Chương 2: Lão Công Lại Để Tôi Ngồi Trên Đùi Hắn Gõ Chữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tân quan thượng nhiệm nhậm tam bả hỏa*.

*Quan mới nhậm chức đốt ba đám lửa. Cái này tục ngữ. Theo mình hiểu là quan mới nhậm chức thì hăng hái làm việc lợi cho dân để thể hiện tài năng của mình, nhưng nó kéo dài được lâu thì khó nói.

Bân Tiêu ở công ty vừa mới thăng chức, lãnh đạo và đồng nghiệp nóng lòng muốn tổ chức tiệc mừng cho hắn.

Chuyện này hắn đã trì hoãn mấy lần, lần này tuyệt đối không thể chậm trễ nữa.

Chuyện thăng quan tiến chức là chuyện đại sự, Xà Khổng nhất định phải ở bên cạnh hắn cùng ăn mừng.

Nhưng hắn nghĩ đến chuyện để Xà Khổng ra ngoài gặp nhiều người như vậy, hắn cảm thấy bất an, cảm thấy sợ hãi.

Xà Khổng vốn dĩ đã mất đi tình thú với mình, nếu ở bên ngoài xem trọng cái con c*c nào đó, bội tình bạc nghĩa với mình, hắn sợ mình sẽ phát điên mất.

Nghĩ đến đây, hắn quyết định tổ chức tiệc rượu ở trong nhà, ngược lại hắn muốn xem thử, dưới mi mắt của mình, Xà Khổng làm sao liếc mắt đưa tình với người khác.

Ngày kế tiếp.

Xà Khổng run rẩy ôm laptop, vừa định nghiêng đầu sang một bên, người đàn ông trên đỉnh đầu nắm lấy cằm của cậu, nhìn cậu từ trên cao xuống.

"Quên nói cho em biết, anh ở công ty mới thăng chức không lâu."

Xà Khổng mím môi, đôi mắt nhỏ đáng thương không biết để ở đâu, đành phải cụp mắt nhìn đũng quần Bân Tiêu.

"... Chúc, chúc mừng anh nha... Chuyện rất tốt..."

Tiếp đó, Bân Tiêu nói một câu, Xà Khổng trả lời một câu.

Điều này khiến Xà Khổng sinh ra một loại cảm giác mình giống như đang nói chuyện với bộ phận sinh d*c, có điều thế này không khiến cậu khó chịu mấy.

"Ngày mai một vài đồng nghiệp ngu ngốc và lãnh đạo của anh muốn đến nhà." Nói đến chuyện này, Bân Tiêu siết mặt cậu, "Anh cảnh cáo em, nếu em dám rời khỏi anh nửa bước, hoặc nhìn chằm chằm những người khác..."

"Anh sẽ khóa em lại trên giường, anh cũng không đến công ty, sẽ cùng em cả ngày lẫn đêm, cho đến khi trong mắt em chỉ còn mỗi một mình anh mới thôi."

Xà Khổng đột nhiên phát run, tránh né trói buộc của Bân Tiêu, ngay cả ngón chân trên mặt đất cũng siết chặt.

Bân Tiêu ngay lập tức mềm lòng.

Hắn cắn nhẹ môi, lùi một bước nói, "Nếu em muốn nhìn người khác cũng được, nhưng không được quá lâu."

Mặt Xà Khổng trắng bệch.

Bân Tiêu lo lắng như lửa đốt, gấp đến mức dậm chân.

"Cuối cùng em đang nghĩ cái gì? Thật sự em đang nghĩ gì, em nói anh biết đi! Em đừng im lặng như vậy, đừng phớt lờ anh được không?!"

Xà Khổng chậm rãi nhúc nhích ngón tay, cuối cùng ngẩng đầu mình lên, mắt ướt sũng nhìn hắn, "Em, em có thể ở trong phòng... Không ra ngoài không?"

Bân Tiêu: "......"

Khung cảnh bây giờ yên tĩnh cực độ, nước mắt Bân Tiêu không ngừng chảy xuống.

"Em không yêu anh đúng không?" Bân Tiêu khóc hỏi.

Xà Khổng: ?

"Ngay cả tiệc chúc mừng anh, em cũng không muốn ra giúp anh, em ghét anh đến như thế sao?"

Xà Khổng run rẩy lắc đầu.

"Em cho rằng mình thế này thì anh sẽ bỏ qua cho em sao?" Bân Tiêu khóc lóc bên cạnh, ánh mắt nhìn vào Xà Khổng cũng là cố chấp bệnh hoạn.

"Xà Khổng, cả đời này em đừng hòng thoát khỏi bàn tay anh, nơi này chính là ngục giam nửa đời sau của em, chỉ giam giữ anh với em."

Xà Khổng vẫn đang mân mê đầu ngón tay, chớp chớp mắt, "Vậy, vậy chúng ta có thể tách nhau ra không? Trong phòng giam... Đều là mỗi người một phòng."

Bân Tiêu: "......"

*

Tiệc rượu của Bân Tiêu tiến hành đúng thời gian.

Trong phòng khách, trên ban công, thậm chí ngay cả trong phòng bếp, khắp nơi đều là người.

Bọn họ giơ ly champagne, uống rượu với Bân Tiêu.

Một mình Xà Khổng ngồi trong nhà vệ sinh hơn cả tiếng đồng hồ, chậm chạp không chịu ra ngoài.

Một người đàn ông lớn tuổi đi đến nhà vệ sinh vào lần, cả người Xà Khổng đã sắp bị ông ta mắng từ trên xuống dưới.

"Mẹ kiếp! Ở trong nhà vệ sinh đẻ con hả?! Chiếm nhà cầu đ*o đi i*, đ*t mẹ mày $&¥%"

* Chiếm nhà cầu không đi tiêu. Nó là một phép ẩn dụ cho một người chiếm một chỗ ngồi nhưng không làm gì cả.

Xà Khổng ngồi xổm trên bồn cầu run lẩy bà lẩy bẩy, đành phải thì thào, "Nhanh, nhanh..."

"Đ*t mẹ mày, một thằng đàn ông ở trong đó nửa ngày không ra! Đ*t mẹ mày, ông đây không nhịn được!"

Vừa dứt lời, người đàn ông lớn tuổi bắt đầu không ngừng đạp cửa, "Cút ra đây, nếu không ông đây cho mày đi chầu ông bà!!"

Xà Khổng run rẩy mở cửa, người đàn ông lớn tuổi kéo cậu ra ngoài, đóng sầm cửa một cái khiến Xà Khổng run rẩy.

Nhà vệ sinh ở nơi hẻo lánh, có rất ít người đến.

Xà Khổng không ở trong nhà vệ sinh được thì canh giữ ở ngoài cửa, quả nhiên nơi này không có người nào đến.

Chỉ tiếc nhà vệ sinh là cửa kính, ở bên ngoài lẫn bên trong có thể trông thấy cái bóng mơ hồ.

"Đ*t mẹ mày! Đ*t cụ mày! Nhìn công đây đi vệ sinh, mẹ nó mày biến thái hả?!!"

Nghe thấy âm thanh gầm thét của người đàn ông lớn tuổi, Xà Khổng run rẩy liên tục, thầm nói, "Tôi... Vừa rồi tôi chưa đi xong..."

"Đ*t mẹ mày, ông nội mày đ*t tổ tiên dòng họ mày!!"

Tiếng mắng chửi càng lúc càng kịch liệt, cuối cùng Xà Khổng chịu không nổi nữa, vội vàng chôn cầm xuống cổ áo chạy đi.

Kết quả vừa quay đầu đụng phải Bân Tiêu.

Vẻ mặt Bân Tiêu giận dữ, ánh mắt nhìn chằm chằm Xà Khổng như muốn phun lửa.

"Em đi đâu? Tìm em khắp nơi cũng không thấy!"

"Ở... Ở nhà vệ sinh." Xà Khổng sợ hãi rụt rè chỉ ra phía sau.

Lúc này người đàn ông lớn tuổi kêu to, "Tao đ*t mẹ mày, còn chưa đi? Ông đây đ*t chết mày, đ*t chết thằng chó nhà mày!!"

Xong...

Hàm răng Xà Khổng không khép lại được, cơ thể lại bắt đầu cứng ngắc nhìn chằm chằm vào bộ phận sinh dục của Bân Tiêu.

Cuối cùng sắc mặt Bân Tiêu cũng hoàn toàn tối sầm, một luồng gió lạnh lẽo chưa từng có từ trước đến nay xông thẳng xuống đỉnh đầu Xà Khổng, thổi xuống toàn thân.

"Anh nói mà sao lại lâu như vậy được? Hóa ra là khó chịu tìm người đ*? Hả?! Chưa đ* no đúng không? Hả?!"

Xà Khổng muốn giải thích, nhưng cậu cà lăm, đầu óc hỗn loạn, cả nửa ngày cũng không nói ra được cái gì.

Ngược lại người đàn ông lớn tuổi trong nhà vệ sinh đã uống rượu đến đầu óc không tỉnh táo, bắt đầu cãi nhau với người bên ngoài không chút nào lo sợ.

"Tao đ*t con mẹ mày! Thằng nhãi thiếu đ* mày nói ai đ* không đủ no? Đ*t chết cả nhà mày!"

Bân Tiêu một bên túm chặt lấy Xà Khổng đang cứng ngắc, một bên trực tiếp đạp một cướp phá cửa nhà vệ sinh, âm thanh phát ra có thể nói kinh thiên động địa, làm cho mọi người trong phòng giật mình, nhao nhao chú ý đến.

Cơ thể cứng ngắc dường như đã xuất hiện vết nứt của Xà Khổng, hoàn toàn nứt vỡ.

"Đ*t ai?" Giọng điệu Bân Tiêu rét lạnh, không tức giận nhưng vẫn uy nghiêm.

"Em ấy là người mày có thể đ*t? Mày là cái thá gì? Là cái thứ gì mà dám đụng đến em ấy? Trên đời này, ngoại trừ ông đây, ai có tư cách đụng đến em ấy? Ai có tư cách đ* em ấy? Mày còn dám động đến một cọng lông tơ tóc gáy của em ấy, ông đây chém mày thành ngàn mảnh!"

Người trong nhà vệ sinh đột nhiên yên tĩnh.

Người vây quanh xem náo nhiệt càng ngày càng đông, Xà Khổng toàn thân run rẩy, nước mắt ào ào rơi xuống, nép mình vào trong một góc, hận không thể biến mất khỏi thế giới này ngay tức khắc.

Rất xấu hổ, không được thoải mái, rất nhiều người chú ý, rất muốn khóc!

Bân Tiêu căm tức quay đầu nhìn cậu, tay nắm lấy tay cậu dùng quá nhiều sức, bóp ra mấy vấy vết xanh.

Bân Tiêu sắc mặt tràn đành lạnh lùng ở trước mặt bao người, dắt Xà Khổng ra khỏi biển người, trực tiếp chạy đến phòng trên lầu hai, khóa cửa lại, ném Xà Khổng lên giường.

Bân Tiêu tức đến hốc mắt đỏ lên, cởi cà vạt trên cổ hung hăng đập xuống đất, đi qua đi lại xung quanh, ý đồ đè xuống lửa giận.

"Anh không nên để em gặp ai! Anh không nên để em đi loạn một mình! Anh cũng không nên tiến hành cái buổi tiệc chết tiệt này!"

Xà Khổng co lại thành một nắm, nước mắt vẫn lưng tròng trong hốc mắt như cũ.

Bân Tiêu từ trên trời giáng xuống, vành mắt đỏ chất vấn cậu, "Kỹ thuật của nó tốt như vậy sao? Em muốn bị nó đ* như vậy?"

"Anh cho em biết, từ lúc vào đây cửa đã bị khóa trái, lát nữa ta sẽ bắt tên khốn đó đến, giết chết nó ngay trước mặt em!"

Nói xong Bân Tiêu bắt cầu cởi quần áo cậu, "Ngược lại anh muốn xem xem, dấu vết của hai người rõ ràng thế nào, làm kịch liệt ra sao!"

Quần áo từng cái được cởi ra, Xà Khổng dần dần không mảnh vải che thân.

Bân Tiêu đẩy khe mông cậu ra, kiểm tra lỗ hậu cậu, núm vú, cổ, không có bất kỳ vết tích gì.

Xong...

Bân Tiêu triệt để khóc, gắt gao ôm lấy Xà Khổng run rẩy dưới thân, "Anh trách oan em, anh có lỗi với em, vì sao em không nói sớm, vì sao em không giải thích với anh!"

Xà Khổng không chịu được việc tiếp xúc chặt chẽ với Bân Tiêu như vậy, khó chịu muốn chết, nước mắt ban đầu đã khô lại bắt đầu chảy, khóc lớn cùng Bân Tiêu nằm trên người mình.

Dưới lầu nghe thấy tiếng khóc đứt quãng phía trên cũng trợn mắt há mồm, đôi bên nhìn nhau, chỉ còn lại hoang mang.

*

Lại đến cuối tuần.

Cánh tay Xà Khổng bị thương khi bị nắm đã khỏi, có thể yên tâm dũng cảm gõ cả ngàn chữ.

Chỉ là lúc cậu mở máy tính lên, lại phát hiện một sự kiện ly kỳ.

Nhân vật "Trần tổng" trong tiểu thuyết của anh biến thành "Bân tổng" từ lúc nào rồi?

Còn có mấy đoạn cậu không có ấn tượng ——

【Tôi bị Bân tổng nuôi dưỡng trong một căn biệt thự xa hoa, dương v*t hắn rất to và cứng rắn, đ* tôi thoải mái đến mức muốn bay lên trời! Lỗ của tôi nước ào ào chảy ra, cứ như chảy từ ba nghìn thước xuống, khiến người khác vỗ tay tán thưởng!

Tôi đã từng ngu ngốc cỡ nào lại muốn thoát khỏi cuộc sống bây giờ, quả thật là ngu không ai bằng!

Cái loại em trốn, tôi tìm, em có chạy đằng trời đã lạc hậu, từ nay về sau, tôi muốn cùng Bân tổng yêu thương lẫn nhau, hàng đêm sinh con, rên rỉ chảy nước mắt, sống mơ mơ màng màng!

Em yêu anh, Bân tổng ciu to thân yêu của em!】

Xà Khổng: "......"

Nếu như nói Bân Tiểu chỉ sửa lại tên, thêm nội dung coi như xong, mẹ nó thế mà hắn có đăng tải lên?!

Xà Khổng cẩn thận từng li từng tí xem phản hồi của độc giả, khá lắm!

Tất cả đều là chúc trăm năm hạnh phúc, đã lên đến chín con số.

Nhưng cậu nhớ mình đâu có nhiều độc giả như vậy?

Sao bình luận hôm nay nhiều hơn trước gấp mấy lần vậy?

Nhìn kỹ, tất cả đều xuất phát từ một cái tài khoản, ID bắt mắt —— Lão Công Ciu To Của Xà Xà, cũng không cần tục tĩu như vậy.

Xà Khổng vô cùng xấu hổ, mà Bân Tiêu lại đúng lúc này vui sướng khi người khác gặp họa tiến đến ôm lấy cậu, kích thích một trận nổi da gà.

"Đại bảo bối ~ Hôm nay em có muốn gõ chữ hay không? Ngồi trên đùi lão công gõ chữ được không?"

Xà Khổng liều mạng lắc đầu, chỉ muốn chuồn ra ngoài, sau đó bị kéo trở lại.

Cuối cùng, Xà Khổng toàn thân cứng đờ ngồi xuống, bờ mông căng như tảng đá, Bân Tiêu tốn rất nhiều công sức làm xong màn dạo đầu, mới có thể khiến lối vào ẩm ướt.

Ngay lúc dương v*t và lỗ hậu kết hợp, Xà Khổng bắt đầu phát ra tiếng khóc huhu, ngay cả trên laptop cũng hiện ra chữ, tất cả cũng là hu hu hu...

Bân Tiểu vừa thúc vừa di chuyển ngón tay Xà Khổng, đem toàn bộ "hu hu hu" trên laptop đổi thành "a a a" theo tần số thúc.

Nhìn sắc mặt Xà Khổng tái nhợt, âm thanh khóc rống khiến Bân Tiêu luôn có một loại ảo giác ép buộc người yêu, trong lòng cũng không dễ chịu.

"Đừng khóc bảo bối, em đừng như vậy được không, anh thật sự rất yêu em, em đừng bài xích anh như thế!"

Bân Tiêu cắn một cái lên bả vai Xà Khổng, gắt gao ôm lấy cậu.

Nhưng càng ôm chặt, tiếng khóc của Xà Khổng càng lớn, run rẩy càng kịch liệt, Bân tiêu cũng bắt đầu khóc rống.

Hắn không hiểu vì sao Xà Khổng không thích tiếp xúc với mình, hắn rất đau khổ, hắn rất bất đắc dĩ, không có điều gì làm hắn khó chịu hơn việc bị người mình yêu bài xích.

Bọn họ làm tình, chung quy không thể rời khỏi việc khóc thút thít.

[...]

Editor: Edit chửi thề sang chấn tâm lý luôn á mấy bồ 🤧

Hai tên tâm thần ở cùng nhau làm mị mệt não quá :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro