chương 3: Giấc mơ hai mươi tư năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Giấc mơ 24 năm

Được thu mình trong chăn thật thích, Du cuộn tròn người lại hít một hơi thật sâu, lại thấy hương vị của Hoàng Gia Long phảng phất ngấm vào gối chăn, mơ mơ màng màng cũng không buồn quan tâm.

….Tiểu Hàn, ngươi biết không, có ngưới nói với ta chỉ cần nắm tay qua Nại Hà, chúng ta sẽ mãi mãi là của nhau, không xa lìa..’” …Kẻ vận bạch y nắm tay nam nhân đối diện, mỉm cười ôn nhu …Tiểu Hàn… Tiểu Hàn…

Tiểu  du choàng tỉnh, 24 năm nay,, đêm nào cũng là giấc mơ đó, kẻ vận bạch y là ai, Tiểu Hàn đó vì cớ gì giống cậu như vậy? Chính cậu cũng không rõ.

“Tiểu Hàn, nắm lấy tay ta, tha thứ cho ta.”

“Tiểu Hàn, cùng ta, hảo không”

“Hàn, ta yêu ngươi”

“Hàn, ta xin lỗi.”

Từng câu từng chữ lặp đi lặp lại, ngực cậu đau nhói, mỗi đêm đều như vậy, đau  tới mức toàn thân run rẩy như có ai bóp nghẹt trái tim.

…Kẻ mang bạch y nắm chặt trường kiếm nhìn thân ảnh lam y trước mặt, đáy mắt sâu thẳm, u ám, thê lương. Thân ảnh lam y lại hoàn toàn bất động, gió đưa tà áo phiêu linh mờ ảo, ngạo khí trương cuồng lại như sắp ngã gục,. Du nhắm chặt mắt chỉ muốn đừng nghĩ đến giấc mơ 24 năm,cậu chưa từng nhìn rõ hai con người ấy, chỉ duy nhất nghe rõ khúc tiêu mà Tiểu Hàn thổi. Nhưng cho tới giờ, bản thân lại chưa từng hiểu vì sao lại thấu  khúc tiêu đó rõ rang như vậy, từng nốt nhạc thăng trầm không sai không lệch.

Tiểu Du vội lục tìm điện thoại sau cùng mới thấy nó nằm gọn trong túi quần rồi vùi mình trong chăn, bong tối cô tịch, mùi hương trong phòng thanh nhẹ, những thanh âm của tiêu khúc vang ngập căn phòng, u uẩn, thê lương. Khúc này do chính cậu thổi lên,thu âm trong điện thoại, nhưng bản thân lại không hiểu vì cớ gì lại có thể thổi lại một khúc nhạc trong mơ như ngàn vạn năm trước chính mình đã viết lên nó.Hết thảy đều thấy như phép lạ.

Ánh sáng nhạt chậm rãi chiếu qua khung kính,căn phòng vốn mang màu xanh lam, qua nắng nhìn lại đem theo không ít tươi mới,không gian thanh nhẹ, Du lồm cồm bò dậy, rốt cuộc trời đã sáng, toàn thân không hiểu sao đau nhức. Cậu ngáp dài, lúc này mới thấy nơi mình đang nằm…thực lạ.

Đây là đâu?

Sao tôi lại ở đây?

Liền như vậy đem căn phòng ra xem xét một lượt, từ trái sang phải từ trên xuống dưới. Trước mắt lại thấy một kẻ vận bạch y, tay nắm trường kiếm, mái tóc búi nửa, kẻ còn lại, một thân phác tố lam y mái tóc buông dài tùy ý phi tán phía sau, tà áo hơi phiêu động. Cả hai đều xoay lưng về phía cậu, từng mảnh lá trúc bay ngợp trời, hư ảo như sương khói, vì sao giống giấc mơ của cậu đén vậy?

Tiểu Du cứ như vậy ngơ ngẩn nhìn bức tranh thêu trong phòng hoàn toàn không để ý tới kẻ vừa bước vào. Mãi tới khi kẻ đó lên tiếng hỏi cậu thích sao cậu mới giật mình xoay người, mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi.

Nhìn kẻ kia đặt bát cháo xuống bàn, khuôn mặt tuấn lãng, y khoác trên người duy độc có một chiếc áo ngủ ngang đùi, Tiểu Du lúc này mới nhận ra, kẻ đối diện là Vũ Vương Hùng

Trời ơi! Sao tôi lại ở đây? Đang tính tới bóp cổ tên kia hỏi cho ra nhẽ thì hắn lại mỉm cười ôn nhu noi:

“Muốn biết tại sao ở đây ư? Cậu là bị người ta đánh tới bầm dập rồi ném xác ở cửa nhà tôi.”

Con người thường hay háo sắc như vậy, vừa rồi định sẽ bóp cổ tên kia giờ thấy hắn mỉm cười tuấn lãng liền để hồn vía không trú ngụ, lại chỉ lơ đễnh trả lời:

“Tôi chưa hỏi gì.”

Tới lúc này mới giật mình nhận ra, đem cả thân người nhìn một lươt, da thịt từng mnagr tím tái giờ mới ngấm đau:

“Cái quái gì thế này?”

“Đã nói là bị đánh.”

Vũ Vương Hùng điềm nhiên trả lời, thấy mặt Tiểu Du như vụn vỡ liền chỉ ra cửa:

“Xuống lầu, rẽ trái là nhà vệ sinh.”

Du chạy vọt ra ngoài..

“Ách” cả thân người ngã nhoài ra sàn nhà, cậu ngước đầu hét toáng lên:

“Vũ Vương Hùng. Anh ngáng chân tôi.”

Nước mắt không hiểu vì sao rơi như mưa, Tiểu Du đau điếng người, trng giây lát tưởng như cả đời sẽ không thể dung tới dôi chân nữa.

Vũ Vương Hùng lại mỉm cười thản nhiên, ngồi xuống nhìn vết bầm lớn trên bụng chân Tiểu Du:

“Cậu ngã trông đáng yêu thật!” đưa tay lau nước mắt trên má Du, là chính anh không hiểu, tại sao khi nhìn thấy cậu, tâm can lại xao động như vậy, giống như tìm lại được thứ gì quý giá nhất trong cuộc đời mà trước đây từng đánh mất. Rốt cuộc cái bớt trên vai cậu là từ đâu, vì sao quen thuộc như vậy?. Anh đã tìm thấy Hoàng Gia Long chính là tìm thấy Cố Dạ Hàn của 400 năm trước tại sao lại hoàn toàn cảm thấy xa lạ còn người này lại thân thuộc đến vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro