Chương cuối: Lão Công Yandere Nhốt Tôi Ở Đầu Giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Tác giả có lời muốn nói: 】

Bởi vì việc học nặng nề cộng thêm việc không quen viết sa điêu cho nên kết thúc sớm, mong mọi người thông cảm

[…]

Đây là ngày đầu tiên Xà Khổng bị giam cầm.

Khác biệt với chuyện khóa cửa trước kia, cậu vừa tỉnh dậy thì phát hiện trên cổ tay mình có thêm cái còng.

Dây xích thật dài cột ở đầu giường, đủ cho cậu đi vào phòng vệ sinh.

Cậu nhìn cái dây xích màu đen lạnh lẽo cả nửa ngày, chớp chớp đôi mắt, có hơi tủi thân.

Người bình thường gặp tình huống như này, không khóc rống kêu cha gọi mẹ đã không tệ rồi.

Mà Xà Khổng chỉ có một phiền não duy nhất ——

Trên giường không có laptop, cậu lại không muốn ngủ tiếp, không biết nên làm gì...

Thôi vậy, đi ngủ thôi.

Ai ngờ còn chưa kịp nằm xuống, Bân Tiêu đã đem một khay bữa sáng phong phú và món tráng miệng ngọt đến.

Chiếc bàn nhỏ được đặt trên giường, vài món đồ linh tinh được bỏ lên, máy tính được đặt ở giữa, xung quanh là trái cây và khăn giấy.

Bân Tiêu khiêu khích khi Xà Khổng vừa nhìn thấy mình đã thay đổi sắc mặt, ở trên cao nhìn xuống hỏi, "Sợ sao?"

Xà Khổng nơm nớp lo sợ nhìn vào hông Bân Tiêu, liều mạng gật đầu.

Sợ! Đương nhiên là sợ rồi!

Anh cứ nhìn chằm chằm em như thế, em sợ đến mức ngón chân đào ra cả căn nhà* rồi.

* Thật ra ở đây là đào ra "nhất thất lưỡng thính". Nhất thất lưỡng thính là bố cục căn nhà gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách và 1 phòng bếp. Nguyên câu ngón chân đào ra "nhất thất lưỡng thính" là từ thông dụng trên internet, diễn tả người gặp phải chuyện vô cùng xấu hổ, khi người ta xấu hổ kiểu hay vô thức xoay xoay ngoáy ngoáy chân ấy (cái này cũng tùy người).

Nhưng Xà Khổng không dám mở miệng, cậu chỉ suy nghĩ trong lòng Bân Tiêu bao giờ mới đi, cậu sợ mình đào tiếp thì ma tiên bảo* cũng đào ra luôn.

* Ma tiên bảo là một lâu đài màu hường trong bộ phim thiếu nhi "Những Nàng Tiên Balala".

"A," Bân Tiêu cười lạnh một tiếng, "Bây giờ biết sợ rồi?"

"Anh thật sự muốn xem em làm sao ra ngoài tham gia họp lớp, làm sao ra ngoài gặp lại 'Trần tổng'!"

Xà Khổng: ?

Họp lớp?

Trần tổng?

Lúc này Xà Khổng mới đột ngột nhớ ra.

*

Trước đó có một khoảng thời gian, bạn tốt từ hồi cấp ba đột nhiên nhắn tin cho cậu sau nhiều năm, Xà Khổng lập tức chân tay luống cuống.

Thời còn học cấp ba Xà Khổng không như bây giờ, rất hoạt bát.

Cậu có cả đống bạn bè, trong đó thân nhất là Trần Cơ Bá chơi chung từ nhỏ.

Bạn tốt mất liên lạc hơn một năm tự nhiên tìm đến cửa, Xà Khổng không thể nào giả vờ không online, chỉ có thể cắn răng trả lời.

Không biết có phải do thời đại phát triển quá nhanh hay không, meme cũng tiến hóa nghiêng trời lệch đất.

Xà Khổng nhìn từng cái meme cậu ta gửi đến, cậu chưa từng thấy chúng bao giờ, càng khẩn trương trong lòng không biết nên trả lời ra sao.

Mỗi lần cậu run rẩy đấy mấy chữ, đối phương lại gửi hàng loạt meme tới, lúc nào cũng dọa cậu không biết nói tiếp thế nào.

Cuối cùng, cậu lấy hết dũng khí mở lưu trữ của mình, thư mục hình ảnh rỗng tuếch làm cậu bối rối.

Cậu đành phải dùng biểu cảm hệ thống cơ bản nhất để trò chuyện ——

【 Con Ciu】: Lâu rồi không gặp.jpg

Ba đây cuối cùng cũng tìm thấy con.jpg

Con trai ngoan, ba yêu con.jpg

【 Xã Khủng*】: [ Mỉm cười ]

* Người ta bảo đây là từ lóng của "ám ảnh sợ xã hội" á. Khủng là sợ (Tên truyện Hán Việt là Bệnh Khủng đó). Xã trong xã hội.

【 Con Ciu 】: ?????

【 Con Ciu 】: Con trai à, con sao vậy? Tao là Trần Cơ Bá đây! Là cái đứa vào sinh ra tử với mày nhiều năm nè, cắt bỏ thư tình của mày, bảo vệ trinh tiết của mày Trần Cơ Bá đây nè!

【 Xã Khủng*】: [ Mỉm cười ]

【 Con Ciu 】: A! Tao hiểu rồi! Thằng này mày đang giỡn với tao chứ gì!

【 Con Ciu 】: Giả B* chứ gì? Được rồi, mày đã thành công thu hút được sự chú ý của tao.

* Giả B: ra vẻ có học vấn, giàu có, đạo mạo.

......

Cứ như vậy, Xà Khổng kiên trì hàn thuyên với Trần Cơ Bá vài câu, chủ đề cuối cùng chuyển đến việc "họp lớp".

Bốn chữ này vừa nhảy ra, lông tơ của Xà Khổng dựng đứng lên ngay tại chỗ, cài đặt tin nhắn của Trần Cơ Bá vào không làm phiền, sau đó tắt máy cuộn mình, xem như chừng từng có chuyện gì xảy ra.

Trốn được nhất thời chứ không trốn được cả đời.

Buổi tối khi Bân Tiêu trở về nói câu đầu tiên là ——

"Nghe nói Trần Con Ciu gì đó tìm em?"

Xà Khổng ngoan ngoãn gật đầu.

"Cùng là bạn học với nhau, nó không tìm anh chỉ tìm em, thân với em quá ha!" Miệng Bân Tiêu đầy âm dương quái khí.

Nếu như tình địch ẩn tàng có xếp thứ hạng, Trần Cơ Bá tuyệt đối là cấp bậc vương giả.

Không chỉ có thời gian quen biết Xà Khổng dài như mình, còn vô duyên vô cớ hẹn Xà Khổng ra ngoài.

Mà quan trọng nhất, nhân vật "Trần tổng" trong tiểu thuyết lúc trước của Xà Khổng vẫn luôn là cái gai trong lòng Bân Tiêu.

Lần này thì tốt rồi, còn có tên Trần Con Ciu gì đó!

Trần Cơ Bá?

Tên này ciu to thế nào mới có thể lấy cái tên này, mới có thể khiến Xà Khổng nhớ mãi không quên, còn phải viết nhật ký để ghi lại chứ?

Còn lừa mình nói là tình tiết tiểu thuyết?

Quả thật đánh rắm!

Họp lớp?

Đi cái con c*c!

Bân Tin càng nghĩ mặt càng đen, thấy Xà Khổng không dám nhìn thẳng mình, ánh mắt mơ hồ không cố định, hắn càng xác định suy nghĩ trong lòng mình.

Cho dù Xà Khổng thật sự có lừa dối hắn, cậu cũng là của hắn.

Hắn có thể không quan tâm đến trước kia, nhưng cả quãng đời còn lại của Xà Khổng phải ở cùng một chỗ với hắn, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì.

Ở một góc Xà Khổng không chú ý tới, Bân Tiêu...

Hoàn toàn hắc hóa!

*

Bây giờ đã là ngày giam cầm thứ ba, cách ngày họp lớp còn lại khoảng một tuần.

Sau ba ngày bị nhốt trong phòng ngủ, sắc mặt Xà Khổng vô cùng tiều tụy, bởi vì, Bân Tiêu ngồi trừng cậu ở ngay trước mặt.

Xà Khổng đến ngủ cũng ngủ không ngon,  da gà nổi trên người cũng có thể lấy xuống rang cơm, nghiêm trọng đến nỗi cậu phải thể mở hệ thống sưởi ấm mới có thể làm mềm cơ thể đang cứng ngắc.

"Không cho em đi họp lớp nên em khó chịu đến thế?" lời nói của Bân Tiêu lạnh nhạt.

Vừa nhắc đến họp lớp, Xà Khổng lập tức lắc đầu.

Chỉ sợ Bân Tiêu cho rằng vì mình không được tụ họp với bạn học cũ nên mới sầu não uất ức, lát nữa dắt mình đi ra ngoài.

Hốc mắt Bân Tiêu đột nhiên đỏ lên, tự giễu nói, "Cũng đúng, làm sao em không được đi họp lớp mà khó chịu được nhỉ?"

"Là vì em không gặp được "Trần tổng" chứ gì?"

Xà Khổng: "......"

Bân Tiêu cảm thấy trong lòng mình đau đớn giống như có thiên đao vạn quả đâm vào.

Cuối cùng hắn quyết tâm, vẻ mặt tức giận, "Mấy ngày nữa em ngủ một mình đi! Anh không muốn nhìn thấy em nữa!"

Bân Tiêu vừa tức giận ra ngoài lại uất ức quay lại.

Cầm một đống đồ ăn thức uống, từng cái từng cái ném xuống trước mặt Xà Khổng.

"Anh cho em ăn! Cho em ăn! Có đủ chưa? Đủ hay chưa?"

"Không ăn đủ nhớ gọi anh! Có nghe chưa!"

"Ông đây ở ngay ngoài phòng khách! Cửa không có khóa! Ông đây để em một mình khó ngủ! Ai kêu em đối xử với ông đây bội tình bạc nghĩa! Đây chính là kết cục!"

Bân Tiêu ở bên cạnh gào thét, phát tiết xong thì khóc lóc bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Một mình chạy ra ghế salon ngoài phòng khách khóc rống lên.

Cứ như vậy, cuối cùng Xà Khổng cũng lộ ra nụ cười mình che giấu mấy ngày nay.

Ánh mắt cậu sáng lấp lánh, sức sống bắn ra bốn phía, bắt đầu khoảng thời gian "đau khổ" nhất của cậu.

*

Một tuần trôi qua rất nhanh, ngày hôm nay chính là ngày họp lớp.

Bân Tiêu đã ngủ bên ngoài cửa phòng ngủ một tuần nay.

Hắn vốn cho rằng đêm khuya sẽ nghe được tiếng Xà Khổng đau khổ khóc thút thít, hối hận tự trách, khóc lóc van xin gặp mặt một lần...

Thế nhưng một cái cũng không có.

Ở ngoài cửa, hắn nghe thấy tiết mở đồ ăn vặt, sau đó là tiếng ăn xoạt xoạt xoạt xoạt vang lên.

Sau đó là âm thanh phim truyền hình và  thanh trò chơi.

Hắn còn ngẫu nhiên nghe thấy vài tiếng khò khè nhàn nhạt, còn mang theo vài câu chuyện hoang đường—— "Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở chỗ này, nơi đây thật đau khổ, tôi muốn về nhà..."

Xà Khổng còn nói ở lại chỗ này thật đau khổ...

Bân Tiêu lo lắng đến phát hoảng.

Về nhà?

Về nhà nào?

Chỗ nào mới là nhà của Xà Khổng?

Trần Cơ Bá kia?!

Bân Tiêu càng nghĩ càng giận, cuối cùng ngày hôm nay, hắn đạp cửa tiến vào.

Vừa nhìn thấy Bân Tiêu, cả khuôn mặt Xà Khổng liền sụp đổ, vẻ mặt né tránh còn sinh ra mấy phần sống không còn gì để luyến tiếc.

Sao Bân Tiêu lại vào ngay lúc này?

Chẳng lẽ hắn định đưa mình đi họp lớp hôm nay?

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ...

Xà Khổng càng nghĩ càng khổ sở, hận không thể quấn thêm mấy vòng dây xích lên người.

"Vừa trông thấy anh thì em khổ sở như vậy?" Vẻ mặt Bân Tiêu suy sụp, cúi đầu rơi nước mắt.

Đột nhiên, hắn giống như đã nghĩ thông suốt điều gì đó, đến gần Xà Khổng, quỳ gối trên giường.

"... Là anh có lỗi với em." Bân Tiêu đáng thương đến mức suýt nữa dập đầu với Xà Khổng.

"Là do ciu anh không đủ to, là lỗi của anh."

"Thế mà anh còn nhốt em, hạn chế tự do của em, biết rõ em rất muốn tham gia họp lớp , anh còn giam cầm em, khiến em vừa thấy anh đã khổ sở như vậy."

Bân Tiêu lệ rơi đầy mặt, đưa tay muốn cởi còng tay cho Xà Khổng.

Xà Khổng thấy Bân Tiêu thật sự muốn đưa mình đi họp lớp, giãy giụa hất Bân Tiêu ra, không cho phép hắn đụng vào.

"Anh xin em đừng sợ anh, đừng sợ anh đụng vào em, anh... Anh tuyệt đối không phải muốn làm tổn thương em!" Bân Tiêu hoàn toàn sụp đổ.

"Anh đừng đến đây mà!" Xà Khổng nghẹn ngào khóc lớn, tình cảnh lâm vào hỗn loạn.

Còng tay cuối cùng cũng được cởi ra, Bân Tiêu cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Xà Khổng lên, dẫn cậu ra trước cửa.

Xà Khổng sợ đến mức run lẩy bẩy, một bước cũng không muốn nhúc nhích.

Bân Tiêu không cách nào trơ mắt nhìn Xà Khổng biến mất ngay trước mắt mình, hắn nín thở một chút, dùng hết sức lực mới có thể mở ra được một cái chốt cửa.

Xà Khổng bị dọa đến mức trắng bệch, lập tức chốt lại cái chốt cửa kia.

"Anh, anh không phải thăm dò em, anh thật sự muốn thả em ra ngoài, anh chỉ muốn để em hiểu, anh yêu em, anh rất yêu em!" Bân Tiêu lại mở chốt cửa ra.

Xà Khổng lại khóa lại lần nữa.

Cứ lần lượt như vậy mấy lần, chốt cửa mở rồi đóng, Bân Tiêu sụp đổ lập tức ngồi xổm xuống khóc lớn.

"Vì sao em không chịu tin anh, không chịu tin, anh thật sự thả em đi, không phải thăm dò, không phải giả, anh thật sự yêu em nên mới buông tay mà!"

Xà Khổng cũng đứng tại chỗ khóc lớn, em xin anh... Xin anh đừng thả em ra ngoài, em... Em, chỉ muốn ở trong nhà, em cũng không muốn đi!"

"Thật... Thật sao?" Bân Tiêu đứng lên, vẻ mặt sợ hãi.

Lại nữa rồi...

Xà Khổng quay đầu đi, không muốn nhìn chằm chằm Bân Tiêu.

Bân Tiêu nhìn thấy cậu như vậy, trong lòng vừa ấm áp lại bị rơi vào hầm băng.

Hắn suy gật đầu, mặc cho nước mắt trên mặt chảy xuống, hướng phía xà lỗ cười khổ.

Dùng một tay khóa lại chốt cửa mở mở ra, "Đã như vậy, Vậy chúng ta cũng đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài."

"Mặc kệ em đối với anh là tình cảm gì, anh cũng nhốt em cả đời, nơi này chính là ngục giam giam giữ tình yêu của hai ta!"

Mọi chuyện cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Xà Khổng tiến vào phòng lần nữa, Bân Tiêu cũng bước vào cùng lúc, hắn đột nhiên bị cơ thể Xà Khổng chặn trước cửa phòng.

Xà Khổng cứng nhắc quay lại, miễn cưỡng chỉ vào căn phòng đằng sau Bân Tiêu, nhìn đũng quần hắn ngập ngừng, "Không... Không phải ngục giam sao?"

Bân Tiêu nghi hoặc gật đầu.

"Phòng... Phòng giam của anh... Không phải ở đối diện sao?"

Bân Tiêu: "......"

Mới vừa dứt lời, Xà Khổng lập tức bị kéo vào trong phòng, lần nữa tiến hành một bản hòa âm sinh bệnh thút thít đầy du dương.

[...]

Toàn Văn Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro