Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 4 năm 2013

"Trường trung học cơ sở Dư Hải thông báo, các em tân học sinh của trường hoàn thành thủ tục nhập học tại đường đi rẽ trái bên phải đường cổng chính của trường, yêu cầu các em trật tự, phụ huynh đi cùng các em chú ý, tránh lộn xộn"

Khung cảnh ồn ào và lộn xộn của nhưng học sinh chuyển cấp được bố mẹ dẫn đi làm hồ sơ nhập học, từng người từng người đông đúc bước qua nhau, Hoàng Lam Thiên núp sau Vi Miên tránh những con người ấy, trên tay cậu nắm chặt khối rubik trong tay khẽ run.

Trông thấy đứa con trai bé nhỏ núp sau mình, mắt nhắm chặt run người thì bà hết sức không đành lòng, liền bế con lên nhẽ nhàng vỗ vỗ nhẹ con, dỗ dành:

- Lam Thiên, con đừng sợ, có mẹ đây, chúng ta đợi về rồi đến, có được không nào?

- Dạ.

Cậu bé nhỏ núp trong lòng mẹ nơm nớp lo sợ, vẫn nhắm chặt mắt, tay giữ chặt khối rubik đáp lời mẹ. Cậu sợ đám người này, thật sự rất sợ, cậu không dám mở mắt, cậu sợ sẽ mình chết mất.

Chờ từng người lần lượt, lần lượt đến rồi lại đi, lặp đi lặp lại mãi đến gần 12h trưa sắp hết giờ làm mới thấy người còn lưa thưa. Vi Miên ôm Lam Thiên bước đến gặp những người phía trước, đâu đó là 3 người. Cô liền đến hỏi người đầu tiên vị trí ra vào:

- Xin hỏi, Hoàng Lam Thiên ở.... Học lớp nào vậy ạ?

- Vâng, xin chị đợi một lát, là lớp 6E, chị có thể gặp cô An để làm thủ tục ạ!

- Vậy xin hỏi, tôi có thể gặp cô An ở đâu vậy ạ?

- Chị đi thắng đến phòng thứ 3, cô ấy ở đó ạ!

- Vâng, cảm ơn cô

Cô bế cậu đi đến dãy cuối thì thấy cô chủ nhiệm của Lam Thiên đang làm thủ tục cho cậu bạn trước. bèn đi đến dãy ghế đợi nhưng lại va phải người tốp người đang định đi về, vì lực người khá lớn của top người đi dồn để về vội nên cô bị ngã ra sau, tay vẫn may còn đỡ được cậu.

- A, xin lỗi xin lỗi, tôi vội quá, cô có làm sao không ạ, bé có làm sao không ạ

Vì va chạm mạnh, cậu hốt hoảng mở mắt, nhưng không ngờ trước cậu là một tốp người, nhìn người trước mắt đang muốn lại gần đỡ cậu, cậu liền né tránh trốn ra sau, tim đập nhanh, khó thở ôm ngực nhắm chặt mắt níu khụy xuống. Vi Miên thấy vậy liền vội chạy đến ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lưng cậu, trấn an cậu, mở chiếc cặp nhỏ cậu lấy thuốc ra:

- Không sao, không sao, mẹ đây rồi, con nhắm mắt lại thở đều, uống viên thuốc này đi, nào, nhẹ nhàng thở ra hít vào, đừng mở mắt

Cậu rất khó thở, thấy cậu không khá hơn, cô càng vội hơn, may thay lúc ấy có cô giao đến, cô liên níu cô lại:

- Xin hỏi phòng y tế ở đâu ạ, phiền cô có thể dẫn tôi đi gấp không ạ

Thấy vị phụ huynh này gấp gáp, cô giáo liền khẩn trương dẫn người đi, Viên Miên bế Lam Thiên lên nhanh chóng theo cô giáo. Tốp người lúc nãy cũng có một vài người đi theo sau vội vàng, họ không biết đứa trẻ này ra sao, lo lắng vội vã đi theo.

Đến phòng y tế, cậu được đặt trong phòng riêng, kéo rèm, Vi Miên vỗ lưng cậu để cậu dễ chịu hơn, một lúc sau cậu mới từ từ mở mắt, khoảng khắc lúc nãy đối với cậu không khác gì cái chết cận kề. Cậu vội nắm tay cô, giọng khàn đi khó khăn nói:

- Mẹ, con không sao rồi, khụ.. mẹ yên tâm

Mắt thấy cậu trong khoảng khắc lúc nãy lòng cô như nghẹt thở, đứa con cô sao lại chịu khổ như vậy chứ, không cầm lòng được từng giọt nước mắt rơi xuống, cô thật sự sợ, những lần trước vì con cô sợ đám đông nặng nên cô luôn bảo hộ cậu rất kĩ, có mấy lần cậu gặp trường hợp lúc nãy nhưng trạng thái không tệ như vậy, người làm mẹ như cô thật sự rất sợ, thấy cậu nói vậy, cô thấy sự sợ hãi chưa vơi đi trong lo sợ lúc nãy, thật sự cô rất bất lực, không biết nên làm đây.

- Con xem, tại mẹ, mẹ không nên dẫn con đi

Nhìn cô tự trách, lòng cậu nặng trịu hơn, vì ba mất sớm khi cậu 3 tuổi, thấy người mẹ và anh hai ngày đêm bảo hộ, trông chừng cậu kĩ càng, cậu đã biết mình nên làm hai người yên tâm, nhưng lần nào cũng vì căn bệnh này làm tan nát hết, hết lần này đến lần khác nó làm cậu khiến hai người quan trọng nhất với cậu lo lắng. Thấy cô khó, cậu không cầm lòng được:

- Mẹ, không phải còn làm thủ tục nhập học sao, con không sao, với lại là con đòi đi mà, mẹ đừng tự trách, là con không ngoan mới đúng.

Lau nước mắt cho cô, cậu phải dỗ cô mới được, mẹ cậu nha, gì chứ rất dễ xúc động, phải dỗ thôi, cậu không quên bèn trêu thêm vài câu:

- Mẹ à, mẹ còn không nhanh đi làm là con là người thất học đó nha, ai da, con không muốn là một câu nhóc phải hất học sớm, lỡ thất học sớm con sau này phải đi bán vé số thì sao, nghĩ thôi đã thấy tối tăm rồi, rồi con sau này sẽ " vé số đây, ai mua vé số không, một lần ăn đứt, may mắn là một tài năng làm giàu, tỷ phú đang chờ bạn, vé số đây", ngày ngày lo bữa ăn, sống dưới hầm. Ôi, như vậy không được mẹ à!

Thấy cậu trêu mình, cô liền vui vẻ lên đôi chút, đứa con cô luôn vậy, mình chịu đau chịu khổ nhưng luôn muốn mọi người yên tâm về mình, dù không ổn lắm nhưng luôn để mọi người thấy mình tốt mới thôi.

- Con nha, có mẹ với anh hai, sẽ không để con đi bán vé số và sống dưới gầm cầu đâu.

Khẽ nhéo mũi cậu, cưng nựng mà nói:

- Con không khỏe thì nói cô y tế nha, không được giấu, mẹ đi làm hồ sơ nhập học cho con đây

Cậu thấy mẹ vui lên cũng đã đạt được mục đích, khẽ cười làm nũng mẹ:

- Mẹ còn không đi con sẽ thất học đó nha!

- Rồi rồi, mẹ đi giờ đây

Cô đứng dậy ra ngoài, nói tình hình cho cô ý tá, nhờ cô trông cậu hộ, ra tới cửa để đi làm thủ tục nhập học cho cậu thì cô thấy ba người trong tốp người lúc nãy. Họ lo lắng cho hai người, hỏi thăm tình hình hai người, thấy họ sốt ruột lo lắng đứng đợi nãy giờ, lòng cô bối rồi trấn an mọi người rằng mình và cậu không sao. Kể chút tình hình cậu cho họ nghe, thấy hai người đã ổn định thì họ mới thả lỏng.

Một trong số ba người họ đứng ra, lấy tờ thiệp đưa cô rồi lên tiếng:

- Thật may vì cô không sao, tôi thấy tình hình con cô lúc nãy không ổn lắm, nếu sau này có vấn đề tương tự hãy đến bệnh viện Nghiệp Lĩnh, chồng tôi là bác sỹ ở đó, sẽ giúp được đôi chút. Giờ tôi có việc xin phép đi trước.

Nhìn người phụ nữ ăn mặc thanh lịch trước mắt, cô thấy rất có thiện cảm, nghe cô ấy giới thiệu có chồng là bác sỹ trong bệnh viện thành phố, cô liền kính trọng trả lời, cất kĩ danh thiếp:
- Cảm ơn cô, tôi đã nhớ, cũng cảm ơn mọi người quan tâm hai mẹ con tôi. Mọi người nãy giờ chờ chúng tôi, chúng tôi rất đỗi cảm ơn. Lúc nãy mọi người vì gấp gáp đụng trúng, chắc có việc quan trọng, mọi người đi đi ạ. Mọi người đi cẩn thận nha.

Thấy cô là một người dễ gần, dễ nói chuyện, mọi thứ đã ổn, họ liền xin phép rời đi, cô cũng đi tiếp đến phòng cô An chủ nhiệm 6E làm thủ tục cho cậu.

Trong phòng y tế giờ chỉ còn mình cậu, cô y tế lúc nãy phải ra quan sát và phòng hờ giúp đỡ mọi người nếu gặp vấn đề trong đại hội thể thao hè cho đội thao thanh thiếu niên cuối lớp 10*. Cậu liền bảo mình khỏe, không sao, chỉ cần nghỉ là được. Cô y tế cũng dặn cậu nhiều thứ rồi yên tâm mới đi. Phòng yên tĩnh như không gian thường ở của cậu, sự cô đơn và tĩnh mịch bao trùm. Cậu không có một người bạn, không hiểu được cảm giác nô đùa, nói chuyện vơi bạn cùng tuổi. Một mình với cậu là điều quen thuộc rồi, nhìn khối rubik ngẩn ngơ.

* Trường tích hợp bao gồm nhiều cấp khác nhau trong một trường, lấy ví dụ là trường Đại học Vinh có trường cấp 3 chuyên – Trường Đại học Vinh, Đại học, tôi thấy còn có mấy em cấp 2 nữa cơ. Trường cũng to và rộng lắm. Chất lượng dạy cũng tốt nữa

Từ lúc 4 tuổi đến giờ, lần đầu cậu tự nhốt mình một phòng, cách biệt với cuộc sống này, mẹ và anh hai đều lo cho câu, khi đó nhà cũng không khá giả là nhiêu, trong nhà chỉ có một vài món đồ chơi, trong đó những khối rubik đa dạng khác nhau của bố lúc còn sống là những món đồ giải trí duy nhất làm bạn với cậu lúc đó. Cậu luôn không ngừng luyện tập, giải nó. Trải qua bao nhiêu khó khăn, tìm hiểu bằng sự tò mò của bản thân, cậu thấy được quy luật của từng loại, tốc độ giải cũng ngày càng nhanh hơn.

Lên 5 tuổi cậu càng thích thú và có niềm đam mê với những khối rubik đa sắc màu rực rỡ. Nhìn những người đấu giải quốc tế, cậu càng có khát vọng, cậu muốn được thi đấu, được đứng trên khán đài chinh phục những khối rubik bằng tốc độ phi thường. Mẹ cậu là người nhìn ra sự biến đổi của cậu sau khi tiếp xúc với những khối rubik, thấy được khả năng và tôn trọng ước mơ của cậu, nên đã cố gắng hết sức để cậu tiếp cận với ước mơ của mình. Anh hai không ngừng mang về những khối rubik lạ để cậu có thể vui hơn, luôn tìm người điều trị để cậu có thể đứng trên khán đài thực hiện ước mơ của bản thân.

Kết thúc dòng hồi tưởng ấy, cơn gió mùa hạ năm nay chợt thổi qua, cậu nhìn ra hướng cửa sổ. Gió nhẹ thoảng lay động cành cây để lộ những giọt sương mai trong vắt trên lá, khung cảnh xa xa ngoài cửa sổ nhỏ ấy trùng hợp lại là sân vận động đại hội thể thao mà cô y tá nhắc đến.

Những con người nhiệt tình cổ vũ, những con người chen chúc nhau hò hét, giữa khung là khung cảnh hai đội đá bóng, các anh cuối lớp 10 dáng người ai cũng cao, nhìn những con người ấy cậu chợt khựng lại.

Ánh nắng mặt trời lên cao, từng tia nắng chiếu xuống khắp ngọn cây, ngọn cỏ đánh thức mọi vật đang ngủ say. Không gian bỗng trở nên sáng bừng lấp lánh những tia nắng. Chúng nhảy nhót múa hát trên mặt đất, trên những bông hoa và trở nên nóng bỏng vào buổi trưa. Dưới mùa hè oi bức ấy, trong những chàng trai ấy lại nổi bật lên chàng trai thân hình cân đối, nhìn hài hòa tổng thể cả khuôn hình ấy, những giọt mồ hôi lăn trên khuôn mặt thanh tú tạo cảm giác người xem không thể rời mắt. Đúng khoảng khắc ấy, chàng trai ấy đã đá quả bóng vào khung lưới một cách mạnh mẽ, quan sát khuôn mặt của chàng trai lúc đó, cậu nghĩ đến cảm giác bản thân lúc giải những khối rubik với thành tích lập kỉ lục của bản thân. Trong khoảng khắc ấy, cậu như tìm thấy điểm giao giữa hai người.

Tiếng loa vang lên, lớp 10A2 thắng trận chung kết với tỷ số 1-0 do Cao Thương Thần ghi điểm...

Lúc này mẹ cậu vào, cậu chợt giật mình, thủ tục đã làm xong, vì mẹ cậu xin cho cậu học trong 1 khoảng không gian riêng của lớp nên hơi khó khăn, phải điền mẫu và gặp hiệu trưởng nên là khá lâu, thấy con trai mình ngẩn người trong phòng nhìn ngoài cửa sổ là khung cảnh náo nhiệt có bạn, có bè. Cô chợt thương xót cho con mình, bèn lên tiếng:

- Lam Thiên à, về thôi con

Cậu đứng dậy đi theo mẹ, chợt quay lại nhìn lại khoảng khắc ấy, chàng trai ấy đã lên bục nhận giải người đá nổi bất và xuất sắc nhất.

"Cao Thương Thần..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro