Chương 4: Bánh mochi manh manh đát!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Gia Tư mặc kệ không nữa để ý người đằng sau kia chuyên tâm hưởng thụ tắm rửa hạnh phúc, thế nhưng rồi cậu bỗng thấy đầu óc quay cuồng, cả người nóng bỏng khó chịu như khi bị ốm vậy.

Nhận thấy Lam Gia Tư khác thường Thẩm Phàm giật mình quay người cậu lại. Vừa xem liền thấy cả người Lam Gia Tư nóng bỏng tới nỗi làn da đỏ bừng, cả người cậu mềm nhũn tựa vào người hắn suy yếu nói :"Phàm Phàm, hình như em bị ốm?"

Thẩm Phàm nhanh chóng đưa cậu lên bờ, lau khô người cho Lam Gia Tư, giúp cậu mặc đồ vào rồi chính hắn cũng mặc đồ lên. Thẩm Phàm nhíu chặt mày, sắc mặt âm u ảo não ôm Lam Gia Tư trong lòng âm thầm truyền linh khí của mình vào người cậu.

Hắn như dỗ con nít nói :"Ngoan, ngủ một chút là hết rồi, nghe lời anh."

Lam Gia Tư mơ màng lẩm bẩm vài câu liền ngủ, cho dù cậu nói rất nhỏ nhưng Thẩm Phàm vẫn là nghe thấy được trong lúc mơ hồ cậu nói :"Em biết chỗ này không phải trái đất, em nhớ baba, mama, em rất sợ nhưng là.... May là em còn anh...."

Thẩm Phàm ôm chặt lấy cậu, thấp giọng trả lời :"May mắn anh cũng còn em"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Lam Gia Tư nhìn chỉ toàn màu trắng căn phòng, khắp nơi đều là vụ khí trắng nhợt, mọi thứ đều mung lung kì lạ.

Lam Gia Tư nghe thấy một giọng nói rất nhỏ rất nhỏ, cậu im lặng một lúc lâu sau mới có thể nghe rõ nó đang nói gì :"Mau....mau tìm em......tìm em đi.....em gọi Ribi...mau gọi tên em.....em là.....là Hộ Linh thần....của chủ nhân..............chủ nhân.."

Lam Gia Tư nhíu mi lại, miệng bồi hồi ngôn ngữ kì lạ kia, cuối cùng nói :"Ribi?"

Lời nói vừa ra cậu cảm thấy như có thứ gì đó ràng buộc giữa cậu và một thứ gì khác, con ngươi đen nhánh bị thứ gì đó lấp đầy, con ngươi cũng từ màu đen biến thành màu hồng ngọc.

Lam Gia Tư đau đớn che mắt, đến khi đau đớn qua đi cậu liền cảm thấy mắt của mình bỗng khác hẳn vậy!!

Còn đang ngẩn ngơ trước sự thay đổi kì lạ này Lam Gia Tư thấy lòng bàn tay mềm mềm, cậu nhìn xuống đập vào mắt là một cái bánh mochi? Thạch? Tròn tròn lại mượt mà màu hồng phấn, nó có đôi mắt màu đỏ tròn xoe lấp lánh như ngọc, tam cánh hoa môi thì rầm rì kêu :"Mi mi~"

Thật là, thật sự là.... Một cái manh vật có thể khiến cho nữ tính hào manh vật khống thét chói tai mà!!!!!

Ừm, thế nhưng xin lỗi Lam đại gia nhà ta không phải nữ hài mà cũng không phải manh vật khống!

Lam Gia Tư đối với manh vật hoàn toàn không chút dao động mà còn rất đáng ghét là đằng khác. Lí do thì phải nói đến lúc Lam đại gia mới 5 tuổi đi.

Lúc 5 tuổi Lam đại gia còn là một cái manh manh đát shota, ai ai cũng yêu quý. Lúc đó nhà đối diện có một cô bé cực yêu thích manh vật, có lần cô bé đó thấy manh manh đát tiểu Lam đại gia liền nhất kiến trung tình muốn bắt cóc tiểu Lam đồng học về nhà cho vào bộ sưu tập manh vật của cô bé.

Tiểu Lam Gia Tư bị nhốt trong phòng đồ chơi của cô bé đó cả một ngày, bị dày vò và ở với một phòng toàn con rối búp bê đến nỗi bị ám ảnh. Vậy là từ đó Lam đại gia nhà ta cực ghét mấy thứ đáng yêu, lúc đầu là cứ thấy là khóc thiên hôn địa ám, đến cả mặt mình cũng không giám nhìn sau lại lớn hơn liền thay đổi thành thấy một là xé, phá, đập, vứt cực kì hung tàn.

Sau này trưởng thành tuy không còn như lúc nhỏ cực đoan nữa nhưng vẫn là chán ghét cực.

Lam Gia Tư mắt lạnh cầm lấy bánh mochi nọ, nó như cảm nhận được ác ý liền run lẩy bẩy, Lam Gia Tư không liếc mắt một cái nó âm sâm sâm hỏi :"Mi là thứ gọi ta lúc nãy hả? Hộ Linh thần sao? Mi tên là Ribi?"

Bánh mochi hồng phấn :"Mi~ mi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Ngô.."

Thẩm Phàm thấy Lam Gia Tư cuối cùng cũng tỉnh thì thở ra một hơi, mày cũng giãn ra đỡ cậu ngồi dậy. Lam Gia Tư xoa xoa mắt giọng mũi nói :"Em mơ thấy một giấc mơ rất kì quái, có một cái màu hồng phấn mochi tự xưng là cái gì Hộ Linh thần...... Ngọa tào!!?"

Lam Gia Tư giật bắn ném cái thứ tròn vo mềm nhũn kia, xa xa còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vọng lại :"Mi Miiii!!!!"

Lam Gia Tư :"...."

Thẩm Phàm :"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro