Chương 1: Sét đánh chết cái này đôi cẩu nam nam đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tiểu khu cao cấp, khu nhà số 288 mới tới một đôi tiểu tình lữ, đều là tầm hơn 20 cái loại này đẹp đẽ soái ca. Nghe nói là mới kết hôn tháng trước.

Một cái có vẻ là thụ quân tầm 1m78, thân hình cao gầy, là một cái có chút tái nhợt gầy yếu thanh niên. Còn một có vẻ là công quân tầm 1m8 tới 1m9, là một cái rất nghiêm túc gợi cảm thành thục tinh anh nam nhân, đeo một đôi màu đen kính mắt. Nhìn khí độ phi phàm lại dung nhan tốt đẹp chắc chắn là người giàu có thế gia đệ tử ni!!

Hiện trong phòng khách khu nhà số 288 lại là một bầu không khí đầy vi diệu.

Lam Gia Tư mắt cá chết trừng trừng nhìn trên salon nam nhân, hữu khí vô lực đạo :"Thẩm đại ca, này là cái gì?!!!!"

Thẩm Phàm kính mắt rất không khoa học phản quang, hắn đẩy kính mắt một cái, giọng nói từ tính phun ra vài chữ :"Tình • thú đồ lót"

Lam Gia Tư trái ngược với văn nhược vẻ ngoài ném cái gọi tình • thú đồ lót xuống đất bạo thô khẩu :"Nằm th*o đi!! Lão tử mới sẽ không mặc nó a cái này (hoa rơi) cầm thú!!!"

Thẩm Phàm chậm rãi đứng lên, động tác đầy ưu nhã nhặt lên thứ không chút ưu nhã tốt đẹp kia, thật cẩn thận tỉ mỉ phủi vô hình bụi trên nó. Hắn gập lại thật gọn gàng xinh đẹp để sang một bên, sau đó thật ôn nhu thâm tình vén sợi tóc mềm mại vì động tác mạnh của chủ nhân mà che lên đôi mắt xinh đẹp kia. Thẩm Phàm chậm chậm nói :"Cho dù em có nói vậy đi chăng nữa thì cũng không thể không mặc được đâu, darling~❤"

Lam Gia Tư hắc tuyến :"Cái tên (hoa rơi) biến thái (hoa rơi)(hoa rơi) đẩu S này!" cuối cùng dưới sự thâm (dâm) tình (uy) của Thẩm tổng Lam đại gia chịu thua.

Và tối hôm đó Thẩm tổng vị này (hoa rơi) sắc sói như nguyện được ăn một bữa no nê, đã rơi vào vực sâu khoái lạc, đã sa ngã tới không thể hơn được nữa, đắm chìm trong ôn nhu bể tình không thể thoát ra.

Sáng hôm sau.....

"Aaaaaaaaaa!!! Thẩm Phàm cái (hoa rơi) này!!!! Lão tử cho nhà ngươi ăn chay một tháng!!"

Thẩm Phàm :"......"

Thẩm tổng bé ngoan để cho mình bà xã mắng cẩu huyết lâm đầu, hắn dù sao cũng không để ý lạp, cho dù bà xã nói phạt ăn chay nhưng hắn vẫn có cách nha~ ân hừ, bà xã rõ ràng rất thích đây vậy mà còn như vậy ngạo kiều, hảo đáng yêu ~~~

Khụ, như vậy tú ân ái thật sự được sao? Cái đôi này quả là hết nói nổi mà, aiz~ già rồi già rồi, thật không hiểu được ý nghĩ của giới trẻ ngày nay a.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lam Gia Tư nhìn ngoài cửa sổ âm u mây đen, cậu bất giác nhíu lại mi, trong lòng mơ hồ bất an, cậu có chút không yên đi tới phòng khách chui vào lòng Thẩm Phàm :" Phàm Phàm, anh có thấy hôm nay bầu trời rất kì lạ không?" vừa nói cậu vừa tháo chiếc kính không độ của hắn xuống đeo lên trong lòng phun tào sở thích kì lạ cho dù không bị cận vẫn thích trang X đeo kính của ông xã nhà cậu.

Thẩm Phàm cưng chiều hôn má cậu, đôi mày vốn thả lỏng hơi vặn lại, mắt cũng đen tối không rõ nhìn TV :"Quả thật đâu, nhưng không sao, em đừng để ý tới nó, em chỉ cần để ý tới anh là được rồi."

Lam Gia Tư hàm hồ "ân" một cái, hai người yên tĩnh mà hài hòa ấm áp dựa vào nhau xem TV, mười ngón tương khấu.

"Uỳnh uỳnh rầm!!!"

"Đoàng!"

Ngày 20 tháng 5 năm XXXX, một tia chớp lớn bất ngờ đánh vào một khu nhà cao cấp đường XX gây ra một trận hỏa hoạn, tổng cộng làm bị thương 5 người, tử vong 2 người.

Khi tất cả chìm trong biển lửa đỏ rực, hắn ôm thật chặt người trong lòng mặc kệ làn da bỏng rát cháy đen tản ra mùi thịt nướng cháy, Thẩm Phàm thật nhẹ, thật nhẹ hôn lên môi Lam Gia Tư như lúc trước, nước mắt rơi xuống lại thật nhanh bị nóng cháy ôn độ làm bốc hơi đi. Người trong lòng hắn nhắm thật chặt mắt, khuôn mặt vốn nhợt nhạt của cậu càng thêm trắng bệch, hơi thở đứt quãng yếu ớt.

"Dù có chết, anh cũng sẽ chết cùng em, nhất định.... Nhất định phải..........."

Chờ anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro