chúc anh hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và hắn  kết hôn được 1 năm , nhưng cái tính giận dỗi, ương bướng, nổi cáu cũng  hay  hắn cãi lộn ,làm cho hạnh phúc ấy dần dần rạn nứt, hắn dần trở nên xa cách cậu , không còn quan tâm cậu như trước lúc nào cũng đi sớm về khuya , không thèm ăn một bữa cơm cùng cậu , chửi rủa  cậu đủ thứ điều , thậm chí  đánh đập cậu không thương tiết mặc cho cậu van xin hắn vẫn không nương tay dù cậu mắc lỗi nhỏ nhất hắn vẫn xé ra to , cậu có bệnh đi nữa hắn vẫn không quan tâm mà khinh bỉ cậu còn rủa cậu' chết đi đỡ trật đất , lúc đó chắc tôi mù mới  cưới cậu , thứ ghê tởm ' những lời nói chua chát của hắn ,cậu mãi không quên được lúc nào cậu cũng mơ về nó , cậu muốn từ bỏ hắn  ,nhưng cậu vẫn yêu hắn , mặc cho hắn đánh đập chửi rủ ,cậu sẽ mãi yêu hắn , trái tim nhỏ bé của yêu hắn , rồi chuyện gì đến cũng đến , cậu đi mua đồ chuẩn bị cho   kỉ niệm ngày cưới của cậu và hắn , cậu vui vẻ mà đi mua đồ chuẩn bị vì 2 năm nay sinh nhật hắn , ngày lễ tình nhân , ... cậu  tổ chức và ăn chỉ một mình  dù cậu có gọi hắn thì chỉ đáp cho có lệ ''anh đang bận " lúc nào cũng vậy , rồi dần dần cậu cũng quen với mọi thứ khi không có hắn , hôm nay hắn có ở nhà nên cậu muốn làm cho hắn những món ăn ngon rồi sẽ khen cậu như trước , đi được một lúc cậu thấy một cặp đôi ôm nhau thật ấm áp cậu cũng muốn hắn ôm cậu như vậy ,nhưng có lẽ cậu không phải người xứng đáng để nhận nó , cậu thoáng buồn  rồi dụt tắt , cậu động viên bản thân , rồi tiếp tục mua đồ , sau khi mua xong , cậu về nhà , nghe tiếng rên rỉ của người phụ nữ trong phòng cậu và hắn , cậu không kìm nước mắt mà chạy đi , cậu chạy được một lúc cơn đau đầu ập đến , làm cậu ngất đi , những người đi qua thấy vậy mà đưa cậu vào bệnh viện , đến khi cậu tỉnh dậy, cậu lại nhớ tiếng riêng rỉ ấy , nước mắt cậu rơi lã chã  ' thì ra em chỉ là thứ đồ chơi không thua không kém , em quá dơ bẩn rồi đúng không ' cậu nhắm mặt lại từng kỉ niệm đẹp đẽ giữa cậu và hắn hiện lên , cậu muốn mãi nhìn ngắm anh tươi cười mà gọi tên cậu , ''' cạch "' tiếng cánh cửa mở ra làm phá tan bầu không khí hạnh phúc ấy , một vị bác sĩ từ từ bước vào , khuôn mặt đầy sự buồn bả  mà nói căn bệnh của cậu , cậu đã trước biết bản thân mình không sống được bao lâu vì căn bệnh u não ác tính , cậu chỉ cười nhẹ , rồi quay về nhà như không có gì xảy ra , cậu tươi cười bỏ mặc mọi thứ mà nấu ăn bồi bổ cho hắn , những giọt nước mắt rơi xuống nhưng cậu vẫn không quan tâm mà tục nấu những món hắn thích nhất , cậu lấy những đồ vật của mình mà bỏ đi ,cậu chết đi, để những thứ dơ bẩn đó , lại hắn sẽ cằn nhằn mà chửi cậu , sau khi xong xui cậu ngồi trên bàn đợi hắn nhưng đôi mắt cậu muốn nhắm lại , hơi thở cậu bắt nặng nề , cậu vẫn cố gắng đợi hắn xuống nhưng tử thần không để cậu hoàn thành tâm nguyện , cậu cười tươi trong nước mắt '' có lẽ đây là bữa ăn cuối cùng em có thể nấu cho anh rồi  , thứ dơ bẩn như em anh hãy quên đi cưới người anh thích nhất hãy sống hạnh phúc anh nhé '' cậu từ từ nhắm mắt trong sự mãn nguyện không còn gì để hối tiếc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn