Chương 16: Tin tức chấn động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy Tần Mặc ngất đi, Hoành Lam dịu dàng ôm hắn vào trong ngực, sau đó chầm chậm tẩy rửa cơ thể cho hắn. Khi Tần Mặc cả người đều đã sạch sẽ, Hoành Lam mang hắn về phòng.

Lúc này tiểu nhị đã đem súp nóng mà Hoành Lam dặn dò tới, đặt ở trên bàn. Y ôm Tần Mặc đến bên giường, khẽ vuốt tóc hắn, lay hắn tỉnh dậy.

Nhưng do vừa rồi hành sự quá sức chịu đựng nên Tần Mặc cả người đều mất hết sức lực, vô cùng mệt mỏi. Bị Hoành Lam gọi dậy uống súp cũng không dậy nổi, chỉ cựa quậy vài cái, sau đó tiếp tục vùi mặt vào ngực Hoành Lam mà thiếp đi.

Thấy hắn như vậy, Hoành Lam cũng không đành lòng gọi nữa, y chợt nhớ lại việc mình đã quá phận thế nào, tự mắng thầm chính mình một câu súc sinh.

Mắng xong, y để Tần Mặc nằm xuống giường, bản thân cũng nằm bên cạnh, ôm hắn vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc mộng.

Bát súp rốt cuộc bị lãng phí.

Sáng sớm ngày hôm sau.

Khi Tần Mặc tỉnh giấc, trời vẫn chỉ mới lờ mờ sáng, giấc ngủ của hắn thường không sâu, lại còn thường xuyên mơ thấy ác mộng, cho nên hắn có thói quen thức dậy rất sớm. Vừa tỉnh dậy, hắn đã cảm nhận được khí tức nóng rực ngay bên cạnh mình, Hoành Lam một tay dùng làm gối đầu cho hắn, tay còn lại choàng qua ôm hắn vào lòng, hô hấp đều đều trên đỉnh đầu hắn.

Tần Mặc nhất thời hơi ngạc nhiên, hắn nhớ lại chuyện đêm qua, cảm thấy vừa giận tên này không biết nghĩ cho thân thể người khác, đồng thời cảm thấy có chút xấu hổ lẫn cảm thán trong lòng.

Hắn chậm rãi để cánh tay đang ôm mình xuống, chuẩn bị rời giường. Nhưng mà có lẽ vì Hoành Lam vốn dĩ rất nhạy cảm, vừa cảm nhận được cử động nhỏ đã ngay lập tức thức giấc.

Y thấy Tần Mặc muốn rời giường cũng không có ý ngăn cản, chỉ dịu dàng kéo hắn lại gần rồi đặt lên trán hắn một nụ hôn. Sau đó ôn nhu nói: "Hôm qua khiến ngươi tổn thương, thật xin lỗi."

Tần Mặc vốn dĩ định là sau khi Hoành Lam tỉnh, sẽ giáo huấn y một trận, nhưng không ngờ được Hoành Lam vừa tỉnh đã vô cùng ôn nhu hôn trán hắn, trong lòng phút chốc cảm thấy cực kỳ vui vẻ, ngọt ngào như rót mật thêm đường, cuối cùng mấy câu chữ giáo huấn đã chuẩn bị không cách nào thoát ra khỏi miệng. Tần Mặc bỗng nhận ra bản thân quả thật rất không có tiền đồ, nhìn Hoành Lam, bất lực nói: "Ai, được rồi, đừng có xin lỗi nữa. Ta không có trách ngươi."

Thấy Tần Mặc nhìn mình, Hoành Lam lúc này mới nhận thức được rằng khuôn mặt y hiện tại không có thứ gì che chắn, lúc nãy y hôn Tần Mặc giống như là một loại hành động theo bản năng, tựa hồ như trước đây mỗi sáng đều hôn Tần Mặc như vậy. Nhận thức được bản thân, y luống cuống lấy mảnh vải đen ra từ trong ống tay áo, chuẩn bị mang lên mặt.

Có điều mảnh vải vừa được lấy ra ngoài, Tần Mặc đã nhanh như chóng giật khỏi tay Hoành Lam, không cho phép y sau này tiếp tục giấu đi khuôn mặt trước mặt hắn nữa. Tần Mặc nói:

"Ngươi không cần phải che mặt đi, ta đã nói ngươi không hề xấu xí. Với lại, cả thiên hạ cũng chẳng mấy ngươi biết được khuôn mặt của giáo chủ Lân Hiên phái cho nên ngươi yên tâm, ta đảm bảo không ai biết thân phận thật sự của ngươi, cùng lắm thì ngươi đóng giả làm cận vệ của ta là được."

Lúc này, bên ngoài chợt truyền đến tiếng gõ cửa.

"Thưa công tử, là bọn ta." Là giọng của tên thủ vệ tên Quân Lâm, vì bọn họ đều đang cải trang nên xưng hô là công tử.

Nghe thấy giọng nói ở bên ngoài, Tần Mặc lệnh cho hắn đợi một chút, sau đó đứng dậy đi thay quần áo.

Hoành Lam cũng đứng dậy, nhanh chóng cởi bỏ hắc y.

Cả hai rất nhanh y phục chỉnh tề. Tần Mặc cho phép hai người ngoài cửa bước vào.

Cửa vừa mở, Quân Lâm nhìn thấy còn có một tên nam nhân lạ mặt trong phòng của Tam hoàng tử, có chút bất ngờ, nhưng sau đó ngay lập tức gạt qua một bên, liếc nhìn Tần Mặc, thấy Tần Mặc cho phép mới bắt đầu bẩm báo: "Bẩm công tử, thuộc hạ đã theo lệnh ngài đi điều tra quan phủ nơi đây. Theo thuộc hạ tìm hiểu được, tên huyện lệnh hiện tại vừa nắm quyền được hơn một năm, tuy đầu óc hắn hơi chậm chạp nhưng lại là người liêm chính, có điều... huyện lệnh trước đây không biết vì sao đột ngột chết bất đắc kỳ tử, mọi người đều nói rằng chắc là do hắn suốt ngày phong lưu, cuối cùng bị bệnh hoa liễu mà chết, nhưng thuộc hạ lại cảm thấy rất đáng nghi."

Chần chừ chốt lát, Quân Lâm nói tiếp: "Sau đó thuộc hạ dự định đi tìm hiểu sâu hơn, không ngờ, ngay lúc đó Tu Kiệt lại nhận được một tin tức chấn động từ triều đình..."

"Tin tức gì?" Tần Mặc hỏi.

Tu Kiệt chính là thủ vệ đúng bên cạnh Quân Lâm, hắn chấp tay, cúi đầu bẩm báo: "Thưa công tử, tin tức báo đến nói rằng Lâm quý phi... đã treo cổ tự vẫn."

Ầm.

Đầu óc Tần Mặc chấn động.

Lâm quý phi, nàng ta tự vẫn sao!?

Đời trước, không hề có chuyện Lâm quý phi tự vẫn, mà thời điểm này nàng ta cũng không có lí do gì để tự vẫn.

Tại sao lại không còn giống như đời trước nữa?

Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro