Chương 24: Đại hoàng huynh, gặp lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoành Lam nhìn Tần Mặc ở trên giường lăn qua lăn lại y như trẻ con, vì cảm thấy đáng yêu mà vô thức mỉm cười. Nhìn một hồi, khi Tần Mặc vô ý giơ chân lên không trung, dẫu chỉ là hành động trong chớp mắt nhưng cũng đủ để Hoành Lam xuyên qua khe hở mà thấy thứ không nên thấy, mắt y tức thì tối sầm lại, không nhẫn nại mà tháo khăn che mặt xuống, thần sắc vô cùng khó coi, sau đó trực tiếp đi đến bên giường của Tần Mặc.

Bấy giờ Tần Mặc đang cực kỳ hưởng thụ sự dễ chịu mà chăn ấm nệm êm mang lại, nhất thời quên mất Hoành Lam còn đứng đó, khi y đến gần hắn mới chợt nhận ra, thản nhiên ngồi dậy, vốn dĩ định hỏi y có muốn ngủ chung giường với hắn không, nào ngờ vừa ngước lên lại thấy Hoành Lam đang chau mày khó chịu nhìn hắn từ trên xuống, khiến cho hắn nhất thời khựng lại, mờ mịt, lời tới miệng vô thức trở thành câu khác: "Hoành Lam... ngươi đây là đang tức giận... chuyện gì sao?"

Tần Mặc vừa dứt lời, Hoành Lam liền dùng tay bóp cằm hắn, ép Tần Mặc nhìn thẳng vào mắt mình, chân mày vẫn chau chặt, trán còn ẩn ẩn gân xanh. Trong cuộc đời y quả thật chưa bao giờ cảm thấy tức giận khó chịu đến mức này, vì vậy suy nghĩ đột ngột rối bời, khả năng sắp xếp ngôn từ dường như cũng muốn mất đi, y gằn từng chữ:

"Ngươi... bốn nam nhân, một phòng, quần lót, không mặc?"

Rốt cuộc Tần Mặc tỏ tường, biết Hoành Lam vì chiếm hữu mình mà sinh ra ghen tuông làm trong lòng hắn không nhịn được mà dâng lên một cỗ ấp áp, híp mắt cười toe toét: "Hoành Lam ngươi nghĩ nhiều quá rồi! Vừa rồi có bọn họ ta còn mặc thêm một lớp áo mà, hơn nữa ngay cả ngươi còn không nhận ra thì bọn họ làm sao có thể chứ, đúng không?"

Thấy Tần Mặc cười, cơn giận của Hoành Lam cũng bất đắc dĩ mà dịu lại phần nào, y thầm mắng bản thân một câu không có tiền đồ, sau đó lại cất giọng: "Vậy nếu lỡ có người để ý thấy được thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ta ở chốn hoàng cung này, thần không biết quỷ không hay đi moi mắt từng người?"

"Không được, không được nha. Ác như vậy sao? Dọa ta sợ chết rồi!" Tần Mặc nói, ý cười trên môi vẫn không giảm, hơn nữa còn càng lúc càng phóng túng.

"Ngươi biết sợ?" Hoành Lam chau mày.

"Sao ta lại không biết được?" Dứt lời, Tần Mặc không để cho Hoành Lam có thời gian đáp lại, hắn kéo đôi tay đang giữ mặt mình, sau đó vươn lưỡi quấn lấy đầu ngón tay Hoành Lam, khi tay y đã một mảnh ướt át hắn mới chịu bỏ ra. "Hơn nữa ta sợ nhất chính là, khi nhớ ngươi, muốn ngươi, lại không thể cùng ngươi hợp hoan."

Hoành Lam cảm thấy rằng rõ ràng là bản thân và Tần Mặc đang nghiêm túc nói rõ đúng sai, lửa giận trong lòng còn chưa dập hết, Tần Mặc lại bỗng dưng giở trò ám muội, cộng thêm nói những lời đó, khiến y nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.

"Hợp hoan?"

"Chính là như vậy." Tần Mặc cởi lớp áo mỏng trên người ra, để lộ da thịt trắng nõn, hai hạt đậu ửng hồng cũng theo hơi thở mà phập phồng lên xuống. Sau đó hắn kéo Hoành Lam đang ngơ ngẩn lại gần, môi lưỡi cùng nhau triền miên, khi dứt ra còn kéo theo một sợi chỉ trong suốt. Hạ thân của Hoành Lam cũng vì nụ hôn này mà bắt đầu có phản ứng.

Tiếp đến Tần Mặc chợt dang rộng chân ra, mỹ cảnh bất ngờ hiện rõ mồn một trước mắt, làm người ta không ngăn được mà mặt đỏ tai hồng. Hắn lấy tay mân mê xung quanh miệng hậu huyệt đang phóng đãng mà khép mở không ngừng của bản thân, nơi lỗ hổng còn chảy ra thứ dịch nhầy trong suốt ướt át, hơi thở trở nên có chút gấp gáp, lại hướng Hoành Lam thấp giọng nỉ non, lời nói ra vô cùng phóng đãng: "Xem đi, khi nãy tắm rửa ta còn đặc biệt vì ngươi mà chuẩn bị trước, chỉ còn chờ ngươi cùng ta hoà làm một nha."

Bởi vì kích thích trước mắt mà Hoành Lam nhịn không được nuốt nước bọt một cái, yết hầu to rõ dao động. Y kề đến gần tai Tần Mặc, hơi thở nóng ấm trượt qua tai khiến Tần Mặc không ngăn được run rẩy, giọng y khàn khàn mang theo chút dục vọng: "Mới chớp mắt trước còn cùng đám bọn ta nghiêm túc nói chuyện đại sự chính sự gì đó, vậy mà hiện tại đã có thể trưng ra bộ dạng hoặc nhân như thế này? Tam hoàng tử thì ra ngài không ngay thẳng chút nào." Nói xong còn cắn nhẹ tai hắn.

"Đúng đúng đúng, là ta không ngay thẳng không đàng hoàng, còn ngươi là quân tử, có được chưa?"

Lời vừa dứt, Hoành Lam liền đè Tần Mặc xuống, làm hắn cho đến khi thân thể mềm nhũn rã rời mới thôi.

Một đêm vô mộng trôi qua.

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi đã cùng với Hoành Lam dùng bữa xong, Tần Mặc đến gặp Tần Diệu Khanh như đã nói tối qua.

Hắn vừa bước vào cửa, đã nhìn thấy Tần Diệu Khanh ngồi đó, trên tay cầm tách trà từ tốn thưởng thức. Tần Diệu Khanh thấy Tần Mặc, hướng về phía hắn nở một nụ cười cho có lệ, bảo: "Tam hoàng đệ, ngươi rốt cuộc cũng đến rồi, mau đến đây ngồi đi."

Tần Mặc cũng cúi đầu với Tần Diệu Khanh một cái xem như quy củ, rồi tiến đến bên bàn ngồi đối diện Tần Diệu Khanh.

Chết một lần, lúc này gặp lại người đã từng cùng mình tranh đấu một mất một còn vì hoàng vị, Tần Mặc trong lòng thật sự thấy cảm khái khôn nguôi. Lần này hắn sống lại, đối với hoàng vị từ lâu đã không còn hứng thú, nhân sinh như mộng, hắn đã từng dành cả một đời đuổi theo hư danh vô nghĩa, đến cuối cùng chỉ nhận lại được đau khổ về thể xác lẫn tinh thần. Cho nên cũng không muốn chạy theo vòng lặp đó nữa, ung dung tự tại vẫn là tốt hơn.

"Ta nghe nói tam đệ được phụ hoàng triệu kiến, phải tức tốc từ phương xa trở về đây, vốn dĩ định đến thăm, nào ngờ lại bị đệ cự tuyệt." Tần Diệu Khinh nói, tuy mỗi câu chữ nghe vào đều giống như huynh đệ tình thâm, nhưng Tần Mặc hiểu rõ rằng người này cơ bản đang châm chọc hắn vì quá được phụ hoàng trọng dụng cho nên thái độ kiêu căng, xem thường hoàng huynh của mình.

Nếu là đời trước, Tần Mặc sẽ không ngại ngần gì mà đấu khẩu với Tần Diệu Khanh, có điều bây giờ thế sự đã khác, hắn ít nhiều cũng là người biết tính xa trông rộng, nếu như không có hoàng vị mà muốn cuộc sống sau này được yên ổn chút ít thì không thể cứ tiếp tục giữ mối quan hệ như chó và mèo với Tần Diệu Khanh được. Hơn nữa hiện tại hắn có quá nhiều chuyện phải lo, hàng loạt bí ẩn kì lạ cứ thay phiên nhau xuất hiện, còn ôm thêm một mối hoạ lớn như Tần Diệu Khanh thì ắt hẳn hắn sớm muộn cũng gánh không nổi.

"Ta không phải là cự tuyệt huynh, chỉ là... lúc đó ta quá mệt mỏi, sợ không thể tiếp đón huynh chu đáo, mới đành để hôm nay đến vấn an huynh xem như nhận lỗi. Mong hoàng huynh không chấp nhất ta." Tần Mặc cố hết sức biểu đạt vẻ mặt thành khẩn, chính trực nhất của mình.

Tần Diệu Khanh vốn không hề nghĩ đến Tần Mặc sẽ đáp lại như vậy, ánh mắt hiện lên tia nghi hoặc, song lại nhanh chóng che giấu, giả vờ như không có gì, nói: "Ta nào có giận đệ, là lỗi của ta làm phiền đệ mới đúng."

Ánh mắt nghi hoặc của Tần Diệu Khanh được Tần Mặc nhanh nhẹn bắt gặp, hắn cũng biết người này không phải là kẻ nhẹ dạ cả tin, thậm chí còn ngược lại, Tần Diệu Khanh nếu nhận đa nghi số hai thì sẽ không ai dám nhận đa nghi đệ nhất thiên hạ. Mà hắn thực chất cũng không muốn nịnh nọt kẻ thù đời trước quá mức, chỉ đơn giản là muốn một mối quan hệ nước sông không phạm nước giếng mà thôi, nếu Tần Diệu Khanh không chủ động sinh sự với hắn thì hắn cũng sẽ không động đến Tần Diệu Khanh.

Lúc này Tần Diệu Khanh lại nói: "Phải rồi, đệ đi mấy ngày này, không gặp được nữ nhân của mình, chắc là rất tịch mịch đúng không?" Trong lời nói còn thoạt mang theo trào phúng.

Mà Tần Diệu Khanh nói như vậy lại khiến cho Tần Mặc thoáng chốc hoảng hốt, rõ ràng đời trước hai người này có nhiều biểu hiện gian tình như vậy, hắn có phải bị mù điếc cho nên mới không nhận ra không? Ai đời đường đường là Đại hoàng huynh mà lại vô duyên vô cớ đi hỏi về nữ nhân của đệ đệ mình chứ?

Khoé miệng Tần Mặc cứng đờ, lát sau mới trả lời: "Nàng ta chết rồi."

"Lời này là thật hay đùa?" Tần Diệu Khanh hỏi lại, có lẽ là không tin được, xưa nay người này luôn chắc chắn một điều rằng Tần Mặc đối với Lan Bội nhất kiến chung tình, say mê đến ngu người, không thể nào có chuyện nàng ta chết mà hắn lại bình tĩnh đến như vậy được.

Tần Mặc làm như không để ý thấy sự kinh ngạc của Tần Diệu Khanh, bình thản nhấp một ngụm trà, rồi nói tiếp: "Huynh biết là ta sẽ không bao giờ nói đùa những chuyện như vậy."

"Vì sao lại chết? Rõ ràng là đệ rất yêu thích nàng ta mà?"

"Làm sai chuyện, phải chết."

Trước sự thản nhiên đến thờ ơ này của Tần Mặc, Tần Diệu Khanh vô thức cảm thấy rùng mình, không tài nào giải thích được nguyên nhân Tần Mặc sau khi bị thương lại thay đổi hoàn toàn kỳ lạ như vậy, có cảm giác như đây không còn là một thiếu niên mới hai mươi tuổi nữa, mà là mà một người đã từng trải qua cả giai đoạn thập tử nhất sinh. Hơn nữa Lan Bội kia còn là do Tần Diệu Khanh cài bên cạnh Tần Mặc, bỗng dưng lại đột ngột mất đi một quân cờ mạnh, Tần Diệu Khanh nhất thời không muốn tin. Mà nói đi cũng phải nói lại, thấy Tần Mặc đã tỏ vẻ không muốn tiếp tục chủ đề này, Tần Diệu Khanh cũng im lặng nhấp nháp tách trà của mình, nhìn xa xăm như đang đăm chiêu suy tính điều gì.

Qua một lúc, Tần Mặc lên tiếng: "Diệu Khanh huynh, huynh có biết gì về việc một số quan viên trong triều đình bị mất tích bấy lâu không?"

Bởi vì đã không còn muốn giành hoàng vị nữa, Tần Mặc cũng không phải sợ mấy tin tức này có thể giúp Tần Diệu Khanh lên ngôi được hay không, cái bây giờ hắn quan tâm là sự thật đằng sau tất cả những chuyện này, nếu như có thể lợi dụng Tần Diệu Khanh giúp một tay thì hắn cũng xem như bớt được việc rồi.

Nhưng có suy tính đến đâu, Tần Mặc cũng không ngờ lại nghe được Tần Diệu Khanh trả lời: "Quan viên mất tích? Ta không hiểu, chuyện này vốn chưa từng có mà?" Còn kèm theo ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.

Hả? Ý này rốt cuộc nghĩa là sao?

"Huynh nói không có? Nhưng rõ ràng chính miệng phụ hoàng đã nói với ta." Tần Mặc kinh ngạc, nói xong lấy từ trong tay áo ra một quyển sách tối qua Hoàng đế ban xuống, đưa cho Tần Diệu Khanh xem.

Tần Diệu Khanh nhận lấy, đọc một lượt qua những cái tên kia, chau mày khó hiểu: "Những cái tên này... có cảm giác khá quen thuộc, nhưng theo ta nhớ thì không hề có quan viên nhị phẩm, nhất phẩm nào có tên như vậy."

Nghe Tần Diệu Khanh nói, Tần Mặc bỗng nhớ ra khi vừa gặp lại, Hoành Lam nhắc đến chuyện này, hắn cũng đã trả lời y rằng hắn ở trong cung cũng chưa từng nghe đến việc có quan viên nào mất tích cả. Tần Mặc bất giác rùng mình, vậy vì cớ gì mà sau đó hắn lại xem như chuyện quan viên mất tích này là điều hiển nhiên, thật sự đã xảy ra luôn rồi?!

Tần Mặc và Tần Diệu Khanh ánh mắt giao nhau trong phút chốc, cả hai đều mang một bụng câu hỏi không thể ngay lập tức tìm ra đáp án.

Mà Tần Diệu Khanh vốn dĩ đầu óc thông minh hơn người, suy nghĩ một lát, Tần Diệu Khanh mở miệng: "Cái này giống như kí ức của chúng ta bị thế lực nào đó can thiệp vậy, phụ hoàng nhớ rõ, đệ cũng nhớ, còn ta ngược lại không hề có chút ấn tượng nào. Nhưng mà như vậy thì quả là không thực, suy cho cùng thì chỉ là suy đoán vô lý của ta mà thôi."

Kí ức bị can thiệp? Tần Mặc cảm thấy cũng rất đó khả năng này, Tần Diệu Khanh nghĩ rằng nó vô lý bởi vì người này chưa biết Tứ đại bí thuật thật sự có tồn tại. Có điều kẻ đứng sau rốt cuộc có mục đích gì và ra tay từ bao giờ? Còn nữa, sao chỉ có Phụ hoàng là nhớ rõ? Lại còn giao việc lại cho hắn?

"Vậy trước tiên chỉ còn cách đến hỏi rõ Phụ hoàng mà thôi." Tần Mặc nói xong, liền đứng dậy, điệu bộ muốn rời đi, Tần Diệu Khanh cũng không cản hắn.

Sau khi Tần Mặc đi khỏi, Tần Diệu Khanh tay chống cằm, nhếch môi, đáy mắt ẩn hiện một tia hàn quang, trong đầu lại nghĩ về những cái tên vừa rồi đọc được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro