Chương 7: Có Thịt đó....!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..~...ha...nhẹ... nhẹ thôi....tôi.ưm...tôi không thở được....la...làm ơ..làm ơn.... nhẹ nhàng với .với tôi thôi.."

Giọng rên rỉ gợi cảm của Hạ Nhật Minh khiến cho con người kia càng hứng tình hơn, càng ham muốn có cậu hơn.Không kiềm chế được bản thân.

"Em muốn tôi phải làm thế nào đây....làm thế nào để em có thể cảm thấy thoải mái đây?"

Người đó nhẹ nhàng thầm thì vào tai của Hạ Nhật Minh khiến cho bên trong cậu rạo rực người nóng ran lên.

Trong lần này, cậu là người chủ động đè lên người đó. Làm cái khuôn mặt gợi tình nhìn xuống dưới cậu khi chỉ còn mỗi một cái áo sơ mi trên người mình. Cậu có thể dễ dàng nhìn thấy 'cậu nhỏ' của mình đang cương cứng lên. Cậu từ từ hạ trọng tâm mình xuống ánh mắt ham muốn của cậu nhìn thẳng vào mắt của cái người đang nằm bên dưới cậu kia.

"Anh thật giống với một người tôi yêu..... tôi luôn đi tìm anh ấy.... nhưng...nhưng tại sao vẫn không thể tìm ra anh ấy...tại sao anh ấy lại không quay về đây với tôi...... anh ấy không yêu tôi sao? .... Hức...tôi biết người có lỗi là tôi.... nhưng... nhưng tôi cũng đâu muốn như vậy....tôi.... tôi chỉ là không muốn anh ấy gặp nguy hiểm...ưm...~"

Vừa nói, Hạ Nhật Minh vừa khóc, khóc như một đứa trẻ nhỏ. Cậu không kiềm chế được cảm xúc của mình, cậu liền cúi xuống hôn lấy anh ta.

"Em đang thách thức sự chịu đựng của tôi? Em có biết như vậy là rất nguy hiểm không? Em đã quá hứng rồi đấy."

Anh ta liền chạm nhẹ vào 'cậu nhỏ' của Hạ Nhật Minh liền khiến cậu 'ra' ngay lập tức.

"Đó, thấy chưa... em hứng quá rồi đó...."

Hạ Nhật Minh liền lấy tay sờ vào chỗ đó của đối phương cậu nói.

"Đâu phải chỉ có mình tôi hứng? Của anh.... cũng cứng quá rồi này.."

Cậu không kiên nhẫn thêm bước xuống khỏi người đó, quay lưng lại với đối phương. Phần hông của cậu có hơn nhổm cao lên một tay chống xuống giường, một tay đưa ra đằng sau, nơi hoa cúc cậu sắp được khai thông.

Cậu cho ngón tay mình vào gợi cảm mời gọi đối phương nhanh nhanh thịt mình.

"Nhanh... nhanh cho nó vào đi.... làm ơn..... hãy cho nó vào đi.... tôi không chịu được nữa rồi.... Hãy nhanh cho vào bên trong tôi đi....Anh không cần phải vờ vịt nữa... tôi biết.... tôi biết là anh... Thiên Minh Hạ.... anh..anh đã trở về bên tôi... "

Thiên Minh Hạ trầm tư một lúc lâu..... "Em nhận ra tôi từ lúc nào?"_ Anh ta tiến tới gần Hạ Nhật Minh, lấy ta của Hạ Nhật Minh ra, đưa tay mình vào bên trong bông hoa cúc đó.

"Nếu em không nói... tôi sẽ không cho nó vào...Nên hãy thành thật với bản thân đi nào...."

Không chịu được sự dày vò khoái cảm đó Hạ  Nhật Mình đành nói thật.

"L...là.. từ lần đầu gặp lại anh.... tôi... tôi đã nhận ra đó là anh....Cho dù anh có thay đổi khuôn mặt thì giọng nói, mùi hương, thói quen của anh vẫn không thể thay đổi được..... nên.. nên tôi đã nhân ra đó là anh."

Hạ Nhật Minh đã đến giới hạn của mình, cậu không thể đợi thêm nữa. Cậu đành dùng giọng gợi tình của mình để quyến rũ Thiên Minh Hạ thêm một lần nữa. Mặc dù cậu đã thành công trong việc đó.

"Ha..ưm...anh... anh mau... mau nhét nó vào đi... làm ơn... em hết kiên nhẫn rồi...em muốn... muốn anh.. nên làm ơn."

"Em muốn nó đến vậy sao? Vậy phải nói thế nào? "

"Làm ơn... anh hãy nhét nó vào cái lỗ dâm dục này của em.... Nhìn nó xem... cái lỗ dâm đãng đó.. nó đang thèm muốn anh...Vâyh nên, làm ơn...anh hãy cho nó vào bên trong em..."

Không nói nhiều, Thiên Minh Hạ cũng đã đến giới hạn của mình anh liền nhét 'dưa chuột' cỡ khủng của mình vào bên trong 'bông hoa cúc' dâm đãng đang mời gọi mình kia.

Thiên Minh Hạ anh nhẹ nhàng di chuyển bên trong cậu. Từ từ chậm rãi, khiến cậu phát ra những âm thanh dâm dục.

"E...em cảm thấy thế nào? C..Có đau không?"_Thiên Minh Hạ nói nhỏ nhẹ vào tai của Hạ Nhật Minh với khuôn mặt đỏ bừng không ngớt.

"Ahha...ưm ~ em muốn nữa... mạnh hơn..."

Đáp ứng yêu cầu của cậu, Thiên Minh Hạ trở nên thô bạo hơn, dồn dập, khuấy đảo bên trong Hạ Nhật Minh. Cậu càng rên to, thì Thiên Minh Hạ càng làm mạnh hơn, càng làm sự khoái cảm bên trong cậu lên đến đỉnh điểm.

Nhưng cậu không thể 'ra'được, vì 'cậu nhỏ' của cậu đang bị nắm chặt bởi bàn tay thon dài của Thiên Minh Hạ. Cậu muốn ra lắm nhưng con quái vật ở đằng sau cậu không cho phép cậu làm như vậy.

Đó là phạm quy. Trong khi Thiên Minh Hạ đã 'ra' đầy ắp bên trong cậu. Nó thật khó chịu.

"Là...làm.. làm ơn... xin anh... hãy cho em 'ra'.... cho em 'ra' đi mà... thật không công bằng khi...khi chỉ có mình anh ra như vậy......"

Thiên Minh Hạ thổi hơi nóng của mình vào tai của Hạ Nhật Minh, nhỏ nhẹ nói vào tai cậu:

"Em muốn ra?"

"Đú...đúng vậy... em muốn ra..."

"Vậy...phải làm thế nào?"

"Là...làm.....ahha....là...là làm....ư....từ...từ...đã.... chậm..chậm thôi....... An...Anh muốn....tôi.."

"Chắc hẳn em phải hiểu ý tôi, đúng chứ?"

Thiên Minh Hạ trở nên thô bạo hơn trước, cành ngày anh di chuyển càng nhanh, càng mạnh thì Hạ Nhật Minh càng không thể chịu được cậu đành phải làm theo những gì Thiên Minh Hạ muốn.

"C....Chủ nhân... x..xin ngài hãy cho em 'ra'...xin ngài... em..em không chịu được nữa rồi..."

"Cậu bé ngoan."

Thiên Minh Hạ bỏ tay anh ra khỏi chỗ đó, đồng thời anh cũng 'ra' cùng lúc vỡi Hạ Nhật Minh. Dòng tinh dịch nóng lại chảy bên trong cậu, lại thêm một lần nữa lấp đầy cậu.

Tay anh dính đầy tinh dịch của cậu, anh liền đưa tay lên miệng cậu: "Liếm đi! Em làm được đúng không?"

Cậu không chần trừ thêm, liền liếm sạch tinh định của mình dính trên tay của Thiên Minh Hạ.

"Nuốt đi."

Cậu từ từ nuốt hết tinh dịch của mình. Mùi vị của nó thật khó nuốt, nhưng cậu không hề biểu hiện ra mặt như là mình không muốn nó.

Cậu há miệng ra nói với Thiên Minh Hạ: "Hết rồi....!"

Lập tức, nhân cơ đó, Thiên Minh Hạ liền ôm lấy Hạ Nhật Minh, trao cho cậu một nụ hôn sâu, sâu nhất mà anh có thể trao cho cậu.

"Anh yêu em, anh đã rất yêu em, anh rất nhớ em! Những tháng ngày không có em, anh đã không biết phải sống thế nào. Lần này trở về anh nhất định sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa! Vậy nên hãy ở bên anh được không?"

Nghe thấy lời thật lòng của Thiên Minh Hạ, cậu rất vui sướng, rất hạnh phúc.

"Em cũng vậy."

"Em không thể nào quên được anh, không lúc nào thôi nhớ đến anh. Em nhất định sẽ không rời xa anh."

"Làm hiệp nữa nhé?"

Thiên Minh Hạ với bộ mặt thiên sứ của mình hỏi Hạ Nhật Minh.

"Hể? Nhưng em...."

"A...không được...."

Chưa làm thêm được gì nữa, hiệp 2 cũng không thể hoàn thành. Vì ai đó đã chìm vào giấc ngủ của mình. Chắc  hẳn Hạ Nhật Minh đã quá mệt với những đòn thô bạo mà Thiên Minh Ha đã dành cho cậu. Cậu đã hoàn toàn kiệt sức.

"Tha cho em lần này vậy..."

Thấy đối phương đã kiệt sức, Thiên Minh Hạ cũng không làm tới nữa.Anh đành tha cho cậu lần này.

"Sẽ không có lần sau như vậy nữa đâu, cậu bé ngoan của anh."

Anh hôn chúc ngủ ngon xong, bản thân cũng thấy mệt, anh ôm lấy Hạ Nhật Minh và chìm trong giấc ngủ của mình.
.
.
.....








==>Follow meeeeee...... ^^❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro