Chương 7: Hắc Ma liệp báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó mọi người đều được hưởng thụ tài nấu ăn của Thẩm tổng nhà ta, ai ai cũng vui vẻ ăn no nê nhưng chỉ duy nhất một người lại hoàn toàn trái ngược lại.

Lam Gia Tư một mình ngồi trước đống lửa trầm mặc, mọi người đều đã đi ngủ cả, cậu ôm lấy chân nhìn chằm chằm ngọn lửa. Thẩm Phàm vừa dọn xong chỗ ngủ đi ra khỏi lều thì thấy bà xã như một cái đáng thương mèo con bị chủ nhân bỏ rơi ngồi chồm hổm trước đống lửa, hắn cưng chiều cười cười đi tới từ sau ôm lấy cậu, môi nhẹ hôn lên thái dương, hôn lên khóe mắt, hôn lên má rồi cuối cùng chạm nhẹ lên khóe môi Lam Gia Tư, hắn thấp thấp cười, tiếng cười nhỏ nhẹ lại quyến rũ.

Lam Gia Tư rụt rụt cổ che lấy tai, trong lòng hò hét lỗ tai mang thai a lỗ tai mang thai nhưng ngoài mặt vẫn ngạo kiều giận dỗi nói :"Cười gì mà cười? Rảnh rỗi quá hả?!!!"

Thẩm Phàm ôm cậu trong lòng, cằm gác lên vai cậu, lại hôn một cái lên má cậu rồi lại cọ cọ mặt cậu, nói :"Anh rất vui, thật sự rất vui, rất rất vui vẻ "

Lam Gia Tư nghiêng đầu tựa vào hắn, mắt khép hờ buồn buồn hỏi :"Thứ gì khiến anh lại vui vẻ tới vậy chứ?"

Thẩm Phàm nắm tay cậu, ngón tay vuốt ve chiếc nhẫn đeo tại ngón tay thon dài kia, chiếc nhẫn ràng buộc cậu với hắn, Thẩm Phàm đưa tay cậu lên trước mặt, quý trọng hôn lên chiếc nhẫn giống hệt chiếc nhẫn trên tay mình cười cười trả lời :"May mắn, anh gặp được em, may mắn em chấp nhận anh, may mắn em còn sống, may mắn, chúng ta vẫn bên nhau...... Lúc ngọn lửa bao chùm xung quanh, anh đã nghĩ cho dù có chết em cũng nhất định phải chờ anh, chúng ta sẽ cùng nhau khắc tên lên tam sinh thạch, cùng ngắm bỉ ngạn hoa, cùng dây dưa tới kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa...."

Lam Gia Tư cứng đờ, cậu xoay người lại chôn đầu vào ngực Thẩm Phàm, hai tay ôm chặt hắn, thấp thấp thầm thì oán giận :"Nói gì ngốc nói a, ngốc bức!"

Thẩm Phàm cảm nhận được trước ngực ẩm ướt, hắn sợ run ôm chặt Lam Gia Tư, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, sau đó hắn nhấc mặt cậu lên, ngón tay hơi run xóa đi nước mắt trên mặt cậu, lung tung hôn lên mặt cậu thanh âm run run nói :"Xin lỗi, xin lỗi, anh không nên nói vậy, a Tư đừng khóc, xin lỗi"

Lam Gia hít hít mũi, lung tung lau mặt, đây là lần đầu cậu khóc trước mặt Thẩm Phàm như vậy, từ khi trưởng thành cậu đã không còn khóc nữa, cậu giữ lấy mặt Thẩm Phàm cắn một ngụm lên môi hắn cho hả giận, máu từ môi hắn chảy ra lây nhiễm lên môi cậu. Lam Gia Tư trán chạm lên trán hắn nói :"Xin lỗi gì mà xin lỗi, anh làm gì sai đâu chứ! Với lại người ta mới không khóc, đó là mồ hôi a ngốc bức! "

Thầm Phàm bị đau nhưng cũng không nói gì, hắn ôm cứng người trong lòng hôn lên môi cậu, nhẹ liếm đi vết máu trên môi cậu ậm ừ "ân" một cái.

Bầu trời đen tối, nhỏ vụn tinh tinh lấp lánh ẩn hiện chiếu sáng, tiếng gió thổi làm lá cây đung đưa xào xạc vang. Một đêm ấm áp mà yên bình.

Sáng sớm, Lam Gia Tư buồn ngủ dụi dụi mắt, bị người nọ hôn một cái sáng sớm an tới hít thở không thông sau, môi bị dày vò tới đỏ bừng, hai mắt đẫm lệ mông lung. Lam Gia Tư chân như nhũn ra run run đạp một cái Thẩm tổng.

Thẩm Phàm cười cười ôm bà xã cọ cọ sờ sờ lại hôn hôn tới đã sau mới chậm rì rì nói :"Tối qua anh thức tỉnh triệu hồi Hộ Linh thần, là một cái màu đen con báo, nó tên là Victor."

Lam Gia Tư :"!!!!"

Lam Gia Tư :"Chuyện quan trọng vậy sao giờ anh mới nói aaaaa khốn kiếp!! "

Thẩm Phàm nhận ra dấu hiệu sắp nổi bão của bà xà liền sử dụng tuyệt chiêu khóa môi thần kĩ hôn tới người nào đó mắt nổ đom đóm hít thở không thông sau, Lam Gia Tư vô lực phun tào Thẩm tổng vô sỉ, run run chỉ :"Anh nhớ đấy!"

Thẩm Phàm cười rất vui vẻ nói :"Anh sẽ luôn nhớ, babe ~❤"

Hắc Ma liệp báo đồng chí bị cưỡng chế ăn một bồn cẩu lương sau tội nghiệp nhìn nhà mình tân chủ nhân và chủ nhân phu nhân, bánh mochi nhỏ nhỏ nhảy a nhảy lên đầu Victor, như là an ủi vậy rầm rì :"Mi mi mi" (dịch: đồng chí quen là tốt rồi ~)

Victor :"Ngao ngao gào" (dịch: ô ô ô, đã biết)

------------------------

Tác giả có lời muốn nói : ahahah, tiểu thụ nhà chúng ta có phải hay không rất vô dụng đây? Đừng lo đừng lo nha, bạn thụ sau này sẽ lột xác lạp!!! ╮(╯▽╰)╭

Dạo này lười quá trời lại lạnh lạnh chẳng muốn động động tay, dạo này mấy chương số lượng từ đều bị giảm chút chút mọi người người thông cảm nha.

Ách, mà hình như chương này bạn Victor có vẻ ít đất diễn quá ta..

Victor ủy khuất kêu :Ngao Ngao!!

Hắc hahahaha, cầu bình luận cầu yêu thích lạp~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro