Vương gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Hạ Chi sau khi trùng sinh về liền quyết định ngừng việc chống cự,ngoan ngoãn chờ đợi tới lúc đại hôn.

Y nằm trên giường không lớn, không quá nhỏ,căn phòng đơn sơ, vật dụng có phần hơi cũ kĩ do đã sài khá lâu. Do sắp phải gả đi, nên trong phủ đều đang lo cho đại hôn,chẳng ai ngó ngàng gì tới tân nương là y, cũng không ai rảnh rỗi làm khó làm dễ y. Hải Hạ Chi ngủ một giấc đến trưa,cảm thấy thoải mái vô cùng.

" Công tử! Công tử! " Lộ Tuyết hớt hơ hớt hải gõ cửa phòng y.

" Vào đi " Hải Hạ Chi vừa dụi mắt vừa chống tay ngồi dậy,có lẽ là do vừa ngủ dậy nên trung y trên người y xộc xệch, tóc đen rũ rượi buông xuống vai,có những sợi rơi vào trung y trên người y,kiều diễm vô cùng.

Hải Hạ Chi vừa dậy không lâu đã bị kéo đi thay y phục,rửa mặt và chải tóc, không đợi y kịp hỏi,Lộ Tuyết chỉ vừa giúp y làm,vừa lẩm bẩm là ' không kịp, không kịp rồi!' Khiến y bối rối hỏi: " Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ? Ngươi làm gì mà vội?"

Lộ Tuyết cả kinh nhìn y, nàng giúp y chỉnh trang vẫn không quên nói: "Không phải ta vội! Là người đó công tử!!!"

Hải Hạ Chi nói : " Ta có gì mà phải vội?"

Lộ Tuyết gấp gáp đáp lời: " Trường vương điện hạ đến rồi! Đang ở đại sảnh chờ người đó,ngài ấy nói rằng hôm nay muốn đưa công tử đến Vĩnh Hi Các mua đồ."

Hải Hạ Chi: "...."

Sao ngươi không nói sớm!
.
.
.
Hải Hạ Chi nhanh chóng đến đại sảnh,y lo lắng xoa lắng lòng bàn tay của mình, mãi đến khi y dừng bước,thân ảnh cao lớn mặc hắc bào ngồi ung dung nơi chủ vị lọt vào tầm mắt y.

" Đúng là không biết lễ nghi!" Hải Tường Viễn ngồi ở một bên đã toát mồ hôi,đứa con này của gã đúng là không biết điều! Để kẻ điên như Trường vương đợi từ canh bảy đến canh chín,nó quả nhiên là muốn hại Hải gia này mà!

"Hải Hạ Chi bái kiến vương gia." Y hành lễ,xong vẫn thấy chưa đủ mà nói: "Thất lễ vương gia là lỗi của ta,ta ngủ quên."

Hải Tường Viễn: "!!!?"

Hải Tường Viễn trừng mắt nhìn y,nét mặt ông ta tái mét nhìn qua Tiêu Mộ Thần vẫn ngồi yên, sắc mặt lạnh nhạt không đoán ra được tâm tình. Hải Hạ Chi, nghịch tử này có phải là điên thật rồi không? Đến muộn thì thôi đi,còn cả gan nói với Trường vương là nó ngủ quên!

Lúc Hải Tường Viễn do rằng Trường vương Tiêu Mộ Thần sẽ nổi giận,thì hắn lại chỉ khẽ cười một tiếng,nhìn thẳng vào Hải Ninh Chi,nói: "Lại đây với bản vương."

Hải Hạ Chi bước đến trước mặt Tiêu Mộ Thần,y biết dù hắn có hung bạo với kẻ khác, nhưng sẽ không làm tổn thương y,y khẽ gọi một tiếng:" Vương gia."

Tiêu Mộ Thần hơi nheo mắt nhìn y, lông mi dài rũ xuống,tâm tình không thể đoán

Tiêu Mộ Thần nói:" Đi thôi."

Tiêu Mộ Thần đứng dậy khỏi chủ vị,áo choàng lông được hắn cởi ra khoát lên người y,hắn nhỏ nhẹ nói bên tai y: " Trời lạnh,mặc mỏng dễ bệnh."

Cảm giác ngứa ngáy bên tay khiến Hải Hạ Chi không khỏi rụt người lại,y nắm lấy áo choàng được phủ trên người mình,nhẹ giọng đáp:" Đa tạ Vương gia quan tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro