đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bị mắc bệnh khó nói ngay từ khi sinh ra , đã là một thiệt thòi đối với cậu nhưng cậu vẫn còn một người mẹ dịu dàng luôn yêu thương cậu mặc dù gia đình nghèo khó , bị chửi rủa chế giễu ,nhưng sự đùm bọc của người mẹ là hạnh phúc nhất của cậu , còn anh thì ngược lại , anh sống trong gia đình giàu có nhưng anh chả cảm nhận được gì là ấm áp của gia đình , cha mẹ anh luôn coi anh là thì món hành tiêu khiển để trút giận,  anh càng kinh tởm  cái gia đình này , anh luôn sống trong cảnh giác sợ hãi ,dần dần  anh sống trong kép kín dẫn đến tự kỉ , anh và cậu luôn là mục tiêu của bọn đầu gấu , đánh đập cậu và anh một cách không thương tiếc , cả thầy cô giáo cũng không ngoại lệ họ biết tất cả nhưng chả ai thèm để ý mặc kệ ,dù cậu và anh có chết họ cũng chả quan tâm , nhưng rồi cái định mệnh sắp đặt cậu đã gặp được anh khi bọn đầu gấu đánh anh ,  cậu ngay lập tức chạy đến ôm anh , che chở cho anh mặc cho bọn đầu gấu đánh cậu vẫn cố nhịn trong thâm tâm cậu rất sợ hãi nhưng cậu không muốn bi kịch của cậu lại tiếp diễn lên người khác , anh nhìn cậu dường như anh cảm nhận được sự ấm áp đây là lần đầu tiên anh được người khác bảo vệ như một gia đình mà anh từng mòn mỏi mong muốn nó , đến khi bọn chúng đánh ha hê , anh nhìn cậu , dáng vẻ sợ hãi  cùng những vết thương của cậu đáng lẽ ra chính là anh  làm cho trái tim anh đau lòng , anh ấp úng  hỏi cậu
Anh : 'cảm ơn cậu... cậu rất nhiều , cậu có sao không , tôi đưa cậu lên phòng y tế băng bó có được không'
Cậu  mặc kệ vết thương có đau mà cười nhẹ , cậu ập ự không thể nói được , chỉ có thể giơ ngón tay lên ra dấu hiệu ngôn ngữ [tôi không sao , cậu không cần lo , vết thương của cậu có vẻ nặng đó lên y tế băng bó đi ] , anh dường như hiểu những ngôn ngữ ấy ,nhưng sự ấy náy mà anh kéo cậu lên y tế băng bó , cậu chỉ cười trong ngại ngùng , sau khi băng bó trong cậu xong , anh mặc kệ những vết thương của anh mà định đưa cậu về , nhưng cậu đã nếu kéo anh lại , cậu ập ự muốn băng bó vết thương cho anh , anh nhìn cậu đành đưa cho cậu băng bó , xong xui , anh đưa cậu về , thời gian như trôi chầm chậm , anh cảm giác như cậu là một thiên sứ trong sáng ngây ngô nhưng ông trời lại lấy đi giọng nói đầy thuần khiết của cậu , đến khi tới nhà cậu , nhà cậu sụp sệt chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi vào cứ tưởng là sập bất cứ lúc nào ,bổng một người phụ nữ gầy gò ốm yếu chả khác gì cậu là bao , nước mắt bà chảy  xuống lao đến ôm cậu khóc nức nở       khuôn mặt bà sợ hãi như thể gần như sắp mất cậu , khi nhìn thấy những vết thương bà càng xót hơn ' mẹ xin lỗi ,không thể cho con cuộc sống đầy đủ ' cậu chỉ cười rồi ôm lấy thân hình gầy gò của bà , cậu chỉ ập ự như muốn bà hiểu [ dù cuộc sống này ra sao đi nữa chỉ cần có mẹ , đối với con là đủ rồi ] , anh nhìn thấy cảnh tượng ấy anh cũng khao khát cho nó nhưng không bao giờ có được , sự ghen tị ganh ghét đố kỵ  đối với anh giành cho cậu , nhưng anh cũng cố kìm lại , rồi anh quay về ngôi nhà đầy dơ bẩn ấy , bị đánh đập ,chửi rủa ,sỉ nhục , lúc nào nó cũng lập đi lập lại đối với anh , sự đố kỵ ấy càng mảnh liệt , anh ngồi trong gốc tối cùng với đôi mắt vô hồn  Anh : tại sao chứ , cậu ta có được hạnh phúc còn tôi lại không được có ông trời thật không công bằng 'nước mắt anh chảy dằng dụa , sự cô độc lạnh lẽo cứ khiến anh sợ hãi cùng sự thù hận muốn giết cậu để có được sự hạnh phúc mà anh chưa từng có , để cậu ném thử cảm giác đau khổ mà mấy từ nhỏ tới lớn anh đã từng khổ sỡ trãi qua như cơm bữa, rồi thời gian trôi nhanh qua cậu và anh đã ra đại học , những năm trước anh đã tiếp cận gia đình cậu lấy lòng tin từ người mẹ dịu hiền không phòng bị trước con quỷ muốn giết người con trai mà bà yêu thương hết mực , đến khi bà phát hiện căn bệnh ung thư thời kì cuối bà hấp hối trút hơi thở cuối cùng 'con thay ta chăm sóc thằng bé , nó trãi qua những ngày đau khổ rồi  , ta không muốn sự nghèo khổ lặp lại với thằng bé , ta cầu xin con hãy chăm sóc thằng bé' , sự tức tối nhưng anh vẫn kìm lại ' vâng con sẽ chăm sóc cho cậu ấy thật tốt , người đừng lo ' , nghe những lời này bà đã mãn nguyện không còn gì nuối tiếc với cuộc đời này ,rồi bà từ từ nhắm mắt , nhưng sự chăm sóc ấy lại là sự đánh đập hành hạ cậu như muốn cậu cảm nhận được đau khổ , từng ngày từng ngày đối với cậu còn hơn là  địa ngục , tra tấn cậu đủ điều từ thể xác lẫn tinh thần , hôm nay cũng không ngoại lệ anh cười đầy kinh dị ' bảo bối à , hôm nay chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé ' ,anh lấy đinh bỏ vào miệng cậu lấy keo dán lại , lấy kẽm quấn lấy cổ cậu chặt đến mức không thể thở được , rồi anh lấy kìm rút từng móng tay móng chân của cậu đến khi chán anh chặt từng từng ngón tay của cậu , giờ đây cậu không thể khóc đôi mắt nước cậu đã bị anh móc ra trong đau đớn , lưỡi cậu cũng bị cắt ra không thương tiếc , đến khi đã tay anh lấy cây sắt ra đánh cậu , từng vết thương thấu vào da thịt , vết thương cũ mới điều có , đến khi thõa mãn , anh đi đến thân xác be bét máu , anh nắm đầu cậu rồi giật mạnh  Anh : mày biết vì sao tao hành hạ mày không , chắc mày không biết đâu nhỉ đúng là con cừu ngây thơ '
Anh càng giật mạnh tóc cậu , cậu không thể làm gì dù có la cũng không được mặc cho anh tra tấn bởi vì cậu đã thích anh nhưng cậu sợ anh không chấp nhận , đến khi anh tỏ tình với cậu làm cậu vui lắm rồi cậu cứ tưởng cả hai sẽ hạnh phúc khi cưới nhau nhưng tất cả chỉ là ảo mộng , anh chỉ hành hạ cậu , nhưng vì yêu anh cậu chịu tất cả
Anh tức giận mà đấm vào bụng cậu ,máu từ từ chảy ra , dù có đau cậu cũng không thể là được , anh cười giễu cợt ' tại sao mày lại có hạnh phúc tao lại không , mày biết tao khao khát có nó không , lần đầu tiên tao nhìn thấy mày hạnh phúc vui vẻ , tao ghét mày đến tận xương tủy , lúc đó mày có biết tao suy nghĩ gì không , là tao muốn giết mày đó thằng chó, bây giờ chính tay tao sẽ cho mày biết thế nào sống dở chết dở '                                           từng lời nói của anh , làm trái tim cậu đau đớn nhưng cậu không thể làm gì chỉ có thể cho anh đánh đập để anh có thể hả giận nếu như anh có thể sống vui vẻ cậu chết cũng chả sao , rồi anh lấy khẩu súng đưa lên đầu cậu , khuôn mặt anh đầy sự lạnh lùng cùng giọng nói chua chát không một sự thương cảm                                                   Anh : tạm biệt                                                -pằng-  cậu cười nhẹ như đây là lần cuối cùng được gặp anh , cậu không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh lần cuối nữa rồi .  bỗng một bàn tay ấm áp ôm lấy cậu , cậu từ từ mở mắt , giờ đây cậu đã nhìn thấy tất cả , kể cả một người con trai ôm chặt lấy cậu mà khóc , cậu vuốt tóc người con trai ấy rồi cất giọng nói khiến cậu cũng ngạc nhiên ' này anh gì ơi đừng khóc nữa .... Tôi không sao mà ' người con trai ấy nhìn cậu vui mừng mà òa lên khóc ' anh làm tôi sợ lắm biết không tôi cứ tưởng anh ....anh chết không đó ' người con trai ấy càng ôm cậu chặt hơn , cậu vuốt tóc người con trai ấy rồi nhẹ nhàng nói ' tôi sẽ không rời xa nhóc  đâu , hứa luôn đấy ' cậu liền giơ ngón tay út lên , người con trai ấy vui vẻ giơ ngón tay út lên ' anh hứa rồi nha , đừng rời xa tôi  đấy ,tôi sợ lắm ' cậu cười nhẹ rồi hôn lên trán người con trai ấy , linh hồn cậu dần dần tan biến vào hư không như sự ấm áp hạnh phúc đã không còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn