Chương 6: Oan gia gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta gọi Lâm Nhu Di, hiện là nhị tiểu thư Lâm gia.

Trên có baba, mama, và một ca ca, dưới có một cái muội muội. Aiz nha, phải nói có một cái đẹp trai ca ca quả là rất khổ nha!

Ca ca gọi Lâm Hiểu, là một người rất ôn nhu xinh đẹp, vậy cho nên cũng có rất nhiều người theo đuổi. Và như vậy làm một cái đáng yêu đầy trách nhiệm muội muội ta đành phải giúp ca ca thân ái nhu nhược chắn hoa đào!

Hắc hắc, hơn nữa ta còn có một bí mật mà không ai biết, đó là ta không phải Lâm Nhu Di thật, ta cũng tên Lâm Nhu Di nhưng ta là từ một nơi gọi Frander Land đại lục linh hồn đi tới đây, có thể gọi tắt nơi đó là ma pháp đại lục.

Và hiện tại xinh đẹp lại đáng yêu ta đang đi làm bài tập về nhà!

~~~~~~~~~~~~~

Nhất Bát ủ rũ ôm mặt, xung quanh đều là mây đen âm u, anh chàng còn đang đau buồn thì vang lên một giọng nói lanh lảnh ngọt ngào :"A lạp, thế nào lại có một đám mây đen sì chắn đường thế này?"

Người đến là một cái tầm 17 18 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, cô có mái tóc màu cam hơi quăn buộc thành hai bím tóc hai bên, dây buộc tóc màu hồng mỗi bên có hai chiếc dây như tai thỏ vểnh lên.

Thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mặc một bộ váy màu hồng nhạt, giầy búp bê trắng cùng tất chân màu trắng, trên đỉnh đầu một cái ngây ngô mao lắc a lắc.

Người thiếu nữ này chính là Lâm Nhu Di!

Nhất Bát thấy là Lâm Nhu Di liền như đánh máu gà phút chốc từ âm chuyển quang, thay đổi phó bề ngoài ngốc manh thành kiêu ngạo đại thiếu gia nói :"Hừ, hóa ra là Lâm nhị tiểu thư đại giá quang lâm a, thật xin lỗi vì đã chắn đường "

Lâm Nhu Di hất cằm nhỏ, cho dù có làm động tác kiêu ngạo điêu ngoa đi nữa vẫn rất đáng yêu chế diễu :"Ai nha, thật là một cái biết điều tiểu cún con nha, nhưng nhận lỗi như vậy có vẻ quá không thành ý rồi, hay là quỳ xuống xin nhận lỗi có lẽ sẽ được hơn đó ~" độc miệng, thật sự độc!

Nhất Bát ha hả cười :"Được lắm Lâm Nhu Di đồ độc miệng lão bà bà, để xem lần này ai hoàn thành bài tập trước ai thắng!"

Lâm Nhu Di trên trán gân xanh giật giật, mặt tối sầm, ánh mắt tràn đầy lửa giận :"Được lắm một cái nhị hóa tiểu cẩu, cứ đợi đấy!!"

Xung quanh hai người tràn đầy mùi thuốc súng.

Nhất Bát / Lâm Nhu Di :"Hứ!"

Mọi người :"....."

Lam Gia Tư hỏi :"Giờ đi đâu?"

Nhất Bát :"Trời cũng sắp tối rồi hay ta nghỉ ngơi một đêm rồi mai đi tiếp?"

Thẩm Phàm gật đầu :"Được, vậy phân nhau ra, một nhóm kiếm củi, một nhóm dựng trại, một nhóm săn thú."

Nhất Bát chỉ nhóm hộ vệ :"Nghe thấy không đó, cứ dựa vị đại ca này mà làm"

Nhóm hộ vệ :"Rõ, thiếu gia!"

Lâm Nhu Di cũng không chịu thua kém nói với người mình :"Còn không mau đi đi đứng đó ngẩn người làm cái gì nha?!"

Nhóm hộ vệ nhà Lâm gia :"..... Vâng, tiểu thư"

Khi nhóm hộ vệ đi làm việc hết, lúc này Nhất Bát mới giật mình nhớ tới còn chưa biết tên hai người có vẻ là tình lữ này liền xấu hổ hỏi :"Thất lễ quá, nãy giờ vẫn chưa biết tên hai vị"

Thẩm Phàm tao nhã làm một cái thân sĩ chào cười nói :"Chúng tôi mới thất lễ, xin phép được giới thiệu, tôi là Thẩm Phàm, còn đây là vợ tôi Lam Gia Tư" nói rồi hắn cầm tay người bên cạnh.

Lam Gia Tư hỏi :"Vậy cô bé đáng yêu này là?"

Lâm Nhu Di ngượng ngùng rụt rè cười :"Em là Lâm Nhu Di, con thứ nhà Lâm gia, trên có một ca ca hơn một tuổi dưới có một muội muội còn nhỏ mới lên năm tuổi "

Nhất Bát sáp vô :"Con nhóc này nhìn như mới mười mấy vậy thôi chứ cũng là 24 tuổi rồi đó"

Lâm Nhu Di đấm một phát vào cằm tên nào đó làm anh chàng ôm cằm kêu đau, cô dữ tợn cười :"Im miệng NHỊ CẨU!"

Nhất Bát :"Hanh! Lão yêu bà đã già mà còn trang điểm như thiếu nữ, lêu lêu ~"

Lam Gia Tư :"..."

Thẩm Phàm :"..."

Ấu trĩ!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro