Chương 1: Xuyên thành tiểu ăn mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Hạo mở mắt dậy, lại phát hiện đầu của mình đau như búa bổ nhưng điều làm cậu hoảng sợ tình trạng bản thân mà là quang cảnh xung quanh cậu. Chẳng phải bây giờ cậu nên ở trong bệnh viện sao? Cho dù cậu không có gia đình nhưng chí ít một người bị xe đụng phải cũng không nên tỉnh lại trong ngõ hẻm tồi tàn này chứ. Tiêu Hạo tỏ vẻ mình thật ra không quan tâm vấn đề này lắm, một cô nhi đã sống lang thang mãi thành quen rồi, quan trọng là tìm thứ gì lấp bụng trước cái đã.

Tiêu Hạo hai tay chống tường cố lần ra đến đầu ngõ lại một lần nữa bị dọa giật mình. "Cái quái gì thế này?" Tuy tiểu Hạo đáng thương của chúng ta bất tỉnh nhưng cũng nhớ rõ mình đang ở thời hiện đại, vậy tình trạng người người ăn mặc cỗ trang lượn qua lượn lại trước mặt cậu là ý gì đây. "Chẳng lẽ là đoàn làm phim?"

Thất thần nửa ngày sau Tiêu Hạo mới nhận ra vấn đề là trong đoàn làm phim này không hề có chiếc máy quay nào, ngay cả những đứa trẻ đang chơi đùa trên đường cũng thật tự nhiên, ngẫu nhiên còn thấy có người vứt bao giấy ra đường nữa. Này diễn xuất cũng hơi tự nhiên quá mức đi? "Hay là mình bị đập đầu nên... xuyên rồi?"

Bất quá xuyên cũng không sao, mình đã quen cực khổ rồi, xin đi bốc vác như lúc trước cũng đủ sống mà ( *Ta quả thật khâm phục trước định lực sống của Hạo Hạo nha* = ., = ). Nhưng nhìn lại, hai bàn tay này ốm yếu không nói, nhưng đây rõ ràng là tay trẻ con đó. Ngẫm lại trước đây lúc cậu còn ở trong viện cũng từng đọc nhiều truyện xuyên không, nhân vật chính nếu không phải con nhà thế gia thì cũng là thiên tài xuất chúng, bàn tay vàng xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Còn Tiêu Hạo hiện giờ xuyên vào cơ thể của một tiểu ăn mày đến bước đi cũng không có khí lực. " Ông trời! Đây là ông đang trêu chọc tôi sao..."

Trong lúc Tiêu Hạo kêu gào thảm thiết như bị người ta chọc tiết thì một mầm cây gần đó bất chợt có phản ứng. "Này tên kia! Này! Ngươi có nghe ta gọi đó không?" Tiêu Hạo quay đầu tìm kiếm người phát ra âm thanh nhưng chỉ thấy con hẻm chật hẹp không bóng người. "Là ai?" Cậu quả thực sợ, âm thanh kia phát ra ngay sát bên cậu nhưng lại tìm không thấy người. "Là ngươi thức tỉnh ta mà ngươi lại không cảm nhận được ta tồn tại sao?" Nghe đến đây Tiêu Hạo liền cố gắn tìm kiếm một lần nữa. Mà khoan đã, "thức tỉnh" kia là ý gì, vậy đây hẳn không phải người đi.

Tiêu Hạo dựa theo cảm giác đến gần cái cây kia. "Là ngươi sao?" "Tên ngốc! Này còn phải hỏi sao?" Đầu óc của tiểu Hạo do sợ hãi mà choáng váng, cậu đến bây giờ chưa từng nghĩ mình sẽ nói chuyện được với thực vật. "Ta đang ở thế giới ma pháp sao?" Tiêu Hạo không dám chắc nên hỏi lại một lần nữa. "Thế ngươi nghĩ đây là thế giới nào?" Mầm cây tạc mao của chúng ta thầm nghĩ không lẽ mình bị một tên ngốc gọi trúng, số của mình đúng là mệnh khổ mà. Trong khi đó thì Tiêu Hạo cảm nhận như có hàng ngàn con thảo nê mã chạy qua, này thật sự là thế giới có ma pháp, mà mình có thể nói chuyện trò chuyện với mầm cây này chắc cũng là một mộc hệ ma pháp sư đi.

"Ta quả thật không có kiến thức về ma pháp, ngươi có thể cho ta hỏi một số chuyện chứ?" Mầm cây nghe đến đây thì nổi giận. "Ta là do ngươi gọi dậy nên phải sống bằng tinh thần chia sẻ với ngươi, dù không muốn dạy ngươi nhưng mà ta cũng không muốn chết khô đâu." Tiêu Hạo nghe đến đây thì tâm như nở rộ, xem ra ông trời không thật sự bạc đãi mình.

          Tiêu Hạo nhận được câu trả lời của mầm cây cảm giác như có thể thấy được một tiền đồ rộng mở phía trước, nhưng bây giờ không phải lúc có thể đứng đó vui sướng, lấp đầy cái bụng nhỏ đang kêu gào vẫn quan trọng hơn.

"Nhưng mà bây giờ ta đói quá, tìm cách có thức ăn trước đã." Người xưa vẫn có câu "có thực mới vực được đạo" đấy thôi, cho nên nói trên đời này không có chuyện gì quan trọng hơn được no bụng. Tiêu Hạo tỏ vẻ mình không ngần ngại nói cho mầm cây đó biết ý nghĩ của đó đâu.

"Không có tiền đồ!" Mầm cây nhỏ quả thực không còn gì để nói, trên đời còn ai có thể ngốc hơn cái tên trước mặt nó không. "Nhắm mắt lại, cố gắng tìm được vị trí của thực vật quanh đây trước đi." Tiêu Hạo nghe theo nhắm mắt lại nhưng ngoại trừ màu đen thì cậu không thấy được gì cả, cũng thử tìm kiếm rồi mà không có kết quả gì. "Ngươi có lừa ta không đấy? Từ nãy đến giờ ta có thấy gì đâu." "Ta đã bảo ngươi quả là không có tiền đồ mà, tưởng tượng mọi thứ xung quanh là một phần cơ thể của ngươi sau đó mở rộng ý thức ra để tìm kiếm. Nếu như tìm được cây nào có cảm giác dễ chịu thì nó ăn được còn ngược lại thì tránh nó ra. Hiểu chưa?"

Cậu lại thử thêm một lần nữa, lần này cũng vẫn là một màu đen nhưng loáng thoáng Tiêu Hạo lại như có cảm nhận được. Cố gắng thêm chút nữa, một chút nữa thôi là được rồi, tiểu Hạo giống như đang đứng trước một cánh cửa, rất gần, nhưng lại không sao mở nó ra được, nét mặt cậu hiện ra sự gắng sức, mồ hôi từ trên trán chảy dài xuống khuôn mặt tái nhợt. "Xem ra tên này cũng không ngốc như mình nghĩ" Mầm cây nhỏ rất hài lòng trước biểu hiện của Tiêu Hạo, nó vốn chỉ đưa ra việc này để thử cậu thôi bởi vì cảm nhận thực vật khá khó, không phải người mới nào cũng có thể là được, mà qua biểu hiện thì cậu sắp thành công rồi, chỉ cần đừng bỏ cuộc.

Bỗng trong ý thức Tiêu Hạo như "oành" một tiếng, thế giới sáng rực màu xanh lá hiện ra trước mắt cậu. Cậu có thể nhìn thấy từng nhịp thở của lá, từng chuyển động bên trong cây cỏ, sống động tựa như đó là những sinh vật sống vậy. Một số cây cậu chỉ thấy thôi chứ không có cảm giác gì nhưng số còn lại lại mang tới cảm giác như chúng thật gần gũi, Tiêu Hạo lại không để tâm chuyện này lắm, hiện giờ cậu đang tích cực tìm thứ có thể ăn được. Một hồi tìm kiếm, cậu thấy cách đây không xa lắm có một quả nhìn như quả táo, nhưng nó lại không có màu lục mà là màu lam khác thường.

"Này, ngươi đã có thu hoạch gì chưa?" "Lúc nãy ta thấy xung quanh toàn là thực vật phát ra ánh sáng xanh lục, chúng như là vật sông vậy." Không ngờ tên ngốc này thiên phú lại không tệ đến vậy. "Vậy ngươi còn thấy gì nữa không?" "Lúc nãy ta còn thấy một quả rất lạ, trong khi tất cả đều là màu lục thì chỉ có quả đó là màu lam thôi." Mầm cây nghe đến đó thì kích động: "Ngươi mau hái quả đó về cho ta xem thử, nhanh đi đi"

Sau khi Tiêu Hạo dựa vào cảm giác mang trái cây kì lạ ấy về đến, mầm cây xem xét hồi lâu rồi nói: "Trong quả này có tích tụ linh khí, ngươi mau ăn đi, sẽ có ích cho việc tập luyện sau này đó." Tiêu Hạo kì thực đã thèm nhỏ dãi từ nãy đến giờ rồi, nhưng do mầm cây đó chưa chắc chắn nên cậu chưa hồ đồ đến mức ăn bậy. Giờ được chắc chắn sẽ có ích, cậu liền không khách khí hai ngụm ăn hết quả đó. Nghĩ đến màu trái tím mọng căng nước đó, lại còn vị ngọt dịu mê người đó lại còn cảm giác cực kì dễ chịu sau khi ăn xong nữa, quả là làm cho một tên cật hóa* như Tiêu Hạo có chết cũng không quên được.

"Mà ngươi tên gì? Từ lúc ngươi gọi ta dậy cũng chưa có giới thiệu với ta. Ngươi cũng không có dự định để ta gọi ngươi bằng "này" suốt đó chứ" Mầm cây là không nhìn được biểu cảm khó coi khi ăn của tên này mà nói thôi, chứ không hề có ý bắt chuyện nha. "Ta tên Tiêu Hạo, ngươi gọi ta là Hạo cũng được ta không để tâm đâu. Mà ngươi cũng nói cho ta biết ngươi tên gì đi." Cậu cũng rất muốn biết nha, cũng không thể gọi đối phương là mầm cây mãi được. "Ta vốn là một mầm cây thì làm gì có tên chứ, ta chỉ biết ta là một cây đào thôi." Cây đào nhỏ tỏ vẻ mình cũng thực ủy khuất khi không tên như vậy, cứ như pháo hôi* qua đường ấy. "Vậy ta gọi ngươi là Đào Đào đi, để xem nào ngươi có bị sâu hay không nha"

Tiểu Đào Đào vốn còn đang vui sướng khi có tên thì bị tên ngốc Tiêu Hạo lật tới lật lui mà dọa sợ. Người ta là một tiểu cô nương nha, ngươi nhìn chằm chằm thế ta cũng xấu hổ đó được không.

_______Ta là đường phân cách đáng yêu_________

Mầm cây này sẽ là cứu tinh của bé thụ nhà chúng ta đấy nhá, đừng nhìn nó chỉ là một mầm cây mà coi thường... còn nó đặc biệt thế nào thì chương sau sẽ biết nhá o( > v < )o~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro