Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do thi thể không còn nguyên vẹn, công cuộc điều tra có chút khó khăn. Nhưng sau khi xác định chủ nhân của ngôi nhà, nhiều người nghi vấn cái đống tro cốt kia chính là của quản lý Lâm Hoàng - người xuất hiện cùng với Khương Thanh cách đây không lâu. Nghi vấn càng được xác định khi tại hiện trường chỉ có tro, xương và răng của một người và người còn lại cũng ở trong căn biệt thự này, tức Khương Thanh, đã biến mất không dấu vết.

Tống Khiết Trì gương mặt phờ phạc, bọng mắt thâm đen, hai mắt lim dim như muốn đổ gục xuống sàn ngủ đến nơi nhưng rốt cuộc vẫn phải mở to mắt ra mà xem xét bằng chứng hiện có tại hiện trường. Khiết Trì là một điều tra viên nổi danh với tài phá án thần sầu. Từ khi vào nghề tới nay, chưa có vụ án nào có thể làm khó anh. Năm nay, Tống Khiết Trì bước sang tuổi 30, tuy đã đến chừng ấy tuổi rồi nhưng anh vẫn là một cẩu độc thân chỉ biết lao đầu vào công việc. Cuộc sống của anh chỉ có xoay quanh mấy vụ án, chưa từng có thêm bất kì màu sắc nào. Phải nói với cái nhan sắc của anh mà độc thân cả đời thì thật uổng phí~

Lúc Tống Khiết Trì đang dành hết sự chú ý của mình vào những bức ảnh chụp tại căn biệt thự bị cháy rụi, đồng nghiệp của anh bước tới vỗ nhẹ vào vai, nói.

"Khiết Trì, cậu mau về nhà ngủ đi. Để phần còn lại cho bọn tôi làm là được rồi, cậu đâu cần lao tâm khổ tứ vì một vụ án cỏn con như thế này?"

Tống Khiết Trì ngáp lớn một cái, hai tay giơ lên cao, cả người ưỡn về phía sau. Sau khi giãn cơ xong, Khiết Trì quay ra sau nhìn người đồng nghiệp kia.

"Cảm ơn vì đã lo cho tôi nhưng mà anh Chu, anh biết tính tình của tôi rồi. Tôi không giải quyết cho xong là sẽ không ngủ được mà..."

"Biết là vậy nhưng mà cậu nhìn lại mặt cậu xem. Khác gì người bệnh đâu kia chứ? Nhan sắc của cậu không lấp nổi hai cái quầng thâm đen thui kia đâu."

"Anh Chu cứ mặc tôi, vụ án này cỏn con ấy mà. Cứ để tôi làm, đến lúc phá xong vụ này lập tức xin về nghỉ ngơi vài ngày."

"Cậu Tống thật là... Cậu còn trẻ, mới độ 30 thôi, giờ này phải đi hẹn hò với bạn gái rồi. Ngồi đây ôm ấp đống bằng chứng kia làm gì. Nào, nghe tôi lần này, về nhà ngủ đi."

Đương lúc Khiết Trì định từ chối, một người đồng nghiệp khác cũng chạy tới hùa theo nam nhân họ Chu kia đuổi cậu về ngủ.

"Anh Chu nói đúng, giờ này phải đi cùng bạn gái chứ công việc cái gì? Mau sắp xếp đồ đạc lại đi Khiết Trì, về nhà đánh một giấc. Không ai dành việc của cậu đâu."

Tống Khiết Trì biết mình có từ chối cũng bị ép về ngủ, đành gật đầu một cái rồi cầm theo chìa khoá xe rời đi.

-------------------------------

Khương Thanh trùm cả người kín không kẽ hở, sau khi chắc chắn rồi, cậu bắt đầu mở cửa rồi đi ra ngoài. Tủ lạnh không còn gì để ăn nên cậu đành phải lê thân đi đến cửa hàng tiện lợi. Từ nhà cậu hiện tại cho đến cửa hàng phải đi ngang qua một con đường lớn đông xe qua lại. Mong không ai để tâm đến cậu.

Rảo bước đi nhanh một hồi, Thanh Thanh đã đến được đường lớn. Lúc cậu đang đứng chờ đèn cho người đi bộ chuyển xanh, bên cạnh vang lên tiếng gậy gõ xuống đất. Đánh mắt nhìn sang, bên cạnh Khương Thanh là một bà cụ, lưng bà hơi khom xuống, lại còn dùng gậy, có lẽ sẽ hơi khó để sang đường.

Không nghĩ nhiều, Thanh Thanh ngỏ lời giúp bà đi sang. Bà cụ thấy thanh niên trai tráng sẵn sàng giúp mình cũng vui vẻ nhận sự giúp đỡ và cảm ơn. Cả hai người một bước chậm, một đi bên cạnh đưa hai tay đỡ lấy người kia. Tống Khiết Trì ngồi trong xe bị một màn này làm cho ấn tượng. Mấy ai có thể có đủ kiên nhẫn giúp đỡ người khác như thế này kia chứ? Cậu trai này cũng hiếm có quá đi. Đang bâng khuâng trong lòng, Khiết Trì nhìn thấy được việc làm tốt của Khương Thanh liền cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Xoay quanh mấy vụ án, thái độ của Tống Khiết Trì đối với lòng dạ con người liền biến thành ghê tởm, căm ghét. Bây giờ thấy trên đời vẫn còn "con người", anh không khỏi thấy vui trong lòng.

Nhưng sau này, Khiết Trì anh đâu có ngờ được rằng, người con trai tốt bụng kia sẽ bị chính anh còng tay dẫn đi. May thay lúc đó, anh không nhận ra cậu, nếu không chắc anh sẽ ghét bỏ cả xã hội loài người mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy#np