Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi qua nửa canh giờ sau , thiếu niên kia cuối cùng cũng tỉnh , Tử Băng dù không mở mắt nhưng vẫn biết được chuyện gì xảy ra cất giọng
-Ngươi có sao không, ngươi rốt cuộc là ai sao lại vào được đây-Nghe được câu nói này người thiếu niên kia không chút sợ sệt ngồi bật dậy vết thương ngay bụng kia lại chảy máu ,Tử Băng thấy vậy thì liền đẩy hắn nằm xuống. Bụng chảy máu là vậy nhưng trên mặt người thiếu niên vẫn không có chút gì gọi là bận tâm đến vết thương một chút cảm xúc cũng không biểu lộ trên mặt.Tử Băng lấy làm lạ người bình thường bị thương như vậy sẽ không bình tĩnh như hắn, cũng sẽ không bình tĩnh khi gặp người lạ như hắn.
-Ngươi tên gì-Tử Băng nhẹ giọng mở mắt nhìn thẳng vào người thiếu niên trước mặt
-Hàn Tử Minh. Đừng nhìn chằm chằm ta như vậy - Tử Phong dùng tên giả để nói với Tử Băng giọng vẫn lạnh lùng mặt không biến sắc
-Sao ngươi vào được đây-Tử Băng hoàn toàn bỏ lơ câu sau của Tử Minh vẫn nhìn chằm chằm hắn tra hỏi.
-Bị người khác đưa đến, đâm hai nhát-Tử Minh nhàn nhạt trả lời mắt quan sát kĩ sắc mặt của Tử Băng. Tử Băng nhíu mày vào được đây nếu không phải là tiên thì là quỷ nhưng chỉ có hôm nay y mới được phái xuống trần làm nhiệm vụ. Vậy thì chắc chắn là quỷ rồi. Y liếc mắt sang Tử Minh thấy hắn đang nhìn chằm chằm y thì y liền đổi chủ đề
-Ngươi có đói không-Tử Băng cất giọng ôn nhu.Tử Minh chẳng nói chẳng rằng gật đầu hắn không hiểu vì sao mình lại gật đầu hắn chỉ biết rằng hắn cảm thấy vị tiên sư này hơi thú vị. Còn Tử Băng vừa nhìn thấy cái gật đầu của hắn liền lôi ra hai cái bánh bao nhỏ. Đưa cho hắn một cái
-Ta tạm thời chỉ có cái này ngươi ăn đỡ đi. Có lẽ ta và ngươi phải ở đây vài ngày rồi-Tử Băng nói xong rồi cạp một miếng bánh Tử Minh vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng đó gật đầu
-Ca ca huynh từ phương nào đến-Tử Minh từ từ cất giọng , giọng trầm nghe rất thuận tai nghe câu đó xong Tử Băng hơi ngạc nhiên từ nãy đến giờ Tử Minh đều không nói một tiếng dù có nói cũng là giọng rất lạnh lùng nhưng bây giờ đột nhiên bắt chuyện trước, giọng hắn còn có vài phần ôn nhu khiến Tử Băng sững người. Nhưng vẫn đáp trả lại hắn
-Chưa chắc ta đã lớn hơn ngươi vừa mở miệng đã gọi ta là ca ca. Ta là đệ tử Phái Thiên Lạc được phái đến vùng núi Đồng dao để trừ yêu -Nghe đến phái Thiên Lạc Tử Minh khẽ nhếch mép nhưng rất nhanh lại khôi phục lại bộ mặt cũ.
-Dù ca ca không lớn hơn ta nhưng ca ca là người tu tiên nên ta vẫn cứ gọi huynh là ca ca-Tử Minh cười cười đáp
-Tùy ngươi-Tử Băng hờ hững đáp nhìn xung quanh.
-Tối nay có lẽ phải ở lại đây rồi-Tử Băng thở dài còn Tử Minh thì vẫn nhìn chằm chằm y
-Đừng nhìn ta như vậy. Nếu ngươi rảnh thì đi tìm củi nhóm lửa đi tối sẽ lạnh lắm -Sau câu nói đó của Tử Băng thì Tử Minh đứng bật dậy bước ra ngoài
-Ngươi định đi đâu-Tử Băng cũng đứng dậy gọi với theo
-Không phải huynh nói đi kiếm củi nhóm lửa sao ta đi kiếm huynh cứ ngồi yên trong miếu là được rồi-Tử Minh quay đầu lại nói rồi bước đi không quan tâm tới Tử Băng nữa. Tử Băng cũng chẳng nói chẳng rằng tay tích tụ một ngụm linh lực phóng ra trong tức thì cả ngôi miếu sạch sẽ không còn một hạt bụi . Y lại tiếp tục tụ ít linh lực tạo ra ngon lửa nhỏ rồi châm vào những ngọn nến dưới chân tượng dựng lại vài cây nến bị Tử Minh vô tình làm ngã khi bị thương . Sau khi châm nến xong y toang ngồi xuống thì một bóng dáng lướt qua.
-Ai-Y quay đầu lại thấu cái bóng thoát ẩn thoát hiện chạy ra khỏi cửa. Y cũng chẳng ngần ngại chạy theo cái bóng đó , đến một khu rừng trúc y đi chậm lại cầm Nhu Bình trên tay, mặt không đổi sắc. Bỗng từ đằng sau y một tiếng cười man rợ vang lên.
-Hahaha cuối cùng ngươi cũng chịu xuất hiện rồi sao Vương Thiên Ân-Gã ta cười lớn cây chùy trong tay khẽ động đậy. Tử Băng quay người lại giọng cười kia chợt tắt ngấm thay vào đó là một giọng giận dữ
-Ngươi là ai . Thiên Ân đâu-Hắn hung hăng chỉa cây chùy vào mặt Tử Băng
-Sư phụ không đến -Tử Băng lạnh giọng
-Hừ hắn lại làm rùa rụt cổ sao sai một tiểu đồ đệ đến đánh nhau với ta khinh thường ta chắc-Gã đứng đó nói chuyện một mình còn Tử Băng chẳng thèm quan tâm nhìn gã bằng ánh mắt thờ ơ
-chi bằng ta giết ngươi trước rồi đem xác của ngươi đến tặng hắn vậy-Gã nói rồi xông về phía y cây chùy giơ lên cao toang đập vào người Tử Băng nhưng lại bị Nhu Bình ngăn lại Tử Băng thoắt ẩn thoắt hiện nhanh như gió chặn những đòn tấn công của gã . Nhưng vì một giây sơ suất Tử Băng bị gã hất văng ra xa. Gã lại gần y cây chùi toang giáng xuống thì một dòng linh khí vô hình từ sau Tử Băng bay đến hất văng gã ra . Gã đứng dậy toang chửi thì mặt tái mét chạy đi Tử Băng đứng bật dậy định bắt gã nhưng ngay ngực truyền đến cảm giác đau nhói. Y chợt nhớ tới khi nãy vừa bị Gã đánh trúng nên đã bị tổn thương nguyên khí. Y tạm thời tha cho gã , quay lại đằng sau xem ban nãy là ai đã cứu giúp. Y xoay người lại nhìn người cứu mình kinh ngạc không thôi. Đó là.....Tử Minh. Trên tay hắn cầm một bó củi ánh mắt lạnh lùng nhìn hướng gã chạy trốn rồi lại dùng ánh mắt ôn nhu nhìn y. Hắn bước đến đỡ y dậy
-Huynh không sao chứ ca ca.-Tử Minh cất giọng ôn nhu.
-Ban nãy là ....là đệ cứu ta sao-Tử Băng không tin vào mắt mình một người bình thường sao có thể một chưởng đã hất văng gã chứ.
-Không phải ta là một vị tiên sư nào đó giúp xong thì chạy đi . Ta đến thì vừa vặn thấy hắn chạy thoát-Tử Minh nói dối không chớp mắt ,nhưng câu đó của hắn lại giúp Tử Băng an tâm hơn vài phần.
-Vậy là được rồi, về thôi-Tử Băng cười nhẹ, nhìn sắc trời đã gần tối đi về ngôi miếu kia với sự trợ giúp của Tử Minh
----------------------END CHAP 2----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ