Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nhập học đến nay là 5 tháng, cậu đã bắt đầu đi học vào tháng 8, đã qua mùa hè nóng bức và thời tiết dạo này cũng đã chuyển sang mùa thu đầy mưa bão và không khí mát hơi nhiều. Lam Thiên đi học đã được một tháng, khoảng thời gian này cậu luôn ở một góc ít người để học, nhà trường thấy cậu đặc biệt hơn những bạn học khác, vì vậy nên cho cậu ngồi vị trí đầu, chỗ đó sẽ cách những học sinh khác 4 bàn. Thành tích học tập cậu chỉ thuộc dạng trung bình, vì cậu lúc nào cũng ôm khư khư khối rubik và không trò chuyện với các bạn nên mọi người cũng không tiếp xúc gì với cậu, coi cậu là kẻ lập dị. Thỉnh thoảng cũng có một số bạn đến bắt chuyện với cậu, nhưng cách khoảng 1 bàn cậu ôm đầu, nhắm chặt mắt gục xuống bàn, người khẽ run. Những người bạn ấy thấy vậy cũng từ bỏ việc muốn bắt chuyện với cậu.

RENG RENG!

Tiếng chuông báo tan học đã vang lên, vẫn như mọi ngày, cậu gục xuống bàn để các bạn ra về rồi mới tới lượt mình về, vì vậy cậu luôn giữ khóa cửa lớp. Đây là cách duy nhất nhà trường và gia đình cậu đề ra, để cậu vẫn có thể đi học tiếp thu kiến thức, vừa hạn chế để cậu phát bệnh.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, trời không đổ mưa, làn gió mát lướt qua cả khung cảnh, những cành cây xào xạc va vào nhau. Một không khí bình yên bủa vây lấy cậu

- Mong rằng hôm nay anh Thương Thần sẽ có ở đó...

Bắt đầu từ ngày đi học đến giờ, cậu lớp 6 anh lớp 11, thời gian biểu của hai người cậu phát hiện chênh lệch nhau không quá lớn. Mỗi lần cậu đứng dưới tán cây tử đằng ấy trong giờ chiều sau giờ học là có thể trông thấy anh cũng những người bạn ra đá bóng.

Mỗi lần cậu ra thì anh đã bắt đầu đá, những trận đấu của anh cậu đều có mặt xem, dù chỉ là phía xa, ngắm anh cậu chỉ vậy thôi. Trong cậu, anh luôn tỏa sáng, vui vẻ và như truyền động lực cho cậu vậy.

Trận bóng hôm nay diễn ra khá dài, cậu theo dõi từng chút một. Mùa thu đã qua mua hoa tử đằng nở, những phiến lá từ từ lay động rơi xuống, có những lá rơi khẽ trên vai cậu. Làn gió thu chợt lướt qua khiến cậu rùng mình nhẹ.

Cách đó phía xa xa, cậu không biết rằng, người cậu hiện tại coi là cả động lực của cuộc sống bản thân, là ánh sáng trong mắt cậu cũng chú ý tới cậu.

Anh nhìn thấy cậu ở rất nhiều trận đá của mình và đồng đội của mình, không biết cậu nhìn ai, cổ vũ ai. Nhưng anh biết rằng cậu luôn một mình. Tựa như một chú cún đang đợi chủ nhân của mình đến vậy.

Trong các trận đá gần đây, anh luôn từng chút, từng chút chú ý tới cậu. Vì chỉ nhìn từ phía xa nên anh chỉ thấy được hình bóng cậu dưới tán hoa tử đằng ấy. Không biết từ lúc nào cậu lại xuất hiện trong tầm mắt rồi rơi vào tâm trí anh. Cậu lặng lẽ và âm thầm đến rồi đi, anh có đôi lần đến dưới cây tử đằng ấy để bắt chuyện với cậu nhưng lần nào cũng không thành công, bởi vì lúc anh đến thì cậu về rồi.

Trận bóng diễn ra như bao ngày, kết thúc trận đấu là những lời hò hét của những đám bạn, anh cười đáp lại mọi người

- Thương Thần, hôm nay vẫn như cũ, đội thua bao nước, chúng ta đi thôi!

Anh bóp nhẹ mũi, lên tiếng:

- Hôm nay không được rồi, khi khác đi, tao có việc mất rồi, tao đi trước nha, hẹn gặp lại mọi người sau.

Chào xong anh vội đeo cặp lên tay trái rồi chạy về hướng cậu, qua hàng rào thì anh bị một cô gái chặn lại, trông cô gái có vẻ ngượng ngùng, nhẹ nhàng lấy chiếc thư mình giấu sau người ra, khẽ đưa anh.

Một khung cảnh ấy nhìn rất đẹp, trai tài gái sắc, cô gái e thẹn nói gì đó với anh, tất cả cảnh này đều đập vào mắt cậu. Không biết tại sao cậu có chút cảm xúc kì lạ nhưng rồi bỏ qua chút cảm xúc mỏng manh ấy. Cậu khẽ đứng dậy đi về hường cổng chính, lặng lẽ đi về. Lúc anh đến chỗ cậu thì đã không thấy bóng dáng ấy nữa rồi.

Trở về nhà cậu liền vào thẳng phòng mình, anh hai thời gian này đang bận lập nghiệp nên thời gian rảnh không quá nhiều, mẹ thì báo hôm nay về muộn vì tăng ca, giờ trong nhà chị mình cậu, tiếng ti vi đang không ngừng phát ra. Nhàm chán, cậu liền mở lên xem những trận đấu của Herry, người cậu rất ngưỡng mộ. Từng khoảng khắc, từng khoảng khắc Herry đứng trên khán đài, tự tin giải những khối rubik ấy, anh ấy luôn tạo kỷ lục cho riêng mình.

Một ngày mới lại đến, hôm nay cậu vẫn đến lớp sớm để tranh các bạn như mọi khi, nhưng hôm nay dù cậu đã đi sớm nhưng lại gặp một tốp người, hình như là trực nhật nên đã đi sớm. Cậu nắm chặt tay cách xa họ rồi đi vòng qua, nhưng chẳng may cậu đi qua nhanh nên bị vấp phải chổi lau sàn, sàn nhà đang lau ướt bị cậu tác dộng lên nên cậu bị trơn trượt ngã ra đằng sau. Những bạn làm trực nhật lớp hoảng sợ chạy đến đỡ cậu lên.

Cậu nhăn mặt do bị ngã ngửa mà chống tay xuống nên khá đau, vừa hé mắt cậu đã nhìn thấy những người lúc nãy chạy đến bên cậu. Cơ thể cậu như cứng lại, tay nắm chặt quai cặp, run rẩy mà khàn giọng nhỏ kêu thành tiếng:

- Xin...Xin đừng qua đây...

Cậu căng thẳng thiều thào, dường như cậu không thể nói một cậu hoàn chỉnh vậy, khó thở dần lan tỏa ra cả cơ thể, cậu nhắm chặt mắt lại như thói quen, run rẩy như cầu xin:

- Xin...mọi người...hức...

Thấy cậu có những trạng thái lạ, mọi người đứng lại, nghe cậu nói vậy càng thấy làm lạ, một cậu bạn trong số đó tiến lên vài bước:

- Này, cậu không sao chứ, cậu có sao không vậy

Cậu ôm chân run rẩy không nói nên câu, cậu thấy bản thân sắp không xong rồi, nước mắt làm mắt cậu nhòe đi, lờ mờ không phân biệt thực hư:

- Thuốc....c....

Một vài người trong số những người đứng đó phát hiện điều bất thường từ cậu, cậu bạn tóc vàng trong số đó đã chạy đến đỡ cậu, lo lắng tra hỏi:

- Cậu nói thuốc ư, nó ở đâu, tôi lấy giúp cậu

Cậu càng run rẩy hơn, nói không lên tiếng, chỉ thiều thào được đôi chữ, dường như ý thức với cậu trở nên mơ hồ dần, không gian như tối lại.

- C...cặp....giú...p.....

Không để cậu nói xong cậu bạn tóc vàng gỡ cặp cậu ra, lấy chai nước bên cặp rồi lục ra lọ thuốc trong ngăn cặp của cậu, thấy được lọ thuốc cậu bạn liền giúp cậu uống thuốc. Cậu đã kiệt sức do căng thẳng quá độ rồi, được cậu bạn tóc vàng ấy đưa thuốc, uống xong thì đầu cậu như muốn nổ tung, màn đen bao trùm trí óc cậu, cậu ngất rồi.

Lúc cậu tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường phòng y tế, đầu cậu còn choáng nhẹ, cậu ngồi dậy liền thấy cô y tế, cô đang điền đơn thuốc cho ai đó. Đợi cô viết xong, cậu liền lên tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng này:

- Cô ơi, lúc nãy cô có biết ai đưa em đến phòng không ạ

Thấy cậu tỉnh rồi, cô y tế liền đến bên quan sát tình trạng cậu, xong xuôi mới trả lời cậu:
- Lúc nãy là một bạn nam tóc vàng cùng lớp với em đã đưa em đến đây, cậu ấy dặn cô khi nào em tỉnh báo em là cậu ấy đã xin cho em nghỉ hôm nay trên phòng y tế rồi, em yên tâm. Em hãy nghỉ thêm đi, cô đi đây chút nhé.

Cậu ngoan ngoãn chào cô, cô rời đi cậu liền nghĩ, sau phải cảm ơn cậu bạn kia đàng hoàng mới được.

- khụ khụ...

Tiếng ho đã đưa suy nghĩ cậu về thực tại, cậu quan sát phòng, hình như phòng còn một người nữa, vì rèm kéo cậu không thấy được đó là ai. Lam Thiên vì vừa dậy nên không thể ngủ nữa, cậu thấy thật nhàm chán, bèn đến cặp lấy hai khối rubik ra giải cho đỡ buồn. Cậu nghiêm túc giải từng khối, tìm ra quy luật của nó, giải từng chút, từng chút một. Không gian chợt trầm xuống, cậu tập trung giải từng góc cạnh thì chợt nghe được tiếng động, hình như cậu nghe nhầm, lại tập trung giải.

Thời gian chầm chậm trôi qua, cậu chợt nghe tiếng thiều thào vụt qua

- N...nước

A, người bên cạnh cậu muốn uống nước, vì cách rèm che nên cậu chẳng thể trông thấy, người bên kia cũng nói quá nhỏ, chắc bị ốm quá đây mà.

Cô y tá cũng chưa trở lại, cậu liền đến rót một cốc nước mang lại, kéo rèm ra thì chợt khựng lại

- Anh Thương Thần?

Cậu bất ngờ mà quên đi ly nước trên tay, cũng quên mất việc cho anh uống, anh ấy sao lại thế này chứ?

- N..ước....

Anh thiều thào không nói rõ chữ, cậu chợt tỉnh, đem nước chạy đến bón cho anh, cậu để cốc trên kệ, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi lên tựa khung giường chút. Lam Thiên nhẹ nhàng cầm cốc nước và chiếc thìa, đút từng chút, từng chút cho anh. Khẽ đưa tay lên trán anh, cậu giật mình, nóng quá, sao người anh nóng vậy chứ, vào phòng y tế chắc cô cho anh uống thuốc rồi, nhưng sao vẫn nóng vậy chứ.

Cậu bèn đứng dậy đỡ anh nằm xuống, đến ôm thau nước nhỏ cùng khăn, chườm khăn mát lên cho anh, cứ vậy cậu thay nước đi thay nước lại mới thấy anh sắc mặt tốt lên chút. Lam Thiên lục chiếc cặp nhiệt kế trong dụng cụ y tế để sẵn lúc nãy của cô, may mà vẫn có, Cậu liền đo cho anh. Đỡ sốt rồi, may quá. Lúc này cậu liền thở phảo nhẹ nhõm.

Chíp chíp...lách tách...

Âm thanh những chú chim đậu trên cành cây đang mổ trên chiếc lá, lách tách, lách tách. Những giọt sương mai chạy từng giọt, từng giọt đọng trên lá này sang lá khác, làn gió khẽ vụt qua làm lay động những cành cây chạm nhau xào xạc, trông thật bình yên.

Cậu lặng lẽ ngắm nhìn anh, chiếc rèm cản trở đã được cậu kéo về một bên, Lam Thiên ngẩn ngơ ngắm anh, người chân thực trước mặt cậu, không phải từ phía xa, lặng lẽ và âm thầm quan sát. Mái tóc nâu rối, gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, nhìn anh toát lên vẻ thuần khiết khiến cậu không thể rời mắt. Khẽ mở chiếc cặp ra, cậu khắc họa lại hình ảnh ấy, từng đường nét, từng động tác nhẹ nhàng tránh tiếng động khiến anh tỉnh.

Tích....tích...tích...

Đồng hồ không ngừng nhảy kim, cuối cùng không biết bao lâu cậu đã hoàn thành bức tranh của mình. Hài lòng mà cất nó đi. Nhưng trái lại cậu dự liệu, cậu va phải khối rubik mình đặt bên canh, khiến nó không tránh khỏi rớt lộp bốp xuống sàn. Tiếng động khá to khiến anh khẽ nheo mắt, từ từ thức dậy. Trải qua cơn sốt vừa rồi, đầu anh choáng đau, phải mất mấy giây tiếp theo mới mở mắt lại được. Cổ họng anh khá đau, khàn khàn:

- Nước, giúp tôi lấy cốc nước.

Cậu thấy anh tỉnh, trong lòng dâng lên cảm giác căng thẳng không biết từ đâu xuất hiện. Vội chạy đến rót cho anh cốc nước.

Anh nhìn cậu, dường như rất quen mắt nhưng hiện tại anh chẳng nhớ được gì, đầu anh đau như muốn nổ tung vậy, sức lực mất hết. Tiếp nhận nước từ tay cậu, khó khăn mới uống xong. Thật mệt mỏi.

- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi.

Tuy hình hảnh cậu rất quen nhưng dường như đầu anh không cho phép nhớ lại lúc này, thật sự mơ hồ đối với một người vừa sốt cao dậy, những hình ảnh cậu đút nước, chăm sóc anh thì lần lượt mơ hồ xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro