Chương 34: Chỉ cần đoàn kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

XOẢNG!!!

ẦM!!

Cả 7 người nhắm tịt mắt lại chờ chết, nhưng mãi sau vài giây vẫn chưa thấy da mình bị bỏng hay nghe tiếng nước cuống, 7 người mở mắt ra thì thấy mọi thứ đang bị ngưng đọng lại. Chưa kịp định hình thì vang lên tiếng nói.

"Suga, anh mau nhanh thời cơ đóng băng mấy giọt nước đang đọng lại giúp tôi! Nam Joon thiết lập lại kết giới, hợp sức với Taehuyng đi."

Cả nhóm bất ngờ, đó là Jin, cậu đang đứng ở giữa trung tâm, giơ hai tay như chặn gì đó, đặc biệt hơn, đôi mắt của cậu đang phát ra ánh sáng, nó chuyển thành màu vàng, trong tròng có hình khung đồng hồ.

"Jin... mày..."

Jin gật đầu: "Tao thức tỉnh rồi, giác quan, đôi mắt điều khiển thời gian."

Nhóm JK vui mừng nhưng cũng nghe lời làm theo kế hoạch của Jin. Cùng lúc đó, đôi mắt của Jungkook, Jimin và Jihoon cũng chuyển màu, 3 cậu nhấc chân bước đến đứng bên cạnh Jin.

Jimin: "Mặc dù chúng tôi không mang theo vũ khí, nhưng với giác quan này, chúng tôi sẽ giúp các anh!"

4 anh đơ người, nhìn 4 cậu bây giờ, dù không có vũ khí, chưa có sức mạnh, chỉ có giác quan nhưng các cậu đang giương đôi mắt quyết tâm thách đấu với sóng thần, điều đó chứng minh rằng, tinh thần bảo vệ của 4 cậu tăng rất cao.

"Các anh còn đứng ngơ ra đó nữa hả? Vào vị trí giống như kế hoạch Jin đi, tôi sẽ dùng giác quan của mình điều khiển những giọt nước, Suga và Jimin hãy tìm ra điểm yếu của Sóng thần rồi tiện tay Suga anh đóng băng nó luôn đi. Jin mày hãy cố gắng giữ lực, càng lâu thời gian càng tốt. Guan Lin anh giúp tôi bay lên, sẽ dễ dàng cho việc điều khiển hơn. Jungkook mày nhìn xem tiếp theo nó sẽ làm gì, Taehuyng giúp Nam Joon đi. Kế hoạch tác chiến bắt đầu!"

8 người vào vị trí.

"Jin, tao đếm tới 5, mày phá thời gian đi nha. Taehuyng, tôi cần một bức tường đất dày và mạnh mẽ của anh để chắn nước chảy xiết vào. Sóng thần tiếp theo sẽ tràn vào, axit nếu đụng phải sẽ tan xát. Mọi người tìm chỗ trú ngay! Chuẩn bị... 1..2...3...4....5!!"

Thời gian quay lại vị trí cũ, sóng ập tới, Taehuyng và Nam Joon cố gắng chặn nguồn, Suga đóng băng nước biển, Jihoon phòng vệ điều khiển cố gắng di chuyển sóng thần sang một hướng khác. Guan Lin dùng gió đẩy, Jungkook đứng nhìn, dùng đôi mắt đỏ lướt về phía sóng thần, Jimin thì tìm ra lỗ hổng và điểm yếu của nó.

Mọi người cố gắng bảo vệ và chặn con sóng dữ dội này. Và như có phép lạ, Jimin đã tìm ra được điểm yếu của Sóng thần. Cậu hét:

"Trước mặt, trên đỉnh Sóng có một vật đang phát sáng chớp đấy, Suga anh đóng băng nó, Taehuyng kết liễu đi!!!"

Hai chàng trai được ngọn gió của Guan Lin đưa lên cao, Suga tao ra một cung tên băng bắn vào chỗ có ánh sáng, vật chớp chớp ấy bị đóng băng rơi xuống nước, Taehuyng nhảy xuống bơi lại dùng bàn tay đất đấm vào nó, vật đó bị bể nát thành vụng. Cơn sóng lập tức biến mất, bầu trời trở lại bình thường.

Suga và Guan Lin nhảy xuống, Taehuyng bơi lên bờ. Cả nhóm vui mừng.

Jimin và Jihoon chạy lại ôm Guan Lin và Suga, lại hai anh bất ngờ nhưng cũng choàng tay ôm lại.

"Tên mặt băng, anh giỏi quá đi~ Chúng ta thắng rồi!!" Jimin vừa nói vừa cười tươi.

"Ờ... cũng nhờ có cậu thôi Jimin." Suga cũng cười, nhưng quá mệt nên đứng không vững, chân như muốn rụng rời. Jimin đở anh.

"Quán Lâm!!" Jihoon nhảy lên người Guan Lin. "Chúng ta đã cứu được hòn đảo này rồi! Chúng ta thắng, Winn~"

Guan Lin đơ người, anh thích thú ôm chặt cậu: "Ừ."

Nam Joon và Jin đập tay nhau, cười hài lòng.

"Cảm ơn anh, Chun, anh đã bảo vệ chúng tôi."

"Lần trước cậu cũng đã bảo vệ chúng tôi, với lại đây là tôi tự nguyện. Không cần cảm ơn. Cậu cũng làm rất tốt, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng!"

"Cảm ơn." Jin cười như muốn khóc.

Nam Joon ôm cậu dỗ dành.

"Jungkook... xin lỗi..." Taehuyng lấy hết can đảm đi đến trước mặt cậu.

Jungkook thắc mắc hỏi: "Tại sao lại xin lỗi tôi?"

"Chuyện tối hôm qua, thật sự tôi không cố tình đâu, cậu đừng giận tôi có được không?"

"À, chuyện đó hả? Tôi có giận gì anh đâu, chỉ là tôi hơi mất bình tĩnh với ngại thôi. Đương nhiên là anh đâu cố ý, trai với nhau mà nhỉ."

Taehuyng đươm buồn, câu nói này sao giống con dao đâm vào tim anh thế này?

"Ừm. Mắt cậu có sao không?"

"Không sao, nó quay lại bình thường rồi, khi nãy nhờ anh hết, cảm ơn anh."

"Tôi cũng phải cảm ơn cậu." Taehuyng cúi mặt.

Kết giới tàng hình của Nam Joon được phá vỡ, mọi thứ trở lại như ban đầu. Các du khách từ resort đi ra, tâm trạng vừa vui nhưng cũng có nét lo sợ. Còn 2 hắn thì đã cùng quả cầu đen kia biến mất theo con sóng. Mọi chuyện diễn ra bình thường, cả nhóm vẫn đi chơi tiếp và đương nhiên giải thưởng cuộc thi, Jimin nhận. 8 người chơi tới chiều tà rồi về resort đánh một giấc, sau đó thì soạn đồ đi về.

...

Họ về tới nhà thì cũng đã 8h tối.

...

Biệt thự 4 anh.

"Cuối cùng nhiệm vụ của 4 nhóc ấy cũng được hoàn thành. Nhưng con lại thấy rất lo, lí do thì không biết tại sao." Jennie dựa vào thành ghế, thở dài thở ngắn.

"Chúng ta sẽ phải nói chuyện này với chúng, đây là sứ mệnh của Tứ đại Ma Vương rồi." Yoongi ngán ngẫm, vẻ mặt lo sợ.

Cạch!

"Dì Yoongi, hai chị." 4 anh đi vào.

Rose: "Giờ mới chịu vát mặt về đấy à? Đi chơi không rủ ha!" Cô lườm.

"Chị đâu phải con nít nữa đâu, kêu thằng Joon chỉ cho mấy chỗ rồi chị dắt Dì Yoongi và chị Jennie đi nè." Taehuyng ngồi xuống ghế, ung dung uống nước.

"Thằng nhóc này láo!" Rose véo tai TH.

"Chọc chi~ Dì Yoongi, tụi con về rồi." Suga vắt chân ngồi xuống, mệt mỏi đưa mắt nhìn.

"Bởi mới nói, Thằng Tae là đứa ngu nhất mà tao thấy. Mới về đã chọc tức bả rồi." Guan Lin cười hí hả hí hẫn.

Nam Joon mắt dán vào điện thoại, nhưng miệng nói: "Để em tìm cho 3 người vài chỗ để đi nghĩ lão, ý lộn, đi chơi."

"Tới lượt nhóc à? Bộ chị già lắm sao mà kêu đi dưỡng lão hả?" Jennie cáu.

NJ và TH bị hai người chị xinh đẹp dí khắp biệt thự.

"Thằng đầu đã ngu, thằng sau còn ngu hơn, haizzz, dell biết nói sao luôn." Suga sahara lời.

Dì Yoongi bật cười, ai cũng cười tươi, sau đó hai anh em nhà họ Kim bị đánh bầm dập.

"Rồi, được rồi, đánh tí nữa là phải đưa hai đứa nó vào bệnh viện nữa, tốn tiền viện phí lắm. Mấy đứa lại đây ngồi đi, ta có chuyện muốn nói nè." Yoongi lên tiếng.

"Vâng~"

"Đội ơn dì... đội ơn dì~" TH và NJ liền cảm ơn tha thiết.

"Đừng lạy nữa, mày định muốn làm dì tổn thọ chắc?" Guan Lin.

"Chuyện gì dì nói đi tụi con nghe." Suga bình thản lên tiếng.

Không khí im lặng và ảm đạm bao trùm căn phòng khách, chỉ có thể nghe tiếng thở dài, à không, đây là tiếng hít thở lấy hết can đảm. Hai người chị thì ngồi hơi khó khăn, lo lắng nhìn dì Yoongi rồi lại nhìn 4 anh. Các anh thì vẫn bình thường nhìn và nghe những lời mà dì sắp nói, các anh đâu biết rằng lời nói sắp phải nghe này là sự chia cắt, sự tha thiết, sự tức giận và quan trọng hơn, các anh phải đánh cược mạng sống của mình.

"Dì hỏi thật nhé, Jeon Jungkook, Park Jimin, Park Jihoon và Kim Seok Jin. Những người đó là gì của các con?"

4 anh bất ngờ. Nhìn vào ánh mắt của Yoongi, hình như cô chỉ muốn nghe sự thật từ chính miệng các anh nói ra mà thôi. Các anh hơi đành lòng suy nghĩ.

Tại sao dì lại hỏi như vậy?

"Vâng... là bạn bè của tụi con." Taehuyng thay mặt cả 4 người, nhẹ nhàng đáp.

"Ồ. Vậy, các con coi họ là bạn bè - một người quan trọng của mình, đúng không? Dì mong các con trả lời đúng câu hỏi." Yoongi nghiêm mặt.

4 anh gật đầu.

"Dì Yoongi, con thể hỏi dì một câu được không?" Suga lên tiếng.

"Được."

"Tại sao dì lại hỏi như vậy?"

Yoongi nâng li nước rồi uống một ngụm, cổ họng cô đang bớt khô khan lại.

"Ta chỉ muốn quan tâm các con thôi. Được rồi, các con ở trên trường loài người, cảm thấy mình có thích ai chưa?"

4 anh lập tức trả lời mà không suy nghĩ, đó không phải là các anh, mà là chính bản thân các anh.

"Có!! ... ạ..."

Rose và Jennie đen mặt, không biết lại đôi môi lại cong lên thành một nụ cười nửa miệng, lướt đôi mắt đen ánh nhìn người dì trước mắt.

"Là ai, nếu dì đoán thì đó là 4 cậu mà các con gọi là bạn bè quan trọng, có phải không?"

4 anh đơ người, cứng miệng không biết trả lời như thế nào, tiếng nuốt nước bọt, tiếng mồ hôi rơi xuống, tiếng không khí căng thẳng...

Rốt cuộc, chuyện mà dì Yoongi muốn nói là gì? Đây chỉ là những câu hỏi mở đầu.

"Tụi con, tụi con... thích họ." Guan Lin nói.

"Thích? Em giởn mặt với tụi chị đấy hả? Mấy đứa có biết chúng ta là những người của thế giới ma thuật, chúng ta không được liên can với loài người, càng không thể đi chung một đừng với họ!" Rose tức giận.

Nam Joon: "Tụi em biết chứ! Nhưng họ không phải là con người bình thường, họ là người của thế giới ma thuật chị à."

"Hả? Họ bên phe nào? Em nói xem." Jennie.

4 anh lắc đầu.

"Được rồi, dì đang nói chuyện với 4 con, Rose và Jennie đừng nói nữa." Yoongi thở dài "... tại sao lại thích?"

Taehuyng: "Vì họ rất thân thiện, đanh đá, và có khi lại rất dễ thương, mặc dù là con trai với nhau, nhưng có mấy lúc nhìn họ giống như hệt một đứa con gái. Con không định nghĩa được từ thích - yêu, nhưng khi ở chung với họ, con đã hiểu nó như thế nào..."

Suga: "Thích là có thể bỏ cuộc khi tới giới hạn còn yêu là sẽ bỏ cả giới hạn để đến với người ấy. Theo con, con chỉ mới thích một người, nhưng người ấy lại mang cảm giác ấm áp đến bên con, như dì thấy đấy, từ khi ở tg loài người, được tiếp xúc với nơi này, đặc biệt hơn được nói chuyện với người đó. Con cảm thấy bản thân mình tốt lên rất nhiều, không như lúc trước ở bên tg ma thuật."

Guan Lin: "Đúng như Suga nói, ý kiến của con theo nó. Con cũng thích một người, người đó lại là cùng giới tính với mình. Con biết là không thể nhưng mỗi lần thấy người đó cười, chỉ cần cười thôi, con có thể bỏ mọi thứ tốt hay xấu để cười lại với người ấy. Nếu thích cần một giới hạn nhất định thì, giới hạn của con là vô đối."

Nam Joon: "Là con trai với nhau, thích thương thầm nhau là chuyện giới tính thứ 3, xã hội này không chấp nhận, nhưng con giống với 3 thằng kia, dù họ không chấp nhận, tụi con cũng sẽ giữ mối tình này, mặc dù 4 cậu ấy không chấp nhận, tụi con cũng sẽ tự bẻ cong họ. Nhìn thấy sự đanh đá mọi lúc mọi nơi của người ấy, con chỉ muốn đưa tay xoa đầu người ấy, được nói chuyện với người ấy, con còn tưởng đã một ngàn năm không mở miệng."

Đây là 4 anh nghiêm túc nói về chuyện tình cảm, còn xém khiến 3 cô xiêu lòng.

"Được rồi, ta ủng hộ các con..."

"Thật ạ?!"

Yoongi nhìn Jennie ra hiệu: "Chỉ khi... các con chịu được sự thật này..." Cô lấy ra 4 sấp giấy tài liệu bảo mật đặt trên bàn.

Rose và Jennie đứng dậy: "Đọc đi."

Yoongi cùng hai người chị mở cửa đi ra ngoài.

"Cái gì vậy?"

4 anh mỗi người cầm lấy một sấp rồi mở ra. Đập vào mắt các anh là hàng chữ ghi: 'Tứ Đại Hoàng tử'.

Tạch!

"Kh... không... thể nào!!!!"




HẾT CHƯƠNG 34.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro