Chương 4 đối diện nhau nhưng xa cách như không thể với tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Dối diện nhau nhưng xa cách như không thể với tới

Tiểu Du vì như vậy gào to hơn:

“Anh thử bị  ngã như tôi xem.” Rồi  lao thẳng xuống nhà vệ sinh.

“Alô, sếp à, sao..” chưa kịp hỏi thì đầu dây bên kia vội ngắt lời.

“Du à, xin lỗi cậu. Tôi định làm giả thương tích nhưng nghĩ đén nếu lộ ra cậu sẽ gặp nguy, dẫu sao, cậu cũng được cứu.”

“Nếu không ai cứu em thì sao?”

“Không có nếu. Mà có thì cậu tự vác xác đén bệnh viện chứ.”

“Anh…” nhẹ tay hơn không được sao?

“Viện phí tôi lo lương tăng năm bậc,làm việc đi.”

Lương tăng năm bậc! Tiểu Du tắt phụt máy, lương có là tăng mười bậc thì cũng không ai trả phí điện thoại cho cậu.

Cậu lấy trong túi quần chiếc bút ghi âm, mở lên rồi đút lại vào túi, tay vẫn cầm điện thoại.

Xin lỗi, anh cứu tôi, nợ nần ân oán đén đó coi như xong, tôi làm như này, vì công việc. Người tốt hay xấu đều cần tiền mà sống.

Vừa bước ra cửa liền một trận gặp may.

“Vũ Vương Hùng. Hoàng Gia Long một lòng ti tưởng anh vậy mà chỉ vừa ra ngoài anh đã rước kẻ khác. Anh xem tôi là gì. Hảo, hảo lắm. Thứ như anh…không công khai tình cảm là vì như thế.”

“Tiểu Hàn, như này không giống em.”

Hoàng Gia Long giật mình, ngửi thấy mùi Cố Dạ Hàn, trong lòng vô cùng lo sợ, xém chút nữa mất bình tĩnh mà lộ hết, hắn vội lắc lắc đầu:

“Anh thay đổi vì cớ gì em không thay đổi.”

“Được rồi. Anh nói, anh không thay đổi. Là cậu ta bị thương.”

“Chứ không phải anh động lòng rồi cứu?”

“Trước cửa nhà.”

“Sao còn chưa đi?”

Tiểu Du bước ra ngoài phòng khách,không khí ngột ngạt,vẫn là không hểu vì sao, giờ khắc này, ngực đau đớn đén như vậy.  Hoàng Gia Long thêm lần nữa ngửi thấy hương vị của Cố Dạ  Hàn, y nhìn Du một lượt. Tiểu Du không ngại nhìn lại, khẽ mỉm cười sách ba lô của mình bị ném dưới nền nhà, nắm lấy hai quai khoác trên tay phải:

“Tôi đi.”

Con trai phải có tôn nghiêm của con trai. Du bĩu môi đá đá những viên sỏi trên đường nếu là cậu, nhất định im lặng nghe đối phương nói.

….

Ngoài trời những vì sao lấp lánh, Du ngồi bên bờ hồ, quẫy chân trong làn nước, hương sen thanh nhẹ, từng ánh sao song sánh dưới chân, tâm trạng mơ hồ buồn. Rốt cuộc vì cái gì trong lòng đột nhiên không thể vui? Bức tranh trong phòng Vũ Vương Hùng….Vũ Vương Hùng gọi Hoàng Gia Long là Tiểu Hàn…

Tiểu Hàn…

Tiểu Hàn…

Hoàng Gia Long nằm trên đùi Vũ Vương Hùng luồn bàn tay mảnh mai trên thắt lưng da của hắn. Vũ Vuong Hùng cư nhiên lại không phản ứng lại, rốt cuộc chỉ là ngồi đọc sách. Có lúc, Vương Hùng khẽ nhíu mày, trước đây, Tiểu Hàn dù thế nào cũng một kiếm kề cổ y, rồi im lặng nghe y giải thích, cũng là, loại biểu tình ghen tuông ấm ức Hàn thụ không làm nổi, cũng chưa nghĩ tới việc Vô Thương tâm địa muốn phản bội y. Cố Dạ Hàn chính là không muốn vòng vo giả tạo, nam tứ hán, một lời phải nói.

Long khẽ nhích nhích người lại bên Hùng tháo thắt lưng da của y.

….

Bốn trăm năm trước, có một con cáo đứng bên ngoài cửa sổ, hướng mắt về phía Cố Dạ Hàn đang gối đầu trên đùi Vô Thương, mơn man đai áo Thương, mở miệng cắn vào da thịt Thương, không ngừng nói:

“Cùng ta, cùng ta…”

Chỉ hận nội khí trong căn nhà của Hàn quá lớn không thể xông vào cướp Vô Thương ra, chỉ có thể ngày ngày trong động nhỏ, thịt không dám ăn, ngày đêm tu luyện để thành người. Động tác vờn tay trên thắt lưng, chú cáo nhỏ ấy cũng làm tới ngàn vạn lần, mỗi ngày đều mơ tương, một ngày nào đó có được ôn nhu của kẻ kia.

Vũ Vương Hùng nắm lấy bàn tay Hoàng Gia Long đang tháo thắt lưng da của mình,  một ngữ không nói chỉ hoàn toàn nhìn Gia Long trong đầu lúc này không ngừng nghĩ tới  cái bớt phượng hoàng trên vai phải tiểu tử lúc sáng. Y trườn người ra giường, để Hoàng Gia Long gối lên tay, dung bàn tay còn lại nhẹ nhàng kéo vai áo Long xuống, cúi đầu hôn lên đó, nơi đó, không hề có cái bớt mà bốn trăm năm trước, chính tay anh xăm cho Tiểu Hàn. Sớm biết xa cách, Vô Thương xăm trên vai trái mình và vai phải Dạ Hàn, lúc đó, Vô Thương đã nhất ngôn thề với trời, dù ngàn vạn xa cách, nhất nhất tìm ra Cố Dạ Hàn. Lúc cùng nhau qua Nại Hà, tắm qua nước vong xuyên, hình xăm vài phần nhòe đi thành chiếc bớt màu đỏ máu.

Nhớ lại một mảnh quá khứ, đã có lần, Hoàng Gia Long hỏi anh cái bớt trên vai trái, anh lại chỉ lặng cười không nói giờ đem ra suy nghĩ, đầu chỉ muốn một trận nổ tung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro