Chương 15: Cùng nhau chơi trò tình thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Mặc chấn kinh, không thể tin nổi, Hoành Lam hiện tại quá kỳ lạ, không hề giống với Hoành Lam của trước đó. Hoành Lam trước đó tuy ngoài mặt lạnh lùng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng cực điểm. Còn người hiện tại này, giọng nói dù ôn nhu hơn rất nhiều, nhưng ánh mắt không khác gì muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Không lẽ bộ dạng Hoành Lam khi nổi giận chính là như vậy sao? Y nổi giận vì mình kéo khăn che mặt của y xuống?

Tần Mặc cố gắng tránh khỏi tay Hoành Lam, cúi thấp đầu, giọng lí nhí: "Hoành Lam, là ta sai rồi, ta xin lỗi... Tha thứ cho ta có được không?"

Hoành Lam thấy hắn nhu thuận ngoan ngoãn như vậy, cảm thấy rất đáng yêu, yêu thương trong mắt hiện lên càng rõ ràng. Tuy cảm động, nhưng phạt vẫn phải phạt, chuyện này y không thể dung tung hắn được.

Hoành Lam lần nữa nâng cằm hắn lên, nói: "Biết sai là tốt, nhưng mà bảo bối à, ngươi làm sai thì phải chấp nhận chịu phạt, ngay cả đạo lý đơn giản này ngươi cũng không hiểu sao?"

Tần Mặc thấy y vẫn không hết giận, lời nói lại đáng sợ như vậy, không biết y sẽ phạt mình cái gì, khóe mắt rưng rưng, má lẫn chóp mũi cũng vì vậy phiếm hồng, lúc này hắn đang ở trong thân thể chỉ vừa mới hai mươi hai mốt tuổi, đường nét vẫn còn chút non nớt, thoạt nhìn qua y hệt mèo con bị chó sói ức hiếp.

"Được rồi, vậy ta để cho ngươi phạt." Tần Mặc nói.

Hoành Lam gật đầu tỏ vẻ hài lòng, sau đó bảo Tần Mặc nhắm mắt lại.

Tần Mặc nhắm mắt rồi, Hoành Lam cúi đầu hôn lên bờ môi đỏ mọng ướt át của hắn một cái. Tiếp đến buông bàn tay đang nâng cằm Tần Mặc xuống, cả hai tay cầm lấy hai đầu của mảnh vải đen, chậm rãi dùng nó bịt mắt Tần Mặc lại.

Tần Mặc rốt cuộc hiểu ra y nói phạt, là phạt kiểu gì.

Hắn không nghĩ tới Hoành Lam lại có sở thích này.

Vừa hay, lại hợp ý hắn. Nên nếu y thích chơi, hắn ngại gì không cùng y chơi.

Hắn từ trước đến nay luôn thích mấy trò tình thú như này, nhưng mà bọn nữ nhân xung quanh quá yếu đuối, nam nhân thì hắn không thích làm bừa, cho nên về phương diện dục vọng vẫn chưa từng được thõa mãn.

Vậy mà hôm nay, cuối cùng cũng gặp đúng người rồi. Hắn cảm thấy Hoành Lam chắc chắn là duyên trời định của hắn!

Trong lòng tuy đã tường tận, bên ngoài Tần Mặc lại giả vờ như cái gì cũng không biết, lắp bắp hỏi Hoành Lam: "Đây- đây là sao? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

Hoành Lam không trả lời, trực tiếp bế hắn lên, ôm đến chỗ mấy tảng đá lớn, khuất sâu trong hồ, cho dù có người vào cũng khó phát hiện.

Y đặt Tần Mặc ngồi trên một tảng đá bằng phẳng, bản thân thì đứng ở dưới nước, lạnh lẽo truyền đến làm Tần Mặc hơi run rẩy, tay hắn giơ lên không trung lần mò tìm kiếm vị trí của Hoành Lam.

Hoành Lam cầm lấy cổ tay hắn, để choàng qua sau gáy mình, rồi lại tiếp tục dịu dàng nâng chân hắn lên, đặt lên bã vai mình.

Sau đó y cúi đầu, ngậm lấy dục vọng nóng bỏng của Tần Mặc. Hoành Lam hết sức thành thục, dục vọng trong khoanh miệng được y phục vụ chu đáo.

"A... a...a... Hoành Lam... "

Tần Mặc vì khoái cảm mà không nhịn được rên rỉ.

Nghe hắn trong lúc sung sướng gọi tên mình, dục vọng dưới hạ thân của Hoành Lam cũng trướng đau. Y nhả dục vọng của Tần Mặc ra, tiếp theo nhắm đến hai hạt đậu vì chủ nhân bị kích thích mà ửng đỏ kia.

Dạo đầu, y dùng lưỡi liếm nhẹ hai hạt đậu của Tần Mặc. Cơ thể của Tần Mặc vô cùng nhạy cảm, y chỉ vừa liếm một chút, hắn đã run rẩy không thôi. Sau đó y dùng một tay xoa nắn một bên ngực của Tần Mặc, nhéo nhẹ rồi vân vê hạt đậu đỏ trên đó, tay còn lại lần mò xuống hậu huyệt đang vì chủ nhân của nó hô hấp hỗn loạn mà liên tục đóng mở, chậm rãi cho từng ngón tay của mình vào.

"A... Hoành Lam... nhẹ một chút..." Lời nói của Tần Mặc đứt quãng.

Chơi đùa với ngực của Tần Mặc chán chê, y thả tay ra, tùy ý vớt một ngụm nước từ suối nước nóng lên, ngậm vào miệng súc mấy cái rồi nhanh chóng phun ra.

Miệng đã sạch sẽ, y vươn người khóa đôi môi nhỏ nhắn ngọt ngào của Tần Mặc, môi lưỡi tiếp tục triền miên dây dưa. Sau khi tách ra còn kéo thành một sợi chỉ trong suốt.

Hậu huyệt bên dưới cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong, Hoành Lam hạ chân Tần Mặc khỏi vai mình, bế hắn xuống hồ. Đáy mắt y hiện tại đã bị bao phủ bởi dục vọng, y xoay Tần Mặc hướng vào vào tảng đá, rồi từ phía sau hắn, đưa dục vọng của mình tiến vào.

"A.. aa... đau... Hoành Lam... aa... chặt quá... a..."

Vì đây là lần đầu tiên, nên Tần Mặc cảm thấy rất đau đớn, cái kia của Hoành Lam lại to lớn như vậy, khiến hắn cảm thấy chịu không nổi.

Nghe Tần Mặc nói hắn đau, di chuyển dưới hạ thân của Hoành Lam cũng chậm lại, y ghé sát tai Tần Mặc, hơi thở nóng bỏng cùng khí tức nam tính xông lên, kích thích thính giác lẫn khứu giác của hắn, làm hắn nhịn không được run lên một cái, Hoành Lam ôn nhu nói: "Tần Mặc, cố chịu một chút, sẽ mau chóng hết đau ngay."

"Ư... ưm... aa..."

Cuối cùng toàn bộ cũng đã vào hết, Hoành Lam để Tần Mặc thích nghi dục vọng của mình một lát, sau đó điên cuồng di chuyển.

Tiếng cơ thể va đập vào nhau, kèm theo tiếng nước văng tung tóe, nghe cực kỳ dâm mỹ.

Cơ thể Tần Mặc cũng rất nhanh chóng phối hợp.

"A... ưmm... aaaa... Hoành Lam... nh... nhanh... một chút nữa..."

Hoành Lam thấy cơ thể hắn quá đỗi dâm đãng và hư hỏng, nhẹ cong khóe môi.

Bốp.

Hoành Lam dùng tay đánh lên mông Tần Mặc một cái.

"A... aa..." Tần Mặc rên rỉ.

Thấy hắn vì bị đánh mà sung sướng, Hoành Lam tiếp tục đánh, hai cái rồi ba cái, sáu cái, bảy cái... cho đến khi cả hai quả mông căng tròn của Tần Mặc đã đỏ ửng, y mới dừng tay.

Dưới hạ thân thô bạo di chuyển, Hoành Lam vùi mặt vào cổ Tần Mặc, hít hà mùi hoa nhài nhàn nhạt trên cơ thể hắn. Sau đó y há miệng ra, mạnh mẽ cắn mút trên chiếc cổ trắng nõn của Tần Mặc, rồi dần dần cắn mút đến bã vai láng mịn ngọc ngà. Mỗi nơi môi Hoành Lam lướt qua đều để lại dấu vết đỏ tím, giống như là đang đánh dấu chủ quyền.

Giọng y vì dục vọng dâng trào mà trở nên khàn khàn, ghé sát tai Tần Mặc, nỉ non: "Ưm, Tần Mặc... Ta chuẩn bị ra..."

Nói xong, cơ thể y run lên, phóng toàn bộ tinh dịch của mình vào trong cơ thể Tần Mặc.

"Aaa... Ta cũng ra.... aa...Ngươi ra nhiều quá... a... tràn ra ngoài mất..."

Đúng như Tần Mặc nói, tinh dịch của Hoành Lam hòa lẫn dâm thủy của Tần Mặc làm cho hậu huyệt hắn quá sức chịu đựng mà trào ra, róc rách chảy xuống giữa hai chân thon dài của Tần Mặc, cảnh tượng dâm mỹ đến mức khiến người ta đảo điên.

Xuất xong, Hoành Lam lấy dục vọng của mình khỏi cơ thể Tần Mặc.

Sau đó y xoay Tần Mặc đối diện mình, để hắn dựa lưng vào tảng đá.

Lúc này nhìn thấy mặt hắn, Hoành Lam một lần nữa cảm thấy khô nóng.

Mắt Tần Mặc bị bịt bởi lớp vải đen, nước mắt lẫn mồ hôi chảy xuống ướt đẫm cả khuôn mặt hắn. Gò má ửng hồng, môi thì sưng tấy đỏ mọng, cổ hay thậm chí cả cơ thể đều có dấu vết đỏ tím ám muội do y gây ra.

Người này... quả thật muốn lấy mạng y.

Hoành Lam nuốt nước bọt một cái, cúi xuống hôn Tần Mặc. Nhưng lần này rất nhanh chóng tách ra, lấy tay nhẹ vuốt tóc hắn, giọng y khàn khàn, nói: "Sao lại mê người như vậy chứ? Thực sự muốn làm chết ngươi..."

Tần Mặc trong cơn hỗn loạn vì dục vọng bỗng chợt nhớ ra cái gì, nhỏ giọng gọi: "Hoành Lam."

"Sao vậy?" Hoành Lam hỏi hắn.

"Tháo bịt mắt cho ta... Ta cũng muốn... cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ của ngươi lúc này."

Hoành Lam trầm mặc một lúc, cuối cũng tháo bịt mắt cho hắn. Tháo xong rồi mới biết, sai lầm.

Vừa lấy lại được tầm nhìn, Tần Mặc kĩ càng đem khuôn mắt người trước mắt khắc sâu vào trong trí nhớ, dặn lòng lần này dù thế nào cũng không được quên nữa. Ánh mắt hắn ngoài yêu thương cùng dục vọng, còn có chút bi thương. Hoành Lam nhìn thấy ánh mắt như vậy, dục hỏa trong lòng lại lần nữa bạo phát.

Y hai tay nâng chân hắn, bế lên, sau đó hung hăng đâm thẳng dục vọng của mình vào nơi sâu nhất của hậu huyệt, chạm vào điểm G của Tần Mặc. Khiến Tần Mặc không nhịn được rên rỉ.

"Hoành Lam... aa... a... sâu quá... sướng quá.... aa... nhanh một chút nữa..."

Tiếng rên rỉ bên tai làm Hoành Lam càng điên cuồng hơn. Y tiếp tục hôn môi Tần Mặc trong khi hạ thân vẫn điên cuồng chuyển động.

"Ưm... a... ưm..."

Được một lúc, Hoành Lam lại một lần nữa xuất ra. Nhưng lần này y không báo trước, làm Tần Mặt vì khoái cảm bất ngờ mà cong lưng, thậm chí nước dãi cũng không kiềm chế được mà chảy ra.

"Ah... Hoành Lam... ngươi lại.... aaaaah..."

Lời còn chưa nói hết, Hoành Lam lại lần nữa bắn tinh dịch của mình vào cơ thể hắn, tròng mắt Tần Mặc cũng vì kích thích điên cuồng mà trợn ngược lên, nước dãi dọc theo khóe miệng liên tục chảy xuống, hắn cũng đến đỉnh điểm.

"H... Hoành Lam... d... aaaa..aahh"

Đã xuất đến lần thứ ba, Hoành Lam vẫn không chịu dừng lại, tiếp tục điên cuồng thao hắn, Tần Mặc nghĩ thầm, người này không hổ danh là giáo chủ Lân Hiên phái, một cân mấy trăm, xuất quỷ nhập thần, con mẹ nó không còn là người thường nữa rồi.

"Dừng lại...aahh... nhiều quá... aaa... Tràn mất rồi... aa... ta cảm thấy mình... ah... sắp có thể mang thai giống nữ nhân luôn...aah... rồi...ah."

Hoành Lam đối với những lời của Tần Mặc làm như không nghe thấy, hung hăng di chuyển. Đến lúc hắn xuất lần thứ tư, cũng là lần cuối cùng, Tần Mặc đã chịu không nổi mà ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro