CHƯƠNG 2: CÓ CHÚT MÊ HOẶC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CÓ CHÚT MÊ HOẶC!


Sáng hôm sau, 10 giờ, Thanh Thiên bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, giọng lười biếng: "Nói đi"

"Cậu chủ, lô hàng Itali lần này không về kịp, có lẽ phải tới tuần sau, là do bên nhãn hàng trục trặc khâu sản xuất. Còn có, hai ngày nữa phải chuyển bộ trang sức trong lô hàng đó cho Hàn phu nhân. Tôi đề xuất một cuộc gặp mặt để giải quyết vấn đề." Trợ lí bên kia thông báo.

Vài tiếng sau, Thanh Thiên cùng trợ lí đã an ổn trong dinh thự Hàn gia ở ngoại ô. Từ khi thủ đô phát triển, trở nên đông dân, người giàu có xu hướng chọn vị trí ngoại thành để sinh sống, có thể xây dựng dinh thự như thế này, trong nội đô quả thật rất khó.

Hàn phu nhân đang xem xét mấy bộ trang sức:" Thật sự tiếc quá, nhưng không thể trách Thanh Thiên được, là bất đắc dĩ thôi." Hàn phu nhân và con gái là khách hàng của Thanh Thiên đã lâu rồi, chưa bao giờ thất vọng nên lần này xem như là bất đắc dĩ, không thể khác, dù là mua trang sức để đeo trong tiệc mừng sinh nhật nhưng trong lòng cũng không có tức giận.

Thanh Thiên uống trà cười lễ độ:" Hàn phu nhân, cháu đề cử bộ trang sức ngọc bích này, người mang lên rất hợp với làn da, có thể kết hợp cùng bộ đầm cùng màu. Còn có, kim cương cũng rất đẹp, vô cùng sang trọng ." Hàn phu nhân là khách hàng lâu năm, có thể nói là thân thiết, người bình thường Thanh Thiên hiếm khi ra mặt, nhưng Hàn phu nhân thì không thể thất lễ.

"Ta rất thích hai bộ trang sức này, nhưng rõ ràng không thể diện cả hai cùng một lúc. Con có đề xuất gì hay không?" Giọng Hàn phu nhân nhẹ nhàng chậm chạp.

"Cháu có thể được biết phu nhân sẽ mặc gì trong tiệc sinh nhật hay không?" Thanh Thiên giọng rất nhẹ.

"Vậy ta đi thay đồ, khi đó có thể thử trang sức dễ hơn rồi. Đợi ta một lát" Hàn phu nhân đứng dậy đi vào trong.

Thanh Thiên cùng trợ lí ngồi trong phòng khách dinh thự vừa uống trà vừa chờ đợi.

Lát sau, cửa lớn mở ra, mấy người giúp việc vội tiến đến cúi người:" Cậu chủ đã về..."

Hàn Hoằng bước vào phòng khách, Thanh Thiên ngước lên, chuẩn xác nhìn thấy Hàn Hoằng, ánh mắt nhu hoà, không thể bình tĩnh hơn cong cong khóe miệng. Trái lại Hàn Hoằng có chút ngạc nhiên vì sự xuất hiện của người này.

Trợ lí đứng dậy chào hỏi, vừa vặn Hàn phu nhân mặc một bộ đầm dạ tiệc nhã nhặn bước ra:" Hoằng nhi, đã trở về rồi sao. Mau giúp ta lựa chọn trang sức" "Thanh Thiên, chính là đây, con cảm thấy ổn chứ?"

Thanh Thiên đeo vòng cổ kim cương lên giúp cổ Hàn phu nhân, tiếp đến là hoa tai, nhẫn và lắc tay, cử chỉ tao nhã, vẻ mặt hài lòng:" Phu nhân, con tích cực tiến cử bộ trang sức này, vô cùng hợp mắt, lại sang trọng nhã nhặn. Nhìn vô cùng mỹ lệ. Người thích chứ?" Hàn phu nhân trong mắt Thanh Thiên mà nói, là một người phụ nữ rất đẹp, khó diễn tả thành lời, bà mang nét vô cùng quý phái không phải quý tộc nào cũng có.

"Hoằng nhi, cảm thấy thế nào? Rất đẹp đúng không." Người giúp việc hai bên mang chiếc gương lớn giúp Hàn phu nhân.

"Đúng rồi, đây là Thanh Thiên, ta và chị con rất thường xuyên mua trang sức ở chỗ cậu ấy. Thấy sao, có phải rất đẹp trai hay không..." Hàn phu nhân cười vui vẻ nhiệt tình giới thiệu, nhưng cũng không quên ngắm nhìn bản thân mình trong gương.

Hàn Hoằng ngồi xuống ghế lớn, nhìn Thanh Thiên, ánh mắt thâm trầm, môi mỏng hơi nhếch lên:" Bọn con vốn con biết nhau."

Trợ lí đưa cho Thanh Thiên một bộ trang sức khác, cậu giúp Hàn phu nhân đeo lên, khóe miệng khẽ cong lên một chút.

"Các con quen biết nhau?" Hàn phu nhân vẻ mặt ngạc nhiên.

"Tối hôm qua tham dự tiệc kỉ niệm học viện của chú Lý. Đã gặp rồi." Hàn Hoằng nhướng mi nhìn biểu tình như người ngoài cuộc của Thanh Thiên.

"Ồ, học sinh của Lý sao, vậy thì đều là người thân rồi! Dù sao ta với Thanh Thiên cũng thân thiết với nhau lâu rồi!" Hàn phu nhân cười lớn, tiếp tục thử trang sức.

"Con không biết là mẹ rất thân thiết với cậu ấy đó." Hàn Hoằng vắt chân uống trà, lẳng lặng nhìn mấy người đang bận rộn.

"Hử, tiểu tử con từ trước đến giờ luôn bận rộn công việc, có bao giờ quan tâm đến người mẹ này. Còn có, con không biết cũng phải, là lần đầu tiên Thanh Thiên đến nhà chúng ta."

"Vậy ra, Thanh Thiên thiếu gia kinh doanh trang sức, không hề tầm thường, còn trẻ như vậy, quả là tài giỏi." Hàn Hoằng buông tách trà, hứng thú nhìn cậu. Hắn thật lòng khen ngời cậu, dù sao cậu vẫn còn là sinh viên.

"Hàn tiên sinh quá khen, cũng không phải gọi là tài giỏi gì cho cam." Thanh Thiên cười cười lại giúp Hàn phu nhân tháo trang sức thờ ơ nói một câu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng, cử chỉ tinh tế sang trọng ngay cả một ánh mắt cũng không liếc đến người đàn ông đang thoải mái ngồi gần đấy.

Hàn Hoằng nhướng mi, lại tiếp tục uống trà, lãnh đạm nhìn cậu.

Chờ Thanh Thiên tháo trang sức xong, Hàn phu nhân ngồi xuống ghế:" Được rồi, vậy thì bộ trang sức kim cương ta sẽ mang trong tiệc sinh nhật 2 hôm nữa. Còn ngọc lục bảo và ngọc trai, để thêm vào bộ sưu tập. Mau tính toán cho ta, 3 bộ trang sức." Bà hết sức vui vẻ.

"Phu nhân, con xin tặng phu nhân bộ trang sức kim cương, coi như là tạ lỗi với người vì không mang đến được bộ trang sức người đã đặt." Thanh Thiên ngồi xuống ghế, nho nhã lễ độ.

"Không được, đó đâu phải lỗi tại con, có phải con chê bà già này không thể thanh toán được vài bộ trang sức?" Hàn phu nhân giả bộ bất mãn.

"Phu nhân, người biết con không có ý đó. Vậy thì coi như là quà tặng sinh nhật phu nhân của con. Phu nhân phải nhận chứ." Thanh Thiên cười bất lực, đáy mắt xanh thẳm hơi lay động.

Hàn phu nhân cười vui vẻ:" Được, vậy ta nhận. Cảm ơn con! Thanh Thiên là một cậu bé rất ngoan. Hôm nay ở lại ăn tối nhé, nhất định không được từ chối đâu. Chưa bao giờ có dịp như vậy, Hoằng nhi cũng là cả tháng mới về nhà. Ta sẽ đích thân vào bếp. Thấy thế nào?"

"Được, vinh hạnh của con. Cảm ơn phu nhân." Thanh Thiên không tiện từ chối đồng ý.

"Vậy thì tham quan xung quanh nhé, ta sẽ làm bữa tối." Hàn phu nhân rời đi.

Sau khi trợ lí lái xe rời đi, Thanh Thiên dạo quanh hoa viên dinh thự một chút, tiện thể gọi điện thoại.

"Phải, là lời mời khó từ chối, đột xuất mà thôi, hẹn vài ngày tới vậy." Thanh Thiên trò chuyện với Peter.

"Xem ra Thanh Thiên thiếu gia thật sự rất bận rộn." Hàn Hoằng dựa lưng vào nhà mái vòm gần đó lên tiếng.

"Lần sau trước khi xuất hiện, có thể xem xét việc tạo ra tiếng động một chút." Thanh Thiên khoé miệng hơi cong, ngắt điện thoại, tiến tới mái vòm.

"Dinh thự rất đẹp, đặc biệt là hoa viên này." Thanh Thiên thực tình khen ngợi, ánh mắt lấp lánh, vô cùng thích thú ngắm nhìn.

Hàn Hoằng ngồi xuống rót trà:" Là do chính mẹ tôi thiết kế chăm sóc. Đó là sở thích của bà ấy. Có muốn dùng chút hồng trà không."

"Cảm ơn. Không có gì lạ, bởi vì là phu nhân, mọi thứ liên quan đến người, đều rất đẹp." Thanh Thiên nhận trà từ Hàn Hoằng.

"Vậy con trai người thì sao?" Hàn Hoằng ý tứ có chút trêu chọc.

"Rất đẹp, rất ngầu nhưng cũng rất lạnh." Thanh Thiên vô cùng nghe ra ý tứ của Hàn Hoằng.

"Theo như chút kiến thức của tôi thì đẹp không dùng cho nam nhân nhưng tôi sẽ xem đó như lời khen." Hàn Hoằng nhướng mi, vắt chân chăm chú rót trà "Nếu cảm thấy thích, lúc nào cũng có thể đến, mẹ tôi rất hoan nghênh."

"Vậy con trai người thì sao?" Thanh Thiên cong khóe miệng, hiển nhiên là đang trêu chọc lại. Ánh mắt bị vẻ đẹp của các loài hoa hấp dẫn.

"Người đẹp thì mọi người đều ưa thích." Hàn Hoằng cười nhẹ nhàn nhã uống trà.

"Đẹp không dùng cho nam nhân." Thanh Thiên tiện tay nâng lên một bông hoa hồng leo dọc cột đá, nhàn nhạt trả lời.

Hàn Hoằng nhướng mày, hứng thú nhìn cậu. Ánh hoàng hôn buổi chiều soi rọi lên gương mặt của Thanh Thiên, có phần... lấp lánh, giống như phủ lên vòng ánh sáng màu vàng. Hôm nay cậu mặc một bộ vest màu lục, tích cực tôn lên làn da trắng sáng. Xét theo bình thường mà nói, Hàn Hoằng mặc tây trang, vô cùng xuất chúng, là tiêu biểu cho kiểu mẫu nam tính, bá đạo. Nhưng Thanh Thiên mặc âu phục, lại là cảm giác nhẹ nhàng tinh tế, dù không phải nữ tính, nhưng chính là vô cùng lịch thiệp, thư sinh. Áo sơ mi luôn mở 2 cúc, có chút mê hoặc lòng người đến nguy hiểm, rất phong tình vạn chủng.

Cùng lúc đó, quản gia tiến tới nhà mái vòm:" Cậu chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi."

"Chúng ta đi dùng bữa." Hàn Hoằng hơi xao động, buông tách trà, đứng dậy.

"Được."

Quản gia theo sau Hàn Hoằng và Thanh Thiên vào phòng ăn.

Trên bàn ăn có rất nhiều món ăn bắt mắt, Hàn phu nhân vẫn đang bận rộn trang trí sao cho đẹp.

"Phu nhân, cảm ơn đã mời con dùng bữa." Thanh Thiên nho nhã lễ độ.

"Đừng khách sáo, ngồi xuống đi." Hàn phu nhân ngồi xuống đầu bàn ăn.

_________

Ăn tối xong, mọi người cùng ngồi dùng trà.

"Ba mẹ con làm công việc gì?" Hàn phu nhân hỏi thăm.

"Ba mẹ con đều đã mất rồi thưa phu nhân..." trong đôi mắt trong trẻo có chút thoáng qua tia u sầu, nhưng cũng rất khó thấy, trên môi vẫn nở nụ cười.

Hàn Hoằng nhận ra nét u sầu trong ánh mắt của cậu, khẽ nhướng mi, lặng lẽ lắc lắc tách trà.

Hàn phu nhân hơi bất ngờ:" Thật xin lỗi con, ta không biết. Còn nhỏ như vậy, vậy bây giờ còn người thân thích hay anh em hay không?"

"Thanh Thiên là con một, còn ông ngoại và gia đình cậu, nhưng hiện tại không sống cùng, rất thường xuyên về thăm." Cậu thực lễ phép từ từ trả lời.

"Thật tốt, ta có thế biết quý danh không?" Hàn phu nhân hỏi.

Thanh Thiên cong khóe miệng, nhẹ nhàng đáp:" Chỉ là một thương nhân nhỏ ở ngoại thành, ông cũng đã nghỉ hưu trở về an dưỡng tuổi già rồi."

"Vậy sao, vậy Tiểu Thanh Thiên đã có người trong lòng hay chưa." Hàn phu nhân cười cười trêu trọc.

Thanh Thiên đang uống trà, hơi bất ngờ một chút, có xu hướng sặc nước trà:" Sao phu nhân lại hỏi như vậy."

"Ay ya, đừng có như vậy chứ. Người trẻ các con ấy, cứ nói đến vấn đề này, là thấy lạ lắm sao? Con còn trẻ nên cân nhắc đi là vừa, đừng như Hoằng nhi đây, đã 30 tuổi rồi, nhưng không chịu kết hôn, chỉ chơi bời cho qua, người làm mẹ ta thực lo lắng." Hàn phu nhân làm bộ mặt ghét bỏ mà nhìn Hàn Hoằng.

"Cũng đã muộn rồi, nên để cho Thanh Thiên thiếu gia trở về." Hàn Hoằng biểu tình vạn năm không đổi, hiển nhiên không quan tâm đến lời Hàn phu nhân lắm.

Ngoài trời đã tối, cũng đã bảy tám giờ.

"Thanh Thiên tới bằng gì?" Hàn phu nhân hỏi.

"Lúc chiều đi cùng trợ lí, có điều đã trở về trước rồi, con có thể gọi taxi." Thanh Thiên buông tách trà, cũng đã chuẩn bị ra về.

"Nhà con ở đâu. Có xa hay không?" Hàn phu nhân vẻ mặt lo lắng.

"Ngoại ô phía tây thưa phu nhân, cũng có chút xa, nhưng không sao." Thanh Thiên cười đáp.

"Để con đưa cậu ấy về, mẹ đi nghỉ đi." Hàn Hoằng lên tiếng.

Thanh Thiên ngước nhìn Hàn Hoằng, có hơi bất ngờ. Trái lại, Hàn Hoằng nhìn cậu không có biểu tình gì lắm.

"Đúng rồi, buổi tối đi một mình nguy hiểm, cứ để Hoằng nhi đưa con về." Hàn phu nhân vốn muốn bảo lái xe đưa cậu về, hiếm khi thấy con trai của mình nhiệt tình như vậy.

"Cảm ơn Hàn tiên sinh, phu nhân, nhưng không sao, con dù sao cũng là nam nhân, phu nhân đừng lo, không nên phiền ngài ấy." Thanh Thiên nho nhã lễ độ, từ chối.

"Con đi lấy xe." Có điều, Hàn Hoằng hiển nhiên không tiếp thu lắm, đứng dậy rời đi.

Thanh Thiên:"..."

"Không được, một là nó đưa con về, hoặc là con ngủ lại đây." Hàn phu nhân kiên định.

Thanh Thiên vẻ mặt có hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng thuận theo:" Được, cảm ơn phu nhân, vậy hẹn gặp phu nhân sau. Chúc người buổi tối tốt lành." giọng vô cùng êm dịu.

"Hai hôm nữa đừng quên tới tiệc sinh nhật của ta, con không tới ta sẽ rất buồn đó." Hàn phu nhân nắm lấy tay Thanh Thiên thân tình đi ra cửa lớn.

"Tất nhiên rồi, đó là vinh hạnh của con.." Thanh Thiên cười cười.

Dưới sảnh xe đã đợi sẵn. Thanh Thiên tạm biệt Hàn phu nhân đi xuống.

Buổi tối một mảnh yên tĩnh, chiếc xe tư nhân đắt tiền lao nhanh trên đường.

"Có thể suy xét giảm tốc độ. Cũng không phải bị rượt đuổi." Thanh Thiên chống tay lên cửa xe, cười trêu chọc.

"Sống một mình?" Hàn Hoằng giảm tốc độ, lãnh đạm hỏi một câu.

"Sống một mình." Thanh Thiên nhìn người đàn ông đang nghiêm túc lái xe. Mỗi đường nét trên gương mặt người này, đều như tượng tạc, ống tay áo được gấp lên, lộ ra bắp tay vô cùng rắn rỏi. Mà áo sơ mi đen được cắt may tinh tế rất vừa vặn với cơ thể, như có như không ôm sát từng đường cơ bắp, khí thế toả ra luôn bức người. Hai cúc áo trên mở rộng, tuỳ ý nhưng ngược lại rất có tác dụng mê hoặc lòng người. Hơi thở trầm mặc, mùi xạ hương nam tính vừa vặn lan tỏa khắp không gian trong xe.

Cậu khẽ cười một cái.

"Nhìn người khác như thế, sẽ rất dễ khiến người ta ảo tưởng rằng bản thân được hâm mộ?" Hàn Hoằng cảm nhận được nét cười nhẹ nhàng của Thanh Thiên.

"Khó trách các minh tinh ảnh hậu đều rất ưa thích Hàn tiên sinh." Thanh Thiên thực lòng trả lời, lười biếng dựa vào cửa kính nhìn cảnh thành phố bên ngoài.

"Cảm thấy thể nào..." Hàn Hoằng nhướn mày, không tiếp thu loại khen ngợi này lắm.

"Không tồi..." Thanh Thiên nhàn nhạt trả lời.

"Cậu cũng khiến người khác vô cùng ưa thích. Thật sự rất mê hoặc lòng người!" Hàn Hoằng thẳng thắn. Từng lời nói, cử chỉ của cậu đều toát ra hơi thở nhàn nhã, điềm tĩnh. Gương mặt, thân hình, thần thái đều thu hút đến cực điểm. Ngay cả đến Hàn Hoằng luôn băng lãnh cũng không phủ nhận đối với Thanh Thiên đã nổi hứng thú.

Thanh Thiên chỉ cười không nói gì, an tĩnh ngắm khung cảnh bên ngoài. Xe chạy vào một dãy biệt thự ven hồ.

"Là ngôi nhà số 16." Thanh Thiên lên tiếng.

Xe vững vàng đỗ trước một biệt thự nhỏ.

"Tạm biệt." Hàn Hoằng nhìn người đang bước xuống xe.

Thanh Thiên cong khóe miệng cười nhẹ, ra khỏi xe, nhưng không có rời đi mà xoay người lại, điềm nhiên nói với người đàn ông đang ngồi ghế lái:" Có muốn vào dùng trà hay không!"

Hàn Hoằng nhìn nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt của người đối diện, có chút... mơ màng...

...

"Biệt thự rất đẹp, giống như chủ nhân của nó." Hàn Hoằng nâng tách trà, tựa lưng cửa kính phòng bếp lối ra hoa viên. Căn biệt thự này quả thật rất đẹp, có hồ nước, nhà kính trong vườn hoa, một con đường nhỏ lát đá xanh dẫn lối với mái vòm đủ loại hoa leo ngập màu sắc. Dưới bóng đêm dường như không làm mất vẻ đẹp vốn có. Thậm chí với ánh đèn cùng ánh trăng, có xu hướng trở lên lấp lánh thơ mộng hơn.

"Mua năm thứ nhất đại học. Sau đó cải tạo một chút, cũng không đến nỗi." Thanh Thiên cong cong khóe miệng, tiếp tục pha trà.

"Có thể đòi hỏi cafe hay không!" Hàn Hoằng thử một ngụm trà, lại cảm thấy vô cùng đắng.

"Là trà xanh nhập khẩu từ Nhật, giúp thư giãn tinh thần, thanh lọc cơ thể. Còn có, uống cafe buổi tối sẽ mất ngủ." Cậu bình tĩnh uống trà, vô cùng thoải mái.

Hàn Hoằng nhìn qua quầy bar giữa phòng, có rất nhiều các loại trà, còn có mấy bộ dụng cụ pha trà chuyên nghiệp kiểu Nhật, vô cùng từ tốn:" Rất am hiểu về trà sao?"

"Cũng không phải quá am hiểu, chỉ là sở thích khi rảnh rỗi..." Thanh Thiên nâng tách trà có hoa văn vô cùng đẹp mắt.

Hàn Hoằng vốn định nói gì đó, lại bị tiếng điện thoại vang lên. Thanh Thiên cong môi, tiếp tục uống trà.

"Được, bây giờ tôi sẽ trở về." Hàn Hoằng vừa nhận điện thoại vừa nhìn thiếu niên an tĩnh trước mặt. Là trợ lý, nói rằng có công việc cần giải quyết.

"Thực bận rộn." Thanh Thiên buông trà cười cười, dẫn anh ra cửa.

"Buổi tối tốt lành, gặp lại..." Hàn Hoằng đứng ở cửa rất có chủ ý cong khóe miệng, đôi mắt thâm trầm nhìn Thanh Thiên.

Thanh Thiên chỉ cười cười, cong mắt giọng rất nhẹ:" Ngủ ngon..."

"Ngủ ngon" Hàn Hoằng giọng hơi mơ hồ, rồi vào xe rời đi.

Trong xe, người đàn ông khẽ nhăn mi tâm, lái xe chầm chậm như vướng bận điều gì đó, có chút... bị mê hoặc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro