chương 10: em vì hạnh phúc của anh mà kết thúc mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: em vì hạnh phúc của anh mà kết thúc mình…

Hoàng Gia Long lúc này bất lực dựa lưng vào tường, nhiều ngày không ăn như vậy, y cũng là sắp không chịu được nữa rồi. Kết thúc ở một nơi như thế này, trong căn nhà này, kia là ban công Vương Hùng hay đứng đó nhìn ra, trên đó là phòng ngủ từng chung chăn chung gối, bộ salon này cũng cùng ngồi, dây thừng trên người cũng là hắn trói lại…….. cũng đã cùng nhau nhiều như vậy…. Vương Hùng, ngươi trói ta vào có phải vì sợ mất ta?.... Hoàng Gia Long một mạt cười thê lương. Trước kia khi ở trên núi, cũng chỉ mong có một ngày, Vô Thương đối y liếc mắt một cái, giờ đây lại được cùng hắn từng ấy thời gian nâng niu, cũng gọi là hảo mãn nguyện….giả danh Cố Dạ Hàn kiếp này cũng thật hứng thú, ít ra từng được thật lòng yêu thương. Giờ họ tìm ra nhau, cũng là mình tìm hạnh phúc của mình trong hạnh phúc của chính họ…

Hắn nhắm mắt, cũng không nghĩ sẽ tỉnh dậy. Trời đã xế chiều, Hoàng Gia Long lúc này nguyên lai là một con cáo,dây thừng trói hắn tuột ra, hắn loanh quanh luẩn quẩn trong nhà, tiếng gõ cửa bên ngoài không ngớt, cũng vì tiếng gõ cửa này, hắn mới tỉnh lại.

Người ngoài cửa rốt cuộc không chịu được nữa, rõ ràng cửa nhà mở mà một bóng người cũng không thấy, chỉ có con mèo đang qua lại ăn vụng. Anh ta để lại lời nhắn:

“Các vị là người nhà anh Vũ Vương Hùng. Nếu các vị trở về nhà, xin các vị tới bệnh viện X nhận xác anh.”

Hoàng Gia Long giật mình hốt hoảng, lùi lại vài bước, vừa nói cái gì?

Thời điểm người lạ quay đi, Hoàng Gia Long dùng hết chút lực tàn còn sót lại, hóa thành hình người. Rốt cuộc cũng không thanh tú như xưa, sắc mặt lại nhợt nhạt khó coi.

Hắn tới thẳng nhà xác của bệnh viện X, mùi thuốc sát trùng cùng mùi không khí của máy lạnh trong này luôn bật mở khiến lưng Gia Long không chịu được mà rung mình buốt lạnh. Hắn không ngừng run rẩy, khó khăn lắm mới đem được thi thể hai người kia ra sau viện.

Hắn nhả trong miệng ra một viên giao châu, đem đầu An Tử Du nâng lên đưa vào miệng cậu. Thời diểm An Tử Du tỉnh lại cũng là lúc Hoàng Gia Long lại trở về là một chú cáo nhỏ.

 Tiểu Du nheo nheo mắt, trời đã ngả ngả tối, còn đang định hình xem rốt cuộc đây là cái loại giờ gì, bình minh hay hoàng hôn thì bị một con thú lạ lạ bốn chân tát cho vài phát vào mặt:

“Lão tử là Hoàng Gia Long đây, tiểu tử nhà ngươi còn không mau ngồi dậy.”

Tiểu Du kinh hãi, cái thứ gì trước mặt thế này? Nguyên lai trên đời lại có mọt con thú lạ biết nói? Có khi nào, nơi này là U Minh! Mình đúng là đã chết, chết trong ngôi nhà hoang u lạnh đó! Vì thế, ngay lúc mở mắt đã thấy không khí ở đây khác lạ. Khả hiện tại, mặt mũi đang ngây ngốc nghĩ về cái chết liền bị thú bốn chân tát thêm vài phát:

“Ta bảo ngươi ngồi dậy!”

Tiểu Du không hiểu sao trong người có một loại khí lực rất lạ khiến huyết mạch thoải mái lưu thong, có điều, trong ngực vẫn là hơi đau. Cậu ngồi bò dậy, theo hướng con vật trước mặt chỉ, trông thấy một người nhợt nhạt khí sắc đang nằm trên mặt đất, mắt nhắm nghiền, nguyên lai trên trán vẫn còn rải băng trắng của bệnh viện. Người này,…chừng nào quen thuộc a?

Du hốt hoảng, lồm cồm bò dậy, lay động thân thể kia vậy mà hắn hoàn toàn bất động, cũng không còn thở.

“Vương Hùng, vô luận thế nào anh cũng tỉnh dậy cho em.”

“Vô luận thế nào?”

Con vật phía sau tiến lên vài bước ngữ khí giễu cợt:

“Ngươi hảo tốt số a! Ta vừa đủ có hai viên giao châu, vừa rồi ngươi ăn một, chỗ ta còn có một.”

Vừa dứt lời liền thấy An Tử Du quỳ rạp trước mặt xin giao châu, hắn lại tiếp:

“Ai nha, ngươi xem, ta mới hảo cho ngươi một liền không thể thành dạng người, cho thêm một chả phải tan biến luôn sao. Ngươi sau này cũng là dựa giao châu mà sống, ta khả hiện tại, không có là chết. Các ngươi khi dễ ta, đương nhiên để các ngươi sinh tử thêm một kiếp cũng là vừa vặn a.”

Suy thấy An Tử Du xém chút nữa tuyệt vọng cắn lưỡi, Hoàng Gia Long giữ chặt miệng cậu:

“Ai nha, ngươi chết giao châu ta luyện uổng phí a. Mạng ngươi giờ là của ta, nói cho ngươi biết, giữ giao châu trong người, khả sau này có thể thành tiên a, ta cũng là…..-lời nói cư nhiên bi ai thê lãnh- mong các ngươi sớm tu tiên….”

Huyết lệ từ trong khóe mắt chảy thành dòng, Hoàng Gia Long nhả ra trong miệng thêm một viên giao châu:

“Đặt vào miệng hắn!”

Tiểu Du dùng giao châu dặt vào miệng Vương Hung, đồ mi của anh cư nhiên lay động dần mở. Lúc này mới sơ sơ hiểu, thì ra mạng cậu là Gia Long kia cứu.! Thời điểm xoay người cảm tạ, liền không thấy ân nhân nơi nào, chỉ thấy những đốm sáng ngỏ li ti, thanh âm thê lãnh loãng ra trong không gian…”Ta cũng là mong các ngươi tu tiên…..”………

Thân thể Hoàng Gia Long tan ra….

600 năm, suy cho cùng, Hoàng Gia Long vẫn là không nghĩ chính mình lại biến mất như vậy. Năm chú cáo nhỏ trên núi, ngửi thấy mùi thịt thỏ nướng trong động của Cố Dạ Hàn-cái tên hảo hảo tranh thịt thỏ rừng với hắn, hôm đó, cáo nhỏ lẻn vào trong động, thứ trước mắt nó nhìn thấy là một nam nhân lạ mặt đang xé thịt cho Cố dạ Hàn ăn. Lúc đó đã nghĩ, làm con người hảo hạnh phúc a, có thể chỉ nhắm mắt cùng há thật to miệng là có người đem thịt tới tận miệng.  Vị nam nhân kia thật hảo, cũng ngày ngày mong có một ngày, nam nhân kia xé thịt đưa tới miệng mình ăn………..rốt cuộc, cũng đã có ngày cùng nhau như vậy. Không uổng vài trăn măm hảo hảo tu luyện, một chút cũng không động tới thịt chỉ để đổi lại vài năm cùng người xé thịt cho ăn…….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro