Chương 2: Muốn ăn thì phải lăn vào bếp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trận thiên hoàn địa chuyển qua đi, Lam Gia Tư không biết mình hôn mê bao lâu, có lẽ là 1 tiếng, có lẽ là hai ngày hoặc lâu hơn. Giãy giụa một trận sau cậu mới mở mắt ra. Do ánh sáng quá chói mắt làm ánh mắt lâu ngày không thấy ánh sáng làm đau, sinh lí nước mắt liền chảy xuống.

Đến khi mắt đã thích ứng với ánh sáng Lam Gia Tư mới có thể đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Ân, thật hiển nhiên thứ cậu nhìn thấy đầu tiên vẫn là khuôn mặt đẹp trai của ông xã nhà cậu, quả nhiên là một cái khiến người an tâm hảo lão công lạp ~ = ̄ω ̄=

Vui vẻ qua đi cậu mới phát hiện Thẩm Phàm biểu tình có chút kì quái, Lam Gia Tư lổm nhổm bò dậy mới giật mình.

Cả người Thẩm Phàm toàn là máu và vết bỏng, từng mảng từng mảng da thịt cháy khét, nhìn dữ tợn mà ghê người!

Lam Gia Tư giờ mới nhớ tới, không lâu vài giờ, có lẽ lâu hơn trước căn nhà của hai người bị cháy do sét đánh, cậu bị thứ gì đó tạp vô đầu liền ngất xỉu, vì cậu làm gánh nặng nên có lẽ cả hai không thể thoát ra. Lam Gia Tư lấy tay che mặt, ánh mắt đen tối không rõ, chua xót toan đau trong lòng nghẹn tới khó chịu.

Bỗng một tiếng ngắn ngủi rên rỉ vang lên làm cậu lấy lại tinh thần, Lam Gia Tư là một cái trạch nam không hơn không kém nên cũng đừng mong Lam đại gia có thể tìm cái gì thảo dược a chăm sóc người khác a bla bla. Vậy nên cậu đành phải tìm xem gần đó có hay không nước sạch để sát trùng vết thương cho Thẩm Phàm hiện giờ là một vị bệnh nhân yếu đuối lạp!

Ý chí chiến đấu sục sôi làm Lam Gia Tư cũng tự động bỏ qua tại sao vốn nên chết cháy phu thê hai cái lại xuất hiện tại một nơi rừng hoang khỉ ho cò gáy này.

"Aaaaa!! Rốt cuộc ở đây có hay không nước à nha?! Sông, suối, ao, hồ cái gì cũng được! Chết tiệt!!"

Lam Gia Tư trờ về chỗ cũ ngồi xuống bên cạnh Thẩm Phàm, mái tóc mềm mại bị lá cây làm cho lộn xộn như tổ chim, khuôn mặt tái nhợt lấm lem bị mồ hôi xóa sạch xuống. Lam đại gia buồn bực lại rầu rĩ, hóa ra trước giờ cậu vẫn luôn vô dụng như vậy sao? Không biết phải luôn chăm sóc cậu Thẩm Phàm có hay không cảm thấy mệt mỏi hòa phiền toái.

Còn đang âm trầm suy nghĩ sâu xa vị nào đó nghe thấy tiếng bụng thầm thì gọi thì giật mình tỉnh lại, Lam Gia Tư xoa xoa bụng nhỏ nghi hoặc :"Quái, mình có đói bụng đâu ta, nếu không phải mình thì là ai được??? A! Chẳng nhẽ là....."

Lam đại gia ngó Thẩm tổng một cái, như khẳng định suy nghĩ của cậu âm thanh "ọt ọt" nọ lại vang lên.

Sau một lúc im lặng tuyệt đối liền là một trận cười như điên, Lam Gia Tư ôm bụng nằm lăn lóc cười, cuối cùng vẫn là còn nhớ thương nhà mình lão công Lam đại gia mới nghiêm túc đứng dậy đi tìm ăn đi thôi ~

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Shhhhh!!!"

Thẩm Phàm hít vào một hơi, ánh mắt từ từ mở ra. Hắn con mắt bỗng co rút lại, lo lắng hốt hoảng nhìn xung quanh tìm kiếm mặc có đau đớn truyền tới từ vết bỏng.

Thẩm Phàm còn chưa kịp tuyệt vọng đau khổ thì nghe thấy giọng nói oán trách quen thuộc từ xa truyền tới.

"Cmn! Quả gì mà lại như vậy đắng a!!! Có còn hay không cho người sống!!"

Lam Gia Tư ngước mắt nhìn lại liền chạm vào con ngươi thâm thúy đen tối âm trầm sau kính mắt kia liền như bị kinh hách tiểu mèo con ngao ngao kêu :"Ngao aaaaa! Thiên nột Phàm Phàm anh làm gì mà như oán phụ vậy hả, sợ chết bảo bảo!"

Lam Gia Tư cảm giác không ổn liền nhanh chóng chạy tới cho ông xã nhà mình một cái sao sao đát an ủi vị nào đó tâm tình.

Lam Gia Tư thở phào nhẹ nhõm khi nam nhân đã không còn tản ra khí thế "Lão tử đang rất lo sợ bất an tức giận bla bla, lão tử muốn ăn người!".

Thẩm Phàm ôn nhu xoa xoa đầu cậu, nói :"Ngoan, đã đói hay chưa? Nếu đói rồi thì giúp anh đi tìm chút cành khô về đây anh làm thịt nướng cho."

Lam Gia Tư cũng không có nghi vấn hay dị nghị gì vì trong lòng cậu ông xã nhà cậu chính là máy vạn năng nha!! Là nam thần của cậu đó!! Cho nên cho dù Thẩm Phàm có một thân vết thương nặng đi nữa mà vẫn muốn làm cơm cho cậu thì cậu cũng thấy bình thường a. Có lần Thẩm tổng về nhà còn mang theo mình một thân thương đầy máu tươi, không chút nhăn nhó kêu đau mà lấy đạn trong người ra hòa băng bó vết thương lạp. Có lần cậu còn thấy mấy vị mặc màu đen tây trang kính râm tay cầm súng a vũ khí a âm sâm sâm gọi Thẩm tổng là lão đại đâu!! Quả nhiên Thẩm tổng là một cái thực bình thường hảo công dân đâu~ (này là nình thường hả trời?!!!! Này này Lam tiểu Gia Tư mau mau tỉnh lại nha!! Ngươi là ngốc bức lạp là ngốc bức a hay là ngốc bức a?!!)

Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ trước mặt Lam đại gia liền là một bữa tiệc thịt nướng không khác nhà hàng 5 sao!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro