Chương 17: Tần Mặc, nhận thánh chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành Lam ở bên cạnh cũng cảm thấy khó tin. Đường đường là một quý phi đang được ăn sung mặc sướng, sao lại vô duyên vô cớ tự vẫn? Nhưng y vốn không phải người trong cung, đối với loại chuyện này cũng không biết phản ứng sao cho phải, cho nên im lặng không nói gì.

Lần này Tần Mặc sống lại, vốn dĩ ban đầu hắn muốn ra khỏi cung, chính là vì để đi tìm chứng cứ vạch tội Lâm quý phi, đồng thời đến gặp Hoành Lam. Nhưng không ngờ Hoành Lam ngay từ lúc hắn xuất cung đã ở bên cạnh hắn, hắn nhớ là vào thời điểm này đời trước Hoành Lam còn đang ở Lân Hiên phái giải quyết sự vụ chứ không hề vào cung giả làm ám vệ, có điều chi tiết thay đổi này khá nhỏ nhặt nên hắn nhất thời không để ý.

Nào ngờ hôm nay, thủ hạ bẩm báo với hắn rằng Lâm quý phi đã tự mình treo cổ, Tần Mặc tuy trong lòng thống hận nàng ta nhưng hiện tại sự việc lại diễn biến kỳ lạ đến mức khiến hắn không kịp trở tay, làm cho hắn vô cùng hoang mang.

Sau khi trọng sinh đến giờ phút này, Tần Mặc từ từ cảm thấy mọi thứ đang dường như đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có ban đầu.

Sau một lát, Tần Mặc rốt cuộc bình tĩnh được đầu óc, hắn nói: "Quả thật không ngờ đến. Vậy lí do Lâm quý phi tự vẫn là gì?"

"Thưa công tử, thuộc hạ chỉ vừa mới nhận được tin tức quý phi treo cổ đã ngay lập tức đến báo cho ngài, cho nên nguyên nhân thật hư ra sao vẫn chưa rõ."

Người còn lại tiếp lời: "Hơn nữa hiện tại Hoàng thượng còn có lệnh, triệu ngài mau chóng quay trở về kinh thành vì có việc quan trọng cần bàn bạc."

Việc quan trọng gì? Hắn mới đi có mấy ngày, sao trong cung lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy? Tuy trong đầu có rất nhiều câu hỏi, nhưng hắn biết lúc này không ai có thể cho hắn câu trả lời. Tần Mặc gật đầu, ý nói đã hiểu, sau đó ra lệnh cho bọn họ nhanh chóng lên đường quay về.

Sau mấy ngày, rốt cuộc cũng về đến hoàng cung.

Vào đến phủ Hoàng tử, Tần Mặc ra lệnh cho người hầu chuẩn bị một gian phòng cho Hoành Lam rồi dặn dò bọn họ hầu hạ cho y thật chu đáo, sau đó Tần Mặc dặn Hoành Lam tạm thời nghỉ ngơi ở đây, hạn chế lộ diện, xong chuyện hắn sẽ mau chóng đến thăm y. Nói xong, Tần Mặc cùng một gã thái giám đi đến chỗ Hoàng đế.

"Bẩm tâu Bệ hạ, Tam hoàng tử xin diện kiến." - Thái giám giữ cửa lên tiếng.

"Vào đi."

Cạch, cửa được mở ra.

Sau khi Tần Mặc tiến vào, Hoàng đế phất tay ý bảo toàn bộ hạ nhân lui hết, trong phòng chỉ còn lại Tần Mặc.

Cửa một lần nữa được khép lại, Tần Mặc mới lên tiếng.

"Phụ hoàng, không biết người gọi nhi thần gấp rút trở về như vậy là do có việc gì?"

Hoàng đế không lập tức trả lời mà nhìn Tần Mặc một lúc, sau đó lại hỏi: "Vết thương của con đã khỏi hẳn chưa?"

Tần Mặc gật đầu. "Vết thương của nhi thần đã sắp lành hẳn rồi."

"Vậy thì tốt." Hoàng đế nói. "Hiện tại ta có việc quan trọng muốn giao cho con xử lý."

"Vâng?"

Hoàng đế thở dài một tiếng, sau đó tiếp tục:

"Mấy năm gần đây, một số văn võ bá quan giữ chức vụ cao trong triều đình đột ngột mất tích một cách rất kì lạ, ta đã ra lệnh cho người đi điều tra khắp nơi và tốn rất nhiều công sức nhưng vẫn không thể tìm được một chút manh mối nào."

Những quan viên có quyền cao chức trọng ư? Lại còn mất tích kì quái? Không lẽ nào là đám người kia?

"Bẩm phụ hoàng, chuyến đi lần này thật ra nhi thần nghe được thông tin rằng có một nhóm ăn mày từng là quan viên trong triều, vốn dĩ nhi thần định sẽ ở lại thêm mấy ngày để điều tra rõ ngọn ngành, nhưng không ngờ chưa kịp làm gì đã được phụ hoàng triệu về kinh." Tần Mặc nói.

Hoàng đế dường như có chút bất ngờ, hỏi lại: "Ăn mày ư? Con gặp bọn họ ở đâu?"

"Nhi thần vô tình nhìn thấy bọn họ trong một con hẻm vắng ở cuối phố. Nhưng người nói người đã cho thuộc hạ ra sức tìm kiếm khắp nơi lại không thể tìm ra, khiến nhi thần e rằng chuyện này có lẽ còn phức tạp hơn chúng ta nghĩ."

Chần chừ một lát, Tần Mặc nói tiếp:

"Khi đó ta thấy bọn họ, bọn họ giống như là đã mất hết linh trí, thậm chí nhân tính, hóa điên hóa khùng, người nào người nấy cũng đều trông cực kì thê thảm và đáng sợ."

Hoàng đế nghe Tần Mặc nói, chau mày:

"Ừm. Bọn họ mấy năm nay không hề có chút tung tích gì, vậy mà hiện tại lại bất ngờ xuất hiện, đã vậy vừa rồi Lâm quý phi còn vô duyên vô cớ tự vẫn, ta cảm thấy hung thủ đằng sau mọi chuyện đã tiếp tục hành động rồi. Chỉ là... không biết mục đích thật sự của hắn rốt cuộc là gì đây?"

Thậm chí bản thân kẻ đã sống lại như Tần Mặc cũng không có cách nào giải thích được việc này.

"Hiện tại chúng ta không cách nào biết được, chỉ còn cách bắt đầu điều tra từ đám quan viên đó và sự thật đằng sau cái chết của Lâm quý phi mà thôi." Tần Mặc đáp.

Hoàng đế gật đầu. "Nguyên nhân ta triệu con gấp rút về kinh, chính là vì muốn cho con đảm nhận việc này."

"Giao cho nhi thần giải quyết?" Tần Mặc hỏi.

"Đúng vậy, chuyện này vô cùng phức tạp, ta vốn dĩ định tự mình xử lí, có điều dạo gần đây thế sự biến hóa khôn lường, ta vì nước vì dân cho nên đã trì hoãn nó một thời gian dài nhưng đến nước này thực sự không thể tiếp tục trì hoãn được nữa. Tần Mặc, ta tin con có thể thay ta làm tốt."

Nói xong, Hoàng đế đưa thánh chỉ vào trong tay Tần Mặc, hắn quỳ gối cúi đầu nhận lấy, sau đó quay trở về phủ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro