Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Thanh ngồi trên ghế sofa liên tục run rẩy. Cánh tay trắng gầy gò vươn tới phía bàn mà tìm kiếm chiếc điều khiển TV.

"C-chết rồi..."

Trong căn nhà xập xệ tối tăm, chỉ có màn hình chiếc TV là nguồn sáng duy nhất. Trên màn hình là hình ảnh của đoàn lính cứu hoả lục tục chạy ra chạy vào khu vực đã bị cháy rụi. Cư dân ở khu vực xung quanh tụ lại thành một đám đông lớn thi nhau hóng hớt. Khương Thanh thấy rõ, đằng sau vị phóng viên kia chính là cảnh sát, là nhân viên pháp y đang đứng với những chiếc túi bóng chứa tro và những mẫu vụn. Tiếng của nam phóng viên oang oang trong căn phòng tối.

"Tại hiện truờng của vụ cháy, cảnh sát thành phố Y đã tìm thấy những phần tro được cho là tro cốt người và răng cùng xương vụn của người. Theo kết quả giám định pháp y, nạn nhân là nam giới trong độ tuổi khoảng 25 đến 30 tuổi cao khoảng hơn 1 mét 8. Hiện nguyên nhân tử vong đang được xác định."

"Cập nhập thông tin, theo lời của chị Z là người làm thuê tại đây, chủ nhân của căn biệt thự chính là Ảnh đế Khương Thanh.  Tại hiện trường chỉ tìm thấy tro cốt của một người, cảnh sát đang có nghi vấn rằng vụ cháy này chính là một vụ giết người phi tang chứng cứ..."

Chiếc TV im bặt, trả lại cho căn phòng sự im lặng u ám vốn có. Thanh Thanh hai tay ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm liên tục như lên cơn điên.

"H-họ biết rồi... B-bọn h-họ biết rồi!!! K-không được. M-mình không muốn đi tù..."

Khương Thanh thở gấp gáp, đồng tử co rút cực độ, cả người run rẩy kịch liệt trông có vẻ rất sợ hãi. Cậu sau khi đốt rụi căn biệt thự đã kéo vali bỏ chạy sang thành phố khác. Thân là người nổi tiếng có độ nhận diện cao nên cậu không thể đi xin việc bên ngoài. Thanh Thanh sau khi bỏ chạy không thể tìm kiếm nguồn thu nhập thêm chỉ có thể cắn răng mua căn nhà xập xệ nhỏ bé này với mức giá rẻ bèo. Nếu không phải vì sợ bản thân sẽ bị phát hiện, Khương Thanh đã sớm đem tiền bạc của mình dốc vào mua một căn hộ ở chung cư để ở. An ninh ở chung cư được thắt chặt vậy thì lấy đâu ra đường cho cậu trốn khi ở đó chứ?

Khương Thanh trốn chui trốn nhủi, dường như lâu rồi cậu chưa đặt chân ra bên ngoài. Rác trong phòng chất đầy một góc, thức ăn trong tủ cũng theo tiền trong túi Khương Thanh mà vơi dần vơi dần. Sống như thế này thì chẳng mấy chốc cậu sẽ chết mà thôi.

'Nhưng thà như vậy còn hơn ở tù...'

--------------------------------

Khương Thanh bước từng bước trên đường. Tủ lạnh nhà cậu chẳng còn thứ gì để bỏ bụng nữa. Tình thế bắt buộc, Thanh Thanh phải trùm kín từ đầu đến chân, rảo bước trên đường đi mua thêm thực phẩm.

Khương Thanh vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện trước kia, tự nhiên cảm thấy thật hối hận. Phải chi cậu chủ động chia tay hắn từ lần đầu phát hiện hắn ngoại tình, có lẽ bây giờ đã chẳng bị cảm giác tội lỗi này đeo bám dai dẳng. Phải chi cậu tự vùng dậy bảo vệ bản thân mình, chủ động chạy tới đồn cảnh sát cầu cứu thì bây giờ thay vì trốn chạy, cậu đã mang ơn những người cảnh sát đó rồi.

Thanh Thanh cười nhạt, nụ cười của cậu bây giờ là nụ cười của sự tự giễu, của sự hối hận. Lúc đó trong đầu không suy nghĩ điều gì, cậu chỉ biết là bản thân mình phải tự cứu lấy mình nên hành động trong vô thức. Khương Thanh cứ đi cứ đi mãi mà không hề biết rằng có người đã nhận ra cậu là Ảnh đế rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#np