chương 2: Cuộc sống hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Cuộc sống hiện tại

400 năm sau, thành phố X

“Tiểu Du, cậu qua đây một chút, sếp muốn gặp cậu”

Chị Mẫn vẫy vẫy tay ra hiệu cho Du rồi săp xếp một tập giấy tờ lớn xoay người vào phòng sếp Thẩm.

Tiểu Du cũng nhấc chiếc máy ảnh đeo vào cổ chạy theo.

Chị Mẫn pha hai tách cà phê đặt lên bàn rồi bước ra ngoài và khép chặt cửa lại. Sếp Thẩm mời Du ngồi. Cậu nghiêng đầu nhăn mặt:

 “Đại cô nương à, anh…”

 “Được rồi, tôi sẽ tăng lương..”

Mắt Tiểu Du sáng long lanh:

“Hả, bao nhiêu, bao nhiêu??”

Sếp Thẩm nhỏm người đưa cho cậu tách cà phê của mình:

“Nào uống đi.”

Tiểu Du ngửa cổ tu một hơi cạn hai tách cà phê rồi đặt tay lên đầu gối, ra cái vẻ nghiêm túc:

“Anh muốn em phỏng vấn tên Vũ Vương Hùng, nhìn hắn liền mất hứng à, dị nhân”

…..

Một ngày cách đây một tháng…

Trong wc của quán bar lớn của thành phố, nơi tập trung những ông hoàng kinh doanh..

“Tiểu Du, hôm nay sao may mắn chiếu mệnh cho mi, cố lên, cố lên, qua đêm nay cuộc đời sự nghiệp của mi sẽ được nở hoa, tiền tiền tiền..”Tiểu Du kéo cao chiếc quần lưới mỏng manh che đi đôi chân vẫn còn lởm chởm vài sợi lông chưa cạo kĩ, dán hai miếng đệm silicon dày cộm vào ngực , chỉnh lại chiếc quần độn mông rồi kéo váy cao lên ngang đùi. Vừa hận vùa rủa thầm ông sếp xấu xa. Cậu giũ giũ bộ tóc giả ghim lại cho chắc chắn , vắt chéo chân ngồi trên bệ rửa mặt, lấy thỏi soi trong túi sách tô lên môi, dặm thêm phấn. Ngắm mình trong gương với ý nghĩ dâm ô:”Như tiên giáng trần, Du ca ca ta phục ngươi quá, chuyện lần này với ngươi chắc nhỏ như mắt muỗi haha”

Liền sau đó là một loạt âm thanh: “what???” và kinh khủng nhất là:” Cô làm gì ở đây vậy”

Tiểu Du lúc này mới nhớ ra là cậu đang trong wc nam, cậu quay lại trừng mắt nhìn kẻ vừa lên tiếng, thảm nỗi kẻ kia tuấn mĩ quá làm cậu suýt chút nữa thì không kiềm chế được bản thân. Cậu lắp bắp:

“Ân, tôi… tôi nhầm. Thật ngại quá” không quên kèm tặng hắn một nụ cười phong tình tạo ấn tượng.

Bất quá hắn lại vô tâm nói:

“Cô ra ngoài luôn được không?”

Tiểu Du tụt xuống khỏi bệ ấm ức ra ngoài, bĩu môi “bộ tưởng ông đây thèm hả, nói cho mà nghe ông cũng có nhá, đồ ngốc”

Đèn mờ của vũ trường lập lòe, con mồi Hoàng Gia Long thiếu một chút nữa là đã sập bẫy thì bàn tay ai siết chặt lấy cánh tay Du. Cậu còn chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì cả thân người liền bị ném vào trong góc của wc, tấm lưng bị đập mạnh vào tương khiến cậu phải rên khẽ. Còn nhăn nhó liền bị tên kia thô bạo xé toạc váy, hai miếng độn ở ngực rơi ra lăn lóc “má ơi váy con đi mượn..”

Kẻ kia hăm dọa : “cấm đụng tới hắn!!”

 Cho tới tận lúc này Tiểu Du cũng vẫn không hiểu cái gì đang xảy ra chỉ há hốc:” Tình nhân? Bị đánh ghen?”

Và… một chuỗi sự việc sau đó là: cậu lấy trộm chiếc áo của một vị khách, bị người ta đuổi chạy thục mạng. về đén nhà, toàn thân ê ẩm, không ăn không uống cắm đầu cắm cổ soạn bài cho ngày mai. Sáng hôm sau từ Du lãng tử chuyển thành Du gấu trúc, ấm ức không nói lên lời. Đến sếp Thẩm cũng mỉm cười dịu dàng nói:

“ Du à, nhìn cái mặt gấu trúc của cậu là tôi cũng biết cậu tâm huyết thế nào với nghề. Bài viết của cậu tôi đã xem, rất suất sắc tôi đã hứa tăng cậu hai bậc lương, sau bài viết này thôi đã suy tính kĩ, trừ cậu hai bậc lương, tháng này cậu cũng không phải nhận tiền thưởng đâu, cầm đống giấy này mà xem đi.”

Thanh âm những giây cuối tăng nhanh, lần đầu tiên bài viết của cậu bị chê thảm hại cái gì mà đống giấy chứ??? Ôi…!!!

Liền theo đó là một chuỗi ngày dài chung chăn chung gối với mì gói nấu bằng nước mắt

Nhìn sợi mì vàng tươi cuối cùng trong bát, cậu đã thề sống thề chết với liệt tổ liệt tông thù này không thể không trả, chỉ hận nỗi không thể đem kẻ kia ra ăn tươi nuốt sống.

 Sau một ngày không ăn không ngủ tìm kiếm thông tin về tên tiểu tử đi cùng Hoàng Gia Long hôm đó cậu thấy xuất hiện một cái tên “ Vũ Vương Hùng” một kẻ nắm quyền lực lớn trong kinh doanh chỉ xếp sau Hoàng Gia Long và một người khác. Tiểu Du nhìn màn hình máy tính nuốt nước bọt :” Được rồi quân tử ta không chấp kẻ tiểu nhân”….

….

Không ngờ lần này lại phải vì sự nghiệp phóng viên tiếp cận hắn trong lòng đột nhiên mang một trận lo lắng, mặt mày cũng vì thế mà rầu rĩ tiu ngỉu.

Sếp Thẩm cứ qua qua lại lại nói cái gì mà chỉ mình cậu làm được, cái gì mà nghĩa vụ cao cả…Tiểu Du không hề nghe rõ, chính cậu cũng đang là không dám quan tâm.

Sếp Thẩm thấy cậu ta bộ dạng nhăn nhó liền đặt chiếc máy ảnh loại mới nhất hiệu Canon lên bàn mắt Tiểu Du như chứa đựng ngàn vì tinh tú sáng chói khiến người đối diện một trận choáng váng.Cuối cùng Tiểu Du cũng hé môi:

“Sếp, em không nhận đâu.”

Trời, điên mất, đổi phương án C, cũng may Thẩm Mạc ta đã nghĩ tới vài phương án. Sếp mang lên bàn một cốc nước cam ép, hạ thấp giọng vẻ mặt rầu rầu:

“Thôi được rồi, Du à, cậu không nhận vụ này tôi sẽ chuyển cho người khác, cậu uống nước đi,máy ảnh này, tôi tặng cậu, cậu cũng nỗ lực cho tòa soạn nhiều rồi.”

Tiểu Du tròn xoe mắt:”Thật ạ. Sếp đúng là tốt với em quá. Em cảm ơn sếp.” Vừa nói vừa đưa cốc nước cam tu ừng ực, từng tép cam căng mọng vỡ ra trong miệng thanh ngọt.Cậu cầm chiếc máy ảnh lao ra khỏi phòng, nghêu ngao hát, được vài bước liền thấy trong người choáng váng…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro