Trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Dậy! Dậy mau! Nghịch tử!"

Hải Hạ Chi nghe những tiếng chửi mắng ồn ào bên tai,sau đó là một xô nước lạnh bị tạt vào người. Y mở mắt.

" Chịu dậy rồi sao!? Nghịch tử,còn muốn tự sát? Ngươi... ngươi — đúng là muốn làm ta tức chết mà!"

Công bộ Thượng thư Hải Tường Viễn không ngừng mắng nhiếc, giọng nói vô cùng tức giận.

"Gả cho Trường vương có gì không tốt? Ngươi tốt nhất an phận thủ thường mà làm Trường vương phi đi."

Công bộ Thượng thư phu nhân - Như Kha Nguyệt lên tiếng,ả là thứ nữ của Bác Văn Bá phủ, năm xưa vào phủ sau mẫu thân của y. Giọng điệu của Như Kha Nguyệt thì vô cùng mỉa mai châm chọc.

Hải Hạ Chi ngước mắt nhìn hai người trước mắt,y hơi hoang mang nhìn xung quanh... Y nhớ rõ, lúc Tiêu Mộ Thần lên ngôi hoàng đế, phu thê Hải Tường Viễn đã bị hắn lôi trảm đầu, thân thích Hải gia đều bị hắn không tịch thu gia tài,nhà cửa, ruộng đất thì chính là bị lưu đày khổ sai.

Nếu bây giờ Hải gia vẫn còn an ổn,Hải Tường Viễn,Như Kha Nguyệt vẫn còn vậy tức là y đã sống lại rồi sao? Xét theo tình hình hiện tại chính là lúc Khắc Nhân Đế ban tứ hôn xuống,lúc đó Hải Hạ Chi vì quá sợ, không cam lòng mà nghĩ quẩn cắt cổ tay muốn tự sát,may mà có nha hoàn kịp thời phát hiện.

Hải Tường Viễn biểu tình bực bội đều để ra hết trên mắt,gã lạnh giọng nói với Hải Hạ Chi: "Tốt nhất ngươi đừng có giở trò! Hải gia không muốn vì một kẻ như ngươi mà liên lụy! Ngoan ngoãn mà gả cho Trường vương đi."

Người phụ thân này của y trước giờ vẫn vậy,ngày trước khi mẫu thân y còn sống,vì xuất thân của mẫu thân y cao quý, khiến hắn sống mà phải nhìn sắc mặt. Ngay cả tình thương phụ tử gã cũng đều đem hết cho các huynh đệ khác của y,chưa từng dành cho y một chút nào.

Hải Hạ Chi bị ép hôn,tự sát suýt mất mạng,Hải Tường Viễn lại chẳng thèm để ý. Ngày đó,y gả vào Trường vương phủ,gả cho một vương gia có bệnh điên,chỉ cần điên lên không nhận ai,gặp là giết,Hải Tường Viễn cũng chẳng ngó ngàng lo lắng, gã chỉ lo cho cơ nghiệp Hải gia,lo cho đám ái tử ăn chơi trác táng của gã,lo bản thân gã bị liên lụy.

Được.

Đã vậy thì y cũng chẳng cần niệm tình phụ tử hay niệm tình huynh đệ,bọn họ bất nhân, đừng trách y bất nghĩa.

Hải Hạ Chi mấp máy môi, giọng y do nhiễm lạnh nên có phần hơi khàn khàn.

" Được,ta gả."
.
.
.
.
" Công tử! Công tử! Người không sao chứ?!"

Nha hoàn Lộ Tuyết đi theo y từ nhỏ đến lớn hớt ha hớt hải bước đến dìu Hải Hạ Chi.

Lộ Tuyết dìu y trở về viện,nhìn vết thương và cơ thể ốm yếu của công tử nhà mình mà không khỏi xót xa, nàng cay đắng nói: "Lão gia sao có thể quá đáng như vậy chứ?! Ép người thành hôn với Trường vương còn nhốt người trong phòng chứa củi nữa!!"

" Ta không sao,thánh chỉ tứ hôn cũng đâu phải chuyện đùa,kháng chỉ vua có thể bị tru di cửu tộc." Y được Lộ Tuyết dìu trở về phòng, ngồi trên ghế,y nhàn nhạt trả lời.

Lộ Tuyết vẫn không phục thay cho chủ tử của mình, nàng nói: " Công tử, người đó,cũng quá hiền lành rồi. Người thừa biết rõ là thánh thượng Khắc Nhân Đế là người anh minh,hoà nhã, thương bách tính,là minh quân mà.Nếu lão gia từ chối thánh chỉ tứ hôn, thánh thượng nhiều lắm cũng chỉ không vui, chắc chắn sẽ không gây khó dễ cho lão gia."

Hải Hạ Chi nhìn nàng, cũng không khắc khe với thiếu nữ mười sáu tuổi,y nhận lấy ly trà vẫn còn ấm từ tay Lộ Tuyết, cười cười xoa đầu nàng nói: " Ngươi không hiểu đâu, nếu lão gia dám kháng lại thánh chỉ,dù cho hoàng thượng không làm khó dễ ông ấy, nhưng ngươi nghĩ Trường vương sẽ chịu để yên sao?"

Kiếp trước, ít nhiều gì Hải Hạ Chi và Tiêu Mộ Thần cũng là phu thê,dù cho y sợ sệt không tiếp xúc gần với hắn,thì ít nhiều gì y cũng nghe ngóng được một ít từ đám hạ nhân, cũng biết được không ít tin tức về hắn.

Lộ Tuyết vẫn không cam tâm lắm,dựa vào đâu lại là công tử của nàng? Công tử của nàng đẹp đến mức khiến nữ nhân cũng phải ganh tị,lại vô cùng giỏi giang,tương lai có thể làm quan, tiền đồ sáng lạng như thế tại sao lại phải gả cho một vương gia có bệnh điên,tàn nhẫn chứ?

Hải Hạ Chi nhìn Lộ Tuyết đang bĩu môi, biết nàng đang suy nghĩ gì,y cũng không đành để nàng vì mình mà lo lắng như vậy: "Ta biết ngươi lo cho ta chứ. Nhưng mà,ta là nam nhi, không phải nữ nhi,ta cũng không cam tâm tình nguyện mà lui về hậu trạch đâu. Hơn hết,ta tin vương gia cũng nghĩ như vậy, ngài ấy chắc hẳn cũng sẽ không muốn ta an phận thủ thường ở hậu trạch đâu."

Lộ Tuyết nghe công tử nhà mình nói vậy mà giật mình, phải biết, công tử của nàng mấy ngày trước kịch liệt phản đối việc gả cho Trường vương,y thà cắt cổ tay tự sát cũng không muốn gả cho Trường vương, đột nhiên bây giờ lại nói tốt cho hắn!? Đừng nói là...?

Lộ Tuyết mở to mắt nhìn y, một hồi sau nàng mới lắp ba lắp bắp hỏi lại: " Công... công tử, đừng... đừng nói với tiểu nữ là ngài chấp nhận gả cho Trường vương điện hạ rồi....—"

Hải Hạ Chi cười khẽ nhìn nàng,trời trao cho y nhan sắc đẹp đến lay động lòng người, nhất là đôi mắt phượng cùng nốt ruồi son nơi đuôi mắt phải của y,làm kinh diễm lòng người,phàm là dù là nam nhân hay nữ nhân,nhìn vào đều sẽ lưu luyến không thôi.

Y nhâm nhi ly trà trên tay, điềm nhiên nói: " Ừ, ta chấp nhận gả rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro