Chương 16: Có biến (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Taehuyng?" Jungkook run sợ nhìn bờ vai trước mắt, một bên bả vai đã thắm đẫm máu tươi.

Anh từ từ ngã xuống, ôm bả vai, đau nhói nhìn cậu: "Cẩn thận đi nhóc!"

...

Jungkook quay lại, né thanh kiếm của ả và đạp ngược lại, ả té lộn đầu.

Ban nãy là tương lai sao? Đáng sợ quá! Jungkook cảm thấy cực kì sợ hãi, nếu cậu không sở hữu đôi mắt tương lai này, cậu không thể nhìn thấy được sự việc tiếp theo thì ... sẽ như thế nào? Nếu cậu không quay đầu kịp, Taehuyng sẽ đở thanh kiếm giúp cậu, và bị thương nặng sao? Thật sự... bây giờ tay chân cậu không thể nào run hơn nữa.

Taehuyng chạy lại, nhìn cậu, vẻ mặt vừa khó hiểu vừa lo lắng.

"Sao vậy Jungkook?" Anh đặt tay lên vai cậu.

"Taehuyng, anh đứng đằng sau tôi, đừng đi đâu nữa, có được không? Tôi sẽ bảo vệ anh."

"Sao thế? Tôi cũng có thể hỗ trợ cho cậu mà, sao mà run như cầy sấy thế này?" Taehuyng cảm nhận được sự lo sợ của cậu, cậu kéo tay áo anh, nhìn anh bằng ánh mắt van xin.

"Không... Anh đứng im đằng sau tôi, không được đi đâu hết, tôi biết anh bị phạt mất sức mạnh rồi, nếu anh cứ đi lung tung, sẽ cản trở đến tôi mất." Jungkook giả vờ lạnh lùng và nhìn anh bằng đôi mắt chán chê.

Taehuyng buồn bã vì cậu phát ra những lời nói dao đâm ấy, nhưng biết làm sao được, nói là hỗ trợ cậu nhưng hình như anh chỉ là gánh nặng thôi.

"Được... vậy nhờ cậu..."

Jungkook đâu biết rằng, vì lời nói đó mà làm ngăn cách giữa cậu và anh ngày càng to lớn, khó phá vỡ được, nhưng biết làm gì đây khi cậu không muốn anh bị thương, cậu không muốn nhìn thấy máu, muốn bảo vệ cho anh.
Mặc kệ, chuyện bây giờ cậu cần phải làm, đó là giết các ả!

"Hahahaha!! Chết đi!!" Các ả chạy tới.

Jungkook nhấc thanh kiếm nằm dưới đất lên, một tay cầm súng, một tay cầm kiếm, chỉ có mình cậu, nhưng, một mình cậu là đủ rồi. Cậu bắn các ả với liên hoàn đạn khiến cho nhân bản của ả đang tan biến dần, đương nhiên số lượng cũng sẽ tăng. Cậu chém rất nhiều nhát vào một ả, ánh sáng phát ra từ thanh kiếm và cây súng, cậu cộng hưởng, kết hợp hai vũ khí lại và một nhát lớn hiện ra, một luồng ánh sáng bao trùm lấy quán cà phê, chói đến nổi cậu còn phải nhắm tịt mắt lại.

Sau một hồi, ánh sáng ấy cũng biến mất, Jungkook nhanh chóng tìm kiếm Taehuyng, thấy anh đang bảo vệ cho một đứa bé và đưa đứa bé ấy ra ngoài, cậu thở phào yên tâm, cậu đưa mắt nhìn về phía trước, tất cả nhân bản đều đã biến mất, vẻ mặt lo sợ hiện trên mặt hai ả, nhưng hai ả vẫn chưa chịu thua cuộc, ả (1) phóng hàng ngàn phi tiêu về phía Jungkook, cậu né được tất, nhưng một chiếc phi tiêu bị lệch đường và phóng thẳng về phía Taehuyng, anh đang đi từ cửa vào. Jungkook nhanh chóng chạy tới, giang hai tay chắn, phi tiêu đâm vào bả vai cậu.

Ha! Lần này Jungkook cậu đã bảo vệ được anh rồi, máu này là của cậu chứ không phải là của anh, hahaha...

Hai ả cũng đã kiệt sức, bỗng nhiên một lỗ không - thời gian xuất hiện và hút hai ả vào, trước khi đóng lại, một giọng nói trầm và đáng sợ vang lên.

"Lo cho cậu nhóc kia đi, coi như cả hai ngươi may mắn."

"Ngươi là ... ai...?!" Jungkook thì thầm, người cậu dần dần yếu đi, cậu ngã từ từ xuống đất, hên là Taehuyng kịp thời đở được cậu.

Ý thức cuối cùng của cậu là khi nhìn thấy gương mặt lo lắng của anh, cậu lại rất muốn hỏi: Tại sao, mắt anh lại long lanh như vậy?

"Jeon Jungkook, đừng có ngủ, đừng có ngủ đó!" Taehuyng luống cuống, anh rút cây phi tiêu ra, xé một bên áo, kìm cho máu không chảy.

Taehuyng cảm thấy bất lực, anh vẫn là gánh nặng cho cậu, làm cậu bị thương vì anh như vậy, thật sự anh rất tức giận với bản thân mình.

Jungkook, xin lỗi cậu!

—————————————————————————————————-

Cặp Namjin.

Nhà ma.

"Á! Cái gì vậy? Ê! Đừng có đụng chạm chớ! Maaaaaa! Huhuhu!! Cứu với!! A~" Một giọng hét cao ngất trời vang lên ầm ĩ trong ngôi nhà ma, không ai khác đó là SeokJin.

Người bên cạnh cũng hưởng chắc không ít.

"Maaaaaaaaaa!!!!" Jin sợ hãi ôm chặt cứng lấy người Nam Joon khiến cho anh không thể nhúc nhích.

Hai người đi vào nghĩa địa (nhân tạo), một bầu không khí vừa lạnh vừa đáng sợ, suốt chặng đường, không bao giờ Jin bỏ tay ra khỏi Nam Joon. Tự nhiên anh cảm thấy rất vui khi cậu nắm tay anh, còn Jin thì chỉ biết sợ và sợ. -.-

"Huhu, đi ra khỏi chỗ này nhanh đi, mẹ ơi sợ chết con rồi, huhu!!" Dù là con trai nhưng gặp mấy thứ này, cậu trở thành một đứa yếu mềm như con gái ngay.

"Jin à, đây chỉ là giả thôi, đừng có bóp chặt tay tôi như vậy, đau lắm đấy."  Nam Joon thầm khóc.

"Nhưng mà tôi sợ, anh dắt tôi vào đây chi không biết huhu~ Anh quả thật ác nhẫn tâm mà!!!" Cậu hét vào tai anh làm anh muốn lũng màng nhĩ.

Kim Nam Joon anh rút ra một định lí như sau: không bao giờ đi vào nhà ma chung với cậu nữa. :))

Đang dằn co thì đột nhiên động đất xuất hiện, mấy cái nghĩa địa sập xuống, từ trong bóng tối xuất hiện mấy chục con ma đang tiến (lết) lại chỗ anh và cậu.

"C... cái... gì thế...?!!" Mặt Jin bắt đầu tái nhạt, cậu kéo kéo tay áo của Nam Joon.

"Haizzz, đã nói những con ma này là giả, là nhân... Ây!!" Nam Joon chưa nói hết câu thì một cây giáo quăng thẳng vào anh, nếu anh không né, chắc đã bị lủng một lỗ trên trán rồi

Nam Joon nhìn cây giáo dưới đất, anh nhìn thấy được một luồng khí màu đen đang bay lên từ trong cây giáo. Anh có hơi hốt hoảng nhưng rồi bình tĩnh nói với cậu.

"Nếu tôi nói đó không phải là ma giả mà là ma thiệt thì cậu có chịu đánh chúng không?"

Jin nhìn anh, bắt trúng hai ánh mắt chạm nhau, cậu tin lần này anh nói thật và mong muốn cậu chiến đấu.

"Đúng là... khó khăn mà." Jin hờ hững lên giọng, cậu lạnh lùng phóng to cây kiếm trên bàn tay mình, chĩa vào đám ma kia.

Lúc chiến đấu cậu trong rất ngầu, không như khi nãy, vì sao cậu lại sợ những thứ nhân tạo không có thật ấy, hừm, cậu chẳng hiểu được bản thân mình nữa. Cậu chỉ biết, bây giờ phải đánh để bảo vệ người khác.

"Jin, đó là Tiểu quỷ, một trong 2 cánh tay đắc lực của Ác quỷ. Nhìn như vậy chứ xơi rất dễ dàng, cậu làm được chứ?" Nam Joon.

Anh nói tiếp: "Xin lỗi nhưng cậu có thể đánh nhau một mình được không? Hiện giờ tôi..." Anh chưa nói hết câu thì Jin cười chớp một mắt nhìn anh.

"Anh đang bị mất sức mạnh vì sử dụng sức mạnh trước con người chứ gì. Tôi biết lâu rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ đấu solo, bảo vệ cả anh nữa."

Đó lời cậu nói, một giọng nói trầm ấm và đầy sự tự tin lẫn quyết tâm, khiến không chỉ có anh, mà cậu cũng không ngờ mình lại thốt ra được câu thoại ấy. Lạ thật, sao mỗi lần nhìn anh, tim cậu đập nhanh đến vậy? Muốn bảo vệ anh đến thế? Riết cậu không hiểu được chính bản thân mình nữa rồi.

"Được, tôi lại nợ cậu một mạng, cảm ơn và xin lỗi."

Jin cười nhẹ, cây kiếm cậu đang cầm càng ngày càng lớn, đám Tiểu quỷ liền chạy đến tấn công cậu và anh, chúng chia làm nhóm, một nhóm bay lên cao và tạo ra một cơn mưa, một nhóm ở dưới đất ào ạt đánh bằng các loại vũ khí ma thuật.

Jin liền nhận ra cơn mưa đó là mưa Axit, nó sẽ làm mòn tất cả những thứ mà nó đụng tới. Mấy thứ này cũng giống như cơn mưa ma thuật mà cậu đã gặp phải trong chương trình huấn luyện ở tg ma thuật nên cậu cũng né rất nhẹ nhàng và không bị giọt mưa nào trúng, nhưng Nam Joon không né được vài giọt mưa nên đã bị thương không nặng lắm.

"Nam Joon, chạy trốn đi, ở đây tôi lo được!!!"

"Nhưng, cậu còn thì sao??"

"Nhanh!!" Cậu hét, cậu làm vậy chỉ vì lo cho anh thôi.

"... Được." Nam Joon chạy lại và núp dưới đống gỗ.

Anh tức giận vì không thể giúp cậu, mặc dù cậu không hề bị thương nhiều, cái anh tức ở đây là anh đang làm gánh nặng cho cậu. Anh là Ma vương, đám tiểu quỷ này là thuộc hạ trung cấp của anh, chỉ cần anh bóp tay cũng đủ để giết hết chúng rồi, nhưng không có sức mạnh, anh làm gì bây giờ? Thật đáng trách bản thân! Chưa bao giờ anh cảm thấy ghét bản thân như bây giờ!!

"Chết đi!!" Jin hét lên, tay vung kiếm chém đứt đầu hàng chục con Tiểu quỷ, nhưng chém hết con này lại mọc lên con kia, nói thật, sức người cũng có hạn chứ! Cậu sẽ kiệt sức mất!

Đột nhiên phía sau cậu, "Bợp!" a~ một cước đạp đá văng cậu ra xa, trúng vào vách tường, máu trên đầu chảy rọc xuống bên mắt.

"Mịa..." Jin đứng dậy, chửi thề một tiếng, đau điếng hết người.

Nam Joon nhìn cậu, chợt nhớ ra một điều có thể giúp cậu, anh hét lớn.

"SeokJin, ánh sáng!! Tiểu quỷ rất sợ ánh sáng!!"

Vì tiểu quỷ luôn luôn sống trong bóng đêm và không bao giờ ra ngoài trừ khi cấp trên ra lệnh. Nên chúng rất sợ ánh sáng, đặc biệt, nếu ánh sáng càng lớn thì chúng sẽ chết nhanh chỉ trong vòng 5s là cùng.

"A... tôi biết rồi. Cảm ơn anh!" Cậu vịnh vào thành tường, tập trung hết ma lực vào một chỗ của thanh kiếm, thanh kiếm phát sáng, một luồng hào quang sáng lạng xuất hiện. Một lần nữa, cậu nhảy lên trời, vung kiếm chém một nhát, chỉ một nhát, ánh sáng của nhát kiếm đã bao trùm lấy nghĩa địa.

Vài giây sau, trước mặt cậu và anh chỉ là những cái xác của Tiểu quỷ, Jin thở hổn hển, chân đứng chẳng vững, cậu ngã ra phía sau.

Bịch!

"Oy! Oy! Jin! Jin!...!!" Nam Joon đở cậu, cố gắng gọi tên cậu, nhưng vì quá kiệt sức, cậu đã thiếp đi.

Cảm ơn, Jin!




HẾT CHƯƠNG 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro