Chương 4: Gây chiến tranh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 cậu khoác vai nhau đi xuống căn tin trước những ánh nhìn say đắm của vô vàn nữ sinh trước mắt. Có phải 4 chàng trai của chúng ta quá nổi bật giữa đám đông hay không? Nhưng đó là nhan sắc trời ban rồi nên muốn chối bỏ cũng đâu có dễ.

 Khi bước đến nơi, Jungkook và Jimin ngồi vào bàn ăn rồi lệnh cho 2 người còn lại đi lấy thức ăn còn bản thân thì nhàn nhã ngồi đợi. Jin và Jihoon chen vào đám đông để lấy phần ăn của mình rồi trở ra ngoài, lúc đang đi thì có đi ngang qua chỗ mà 4 tảng băng kia đang ngồi nhưng các cậu vẫn mảy may không thèm để ý, nói chung đừng bon chen vào cuộc sống xã hội nhiều quá, không thì có ngày răng rụng đầy đường. Vừa bước được qua chỗ của bọn họ xong thì bất ngờ Jin vấp phải vỏ chuối dưới sàn nên trượt chân ngã nhào về phía trước, nhưng thật không may, vị trí ngã đó lại vô tình làm đổ thức ăn lên người Namjoon, anh do tưởng lầm Jin muốn khiêu khích với mình nên nhanh chóng đứng dậy.....

"Này! Cậu cố tình có phải không hả?" Nam Joon lên tiếng, đôi mắt ánh lên sự tức giận, vừa nói anh vừa phủi các hạt cơm đang dính đầy trên quần lẫn áo.

"Xin... Xin lỗi, tôi không cố ý, thật sự là không cố ý." Jin cuống cuồn lên, cúi mặt xin lỗi.

"A... cậu không cố ý? Hay là muốn khiêu chiến với tụi này hả?" Guan Lin đứng dậy, anh gằng giọng.

"Jin đã nói là không cố ý và nó cũng đã xin lỗi rồi, anh có thể nào bỏ qua không?" Jihoon bảo.

"Cậu nói là bỏ qua sao? Ha! Nghe dễ dàng quá nhỉ?" Taehuyng hừ một tiếng, khinh bỉ nhìn 2 cậu.

"Đã là hạng trai cong, bê đê mà đòi đứng bằng với tụi này à? Cậu có tiền đền chiếc áo khoác này không thì bảo?" Suga cũng lên tiếng.

"Này, từ nãy giờ chúng tôi chưa nói và đụng chạm tới các anh, chiếc áo này bao nhiêu, tôi đền là được chứ gì?" Jin khó chịu nói.

"Khỏi, không cần nữa. Tôi muốn cậu quỳ xuống, liếm giầy của tôi cho đến khi sạch thì thôi, được chứ?" Nam Joon cười hà hà, anh đưa đôi chân vào vũng nước bẩn gần đó.

2 cậu nãy giờ đã rất bực, bây giờ còn thêm lời nói vô liêm sĩ như vậy nữa, 2 hai cậu không thể im lặng hơn được nữa, hoàng tử như cậu mà phải quỳ xuống ư? Thật nực cười!.

"Tôi hỏi chiếc áo này bao nhiêu?" Jin nhấn mạnh từng chữ.

"Quỳ xuống đi, cậu thích nói nhiều à?" Nam Joon đứng dậy đẩy Jin xuống đất.

Vì thấy ồn ào, Jungkook và Jimin cũng đi lại thì thấy 2 đứa bạn của mình đang bị sỉ nhục. Taehuyng dựt lấy măm đồ ăn mà 2 cậu đang cầm, anh thả hết xuống đất, đồ ăn cũng theo đó mà rơi xuống. Suga nhếch mép cười: "Như vậy thì nhẹ quá!"

Guan Lin định đạp chân Jin thì Jihoon đẩy anh ra, quát: "Này! Mấy người có cần làm quá như vậy không hả? Chúng tôi đã xin lỗi và hỏi đền rồi, tại sao cứ thích hành hạ bạn tôi thế hả?"

"Vậy cậu chịu chung đi, chúng tôi rất đoàn kết đó nha ~" Suga giơ tay lên...

Bụp! - Anh định tán Jihoon, Jimin nhanh tay chụp lại.

Jungkook kéo 2 cậu lên, cậu nhìn Taehuyng bằng ánh mắt king tởm: "Cút đi!"

"Bạn cậu làm đổ đồ ăn lên người bạn tôi đấy nhé? Không liên quan mời biến dùm." Taehuyng kéo vai cậu ra chỗ khác, Jungkook cười lạnh, cậu nắm hai tay anh kéo anh quay ngược lại, cậu lật anh ngã nhào xuống đất. (Ở xứ sở Angles, cậu đã được học sơ sơ về võ thuật rồi.)

"Taehuyng!" 3 anh chạy lại đở người đang nằm dưới đất.

"Đừng để tôi dùng ma thuật trừng trị mấy cậu..." Suga nghiến răng lườm 4 cậu.

Anh nói nhỏ nên 4 cậu cũng không nghe được, Taehuyng bị bầm tím ở chân, anh đặt bàn tay dưới đất, bỗng đất trở nên gồ gề rồi nứt ra, các học sinh sợ hãi lùi về phía sau.

Nam Joon tạo kết giới tàng hình, bên trong chỉ có 8 người, vì đất bị xới tung ra nên các cậu không đứng vững, té ầm xuống đất.

"Ma thuật Đất?! Tao đón không sai mà." Jihoon nói nhỏ với 3 cậu.

4 cậu kinh ngạc, nếu là con người bình thường thì chắc đã sợ tè trong quần luôn rồi, các cậu đứng dậy kéo nhau tìm chỗ nào bằng phẳng.

"Tao đã tạo kết giới rồi, giết luôn đi." Nam Joon hờ hững nói.

"Khỏi nói." Suga giơ tay lên, mắt anh chuyển sang màu đỏ, từ trên trời, mấy tảng băng rơi như mưa xuống chỗ các cậu.

Một lần nữa 4 cậu bất ngờ: "Ma thuật Băng??" 

4 cậu vừa chạy vừa né mấy tảng băng sắc nhọn ấy, không may, Jungkook bị cạnh nhọn của băng chém qua da bên tay trái. Taehuyng hài lòng nói lớn: "May thế? Sao không đâm trúng tim luôn nhỉ?"

Jungkook gồng tay, A! nếu không bị phong ấn sức mạnh, cậu đã đánh hết mấy tên láu cá này rồi. Tức chết mất!

"Còn nữa này!" Nam Joon mỉm cười, anh lướt mắt nhìn lên bầu trời (Bởi vì là kết giới trong suốt, người bên ngoài sẽ không thấy người bên trong, còn người bên trong thì ngược lại.) Bầu trời đột nhiên đen lại, những tia sét phóng mạnh xuống các cậu.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thì...

"Ngừng tay lại ngay!!" Một giọng nói vang lên làm tất cả mọi sự việc đều bị ngưng lại, đương nhiên mấy tảng băng và tia sét cũng đứng im, chỉ có 8 người là vẫn cử động được.

"Đây là... ma thuật cấp A, ngưng đọng thời gian sao?" 4 anh bất ngờ nhìn xung quanh.

Hoseok đứng trước mặt các cậu, ông chú lắc đầu: "Sao lại thảm thế này?"

"Chú Hoseok?" 4 cậu đồng thanh.

Hoseok nhìn thấy vết thương tay trái của cậu, anh đưa hai ngón tay của mình di chuyển xung quanh vết thương ấy, rồi một luồng sáng màu vàng xuất hiện, vết thương của trên da của JK đã lành lại không một vết sẹo.

"Cảm ơn chú."

"Haizzz, không ngờ 4 đứa lại thua 4 đứa nhóc bên đó đấy?" Hoseok cười.

"Hơ... Nếu không bị phong ấn sức mạnh thì chú coi con có bị người ta hành hạ như vậy không? Tức chết đi mà." Jimin lườm tên mặt băng nào đó.

"Đường đường là hoàng tử cao quý, cái tên bên kia kêu con phải quỳ xuống dưới chân hắn! Nếu là chú, chú có tức không?" Jin dùng dằn.

"Con bắt đầu ghim bà phù thủy ấy rồi đó!" Jihoon lặng lẽ ghi sổ đen.

Hoseok xoa đầu 4 cậu: "Thôi, thôi."

4 anh nãy giờ đứng bên kia, vẫn đang bị ăn bơ to, ngon, bổ, khỏe, trong lòng 4 anh tự nhiên hiện lên câu hỏi : tên đó là ai?

"Này tên kia, tránh ra, chúng tôi đang dạy dỗ cho bón vắt mũi chưa sạch ấy một trận đó, đừng có làm phiền rồi bắt tụi này coi phim tình cảm không có đạo diễn nhá!" Taehuyng lên giọng, anh đang cáu.

Cốc!

"A!! Đứa nào cốc đầu ông hả?"  Taehuyng quay phắt đầu lại.

"Là dì tụi bây nè, muốn đánh dì luôn hả?" Yoongi bước vào kết giới, cô biến thành 4 tay, ngắt lỗ tai của 4 anh.

Hoseok cùng 4 cậu đi lại, anh giơ tay chào hỏi: "Chào hiệu trưởng."

"Anh là... phụ huynh của 4 em ấy ạ?" Yoongi cũng giơ tay bắt tay với anh.

Trong lúc bắt tay, Hoseok và Yoongi đều cảm nhận được sinh lực của đối phương nên cô và anh biết họ gặp phải ai. Vì sức mạnh của Yoongi lẫn Hoseok đều mạnh nên dễ nhận biết là chuyện đương nhiên.

"Vâng..."

"Tôi là dì của 4 nhóc này, xin thay mặc 4 đứa quậy phá này, tôi xin lỗi 4 em nhé, à, chuyện hôm nay 4 em hãy quên đi, tôi có kẹo cho 4 em đây." Yoongi lấy trong túi áo ra 4 viên kẹo màu trắng.

8 người và Hoseok đều biết đó không phải viên kẹo bình thường, mà đó là thuốc ma thuật xóa trí nhớ. Yoongi và các anh vẫn chưa biết các cậu là người của thế giới ma thuật, nên Yoongi mới đưa viên kẹo xóa trí nhớ này để cho các cậu quên đi sự việc ngày hôm nay. Thật ra, con người khi thấy được mấy thứ siêu nhiên như ma thuật thì sẽ bị kích đồng và sợ hãi, dễ dẫn đến rối loạn các dây thần kinh. 

Hoseok lấy mấy viên kẹo ấy bỏ xuống đất, vì anh chỉ hành động nên 4 anh và Yoongi vẫn chưa hiểu.

"Chú làm gì thế hả? Phải cho họ ăn mấy viên kẹo này để quên sạch những gì xảy ra của ngày hôm nay đi chứ? Bộ chú muốn họ vào bệnh viên để chăm sóc dây thần kinh hay sao?" Nam Joon lên tiếng bảo.

"Không phải như 4 nhóc và cô hiệu trưởng đây nghĩ đâu." Hoseok nhìn các cậu chớp mắt ra hiệu.

"Chứ sao?"

"4 đứa cháu của tôi cũng là người của thế giới ma thuật."

4 anh kinh ngạc đến thất thần. Yoongi lịch sự hỏi: "Vậy 4 em ấy là gì?"

"Bí mật. Xin phép cô hiệu trưởng, hôm nay cho 4 em về dưỡng sức vì vụ việc ngày hôm nay."  Hoseok vui vẻ bảo.

Yoongi nhún vai: "Được thôi, 4 em nhớ mượn tập bạn chép bài đầy đủ đấy!"

4 cậu gật đầu: "Vâng thưa cô hiệu trưởng. Xin phép ạ!" các cậu quay đi, không quên lườm 4 anh.

Yoongi hạ kết giới xuống, cô bay lên, từ trong tay cô những hạt tim tím màu trắng như bột rơi xuống, lớp đất bị nhồi lên giờ bằng phẳng lại, khung cảnh biến lại bình thường, cô dùng thuật tua lại thời gian, tất cả học sinh vẫn bĩnh thường, vì thấy Yoongi nên chào hỏi.

"Đi lên phòng hiệu trưởng ngay!"




HẾT CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro