Tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô mì được đặt trước mặt anh , mùi thơm sồn lên mũi .
- Chỉ có thế thôi ,anh ăn đi.
- Em ăn gì nào?
Cậu nhìn tủ bánh - Em ăn bánh a!
- Dậy em ăn mì đi ,anh ăn bánh cho.
- Được rồi ,anh ăn đi không mày nheo nữa!
- Không ...
- Hi,anh ăn đi ,cậu ấy không ăn được đâu,do bệnh nên kiêng mà. Duy nói khi thấy hai người cứ dằn cò mãi ăn với không.
-  Gì chứ...
- Duy ..cậu cũng đi ăn đi.
Biết mình lỡ miệng nên chuồn êm.
- Em bệnh sao ?
- Đâu có
- Cậu ta mới nói em bệnh. Em dấu anh chuyện gì nữa ,chuyện hắn anh chưa làm rõ giờ thêm bệnh là sao?
- Hắn ???? Anh nói ai ?
- Em.....tay anh siết chặt tay cậu,cậu đau  nhưng cố chịu. Cậu tránh ánh nhìn từ anh,anh càng khó chịu hơn.
- Mì nguội ăn không ngon,anh mau ăn đi. Cậu kéo anh ngồi lại ghế,đưa đũa cho anh ,cười hiền.
Hừm  anh bỏ đi để lại cậu ở đó. Anh rất giận cậu ,không có gì sao lại dấu anh. Nước mắt lài nhòe đôi mi,nhìn anh rời đi.
Hơn tuần anh không gặp cậu,anh nhớ cậu ,nhớ mùi hương ,nhớ môi  hồng mềm. Anh muốn cậu ở dưới thân mình,rên rỉ vì anh,vì anh mà đòi hỏi.
Cậu ra ngoài đi bỏ rác ,anh đi nhanh tới ôm cậu từ phía sau. Mũi anh lướt trên tóc,cổ,vai cậu để thỏa nỗi nhớ. Hơi lạnh từ áo anh lan sang cậu,anh ở ngoài rất lâu ,cậu xoay người" yên nào".
- Anh ở ngoài này bao lâu rồi.
- Không biết nữa
- Vào trong trước đã. Cậu bóp bóp tay anh dục.
Vừa vào anh áp  người cậu vào cánh cửa,chóp mũi chạm nhau,cậu tránh - Anh nhớ ,một chút thôi được không?
Anh từng chút lưu luyến trên tóc ,trán,mũi,má và môi hồng cuối cùng ,anh nhẹ nếm vị ngọt dịu,từ từ chiếm hữu,cậu bị anh cuốn vào đê mê không lối thoát, đưa tay vòng ôm cổ anh. Bàn tay hư hỏng di chuyển trên người cậu " ưmmmm ư". Anh mạnh liệt hơn chiếm trọn từng hơi thở  nuốt trọn tất cả.
Không ổn cậu đẩy anh. Anh luyến tiếc dần nới lỏng  để cậu dễ thở hơn. Mắt anh tràn ngập dục vọng nhìn cậu,tay dần dà chuyển xuống thấp hơn..người cậu nóng dần theo sự ma sát .
- Không được . cậu ngăn tay anh khi gần chạm nơi đó.
- Anh muốn ,muốn nghe âm thanh khoái lạc của em dưới thân anh. Anh lại câu dẫn cậu ....tay cở cúc áo cậu,bàn tay nóng hổi chiếm lấy da thịt mềm mại. Cậu đẩy anh chạy mất😂😂
Anh thở dài sức quyến rũ  và độ đẹp trai của mình chưa đủ hấp dẫn cậu." Em  khó chiều a!"😏
Cậu bước ra khỏi phòng tắm - anh chưa về sao? Anh đi tới ôm cậu - ở ngoài lạnh ,ôm em ấm hơn.
- Em thơm quá ,anh muốn tắm thơm a!
- Dậy anh tắm đi
- Không có đồ thay
- Bỏ em ra ,em lấy đồ cho
Anh cầm áo dơ lên - nhỏ thế sao anh mặc vừa ..hay là anh không mặc nha! Mặt gian tà
- Không mặc vậy thì về được không? Dám ghẹo cậu ak
Anh sụ mặt đi thẳng phòng tắm😏😏
Cậu loay hoay trải niệm dưới đất ,nhường anh giường. Anh bước ra thấy cậu đã ngủ,tiến lại gần và ngồi cạnh " có ai như anh không ,dỗi cậu,cậu dỗi ngược lại ,anh phải dỗ ,xong rồi còn bị ăn bơ" bao năm sống chưa lần nào anh làm thế,dậy mà vì cậu anh xuống nước làm lành".
- Dù em không thích anh ,anh không cho phép em rời xa anh nữa. Anh thì thầm bên tai cậu.
Anh nâng đầu luồng tay đỡ lấy ,lựa thế nằm cạnh mà không làm cậu thức. Anh hôn nhẹ lên tóc ôm cậu ngủ. ( hớ hớ khả năng kiềm chế cao nhể🤔,tưởng đâu sống chết làm liều chứ.)
Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, anh ngắm cậu ngủ say ,anh hôn nhẹ lên trán " cục bông" .
         Sóng gió
- Lạc Kiệt ..... Lạc Kiệt. Tiếng Duy gọi
Anh mở cửa ,Duy đẩy anh sang bên và chạy ù tới chỗ cậu  - cậu chủ  ...
- Cậu chủ  ngủ từ khi nào?
- Tối qua tầm 10 giờ
- Anh...
- Alo ,chuẩn bị cho cậu chủ. Duy gọi
- Nhanh đưa cậu chủ tới bác sĩ ngay. Duy gào lên với anh .
Trên xe anh ôm cậu vào lòng,cậu vẫn ngủ say ,chuyện gì đang xảy ra
- Tiểu Kiệt bị làm sao?
-  Cậu chủ đang hôn mê
- Sao ...?
- Nếu ngủ quá 6 tiếng trong một ngày , não sẽ ngưng hoạt động, cậu chủ rơi vào trạng thái hôn mê  thường gọi là chết lâm sàng.
Anh như không tin vào tai mình đã nghe thấy gì " chết ư" . - Nhanh lên ,cậu lái xe nhanh lên.
Anh nhìn chằm chằm cánh cửa lạnh lẽo kia, muốn xuyên thủng nó ,- Anh nhìn cũng không làm được gì đâu! Duy nói
- Không biết lần này là bao lâu đây.
- Ý cậu là gì?
- Cậu chủ..lần trước là 6 tháng ...lần này ...haizzz
- Bác sĩ Vương cậu chủ sao rồi ạ!
Lắc đầu - Lần này khác trước ,vẫn chưa thể đọc được sóng não từ
- Sao chứ ...anh hỏi
- Cậu này là ? - Là bạn cậu chủ
- Hay dùng lại cách cũ được không ạ?Duy hỏi
- Chưa được vì Kiệt Kiệt không có sóng não từ.
- Làm gì để có nó ? Cậu hỏi
Bác sĩ Vương nhìn anh - Trừ khi người đó xuất hiện !
- Ai ...anh hỏi
- Thiên Dật Lâm Thiên Dật. Duy nói
- Lần trước não cậu chủ chỉ hiện lên đúng cái tên người này ,chúng tôi đã ghi âm tên và mở suốt 6 tháng .
" Chỉ nghĩ tới anh mình anh thôi sao"
- Nếu người đó xuất hiện thì tiểu Kiệt sẽ tỉnh lại đúng không?
- Anh biết người đó sao?
- Có thể vì tiềm thức Kiệt Kiệt duy nhất là người này. Hai cậu mau tìm người. Nói rồi bác sĩ bước đi,để hai người ở đó.
- Anh biết người đó ? Duy túm áo anh và anh
Anh gạt tay và bước vào ,anh lại gần cậu,cúi người hôn cậu. Nhẹ lướt qua tai khẽ nói" đồ ngốc này,anh đây mau tỉnh lại ".
Duy ngơ ngác nhìn cảnh trước mặt " không lẽ ...." cậu chủ sẽ tỉnh. Duy cười và rời đi vì cậu là người thừa mà haizzzz.
Tiếng chuông điện thoại phá hỏng cảnh tềnh thú ấy - Alo ,Tổng Giám đốc có chuyện lớn rồi ạ!
Anh nhíu mày" các lão già này cần được nghỉ hưu " anh nể tình ba anh để anh không đụng tới ,các người tự làm thì tự chịu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam