Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, hai người họ cùng về nhà của Hạ Nhật Minh. Số tiền công của Hạ Nhật Minh đã hoàn trả lại tất cả cho Thiên Minh Hạ. Từ đó rất khó để Thiên Minh Hạ xuất hiện trước đám đông, cả cái đất nước này đều biết cậu đã chết, theo lời của Hạ Nhật Minh, Thiên Minh Hạ đã đi phẫu thuật chỉnh sửa khuôn mặt của mình để trở thành một con người khác.

"Anh sẽ định làm gì sau khi có khuôn mặt mới???" Hạ Nhật Minh hỏi tiếp:"Trong khoảng thời gian này anh cứ ở nhà của tôi đi, tôi sống một mình nên không lo ai ngăn cản hay biết anh là ai đâu. Được chứ??? Cho đến khi anh định được công việc ổn định thôi. Thế nào???"

Thiên Minh Hạ ngẩn người ra một lúc suy tư.

"Tôi.... tôi... tôi có thể ở lại nhà cậu mãi được không."

Hạ Nhật Minh có hơi bất ngờ:"Ý anh là sao, ở lại nhà tôi mãi, tôi không có ý định nuôi anh cả đời đâu!??"

Thiên Minh Hạ tiếp tục:"T... tôi không có kêu c..cậu nuôi tôi cả..cả đời, tôi sẽ đi làm đàng hoàng, coi như tôi thuê nhà của cậu ở đi, môi tháng tôi đều đóng tiền đày đủ."

Hạ Nhật Minh cười gian nói:"Tôi thì không thiếu tiền lại càng không muốn nhận tiền của anh, việc này anh cũng biết rồi đúng chứ. Có gì cứ nói thẳng ra."

Thiên Minh Hạ nhỏ giọng nói:"T...tôi..tôi muốn làm nô....nô...lệ tình.....tình....tình dục của cậu"

Hạ Nhật Minh liền dở cái bản tính thích trêu chọc người khác của cậu ra, cười gian nói

"Tôi không nghe rõ, anh có thể nói rõ hơn!??"

"Tôi muốn làm nô l..." Không để cho Thiên Minh Hạ nói thêm từ nào Hạ Nhật Minh chốt cho y một câu:"Không thể được. Từ đó đến giờ tôi chỉ là có một chút hứng thú với anh thôi. Dùng xong thì phải vứt bỏ đúng chứ anh cứ ở đây cho tới lúc khỏi hoàn toàn xong thì đi ngay cho tôi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi được chứ."

Sự sợ hãi và tuyệt vọng của Thiên Minh Hạ lộ rõ trên khuôn mặt. Không thể cãi lại lời của Hạ Nhật Minh, anh đành gật đầu đồng ý, lặng lẽ ra khỏi phòng.

Đó cũng là lần cuối cậu nhìn thấy anh. Biết rõ là không thể không để ý đến con người đó, cậu liền chạy theo anh ta tim anh nhưng không thể tìm ra. Lúc đó cậu mới nhận ra là mình không thể thiếu Thiên Minh Hạ.

Hai năm trôi qua nhanh như chớp. Cậu đã tốt nghiệp và theo học trường đại học mà cậu hằng mong ước. Đến tận bây giờ cậu vẫn không thôi đi tìm manh mối của Thiên Minh Hạ, không quên tìm cả người bí ẩn đó đã tiết lộ thân phận thật của cậu cho Thiên Minh Hạ. Mặc dù cậu đã lật cả đất nước này, tất cả các thẩm mỹ viện trên thế giới này, cũng không thể tìm ra anh ta.

.....

Hương Ly không biết từ đâu đi đến:" Nhật Minh, cậu thấy người này có đẹp trai không? Anh ta mới từ Anh trở về đây đó, anh ta là CEO tập đoàn Thiên thị đó, cũng là người lập ra công ty có sức ảnh hưởng lớn đến toàn thế giới. Anh ta thâu tóm tập đoàn Thiên thị kia, biến thành của mình. HÌnh như tên anh ta là Thiên Minh Hạ."

"Thiên Minh Hạ? Cậu có nhìn nhầm không? Thiên Minh Hạ đã......chết rồi, không còn THiên Minh Hạ nữa, khoan, cậu có hình không Ly, cho tớ xem"

"Có đây, nhìn anh ta cũng có nét giống anh Thiên Minh Hạ, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải là anh ấy, đây, cậu xem thử đi"

Cầm lấy bức ảnh, đúng là thoạt đầu nhìn giống Thiên Minh Hạ thật, nhưng khi cậu nhìn kỹ lại thì không phải. Trong lòng cậu vẫn luôn có cảm giác đây chính là người mà hai năm này cậu đôn đốc đi tìm.

Vì nghi ngờ ý nghĩ trong đầu mình cậu đã xin làm thực tập viên trong tập đoàn đó để tìm hiểu mọi việc.

Sau khi được nhận, cậu liền được làm tổng giám ở đây, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra, không những thế, cậu đã được nhận chính thức, có mức lương hơn mọi người, điều này khiến cậu càng chắc chắn những suy nghĩ trong đầu cậu.

Những ngày đầu mới được nhận, cậu không được tham gia cuộc họp của tổng giám, nhưng sau nửa năm, cậu được thăng làm tổng giám đốc tài chính. Điều cũng khiến cậu rất vất vả trong việc học và quản lý công ty. Nên cậu đã dùng quyền lực và sự thông minh vốn có của mình để tốt nghiệp.

Sau một năm, cậu vẫn chưa gặp được người cậu muốn gặp nhất, mỗi lần hỏi về Thiên Minh Hạ, tất cả mọi người đều lảng tránh không muốn trả lời câu hỏi này.. . khiến cậu càng thêm tò mò, cậu đến gặp trực tiếp nhưng không thể gặp được.

Chán nản, cậu đến bar để giải tỏa, cậu uống nhiều đến mức không thể tự mình đứng dậy được, cậu thiếp đi, mơ hồ gọi tên của Thiên Minh Hạ. Trong vô thức, cậu đã nói hết tâm tư trong lòng của mình ra. Thoáng chốc, có người tiến lại gần cậu, thì thầm nhỏ nhẹ vào tai cậu:"Em yêu tôi đến vậy sao Hạ Nhật Minh, vậy sao lúc đó em lại ruồng bỏ tôi."

Lần nữa, trong vô thức cậu nói:" K..Không phải là tôi ruồng bỏ anh.... nếu như anh ở.... ở bên tôi như vậy.....tôi sẽ không thể thỏa mãn anh.....lần..... lần trước trêu đùa anh chỉ là... nhất thời muốn đổi gió bản thân.... nếu anh cứ tiếp tục ở bên tôi, tôi sẽ không kiềm lòng mà trao tất cả cho anh... như vậy không phải anh sẽ rất thất vọng sao.... tôi xin lỗi mà.... ta thà giả như ghét bỏ anh còn hơn để anh tự rời xa tôi... như vậy sẽ đau lắm. Anh có biết là tôi đã đi tìm anh suốt hai năm nay không? Giờ anh về rồi, tôi sẽ không... không để mất anh nữa đâu... làm ơn, đừng rời xa tôi... tôi xin anh"

Không nói nhiều, người đó liền đỡ Hạ Nhật Minh dậy, đưa về nhà mình và nói nhỏ:" Này tất cả là do em muốn, tự mình gách chịu hậu quả của việc này đi"  Khuôn mặt anh lộ rõ sự ham muốn của mình...
......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro