Chương 3: Tiên cảnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Gia Tư thỏa mãn xoa xoa bụng nhỏ, bỗng cậu như nhớ ra thứ gì liền bật dậy :"Phàm Phàm!! Vết thương của anh làm sao bây giờ nha?!!!"

Thẩm Phàm như không có gì ôm cậu nói :"Không sao không sao, chỉ là chút vết thương nhỏ...."

"Nhỏ cái đầu anh á!!!"

Lam Gia Tư hung tợn uy hiếp :"Đừng tưởng em không hiểu gì về y học là đòi qua mặt nha! Anh mau chữa trị vết thương ngay cho em, nếu không thì ở đấy mà dưỡng thương đi, hanh!!"

Thẩm Phàm :"...."

Bà xã thật đáng yêu ~ <- đây là suy nghĩ hiện giờ của bạn học Thẩm Phàm.

Dọn dẹp một chút xương cốt, tro lửa, ân này đều là Thẩm tổng làm hết chúng ta không nên trông chờ vào một trạch nam được sủng từ nhỏ tới lớn bị sủng thành sinh hoạt ngu ngốc Lam đại gia này làm được cái gì đi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Mệt, mệt chết lão tử... "

Lam Gia Tư thở hồng hộc ngồi bệt xuống đất, Thẩm Phàm đau lòng xoa nắn chân cho cậu nói :"Hay để anh cõng em đi."

Lam đại gia chí khí lẫm liệt phất tay :"không cần! Nam tử hán đại trượng phu không thể luôn ỷ lại vào lão bà nhà mình mãi được!"

Thẩm Phàm :"...."

Thẩm Phàm :"Được rồi, vậy anh đỡ em cũng được đi?"

Lam Gia Tư suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, chính cậu cũng hiểu được thể lực của mình cũng mau sắp hết rồi nên cũng không từ chối nữa.

Tầm hơn một tiếng sau bên tai liền nghe tiếng nước chảy róc rách gần trước, Lam Gia Tư hưng phấn lôi kéo Thẩm Phàm chạy nhanh tới, đi tầm một lúc ngay trước mặt liền hiện ra một nơi mộng ảo như tiên cảnh vậy!

Một dòng suối trong suốt thấy đáy chảy về đằng trước một cái hồ lớn, nước dưới ánh mặt trời lấp lánh màu ngọc bích xinh đẹp, cạnh hồ là một cây đào thụ to lớn.

Cho dù bây giờ là mùa thu đi nữa nhưng thần kì là cây này đào thụ vẫn nở rất nhiều hoa, rậm rạp màu hồng phấn như kẹo bông gòn vậy!

Cánh hoa theo gió bay xuống hồ nổi bồng bềnh, hương hoa đào nhàn nhạt thơm ngát, không khí cũng rất thoáng mát dễ chịu.

Lam Gia Tư cảm khái kì diệu xong liền nghi hoặc hỏi vẫn luôn không nói gì Thẩm Phàm :"Phàm Phàm này ở đây có nhiều động vật hoang dã lắm mà tại sao chỗ này lại không thấy con nào tới uống nước vậy???"

Thẩm Phàm trầm ngâm nói :"Nơi này không đơn giản"

Lam Gia Tư lấy tay xoa cằm làm dáng suy luận của Conan nói :"Không nhẽ ở đây có kết giới hay trận pháp gì của một vị tiên nhân? Hoặc là có một con yêu ma quỷ quái bị phong ấn tại đây khiến cho muôn thú sợ hãi không dám tới gần?!"

Cậu tự hỏi tự trả lời còn thực đắc ý :"Hừm, này khả năng là rất lớn đi!!"

Thẩm Phàm :"....."

Thẩm Phàm xoa đi mồ hôi lạnh trên đầu, phải nói rằng đôi khi bà xã não động cũng thật đáng sợ nha, cậu đã đoán gần với chân tướng rồi.

Thẩm Phàm từ khi tỉnh lại liền phát hiện linh khí trong người hắn bỗng nhiên vô duyên vô cớ bị phong ấn, tu vi cũng bị áp tới Trúc Cơ kì vậy nên vết thương trên người hắn bình thường vốn có thể sau một giờ đã hoàn toàn biến mất nhưng lâu như vậy mới chỉ lành lại có 1/2 mà thôi.

Thẩm Phàm hoài nghi hắn và Lam Gia Tư chắc chắn đã bị thời không khe hở do thiên lôi bổ ra kia hút vào một thế giới khác rồi. Nhớ tới đây hắn liền trầm mặt, chết tiệt, nếu để hắn biết là ai không có mắt dẫn tới thiên lôi thì hắn cho dù có phải liều mạng cũng phải về đánh chết hắn ta!

Lam Gia Tư mới mặc kệ có hay không kì quái, cậu chỉ biết ông xã nhà cậu cần tắm rửa vết thương, cậu cũng cần tắm rửa sạch sẽ nữa!!!

Lam Gia Tư lôi kéo Thẩm Phàm còn đang ngẩn người (....) đi tới bên cạnh dòng suối trước mặt uống, ngạc nhiên là nước lại rất trong lành mát mẻ lại ngọt, Lam đại gia uống tới hết khát sau liền tìm một chiếc lá lớn múc nước đưa cho Thẩm Phàm nói :"Anh mau uống đi, em phải đi hưởng thụ bồn tắm hoa tự nhiên đây ~~"

Nói rồi cậu chạy tới bên hồ cởi quần áo để sang một bên rồi đi xuống hồ. Lam Gia Tư rửa sạch bụi bẩn trên người và tóc, làn da trắng nõn tái nhợt liền lộ ra.

Thẩm Phàm như mê như túy ôn nhu nhìn người nọ, thanh niên có một thân hình cao gầy, làn da tái nhợt trắng nõn, lỗ chân lông nhỏ tới gần như không có.

Ngón tay thon dài, móng tay được hắn luôn chăm sóc cắt tỉa cẩn thận tới êm dịu, khuôn mặt nhợt nhạt thanh lãnh được nụ cười vui vẻ làm cho nhu hòa. Mặt mày không quá sắc bén cũng không quá ôn nhu mà là tinh xảo thanh thoát, mái tóc hơi dài đạm màu dán lên hai má, bọt nước theo tóc chảy xuống đôi vai êm dịu chạy xuống. Hoa đào hồng nhạt tô điểm cho làn da tái nhợt thêm sức sống, cảnh tượng thật mỹ hảo ôn nhu.

Thẩm Phàm uống xong nước mà bà xã lấy cho xong cũng cởi đồ ra đi xuống, hắn rửa sạch sẽ cơ thể sau đi tới đằng sau Lam Gia Tư ôm lấy cậu, ôn nhu thì thầm :"Em đang câu dẫn anh hả darling ~" tuy nhiên lời nói ra rất đáng ăn đòn là được.

Lam Gia Tư :"Ha hả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro