Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở điện Yến Tư
Chưởng môn Thiên Lạc-Vương Thiên Ân từ tốn cất tiếng nói giao mệnh lệnh cho đại đệ tử của ông Hà Tử Băng
-Ngươi xuống sơn đi đến vùng núi Đồng Dao thăm dò xem tại sao nơi đó xác người chất thành đống , vào rồi lại chẳng thể trở ra. Ta cho ngươi ba ngày ba ngày sau liền trở về đây cho ta. Còn nữa nhiệm vụ lần này ngươi đi một mình nếu có chuyện gì bất trắc hãy dùng pháo để báo hiệu cho ta. Ngươi rõ chưa- Giọng nói ông vang vọng cả điện Yến Tư đối với người đồ đệ này ông hết sức cưng chiều nhưng cũng hết sức nghiêm khắc. Nhận được mệnh lệnh , Hạ Tử Băng lập tức đứng thẳng người cúi đầu nhận mệnh lệnh
-Đệ Tử đã rõ-Y nói dõng dạc rồi bước ra khỏi điện Thiên Ân từ xa hai bóng người một trai một gái chạy đến
-Tử Băng sư huynh lần này huynh lại nhận nhiệm vụ gì nữa vậy bọn ta có thể theo không-Phong Diệu Thiên cất giọng tinh nghịch chạy đến kế bên Hà Tử Băng khoác lấy vai y.Hạ Tử Băng vừa định mở miệng thì một giọng nói lanh lảnh vang lên
-Dù cho huynh ấy có làm nhiệm vụ cũng chẳng dẫn ngươi theo đâu . Ngươi theo chỉ tổ gây trở ngại cho huynh ấy thôi-Người đó chính là Ngọc Trân, cô lại tiếp tục châm chọc Diệu Thiên. Diệu Thiên nghe câu nói đó liền gân cổ lên cãi lại
-Ít ra ta còn có thể trợ giúp được huynh ấy có thể diệt trừ đám Yêu ma quỷ quái kia còn hơn ngươi cả ngày cứ ở đây hết châm chọc người này rồi tới người khác-Diệu thiên miệng cười cười châm chọc lại . Còn vị cô nương nào đó cũng không định nhường  hắn
-Ngươi thì giúp được gì , cứ bên cạnh ôm lấy huynh ấy đến chết không buông làm hòn đá cản chân người khác, dù ta không đánh nhau giỏi bằng ngươi nhưng tu vi ta cũng không tệ ít ra còn biết điều hơn ngươi-Ngọc Trân bật lại Diệu Thiên định gân cổ cãi lại thì một giọng nói trầm mang ba phần sát khí vang lên
-Các ngươi đang đứng trước đại điện của sư phụ cứ cãi nhau như vậy không phải là muốn bị phạt đó chứ-Thiên Nhạc Phong chậm rãi bước đến Ngọc Trân đối với người này cũng có chút sợ sệt liềm im bặt nhưng Diệu Thiên vẫn chứng nào tật nấy quay phắt lại
-Bọn ta làm gì thì kệ bọn ta liên quan tới ngươi sao-Diệu Thiên lớn tiếng phản bác lại
-Ngươi đang đứng trước đại điện của sư phụ ta không phải muốn lo chuyện của ngươi mà chỉ là lo lắng cho sức khỏe của sư phụ thôi-Nhạc Phong nhàn nhạt đáp ai mà không biết thì sẽ tưởng rằng y một chút cũng không giận , nhưng nếu nhìn kĩ thì bàn tay của y thì sẽ thấy nó nắm chặt thành quyền, Hà Tử Băng xoa hai bên thái dương lắc đầu cười khổ bây giờ nếu hắn mà không lên tiếng thì chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra nghĩ là làm Tử Băng bước đến đứng giữa Diệu Thiên và Nhạc Phong cất cao giọng
-Lần này sư phụ ra lệnh chỉ có một mình ta xuống núi chấp hành nhiệm vụ những người khác không được theo-Sau lời nói đó của Hà Tử Băng thì Diệu Thiên lộ rõ vẻ thất vọng . Sau đó Hà Tử Băng quay sang Nhạc Phong
-Những lúc ta không ở đây canh chừng bọn họ giúp ta đừng tranh cãi với họ nếu không các người sẽ không yên với sư phụ đâu.-Sau câu nói này của Hà Tử Băng Nhạc Phong nhàn nhạt gật đầu rồi xoay người bước về điện Cực Lạc. Hà Tử Băng xoay người lại từ biệt Diệu Thiên và Ngọc Trân rồi hạ sơn

Ở Sơn Minh trấn
Người người tấp nập ra vào Hạ Tử Bằng một thân bạch y lưng đeo một túi đồ và một cây kiếm bước vào một cửa tiệm nhỏ gần đó
-Ông chủ cho ta hỏi ông có biết đường tới núi Đồng Dao không-Nghe đến núi Đồng Dao ông chủ cửa hàng như chết điếng ánh mắt kinh ngạc nhìn Tử Băng
-Ngươi ....ngươi thật sự muốn đến đó sao-Giọng ông chủ run run Nhưng Tử Băng cũng chẳng lấy làm lạ. Ở cái trấn này ai ai cũng biết chuyện ở núi Đồng Dao không sợ mới lạ. Tử Bằng gật nhẹ đầu ông chủ giọng vẫn còn hơi run run nhấc tay chỉ về phía Nam
-Ngươi đi về thẳng về hướng đó khi thấy một ngôi nhà hoang thì đó chính là núi Đồng Dao phải rồi vị công tử này ngươi...ngươi nhất định phải cẩn thận-Tử Băng gật nhẹ đầu rồi nâng chân bước về phía Nam.
Sau một canh giờ cuốc bộ, Tử Băng rốt cuộc cũng đã thấy ngôi nhà hoang đó. Y không nhanh không chậm tiến về ngôi nhà. Nói là nhà nhưng thật chất đó là một ngôi miếu xập xệ bị bỏ hoang nhiều năm . Tử Bằng đứng trước cửa gỗ xiêu vẹo sắp đổ đến nơi liền đẩy cửa một cái đúng như dự đoán Tử Bằng vừa đụng vào cánh cửa đã ngã rầm xuống đất. Tử Bằng không mấy bận tâm bước vào trên tay vận động linh lực tạo ra một ngọn lửa nhỏ . Y vừa bước vào thì đã thấy một dáng người gục bên chân tượng thần trên tay và bụng dính đầy máu,y vội vàng bước đến cầm tay người thiếu niên ấy lên bắt mạch. Sau khi xác nhận hắn vẫn còn sống thì y liền lấy ra một cái chiếu nhỏ trải dưới sàn nhà bụi bẩn đặt người thiếu niên lạ mặt kia nằm xuống . Y tỉ mỉ băng vết thương lại cho hắn. Sau khi băng xong Hà Tử Băng cảm thấy rất kì quái. Tại sao sư phụ nói mọi người vào đây đều chết không trở ra ngoài. Nếu đều chết vậy thì thiếu niên này sao có thể vào được đây. Trầm ngâm một lúc y thở hắt ra một hơi rồi ngồi thiền chờ người thiếu niên kia tỉnh dậy để tra hỏi.
-----------------------END CHAP 1---------------------
Nếu nó không hay ở điểm nào thì mọi người hãy cứ góp ý mình sẽ sửa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ