chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

想见你只想见你未来过去我只想见你
Muốn gặp em, chỉ muốn gặp em, tương lai hay quá khứ anh cũng chỉ muốn gặp em

穿越了千个万个时间线里人海里相依
Qua hàng ngàn hàng vạn dòng thời gian, giữa biển người ta nhận ra ta thuộc về nhau

用尽了逻辑心机推理爱情最难解的谜
Dùng hết những lập luận để lí giải câu đố khó nhất của tình yêu

会不会妳也和我一样在等待一句我愿意
Có hay chăng em cũng giống anh, đang đợi câu nói : anh đồng ý

....

Muốn gặp em 见你想见你想见你 – 831 八三 (Vietsub by Dip Tử)

Lời bài hát du dương hòa quyện vào khung cảnh bình yên, những chú chim hòa cùng cơn mưa nhỏ trú trên cành cành tùy ý đùa nghịch. Lam Thiên ngẩn mình nhìn chăm chú đã lâu, nhìn ngoài khung cửa sổ, cậu chỉ ước mình là chú chim, tùy ý vươn mình bay xa, đùa nghịch dưới trời xanh. Cơn mưa nhỏ hôm nay vụt đến lại mang cảm giác cho cậu bình yên đến lạ. Khung cảnh trong bệnh viện lúc nào cũng ồn ào, trong phòng bệnh cậu ở còn có một người nữa, tuy không ồn như những phòng khác nhưng người bạn cùng phòng bên cạnh lại cho cậu trải nghiệm như ở phòng nhiều người vậy. Cuộc sống thật là gian nan quá đi.

Hoàng Lam Thiên đang nỗ lực bản thân từng ngày điều trị chứng bệnh hội sợ đám đông, cậu luôn muốn bản thân đứng trên đỉnh vinh quang, luôn muốn đứng trước mọi người thể hiện tài năng của bản thân, nhưng điều đó khó có thể đối với cậu – mội người mắc chứng sợ đám đông.

Suy tư cầm khối rubik trong tay, câu đơn giản mà nhẹ nhàng giải nó, lần này cậu lại thất bại, dù đã qua vòng sơ khảo giải đấu rubik toàn quốc nhưng lần này cậu đã tập đứng trên đám đông để thi đấu giải trực tiếp thì lại thất bại, cậu bị khó thở thậm trí nghẹt thở khi nhìn thấy những người đó, đầu óc choáng váng, chóng mặt, bản thân run rẩy, tê liệt đến nỗi ngất đi trên sàn đấu.

- Bản thân thật vô dụng mà...

Cậu trách bản thân, tại sao lại mắc căn bệnh quái gở này chứ, thật tồi tệ.

- hây, Lam Thiên à, Lam Thiên ơi, mày giỏi thật đó, mới đó đã giải xong khối rubik này rồi, tuyệt thật đó!

Chu Lịch Nham nhìn cậu ngưỡng mộ, với nó thì khối rubik kia như quái vật vậy, dù c đấm nhau với nó cả ngày cũng chưa xong đâu, Lam Thiên của cậu là nhất đó nha. Nó cầm khối rubik vừa được bố mua cho đề bầu bạn và giải trí khi ở cùng với Lam Thiên, vội lại gần cậu:

- Lam Thiên à, dạy tau cái này đi, thật khó nha!!!!

Cậu nhìn nó bất lực, ngày nào cũng vậy, vì cậu sợ đám đông nên được xếp vào phòng 2 người này, nhưng lại gặp trúng Lịch Nham năng động này, thật mệt mỏi nhaa

- Được rồi, mày cầm này sai rồi, phải bắt đầu từ đây....đây.....qua trái...xuống...

Hai người cùng nhau giải quyết khối rubik, nói giải quyết thế cho ngầu thế thôi chứ là dạy cho Lịch Nham của chúng ta thắng khối rubik làm khó nó mấy ngày này.

Chu Lịch Nham bị bệnh tim, cơ thể suy yếu, thật sự cậu rất ngưỡng mộ sự lạc quan, yêu đời của nó. Nó sống cùng bố, mẹ nó đã bỏ hai bố con để tìm kiếm hạnh phúc mới sau khi biết nó bị bệnh tim. Mẹ nó sợ không nuôi nổi và chi trả thuốc men cho nó, người mẹ này thật đáng trách.

- Lam Thiên ơi, mẹ mang khối rubik mới ra đến cho con nè, mẹ mãi mới giành giật được đó nha!

- Con cảm ơn mẹ, anh hai không đến ạ?

Người phụ nữ trông trẻ trung, hết sức năng động vui vẻ mang một bó hoa tử đằng đến cắm lên lọ bông nơi kệ phòng, tiếp đến mang từ trong túi ra 3 khối rubik to, 2 khối vuông và 1 khối lập phương đến trước mặt cậu. Rất tự hào mà kể chiến công giành được nó.

- Lam Dịch nó đang cùng Di Di đến khoa phụ sản rồi, lát nó sẽ qua thôi, nó đi công tác mà nghe thư kí Đằng nói nó nhắc con suốt, thật là...

Bà tỏ vẻ bất lực, hai đứa con của bà luôn như vậy, bố tụi nó mất sớm, một mình bà chứng kiến hai đứa trưởng thành. Lam Dịch giờ đã hoàn thành gia thất, lập nghiệp thành công, đã biết lo cho người mẹ này và em nó. Sau khi mở công ty, nó làm ăn ngày càng lên, tùy không phải giàu có gì cho lắm nhưng được cái khá giả, dư dả nuôi gia đình. Giờ bà chỉ lo nhất là đứa con út này, mong rằng nó sẽ khỏi căn bệnh quái gở này. Chỉ vì căn bệnh này mà cậu luôn một mình, đi học chỉ dám xin trường cho một không gian nhỏ tách với cả lớp. Suốt nhưng năm học chỉ một mình, lần này nhìn nó có vẻ thân với đứa bạn cùng phòng này thật sự rất tốt, một bước tiến khó có được. Lam Dịch là người cuồng em trai, anh mời rất nhiều người đến để tiến hành trị liệu cho đứa em của mình nhưng dường như là không tiến triển. Nhưng không vì vậy anh bỏ cuộc, luôn không ngừng tìm kiếm người trị liệu, chiều theo sở thích của cậu, giờ nhà cậu đã có một nhà kho để đựng rubik luôn rồi đó.

- À, mẹ nghe nói nó mới tìm được bạc sĩ điều trị bệnh sợ đám đông này rất tốt, tốt nghiệp được 3 năm rồi, ra ngoài du học hiểu được và điều trị đã có rất nhiều hiệu quả và chứng chỉ đó.

- Dạ, bác sĩ nói mai con có thể xuất viện rồi

- Anh hai con tính cho con ở trong này điều trị đó, hình như bác sỹ mà nó mời điều trị riêng cho con vừa về nước và chuyển đến làm ở đây. Nhưng vì không đủ kinh phí mời riêng nên chỉ có thể điều trị trong này theo lịch vị bác sỹ ấy.

- Vâng, con biết rồi

- Mẹ thấy ở đây con có tiến triển tốt nha, Lịch Nham là minh chứng nè, có đã bạn rồi

Cậu nhìn Lịch Nham, mẹ à, nó ồn áo lắm luôn đó, haizzzz

- Đúng đúng đó cô, Lam Thiên đỉnh lắm cô, chơi với nó vui lắm ạ. Mà cô ơi, con gọt táo rồi nè, cô ăn đi ạ

- Ai da, Lịch Nham ngoan quá đi, Lam Thiên phải nhờ con rồi.

- Cô yên tâm, hì hì

- Lam Thiên được cái rất giỏi rubik nha, con cứ hỏi nó, nó làm khó gì con cứ nói dì ha.

- Vâng ạ!

Hai người nói chuyện rất vui nha, cậu bị cho ra rìa rồi, àiiiiii

Chiều lại hai người ra vườn hóng gió, trời tạnh mưa để lại bầu trời xanh mát, cậu và nó đi đi lại lại chút thì bệnh viện bắt đầu đông người liền về phòng.

- Lam Thiên ơi, anh hai đến rồi nè!

Một người đàn ông cao to ôm một giỏ hoa quả đi vào, đằng sau là người đàn ông đó là một chàng trai cao không kém cạnh, mặc chiếc áo blouse trắng, gương mặt thuôn gọn nhỏ nhắn với những đường nét thanh tú mảnh mai. Nhưng với đôi mắt sắc sảo, hàng mi dày và dài cùng sống mũi cao lại khiến vẻ đẹp của ấy trở nên góc cạnh hơn, mạnh mẽ hơn.

Chợt một cơn gió thổi qua, cậu và người đàn ông mặc blouse trắng ấy khựng lại, đóa hoa tử đằng mẹ cậu mang vào lúc chiều tỏa hương khắp phòng, mùi đất khi một cơn mưa rơi xuống còn thoang thoảng trong phòng thông qua ô cửa sổ. Khoảng khắc ấy...

Thời gian như trôi về khoảng thời gian ngây thơ ấy, chầm chậm và dịu dàng, một cậu bé đứng dưới tán cây tử đằng nhìn về phía xa. Trong mắt cậu bé đó chỉ có một hình ảnh, hình ảnh ấy lay động cảm xúc lẫn trái tim cậu, từng phiến lá nhẹ rơi xào xạc, âm thanh ấy như gãi vào lòng cậu, nhìn người phía xa gần như tỏa sáng trong mắt cậu, tuổi trẻ đó cậu đã tìm thấy ánh sáng trên con đường phía trước của mình.

- Này nhóc, sao ngẩn người ra vậy

Cậu nhóc giật mình, cầm cành hoa tử đằng ấy lên, nhẹ nhàng trao lên tay anh:

- Bông hoa tử đằng này xinh đẹp như anh vậy đó...

https://youtu.be/QJWNrvoEscQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro