Truyện ngắn 💙 Chính là em💚

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu nhân vật
Anh = Thiên Dật
Cậu = Lạc Kiệt
Tên Trung Hoa của Mean và Plan nak😃

Trước gương, một gương mặt không quá xinh đẹp, nhưng cũng đủ say đắm lòng người bằng một ánh nhìn.
Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn đen láy,môi đào hồng chúm chím. Nhưng tiếc thay lại chuyển thể trên thân hình là một thằng con trai.
          Cậu thích anh ...rất thích
Năm năm đã qua, cậu vẫn thế,vẫn thích anh,thích anh hôm nay nhiều hơn hôm qua,cứ thế thời gian cứ trôi.
Anh là cậu ấm ,là một IT rất giỏi và nổi tiếng. Anh lạnh lùng, rất khó gần,các cô gái luôn tự nguyện theo anh,dù bị anh hất hủi, anh mặc kệ họ trừ cậu .
Ngày đó, khi cậu là tân sinh viên IT ,được anh dẫn dắt, ở đâu anh xuất hiện là cậu luôn ở bên.
Anh ít nói, bạn bè khá ít. Anh như người máy ,lập trình cứng nhắc chỉ học ,học và học. Anh không thích bị làm phiền, cậu biết nên lẳng lặng ở bên anh,cùng học ,cùng ăn cơm khi giờ nghỉ trưa tới. Rồi lẳng lặng rời đi ,như kiểu vô hình.
Anh không hề liếc nhìn cậu,nói chuyện thì được vài câu,với cậu nhưng vậy là tốt lắm rồi, chứ người khác anh không bao giờ .
Một hôm cậu từ xa đi tới,thấy anh đăm chiêu nhìn màn hình máy tính ,phân tích số liệu gì đó. Cậu lại gần nhìn màn hình, rất lâu cậu nói - anh phải bỏ phần diệt virus đi,thì máy sẽ vận hành bình thường .
Anh quay lại khi nghe thấy cậu nói,cậu sấn tới, chạm tay vào chuột,làm các thao tác rất nhanh. Cậu nhìn anh cười và nói - xong rồi đó anh.
            Ánh mắt chạm nhau...mặt gần kề
Cậu giật mình ngại ngùng lúi cúi xin lỗi anh vì cậu tự ý làm mà chưa được phép.
Cử chỉ dáng vẻ của cậu ,anh thu tất cả vào đầu ????
- Em đã giúp anh rất tốt, tối nay anh mời cơm e nhé.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh trân trối. Anh cười nhẹ - 7 giờ anh chờ e dưới cổng ký túc xá. Nói rồi anh gom sách và đi để lại cậu vẫn còn chưa ngấm lời anh.
Nồi lẩu khói nghi ngút thức ăn trên bàn trang trí bắt mắt. Cậu thắc mắc hỏi
- Anh ơi,sao lại đưa em tới đây ,chỗ này giá khá đắc a!
Anh nhìn cậu- e thích lẩu mà ,đúng không?
Cậu gật gật rồi lại lắc lắc
- Sao nào không thích?
- Em em không nha ...thích nhưng....sao anh biết được a !
- Em ăn nhanh đi không phải đói rồi sao?
Cậu nhìn anh rồi lại nhìn thức ăn trên bàn nhoe miệng cười - Cám ơn anh ,e không khách sáo a !
Cậu ăn rồi ăn mà không chú ý tới anh ngồi đối diện đang nhìn cậu ,mắt có ánh cười nhàn nhạt
Cậu dừng đũa.
- Em no rồi hả?
- Hihi em vẫn chưa ...nhưng sao anh ăn ít dậy?
- Nhìn em ăn là no rồi!
- ..... Là sao anh?
Anh cười xoa đầu cậu - em ăn no đi nào,anh no rồi. Anh ngồi đó nhìn cậu ,nhớ tới trưa lúc cậu chạm tay anh mà dùng chuột ,hơi thở cậu ,bây giờ nhìn cậu ăn má phồng phồng ,đôi mắt biết cười kia nữa. Anh thật muốn véo véo lắm.@
Đang đi cậu  dừng chân nhìn bên đường,anh nhìn theo đó là tiệm bánh ngọt anh liếc cậu hỏi -  em muốn ăn nữa sao?cậu lắc lắc đầu - người đó thích ăn bánh ngọt a!!
Anh nghe tim mình rớt nhịp " người đó" không lẽ anh cụp mi mắt mà bước đi.
Cậu lo nhìn quay qua thấy anh đi được đoạn liền chạy theo gọi - anh chờ em nữa
- Cám ơn anh đã mời cơm,xin lỗi e ăn hơi nhiều a!
- Ưm em lên phòng đi ,trễ rồi anh về đây.
Cậu nhìn bóng anh ,"em sẽ học làm bánh để làm cho người  đó ăn". Cậu cười và đi lên
          Hiểu lầm
Bóng tối bao trùm căn phòng,anh thả mình trên ghế sô pha,giọng nói vang bên tai " người đó thích bánh ngọt". Anh đưa tay lên ngực trái ,bóp thật chặt ,với lấy điện thoại - alo,sắp xếp cho tôi,tôi sẽ đi..... Nước mắt lặng lẽ rơi.
Hôm sau tới lớp,cậu mong trưa mau tới ,và cậu sữ được gặp anh. Cậu chân sáo tới chỗ anh và cậu hay ngồi,nhưng không thấy anh,bình thường cậu tới là anh đã ngồi đó rồi mà,cậu đi tới và ngồi chờ anh. Giờ nghỉ trưa đã qua mà anh không tới. Cậu buồn bã lê chân về lớp,đi qua đám nữ sinh đang buôn chuyện
- Cậu biết gì chưa,anh Thiên Dật đã bay qua Mỹ tối hôm qua đó.
- Thật không
-  Là thật ,nghe đâu sẽ định cư bên đó luôn,thì ra anh ấy là con trai của ông trùm IT đó, oa vừa đẹp trai vừa giàu nữa chứ.
Lời nói khẽ lọt qua tai cậu, không thể nào,qua anh nói gì đâu sao lại ... Cậu chạy về hướng lớp anh ,túm lấy áo bạn của anh và hỏi có thật không.
- Thiên Dật đã qua Mỹ rồi,không rõ ngày về
Cậu thẩn thờ buông tay túm áo,mắt tròn đã nhòe,bước chân nặng nề,tay vịn lang can chân  không vững. Lồng ngực dội lên từng cơn quặn đau,làm cậu khó thở,ngồi thỏm xuống  tay ôm đầu gối,vai run theo nhịp nức cậu khóc ,khóc như đứa trẻ bơ vơ " em thích anh" miệng lẩm bẩm.
Hàng ngày cậu vẫn tới nơi mà anh và cậu thường ngồi học ,cùng ăn cơm,góc sân yêu thích,cậu sống trong hoài niệm có anh. Nhờ vậy cậu mới trải qua được hai năm cuối cấp.
Bao lần cậu muốn quên anh nhưng bao lần cậu dày vò chính mình. Cậu không quên được anh,cậu vùi đầu vào học cách làm bánh ngọt,món anh thích.
- Anh chủ  dễ thương cho tôi hai cái bánh nào!
Cậu cười - cháu anh ở quê lên chơi ak!
- Đúng rồi, cậu đoán tài thật
Cậu chỉ cười
- Thôi tôi về, mấy cháu chờ bánh nôn lắm rồi.
Cậu nhìn về phía cửa ,chung cư nơi anh ở trước kia,khung cửa sổ vẫn im dìm một màu đen , chưa một lần sáng. Căn hộ không bán cứ lặng lẽ. " Anh vẫn chưa về"

                       Gặp gỡ
Cậu khóa cửa và đi dạo công viên dưới chung cư,đi tới ghế đá ngày xưa anh và cậu thường tới ,lặng lẽ ngồi xuống cảm giác anh ở bên như mới hôm qua vẫn chưa nguôi ngoai .
Phía xa ánh đèn xe chói lóa ,xe màu đen hòa quyện  với bóng đêm càng làm xe lạnh lẽo khó gần giống anh .
Cậu cười " nhớ anh tới điên loạn rồi, nhìn đâu cũng giống anh " tự nhủ lòng mình. Mắt đen lại nhòe ,vạn lần nhớ anh vạn lần ướt mi.
Cậu quay người bước đi vẫn không quên nhìn phía khung cửa .... Đ..è..n sáng rồi sao? Đôi đồng tử đen láy giản to hết cỡ ....nước mắt trực trào lăn dài trên má. Cậu chạy về phía đèn ..cậu vấp ngã vì chân đã nhũn.
Cậu gắng gượng đứng lên và chạy đi ....tới nơi cậu gõ cửa....
- Ai đó. Cánh cửa mở ra..không phải anh mà là cô gái xa lạ .
Cô nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ vì mặt cậu dàn dụa nước mắt.
Cậu không nói nên lời
- Cậu cần gì. Cô gái hỏi
- Tôi...tôi..
- Chuyện gì ngoài cửa. Giọng nói vang lên
Cậu ...... Là anh mà ..giọng nói của anh đây mà....nhưng .....anh bước ra và thấy cậu đứng đó.
- Tiểu Kiệt. Anh  sửng người vài giây, gọi cậu với vẻ bất ngờ
Cậu nhìn anh rồi lại nhìn cô gái ......cậu lắc đầu ngoay ngoảy... Cậu chạy đi ..... - Tiểu Kiệt anh gọi và chạy theo cậu.
Dưới ánh đèn vàng mờ trong công viên ,bóng dáng anh tìm kiếm vừa gọi tên cậu ....cậu nghe anh gọi nhưng không trả lời ..cậu trốn sau gốc cây ,đưa tay vào miệng để chặn tiếng khóc ,tay kia cậu đấm ngực mình....." mày ngốc ,thật sự rất ngốc." Cậu cứ khóc .
- Tiểu Kiệt. Anh gọi thầm tay vuốt nhẹ mái tóc " trốn ở đây khóc sao ?  "
Anh đưa cậu lên phòng ,đặt xuống giường ,anh lấy khăn lau mặt cho cậu,mắt sưng vì khóc,khóc nhiều đến mệt sao " đồ ngốc này".
Anh ngắm nhìn cậu ...cậu vẫn thế ..dễ thương, nhỏ nhắn , trắng trẻo,anh tự hỏi sao biết anh về mà tới tìm ,có phải cậu luôn theo dõi anh không,sao tới thấy thư ký của anh mà khóc như bị bỏ rơi ,uất ức chạy đi thế kia.
Không lẽ " người đó" bỏ rơi cậu sao hay làm cậu buồn nên cậu tìm anh .
Thoáng buồn trên mặt anh ,ánh mắt anh toát lênh vẻ tức giận " dám làm cậu buồn tủi sao ....anh đã ...". Hừm...
- Ngốc , ngốc lắm. Cậu nói mớ
- Ừm ngốc anh ngốc nên để em chịu uất ức thế này,ngốc mới rời xa em . Anh nâng tay sờ má ,vuốt đôi mày nhăn ,dọc sống mũi thon,lướt đến môi hồng mềm mại. Anh hôn nhẹ lên môi ...." thật ngọt ".
Cậu trở mình tỉnh lại ,mùi hương quen thuộc lướt qua mũi, giật mình ngồi nhìn khắp phòng .." đây là .....không ...mình phải đi". Cậu mở cửa chạy đi thì đụng phải bờ ngực rộng của anh.
- Em dậy rồi sao? Đói bụng chưa ?
Cậu đứng im  không nói không rằng
- Anh nấu canh thịt hầm em thích đó!
Cậu lơ anh ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm gì đó.
- Em tìm gì sao?
- Chị gái .....đâu rồi ??
- Về rồi
- Tại em nên ...!!
- Là thư ký
- Ăn sáng thôi nào !
                 Tự sự
Ăn sáng xong ,họ ngồi uống trà
- Anh về từ khi nào?
- Mới hôm qua ,mà sao e biết anh về mà tới tìm ?
- Em ...Em
- Em theo dõi anh sao?
- Hả không có....
Cậu cuối đầu
- Hôm qua sao lại khóc ?
Cậu im lặng
- Người đó làm em buồn đúng không?
- Người nào.... Mà em ...không phải.
Anh thấy cậu ấp úng , anh càng giận .
- Em bênh vực hắn sao ? Hay sợ hắn bỏ rơi em hả. Anh lớn giọng ,lạnh lùng hỏi cậu.
Cậu nhìn anh .....lắc đầu không hiểu sao thái độ thay đổi   quá nhanh .
- Em....anh nói gì e không hiểu.
Anh càng giận hơn
- Được lắm ,anh sẽ tìm ra tên đó ,sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ.
- Anh....đừng mà. Cậu kéo tay anh
Anh rất giận vì cậu bênh hắn,hắn như nào mà cậu phải năn nỉ anh tha cho .
( anh nói gà em nói vịt ,loạn cả lên)
- Anh đưa em về
______________
- Tới rồi anh. Anh nhìn phía ngoài xe " tiệm bánh ư,hẳn là bánh chứ" câu nói ngày nào của cậu " người đó thích bánh ngọt" vọng lại. Anh nắm chặt vô lăng hít hơi thật sâu kiềm chế sự ghen tuông trong lòng .
- Cám ơn anh ,em vào trong a!
Anh xuống xe theo cậu vào trong xem có gặp tên đó không ,nếu gặp sẽ cho tẩn cho một trận.
Anh nhìn một lượt ,trang trí đơn giản với hai màu lam lục ,góc quầy là chậu hoa hồng xanh Thụy Sĩ anh đã tặng cậu lúc trước hoa đã nở.
Trên tường là kệ gỗ để những chiếc ly thủy tinh được ánh đèn vàng chiếu,rất bắt mắt ấm ấp. Nhưng không thấy mục tiêu cần tìm đâu .
- Anh ngồi uống ít trà nóng a!
Hắn chưa tới sao ,anh sẽ ngồi chờ.
Cậu bắt đầu công việc, khách vào ai cũng nhận ra được cái lạnh băng tuyết từ anh tỏa ra,ái ngại không dám nhìn . Những cô gái trẻ  muốn tiếp cận nhưng không dám
- Anh cứ thế ,khách không ai dám vào mua bánh của em  .
- Anh mua hết là được chứ gì
- Hả... Anh nghe điện thoại đi ,nó reo muốn nổ tung tới nơi rồi.
- Sao hắn chưa tới nhỉ?
- Ai cơ..anh đợi ai sao ? Cậu nhìn ra cửa
-Người đó ....
- Anh nói ai ....
- Người đó là kẻ thích bánh ngọt em đã nói.
- ????? Em nói sao ..lúc nào.
- Hôm đó chính em đã nói hắn thích bánh ,không nhớ sao?? Anh đứng dậy nắm tay cậu siết chặt.
Cậu nhìn anh thay đổi thái độ nhanh quá ,cậu không hiểu anh đang nói gì nữa.
- Người nào đâu ...anh nói gì
- Còn bênh hắn ...được lắm ..anh nói rồi kéo cậu khuất  bên trong,ép cậu sát tường,phủ môi anh lên môi cậu miết mạnh
"Ưm ưm" cậu đẩy anh ra,anh giữ tay cậu ,ép người sát người cậu hôn ngấu nghiến, cắn mút như phạt cậu,cậu dãy dũa. Anh càng hôn bạo hơn. Cậu thôi kháng cự,cậu nương theo anh ,để anh hôn. Cảm nhận được cậu đã thuận theo ,anh khẽ nhả môi nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu khẽ gọi -  Tiểu Kiệt..
Bốn mắt chạm nhau nhìn nhau thật lâu,cảm xúc dâng trào ..anh vuốt nhẹ môi hồng,mắt cún cậu nhìn anh ..anh nhẹ nâng cầm hôn cậu lần nữa,cậu theo nhịp anh mà hưởng thụ,bao nhiêu nhung nhớ anh gửi nụ hôn trao cậu,cậu choàng tay ôm eo anh ,ép sát người anh ,sự ôn nhu anh dành cho cậu không thể tả .
- Lạc Kiệt   Lạc Kiệt tiếng   gọi kéo hai người về thế giới chung, luyến tiếc rời môi cậu. Ánh mắt anh trở nên giận giữ cậu lắc đầu.
Hừm ..anh xoay người cậu kéo tay anh lại,lắc đầu cười hiền. Anh nhíu mày
- Tôi ra ngay
- A ..giao bột cho cậu này .
- Cám ơn anh  ,anh mang vào trong kho giúp tôi.
- Alo ,hôm nay cho cậu nghỉ ,mai hãy đến .
- Em cho nhân viên nghỉ  rồi ,ai sẽ làm việc đây.
- Đậu hũ đâu thể ăn không  a!
- Sao ....ý em là
- Ông chủ cho hai cái nha
Cậu huỵt tay anh hất cầm phía tủ bánh ,nở nụ cười hiền.
- Dạ có ngay
Anh lay hoay lấy bánh cho khách,tay vụn về cũng xong.- Lính mới ak ông chủ, ngon cơm đấy , ha ha chúc quán ngày càng đông khách nhé!
- Cám ơn anh ! Cậu cười và nói
- Em thân với họ sao?
- Họ là khách quen ,nguồn sống của e đó a! Cậu vừa nói vừa mang tạp dề giúp anh,chồng quai qua cổ rồi vòng ra sau thắt nơ dây đeo. - Nhân viên cần đeo khi làm việc a!
- Nguồn sống sao ? Cậu ấm tập đoàn lớn nhất nước ,mà cần sao?
- Chủ tịch cần khách hàng mua và dùng sản phẩm mà !
- Ha ha ha đúng là con nhà tông phải khác chứ,tốt sau này sẽ có ích ,nuôi không sợ lỗ vốn. Anh véo má cậu
- Gì chứ ,ai cần nuôi ,em đây tự nuôi được a!
Cậu bắt tay làm bánh ,anh nhìn u mê không dứt được. - Anh lại giúp em a!
Anh đi tới hôn chụt lên má cậu - Ăn đậu hũ
Anh cùng cậu làm bánh ,khách ra vào cảm nhận được hôm nay tiệm rất ư là ngọt ngào ấm áp 🥰🥰🥰
- Hết giờ làm rồi,anh về nhà đi ,em không trả thêm lương ngoài giờ đâu
Anh nhìn cậu rồi nhìn cửa ,đuổi anh về để gặp hắn ak,sao hắn chưa tới nữa. Không anh về đâu .
- Còn sớm mà ,sao lại đuổi anh chứ,anh còn chưa ăn cơm tối đó. Có ai như em không bắt làm không công mà cơm cũng không cho ăn nữa. Vẻ mặt hờn dỗi
Cậu giật mình nhìn anh ,nhanh chân tới chỗ anh tháo tạp  dề anh ra  - Em quên mất ,anh rửa tay đi ,em dẫn anh đi ăn nhé.
- Ngồi đi anh ,chỗ này bác Hai nấu ngon và vệ sinh lắm.
- Nay a Kiệt dẫn bạn theo sao? - Dạ
- Anh chờ em a! Cậu đi tới quầy chọn đồ ,chăm chú lựa chọn vì anh kén ăn lắm,nên cậu tỉ mỉ chút một. Cậu nói gì đó với Bác Hai ,tự tay cậu làm món ăn cho anh.
Anh nhìn cậu tự tay làm cho mình ,anh thật hạnh phúc mà .( ad cũng muốn a )

Cậu mang tới và để xuống bàn- Anh ăn này trước nha ,món kia em nhờ bác làm giúp. cậu gắp vào chén anh - Khẩu vị của anh em nhớ ,nhưng lâu rồi không biết có thay đổi gì không.
" Nhớ ư" anh đã bỏ lỡ điều gì về cậu,cậu nhớ thói quen ,khẩu vị của anh sao !
Cậu nhìn anh ăn ,lòng cậu dáy lên niềm chua xót,chỉ hôm nay thôi ,hôm nay cho cậu ích kỷ giữ anh bên cạnh.
- Anh về đi ,trễ rồi đó.
- Em ở lại tiệm không về sao?
- Tối em ở đây a!
- Em vào đi ,ngày mai gặp .
Cậu ở cửa nhìn anh bước ,lặng lẽ hòa vào bóng tối cuối đường,nước mắt rơi.
- Chào anh,anh mua bánh vị nào ạ!
- Tiểu Kiệt chưa tới sao?
- Ak anh ấy ra ngoài từ sớm rồi ạ! A đã về tới .
Anh nhìn cậu tay xách nách mang nhiều đồ, anh  ra đỡ lấy giúp cậu. - Anh tới khi nào a!
- Vừa mới thôi ,em mua sao không nói anh đưa đi.
- Phiền lắm a! Cái này em phải từ sớm lẫn ,mà giờ đó anh làm gì dậy nổi chứ ,phải không ? Cậu nhìn anh cười gian ghẹo anh.
"Hừm "... Anh mang đồ vào trong .
Cậu vào theo chỉ anh nơi để đồ, anh nhanh chóng kéo cậu áp sát tường,môi áp môi ,hơi thở hòa nhuyễn ,cậu ôm lấy anh để đứng vững, mặt đỏ vì thiếu oxi. Anh nhả môi cậu ,liếm nhẹ chóp mũi. - Tối anh ngủ lại được không?.
- Không a! Giường bé lắm ,không đủ cho hai người,anh về nhà mà ngủ đi.
Cậu lách người thoát khỏi vòng tay anh,loay hoay xếp đồ lơ anh phía sau.
Anh ngồi đó  với máy tính ,cứ lát có người mang giấy tờ hồ sơ tới cho anh ,xong rời đi.
- Anh tính chuyển văn phòng tới đây sao ,mau về mà làm việc đi,đừng choáng chỗ a!
- Để anh ngủ lại ,anh về làm việc ngay .
- Mặt anh da dày nhỉ
- Nào có dày,da đẹp lắm mà ta ... Ưm anh đói rồi nek,em cho anh ăn trưa đi.
- Bánh trong tủ thanh toán và ăn thôi a! Nói xong cậu bỏ anh lại ,đi vào trong ,tiện tay mở tủ lạnh lấy thứ gì đó. Anh nhìn theo và cười.
        Còn tiếp nak
💙💚

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam