CHƯƠNG 1: LẦN GẶP ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LẦN GẶP ĐẦU TIÊN

Gió thu thổi nhè nhẹ, trời xanh mây trắng, không khí mát mẻ cuối thu rất thích hợp để ra ngoài. Chiếc xe thương vụ màu đen nhẹ nhàng lướt trên con đường lá vàng, theo sau một chiếc xe khác. Hàn Hoằng được đối tác mời tới một nhà hàng chay nghe nói rất nổi tiếng. Nhưng nhà hàng không quá dễ tìm, theo trường phái ẩn ẩn bí bí, thật ra chỉ là một quán nhỏ dưới chân đồi, cách xa đô thị.

Hàn Hoằng bước xuống xe, không bất ngờ lắm, là một quán nhỏ 1 tầng, nằm yên bình dưới tán cây, bảng hiệu cũng rất đơn sơ, đề ba chữ "Thuần Nhã Đường" ( chốn thanh nhã, đơn sơ), thiết kế theo kiểu trung cổ ngày trước.

"Hàn tổng, đừng trông vẻ bề ngoài mà đánh giá, đồ ăn chỗ này thực sự rất ngon, lại tốt cho sức khoẻ. Thường ngày ăn dầu mỡ nhiều rồi, nay ăn thanh đạm một chút, chắc chắn không để Hàn tổng thất vọng." Đối tác rất thân tình giới thiệu.

"Được, Phó tổng đích thân giới thiệu, tôi rất vinh dự." Hàn Hoằng cười cười đáp lại, cùng trợ lý theo mấy người vào trong.

Quả là không nên đánh giá vẻ bề ngoài, bên trong rất trang nhã. Mọi thứ tuy được sắp xếp giản dị nhưng đều tinh tế, cẩn thận, mang đến cho người ta một cảm giác nhẹ nhàng, vô cùng phù hợp với những người thích thanh thản.

Hàn Hoằng đứng ở sảnh nhỏ cùng mấy người đợi nhân viên sắp xếp chỗ ngồi. Chuông gió treo trước cửa vang lên nhẹ nhàng, hoà cùng gió heo may thổi vào mang lại một cảm giác kì lạ, khiến Hàn Hoằng quay đầu. Một thiếu niên dáng người thanh mảnh lướt qua đám người tiến vào, Hàn Hoằng mơ hồ cảm nhận được mùi thảo mộc dễ chịu phảng phất trong không khí. Thiếu niên trắng trẻo tinh khôi, gương mặt mang nét tươi trẻ rạng rỡ. Có điều ánh mắt lại lãnh đạm không quan tâm điều gì.

" Thanh Thiên thiếu gia, đã lâu không thấy ghé thăm, chúng tôi vẫn luôn dành chỗ cho cậu, vẫn như cũ chứ ạ?" Một nhân viên nhìn thấy thiếu niên, vô cùng niềm nở đón chào, dường như là khách quen.

" Cảm ơn, vẫn như vậy, hôm nay có loại trà gì mới không?" Thiếu niên khẽ mỉm cười đáp lại. Hàn Hoằng đứng phía sau, không nhìn quá rõ gương mặt đó, chỉ thấy được sườn mặt thon gọn khẽ di chuyển một chút.

" Mùa thu đã sang rồi, chúng tôi có trà hoa cúc đặc trưng mùa thu, thiếu gia có muốn dùng không?"

" Được, vậy cho tôi trà hoa cúc, đồ ăn vẫn như vậy. Cảm ơn nhiều." Thanh Thiên gật đầu rồi đi đến bàn ăn dành cho 1 người.

" Hàn chủ tịch? Hàn chủ tịch..." Đối tác ở bên cạnh hỏi nhưng không thầy Hàn Hoằng đáp , liền quay lại.

Hàn Hoằng dồn toàn lực chú ý vào thiếu niên đằng xa, không để ý lời của đối tác, hơi giật mình " Xin lỗi, chúng ta tới đâu rồi?"

"Ngài có muốn vào phòng riêng cho yên tĩnh hay không?" Phó tổng hỏi.

Hàn Hoằng hướng phía nhân viên: "Bàn kia thì sao, bàn đôi cạnh cửa sổ." Rồi chỉ về một bàn đôi cạnh cửa sổ gỗ sát đất, ngay đối diện với bàn của Thanh Thiên " Ngồi ở ngoài còn có thể ngắm phong cảnh xung quanh."

"Tất nhiên là được ạ, mời quý khách theo tôi." Nói rồi nhân viên dẫn mấy người về bàn.

Hàn Hoằng vô cùng hài lòng, vừa vặn ngồi vào bên đối diện với Thanh Thiên, bàn có hơi chếch về hướng cửa sổ để khách quan có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài, nhưng vẫn rất dễ dàng nhìn thấy gương mặt thiếu niên bên kia...

_____________

Trời vào thu xanh thẳm tươi đẹp. Sinh viên học viện tư thục KR nhộn nhịp qua lại. Thanh Thiên năm cuối đại học học tập không nhiều, trái lại công việc kinh doanh thực rất bận rộn. Ngày hôm nay tới học viện tham dự bữa tiệc kỉ niệm 50 năm thành lập.

"Thanh Thiên, anh tới thành phố rồi, có tiện gặp một bữa hay không?" Peter ở bên kia giọng rất sảng khoái.

" Chỉ cần anh muốn, khi nào sẽ trở về!" Ngón tay cầm vô lăng trắng trẻo thon dài, ống tay tây trang cao cấp tinh tế gọn gàng, thanh âm dù là bình thường nhất cũng gợi cảm vô cùng như ánh mắt lấp lánh kia.

"Tốt, đại khái khoảng 1 tháng, sau đó phải trở về Anh Quốc. Vậy thì mai gặp được không?" Peter thu dọn bàn làm việc.

"Hẹn ngày mai." Thanh Thiên tắt máy, đạp ga.

Trong học viện KR, người ta bàn tán về Thanh Thiên thiếu gia vô cùng nhiều. Học viện KR chỉ dành cho danh gia vọng tộc nên phải hiểu thân thế của Thanh Thiên không tầm thường. Cậu lại chuẩn tiêu soái, vẻ đẹp quyến rũ chết người. Tuy không thuộc kiểu cường tráng khoẻ mạnh nhưng là tao nhã mê người. Fangirl không thiếu, có những thiếu nữ còn mạnh dạn tỏ tình, người ghen tị thì tương đối nhiều. Có điều mặc kệ bên ngoài đánh giá như thế nào, đều không ảnh hưởng quá lớn đối với Thanh Thiên. Cậu chỉ nhàn nhã mà sống. Theo học tại học viện, sống những ngày tháng kinh doanh trang sức, rảnh rỗi liền cùng bạn bè thư giãn, không vướng bận điều gì.

Bước xuống Lamborghini Thanh Thiên tiến vào sảnh. Giờ tiếp khách gần như đã hết, ban truyền thông đang thu dọn đồ đạc, liền thấy Thanh Thiên tới, như thấy được ánh sáng vội vàng lôi kéo cậu qua chụp ảnh tuyên truyền.

Thanh Thiên rốt cuộc phải nán lại chụp hình một chút mới vào được đại sảnh tiệc. Người tiếp đón ghi tên, liền cao giọng: "Thanh Thiên đại thiếu gia." Tất cả mọi người cùng ngước nhìn lên.

" Là Thanh Thiên thiếu gia," " Thanh Thiên học trưởng." " Cậu ấy kìa" " Soái thật đấy!" "...."

Sảnh tòa cung điện của học viện KR vô cùng lớn, ước chừng lễ kỉ niệm 50 năm tham dự khoảng 4000 người gồm 3000 sinh viên giảng viên và 1000 quan khách. Nơi nào cũng hiện lên sự xa hoa tráng lệ không đâu sánh bằng. Quan khách trong những bộ âu phục, đầm dạ hội đi lại nhộn nhịp, ai cũng toát lên khí chất cao quý.

" Thanh Thiên, bên này" Lâm Thiến nhanh chóng gọi bạn mình. Cậu ta ngồi cùng một vài người bạn nữa của hai người.

Thanh Thiên tiến tới chỗ mấy người bạn vẫy tay chào, thuận tiện nhấc một ly vang trắng do người phục vụ bưng qua: " Mấy cậu tới lâu chưa? Xin lỗi, vướng một chút công việc. Tiểu Ân đâu rồi? Tiểu Thiến và Tiểu Lan không đi tiếp khách quan sao?" Hiển nhiên, trong số sinh viên học viện, cậu là người đến muộn nhất.

" Cậu ta nói vào nhà vệ sinh mà còn chưa có ra, chắc lại đi tán gái chứ gì! Khách của chúng tớ vẫn chưa tới. Mà không đúng, thật ra là khách của cậu và A Lan, vì cớ gì mà người như tớ phải thay cậu chứ. Đồ lười biếng này!!!" Lâm Thiến oán trách bạn của mình. Vốn dĩ Thanh Thiên được chọn đại diện đón tiếp khách quý, nhưng cảm thấy rất phiền mà đẩy bạn tốt Lâm Thiến thế chỗ. Mà Lâm Thiến thiếu gia vì bộ trang sức đá quý đành ngậm ngùi nhận việc. Âu cũng vì ham đồ tốt.

" Bạn bè tốt, bộ trang sức người yêu cậu thích, quả thật rất khó tìm kiếm!" Thanh Thiên giọng lười biếng mỉm cười, lắc lắc ly rượu uống một chút.

" Xem như cậu giỏi" Lâm Thiến đành ngậm ngùi.

" Tiểu Lan hôm nay rất đẹp đó nha!" Thanh Thiên cùng bạn bè tán gẫu một chút.

" Nè, các cậu, nghe nói hôm nay khách của A Lan và A Thiến là Hàn chủ tịch của Hàn gia Hàn Hoằng đó. Anh tuấn khí chất, cao cao tại thượng, lại còn là gia tộc nhất nhì đại lục, vô cùng tài giỏi nổi tiếng đó. Nói sao lúc đầu chỉ đích danh Thanh Thiên và hoa khôi A Lan của chúng ta đón tiếp." Mấy người bạn bày ra vẻ mặt ngưỡng mộ vô cùng.

"Trên tạp chí kinh tế nói rằng anh ta vô cùng lạnh lùng, lúc nào cũng toát ra khí chất bí ẩn, thực băng lãnh. Nhưng anh ta không mấy quan tâm đến truyền thông dư luận, chưa từng thấy tai tiếng nào."

"Nghe bảo rằng anh ta rất hiếm khi cười. Lúc nào cũng làm bộ mặt đáng sợ thật sự..." Thẩm Lan cũng đang bàn luận về vị khách quý.

"Phải, mà nếu cười thì rất kinh khủng đó..."

" Các cậu đang doạ nhau?" Thanh Thiên thật buồn cười nhìn mấy người bạn của mình. " Người chứ có phải ma quỷ đâu..."

" Quỷ, chắc chắn anh ta là quỷ hút máu, haha, hẳn loại có răng nanh nhỉ." Đám bạn trêu đùa nhau.

" Hàn chủ tịch!!!!" Người tiếp đón một lần nữa cất cao giọng.

Lần nữa tất cả mọi người lại đổ dồn ánh mắt về phía cửa lớn đại sảnh. Hàn Hoằng một thân tây trang tinh tế gọn gàng, cao ngạo bước vào cùng trợ lí.

"Tới rồii!!" Lâm Thiến cùng Thẩm Lan tiến tới. Giám đốc học viện cũng đi qua đón tiếp.

" Hàn chủ tịch, xin chào. Tôi là Lâm Thiến, đây là Thẩm Lan, xin được đón tiếp 2 vị. Mời theo chúng tôi."

" Xin chào!" Hàn Hoằng gương mặt không biểu cảm bắt tay cùng 2 người, đi theo vào sảnh.

Ai cũng tập trung về phía họ, hướng nào cũng xôn xao. " Là Hàn chủ tịch" " Đến rồi kìa, khách quý nhất hôm nay đó" " Khí chất thật, đẹp trai quá!" " Được thấy trực tiếp quả là khác, mở mang mở mang..." " Anh ta rất nổi tiếng đó!" " Nghe nói là gia đình Hàn chủ tịch rất thân thiết với giám đốc nên anh ta đích thân qua đây tham dự đó." "........"

Thanh Thiên lười biếng nhắm mắt dựa vào sofa phía này uống rượu, không liếc qua phía Hàn Hoằng, cũng không có để ý đến câu chuyện của mấy người bạn lắm. Thật sự muốn trở về nhà nghỉ ngơi.

Lâm Thiến, Thẩm Lan, Hàn Hoằng và trợ lí cùng ngồi xuống một bàn tiệc phía gần đối diện bàn tiệc của nhóm Thanh Thiên.

" Hàn chủ tịch, xin mời" Thẩm Lan mỉm cười giúp họ lấy mấy ly rượu.

" Cảm ơn!" Mặt không làm biểu tình gì đặc sắc!

Giám đốc học viện tiếp khách xong liền qua phía bên này. " Hàn nhi, thế nào. Công việc tốt chứ."

" Chú, vẫn ổn." Hàn Hoằng tiếp lời của giám đốc.

" Đây là Lâm thiếu gia, Thẩm tiểu thư, đều là sinh viên xuất sắc của trường, hôm nay đón tiếp cháu. Có gì không phải đừng để bụng, các em nó còn nhỏ."

"Mong Hàn chủ tịch chỉ giáo!" Lâm Thiến và Thẩm Lan cười lịch sự.

Trợ lí đẩy đẩy gọng kính " Giám đốc, lần trước có nghe qua, là Thanh Thiên thiếu gia đón tiếp thì phải, sao nay đổi thành Lâm thiếu gia rồi??" Trợ lí cũng chỉ là tiện lời thắc mắc.

3 người nhất thời không biết nói gì, chỉ nhìn nhau. Hàn Hoằng uống rượu, khẽ nhướn mày... Thanh Thiên... chắc sẽ không phải là Thanh Thiên ở Thuần Nhã Đường chứ!.

"Cái này, thật ra Thanh Thiên sức khoẻ không được tốt nên tôi thay thế." Lâm Thiến hơi mất tự nhiên trả lời.

Giám đốc học viện tươi cười: "Thanh Thiên đến rồi đúng không? Mau gọi trò ấy qua đây trò chuyện chút, tình hình đã ổn hay chưa?!"còn nhớ, hôm Thanh Thiên lên xin đổi người, xem chừng không được ổn lắm.

"Cậu ấy ngồi ngay phía kia." Mọi người cùng hướng theo phía Lâm Thiến chỉ tay.

Gương mặt anh tuấn lộ ra vài điểm ngạc nhiên, Hàn Hoằng không chớp mắt nhìn người thiếu niên đằng xa, trùng hợp đến như vậy....

Thanh Thiên ngồi giữa nhóm bạn, chân thon dài vắt chéo, tựa vào lưng ghế, tay nâng ly rượu nhẹ nhàng lắc, mắt khẽ nhắm lại, cổ áo sơ mi bên trong không mang carvat đã mở hai cúc, lộ ra xương quai xanh mảnh khảnh tinh khôi sạch sẽ. Vest lam tím bên ngoài tinh tế gọn gàng, nổi bật lên làn da trắng sáng tự nhiên nhưng không quá nữ tính. Gương mặt thoải mái nhẹ nhàng, ngũ quan thiên phú. Thanh Thiên mang vẻ đẹp phi giới tính thuận tiện cào vào lòng Hàn Hoằng một cảm xúc khó diễn tả.

Hàn Hoằng nhăn mi tâm. Cổ họng hơi ngứa liền uống một ngụm rượu.

"Vậy để trò qua gọi Thanh Thiên." Lâm Thiến đứng dậy rời đi.

Lâm Thiến đi về phía bàn tiệc của nhóm bạn:" Ông cố nội của tôi, có thể dậy được rồi." Cậu ngồi xuống cạnh Thanh Thiên cười cười.

"A Thiến, không tiếp khách nữa sao, có muốn khiêu vũ hay không. Chúng tớ chuẩn bị đi đây." Mấy người bạn thấy Lâm Thiên trở về liền hỏi.

"Không sao, các cậu cứ đi đi. Tớ ở lại với Thanh Thiên."

Nhóm bạn rời đi. Chỉ còn lại Thanh Thiên và Lâm Thiến.

"Có chuyện gì không?" Thanh Thiên mi tâm không động.

"Có thể qua bàn tiệc một chút không, giám đốc muốn gặp cậu, còn có, Hàn chủ tịch." Lâm Thiến vỗ vai bạn.

Thanh Thiên khẽ mở mắt, hơi nhàn nhã nghiêng đầu nhìn qua bên bàn tiệc.

Bàn tiệc phía đông, Hàn Hoằng một thân tây trang cắt may tinh tế ngồi ở giữa, dáng người cao lớn, hai chân vắt chéo, một tay khoác lên sofa lớn màu sẫm, một tay nâng ly rượu vang, tỏa ra khí thế bức người. Bên cạnh còn có trợ lí, giám đốc và Tiểu Lan. Ấn tượng đầu tiên Thanh Thiên có thể cảm nhận được ở người kia thật sự đáng kinh ngạc, Hàn Hoằng mang khí chất như bậc đế vương cổ đại, gương mặt đẹp như tượng tạc như vậy, khó trách người ngưỡng mộ Hàn Hoằng rất nhiều. Thanh Thiên không có lạ Hàn Hoằng, Hàn đại chủ tịch nổi tiếng anh tuấn tài giỏi, xuất chúng giàu có, trang bìa tạp trí xuất hiện không ít. Huống hồ lúc lúc anh ta tiến vào sảnh cũng gây chú ý như vậy.

Mọi người đều đang nhìn cậu. Giám đốc cười rất nhu hòa, còn có Tiểu Lan ánh mắt lấp lánh. Ánh mắt Thanh Thiên chạm mắt Hàn Hoằng.

Hàn Hoằng khẽ cười nhếch mép một chút, không có dấu hiệu ngượng ngùng. Mà Thanh Thiên cũng không có dời mắt đi, khẽ xoay ly rượu trong tay. Ánh mắt của anh ta thâm trầm tựa hồ nước sâu, lại băng lãnh vô tình, cũng dễ hiểu tại sao Tiểu Lan ngồi cạnh có chút căng thẳng như vậy. Dù không có làm gì cũng khiến người ta áp lực rồi. Có điều, lần đầu gặp mặt lại nhìn người khác như vậy...

Thanh Thiên không làm ra biểu tình gì đặc sắc, xoay mặt lại. Vẫy tay với người phục vụ, lấy thêm một ly rượu, đưa cho Lâm Thiến:" Ngồi uống chút rượu! Đừng quá căng thẳng."

Vài phút sau, Thanh Thiên xoay ly, uống nốt rượu trong ly thuỷ tinh, đứng dậy nói với Lâm Thiến "Đi thôi"

Thanh Thiên nhãn nhã theo sau Lâm Thiến, tạm thời không bày ra cảm xúc gì, trái lại còn lơ đễnh nhìn xung quanh. Hàn Hoằng nhìn vào, cảm thấy không khác dáng vẻ không để ý sự đời khi gặp cậu ở Thuẫn Nhã Đường, cậu hình như rất thoải mái, không có căng thẳng như Lâm Thiến. Huống hồ ban nãy ngồi giữa nhóm bạn, giữa không khí náo nhiệt của buổi tiệc, khí tức xung quanh cậu lại vô cùng yên lặng an tĩnh, vô dục vô cầu chuyên tâm nghỉ ngơi. Đúng là từ khi gặp Thanh Thiên ở Thuần Nhã Đường, dù không có một chút mối liên hệ nào, nhưng thỉnh thoảng Hàn Hoằng vẫn luôn nghĩ về thiếu niên đặc biệt này. Có điều, hắn không phải loại người chỉ vì chút ấn tượng thoáng qua mà điên cuồng tìm kiếm. Chỉ là, nhân duyên lại sắp đặt như vậy, quả thực rất hữu duyên.

"Giám đốc, chào thầy, trò tới rồi!" Thanh Thiên ánh mắt không liếc Hàn Hoằng, liền bắt tay với giám đốc học viện trước tiên.

Giám đốc cười cười : "Khỏi bệnh rồi phải không? Trông thần thái rất tốt. Đây là Hàn tiên sinh, chắc con biết rồi. Hàn nhi, đây là Thanh Thiên." ông rất vui vẻ giới thiệu.

Thanh Thiên xoay người, mặt đối mặt với Hàn Hoằng, vươn cánh tay tới:" Hàn chủ tịch, vinh dự gặp mặt, nghe danh đã lâu, tiểu sinh Thanh Thiên, hân hạnh." thuận tiện nở một nụ cười xã giao.

Hàn Hoằng có chút hứng thú nhìn cậu, hơi thở trầm mặc nhẹ nhàng, vươn cánh tay, nắm lấy bàn tay đang vươn tới của Thanh Thiên, mỉm cười.

Tiếng nhạc thính phòng nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian sang trọng, mọi người xung quanh trò chuyện to nhỏ, rất vui vẻ, vang vọng khắp cả sảnh tiệc rộng lớn, vô cùng nhộn nhịp.

Có điều, bàn tiệc phía đông, dường như không khí đối lập hoàn toàn... vô cùng, vô cùng trầm mặc yên tĩnh...

" Thanh Thiên thiếu gia, tại hạ Hàn Hoằng, hân hạnh."

"Ngồi đi, khách sáo làm gì, đều là người quen biết!." Giám đốc học viện tươi cười.

Thanh Thiên ngồi xuống đối diện Hàn Hoằng, cười vui vẻ với giám đốc:" Giám đốc, trò đã khỏe rồi. Cảm ơn thầy quan tâm."

Giám đốc học viện cười sảng khoái:" Không sao là tốt rồi. Hàn nhi, Thanh Thiên cũng là một trong những sinh viên ưu tú nhất học viện, hàng năm ủng hộ rất lớn."

Thanh Thiên không nhanh không chậm uống rượu vang, như thể đang tận hưởng mĩ vị:" Thầy quá lời rồi, coi như là bổn phận của sinh viên."

Hàn Hoằng nhếch khóe miệng, cậu vô cùng cẩn trọng, vô cùng lịch sự, cách cư xử cũng rất chuẩn mực:" Thanh Thiên thiếu gia khỏe mạnh là tốt rồi. Không được đích thân Thanh Thiên thiếu gia tiếp đón, cũng là một việc tiếc nuối."

"Dù sao hiện tại cũng đã ngồi uống rượu cùng nhau rồi!" Thanh Thiên rất nghe ra chút hàm ý trong lời của Hàn Hoằng.

Giám đốc học viện ở giữa uống rượu cười lớn:" Mấy đứa trẻ thật lạ. Nói chuyện còn thận trọng hơn mấy ông già chúng ta. Đều là người quen, dùng quá nhiều kính ngữ làm gì! Xưng hô huynh đệ có phải thân thiết hơn hay không, ha ha..."

"Thầy nói phải, trò cũng cảm thấy vậy, đúng không Thanh Thiên, A Thiến" Thẩm Lan tươi cười xinh đẹp muốn hóa giải bầu không khí căng thẳng. Nàng ta cũng không thể giải thích được nhưng hai người họ đang tạo ra một không khí rất kì quái.

Lâm Thiến cũng nâng ly rượu lên:" Đúng, phải là Hàn đại ca, cùng nâng ly." Đều là tiểu thư, thiếu gia gia đình danh giá, làm ăn trên thương trường, họ đều biết ai là người mình cần nể trọng, cho dù Thẩm Gia, Lâm Gia đều là danh gia vọng tộc thì so với Hàn Gia, vẫn cứ là dưới một bậc, nên gây dựng mối quan hệ tốt, là điều có lợi cho gia đình.

Hàn Hoằng khẽ nhấc người, cười cười, cụng ly cùng mọi người, khi uống rượu vẫn không rời mắt khỏi người thiếu niên đang ngồi đối diện, vô cùng thưởng thức biểu cảm lơ đễnh của Thanh Thiên, lần đầu gặp mặt nhưng Hàn Hoằng rất chú ý đến cậu.

Thanh Thiên cảm nhận được ánh mắt của ai đó, muốn cố tình tránh đi cũng không được, nhẹ nhàng quay sang nhìn Hàn Hoằng, khẽ mỉm cười.

Vậy ra Thanh Thiên là con lai, điều đó Hàn Hoằng có thể chắc chắn được, không có người thuần Á nào ánh mắt lại mang nét xanh thẳm như vậy. Hàn Hoằng nhìn vào ánh mắt ấy, cảm thấy có chút đa tình, có chút buồn man mác, lại có chút thờ ơ, thật khó nắm bắt. Ngũ quan của cậu quả nhiên cũng không hề tầm thường.

"Chú, con còn có công việc cần giải quyết, hiện tại phải trở về. Chúc mừng kỉ niệm học viện." Hàn Hoằng có phần ngạc nhiên, ánh mắt của cậu rất thu hút, nốt ruồi đuôi mắt càng làm tăng vẻ quyến rũ vốn có khiến Hàn Hoằng có một chút động tâm, uống xong rượu, gọi trợ lý, chuẩn bị muốn ra về.

"Được, vậy để các trò ấy tiễn con." Giám đốc học viện vui vẻ ôm tạm biệt " Thanh Thiên, A Thiến, A Lan, nhờ các trò." Ông đặc biệt nhìn Thanh Thiên mà cười.

Xem ra cậu cũng không có khước từ, cùng mấy người bọn họ đi ra bên ngoài. Xe thương vụ màu đen đã đợi sẵn ở dướisảnh.

"Hàn chủ tịch, cảm ơn đã tới, chúc một buổi tối tốt lành!" Thẩm Lan xinh đẹp cười nhẹ nhàng. Lâm Thiến nho nhã lễ độ tiếp lời: " Hàn đại ca, có duyên gặp lại!"

Hàn Hoằng cong cong khóe miệng bắt tay cùng Lâm Thiến:" Cảm ơn các vị đã tiếp đón. Có duyên gặp lại..." Có điều khi nói đến vế sau, ánh mắt lại rất có chủ ý mà hướng về phía Thanh Thiên đứng phía sau.

Thanh Thiên cười nhẹ nhàng, hơi nâng mày, đôi mắt con lai trong trẻo, cũng rất sảng khoái tiến tới bắt tay với Hàn Hoằng:" Có duyên gặp lại..." Lời nói vô cùng nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro