Chương 23: Cuối cùng cũng có chút manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Nhất Vệ nhờ Lưu Ngọc mà chịu ngậm miệng, Hoành Lam lại trả lời: "Ta vốn dĩ đã có nói rõ rằng đây chỉ là tin đồn trùng hợp mà thôi, chưa từng nói có liên quan gì đến Lâm quý phi kia."

Nói xong, thấy Nhất Vệ rốt cuộc không tiếp tục lải nhải bắt bẻ nữa, Hoành Lam không nhanh không chậm tiếp tục kể: "Hai loại hương xung khắc hòa với nhau tạo thành độc dược, nhưng đối với những thứ mà lũ đạo sĩ chế ra cơ bản chẳng hề có gì có thể được xem là "bình thường". Người ta kể rằng trong lúc giao hoan, nam nhân chợt nhìn thấy trên cổ nữ nhân xuất hiện một chữ "Bất" đỏ rực như máu, tựa hồ khắc lên da thịt. Song, vẫn chưa dừng lại ở đó, chữ "Bất" càng ngày càng xuất hiện ở nhiều nơi trên cơ thể nàng ta, dần dần chỉ còn chừa lại khuôn mặt. Kết quả là cả hai đều bị sự kiện bất thường trước mắt dọa cho mất mật, sau khi bình tĩnh lại được chút ít, nam nhân kia nhớ ra thê tử của hắn có đưa cho hắn một chiếc túi thơm kì lạ, nghi ngờ dâng nên, hắn ngay lập tức quyết định mở ra xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì."

"Nào ngờ đâu còn chưa kịp mở ra, đồng tử nam nhân lại đột ngột trợn ngược, hắn giống như bị quỷ nhập, bổ nhào về phía nữ nhân đang ngồi run rẩy một góc, dùng hết sức lực bình sinh bóp cổ nàng. Sức nữ nhân so với nam nhân vốn không thể sánh bằng, thành ra nàng chống cự một hồi cũng không sống nổi. Giết xong rồi, hắn lục tìm khắp nơi trong nhà nữ nhân kia, tìm ra được một sợi dây thừng dài, sau đó treo nàng ta lên trần nhà với tư thế giống như treo cổ. Song, xác vừa được treo lên thì nữ nhân vốn dĩ đã chết lại mở mắt ra, máu theo khóe mắt không ngừng tuôn xuống, nàng nở một nụ cười quỷ dị, biểu cảm vô cùng vặn vẹo, trong tức khắc cắt đứt dây thừng đang trói cổ mình, bấy giờ xông về hướng nam nhân như bị quỷ nhập kia, trực tiếp bẻ cổ hắn."

Nghe đến đây, đồng loạt đều cảm thấy rằng cho dù đây chỉ là câu chuyện do dân gian truyền tai nhau, thì quả thật vẫn thập phần kì quái rồi, người đã chết còn có thể sống lại giết người sao?

"Giết nam nhân kia xong thì nữ nhân cũng không di chuyển nữa, ngồi lì bên cạnh xác của hắn, trên môi vẫn treo nụ cười quỷ dị. Bấy giờ Á Khuê ở nhà đợi mấy ngày mà mãi vẫn không thấy phu quân trở về, nàng đâm ra lo lắng lẫn hối hận, quyết định đến nhà nữ nhân kia hỏi một phen. Nào ngờ đâu, sau khi đến nơi lại nhìn thấy nữ nhân kia trông không khác gì ma nữ ngồi bên cái xác đang dần thối rửa, đầy dòi bọ của phu quân nàng. Nữ nhân vừa nhìn thấy Á Khuê, nụ cười trên môi càng trở nên ghê rợn, đứng dậy, vươn tay muốn tóm cổ nàng. Á Khuê vốn dĩ muốn chạy nhưng chân lại đột nhiên nặng như chì, không cách nào di chuyển được. Bất chợt Á Khuê cảm thấy trời đất quay cuồng, khi yên tĩnh lại thì nơi nàng đang đứng đã không còn là nơi khi nãy nữa mà là một nơi bị bao trùm bởi một màu trắng xóa. Trong không gian ấy chỉ có độc Á Khuê và nữ nhân kia, Á Khuê nhìn thấy trên người nữ nhân có vô vàn chữ "Bất" giống như chữ được khắc ở mặt sau chiếc la bàn mà tên đạo sĩ đưa cho, nàng hoảng hốt tột độ, trong lúc cấp bách chỉ biết theo lời dặn mà chạy bán mạng theo hướng la bàn để thoát khỏi nữ nhân kia."

"Kết cục như thế nào? Á Khuê có thoát được không?" Nhất Vệ rốt cuộc nhịn không nổi nữa, mở miệng hỏi.

Hoành Lam lắc đầu. "Không, kết quả là Á Khuê ngã xuống vách núi, chết không toàn thây."

Ba người còn lại đều có thể tự suy ra được nguyên nhân vì sao Á Khuê lại chết như vậy. Bởi vốn dĩ Á Khuê không hề lạc vào chiều không gian kì quái nào, mà do nàng gặp ảo giác và nơi mà la bàn dẫn nàng ta đến không đâu khác chính là vực sâu thăm thẳm, cho đến khi có thể nhận ra thì đã cận kề cái chết rồi.

"Nữ nhân Á Khuê này có lẽ đã cầu tên đạo sĩ giúp nàng diệt trừ hồ ly tinh, nào ngờ được lại bị hắn lừa mất cả mạng. Còn nữ nhân quỷ quái kia thì sao?" Nhất Vệ dáng vẻ đăm chiêu, nói.

Hoành Lam nhún vai, "Bọn họ chỉ kể qua loa rằng sau khi độc dược hết tác dụng thì xác nàng ta cũng không còn cử động nữa."

Tần Mặc cũng khẽ gật đầu xem như đồng tình với suy đoán của Nhất Vệ, "Có điều qua câu chuyện mà Hoành Lam kể, ta nghĩ rằng có thể hung thủ đằng sau màn cũng đã thao túng khiến cho Lâm quý phi gặp phải ảo giác dẫn đến tự vẫn."

"Ừm, cũng rất có khả năng." Lưu Ngọc nói, song lại hướng Tần Mặc đặt câu hỏi không mấy liên quan, "Từ nãy đến giờ ta luôn thắc mắc muốn hỏi ngài, rốt cuộc vị Hoành Lam đây là...?"

Tần Mặc lúc này mới nhận ra do vừa rồi Hoành Lam cũng Nhất Vệ tương phùng quá mức náo nhiệt, làm cho bản thân chưa quên mất không giới thiệu hai người Hoành Lam và Lưu Ngọc với nhau, nhất thời cảm thấy có chút ngại ngùng, cười trừ: "Hoành Lam là giáo chủ Lân Hiên phái, ta mong ngươi không tiết lộ danh tính của y ra ngoài, đồng thời ta lệnh ngươi đừng nên tò mò gì về dung mạo của y."

Tần Mặc dứt lời, Hoành Lam liền hướng Lưu Ngọc cúi người, chấp tay xem như chào hỏi. Lưu Ngọc cũng tương tự cúi người, chấp tay lại với Hoành Lam.

Mắt thấy màn chào hỏi qua loa đã hoàn tất, Nhất Vệ mở miệng kéo lại chủ đề chính: "Nhưng nếu suy đoán của Tam hoàng tử Tần Mặc đây là đúng, vậy thì bằng cách nào mà tạo ra được ảo giác? Trong câu chuyện của Hoành Lam, theo ta thì có lẽ ảo giác là do ảnh hưởng của hai mùi hương xung khắc cộng thêm vài trò yêu thuật của tên đạo sĩ mà thành. Còn mùi hương mà Lâm quý phi dùng, ta cũng đã có nói qua, rằng thứ đó vô cùng an toàn."

Tần Mặc: "Ừm, đây quả thật là một nút thắt lớn. Nhớ lại trước đây ta từng nghe nói ở vùng đất cổ phía Tây, có lưu truyền một loại mê thuật gọi là "si tâm thuật", thao túng đầu óc người khác bằng cách kết hợp giữa một mùi hương đặc biệt cùng với một khúc hòa tấu có giai điệu êm tai. Thường "si tâm thuật" được dùng trên những tên quân, thần có sở thích ham vui hưởng lạc, nhằm lợi dụng bọn họ, cùng lắm thì loại mê thuật này chỉ có khả năng làm con người mê muội hồ đồ, dễ nghe lời hơn đôi chút, chứ không thể tạo nên bất kỳ ảo giác hay thậm chí là giết người được."

Âm nhạc sao? Chợt Hoành Lam khựng lại, như nhận ra gì đó quan trọng, liếc mắt nhìn Nhất Vệ. Giữa hai người từ lâu đã đạt đến cảnh giới có thể gọi là tâm linh tương thông, không cần đợi Hoành Lam mở miệng, Nhất Vệ cũng đã hiểu y đang muốn nhắc tới cái gì, đành thuận theo đó mà gợi ý cho Tần Mặc, "Ngươi chắc hẳn biết về Thập nhị cấm khúc? Mà thôi, ta đoán là Hoành Lam hắn ít nhiều cũng đã kể cho ngươi việc bọn ta làm rồi."

Tần Mặc rốt cuộc tỏ tường, "Hóa ra là như vậy! Nếu như đổi thành một khúc nào đó trong Thập nhị cấm khúc thì ắt hẳn có thể."

Chỉ có Lưu Ngọc là ở một bên mờ mịt không hiểu ba người kia đang nói cái gì, chau mày, "Thập nhị cấm khúc? Thứ đó thật sự vẫn còn tồn tại sao?"

"Đúng." Nhất Vệ gật đầu. "Sau này có dịp ta sẽ giải thích rõ cho ngươi."

Lại nghe Hoành Lam nói: "Lũ người Trương gia đều đã chết hết, cho nên ta có thể chắc chắn kẻ đứng sau là người ngoài, chỉ là không biết bằng cách nào mà hắn có thể thông thạo cách sử dụng cấm khúc đến mức này? Ngay cả lũ Trương gia mất bao nhiêu năm, dùng bao nhiêu người làm chuột bạch thì cũng chỉ mới sử dụng được một phần mười sức mạnh của nó, còn cảnh giới thao túng của kẻ kia thì có vẻ cao hơn rất nhiều."

Lời Hoành Lam nói quả thật rất đúng, càng phân tích càng cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng phức tạp. Tần Mặc tính toán canh giờ có lẽ đã quá nửa đêm, nghĩ cũng không thể trong một ngày mà giải quyết được hết khúc mắc, nên quyết định cho Nhất Vệ và Lưu Ngọc lui, ngày mai lại nói tiếp.

Bọn họ vừa rời khỏi, Tần Mặc ngay lập tức đã lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, cả ngày hôm nay hắn đã phải giải quyết quá nhiều chuyện, thật sự chịu không nổi nữa, muốn trực tiếp lên giường lăn qua lăn lại. Song, xưa nay vốn dĩ là một người nghĩ là làm, Tần Mặc không kiêng dè gì nữa mà trong chớp mắt cởi ngoại bào, nằm xuống cái giường rộng rãi kia, hơn nữa còn thở phào một cái, dáng vẻ hết sức thoải mái hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro