Chương 2: Ma pháp diệu kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trải qua một đêm yên giấc trong miếu hoang, từ sáng sớm Tiêu Hạo đã chạy đi soát hảo cảm với Đào Đào. Sau khi ăn loại quả kì lạ đó, cơ thể cậu đã có những chuyển biến rõ rệt: bàn tay trở nên mềm mại, màu da thay đổi từ màu vàng nhợt nhạt sang trắng hồng, tóc cũng bóng mượt không ít. Đặc biệt là cậu tỉnh dậy phát hiện cơ thể mình nhớp nháp toàn chất nhầy bốc lên mùi tanh tưởi, tẩy rửa qua liền tự trong cơ thể phát ra hương thơm nhàn nhạt

Hằng ngày cậu phải chạy đến chỗ Đào Đào để xới đất cùng tưới nước cho nó, theo lời tiểu Đào Đào nói nó giống như là căn gốc để cho Tiêu Hạo luyện tập pháp lực, mà hiện tại nó mới thức tỉnh cùng với còn nhỏ nên bắt buộc phải sống như những cái cây bình thường, đợi một thời gian sau sẽ không nhất thiết như vậy nữa. Đào Đào cũng khá nôn nóng có thể trưởng thành nên nó ngày đêm hấp thu tinh hoa trời đất để tạo thành nguyên tố ma pháp ( nghe giống như quang hợp nhờ = ., = ).

Bên cạnh đó thì Tiêu Hạo cũng không phải là ăn không ngồi rồi. Đào Đào cho biết ma pháp sư cần rèn luyện đến hai yêu cầu. Thứ nhất là tinh thần lực cùng ma lực có được thông qua minh tưởng, người tập luyện ma pháp phải cảm nhận được nguyên tố ma pháp xung quanh để bắt giữ chúng biến thành của bản thân mình, khi phóng thích ma pháp sẽ sử dụng những nguyên tố tích trữ đó. Thứ hai chính là thể lực, đừng tưởng là ma pháp sư thì không cần rèn luyện thể lực, đó là một sai lầm lớn của đa số người luyện tập ma pháp thông thường. Cơ thể ma pháp sư chính là cái lọ để chứa được ma pháp thu được, cơ thể càng khỏe mạnh thì ma pháp thu được càng thuận lợi, chưa nói đến trong những trận chiến thực thụ thì thể lực cũng là nhân tố quyết định thành hay bại của ma pháp sư. Đào Đào tỏ vẻ nó thật sáng suốt mới để Tiêu Hạo luyện thành thể lực trước khi học ma pháp.

Cũng chính vì lẽ đó mà mấy ngày này tiểu Hạo đáng thương bị Đào tỷ hành hạ đến chết đi sống lại, nào là tưới nước bón phân cho ả, nào là chạy bộ trèo cây, muốn ăn uống cũng chỉ có thể tự săn những con thú không có ma lực để ăn. Tuy lúc trước khi xuyên qua cậu chịu cực đã quen rồi vậy mà trước cuộc huấn luyện của Đào Đào còn có chút ăn không tiêu. Nhưng dần rồi cậu cũng bắt nhịp được với cuộc sống hiện tại, lượng thú cậu tay không săn được có thể đem bán ngoài chợ cũng đủ để mua vài bộ quần áo, gia vị với một cây nỏ gỗ.

"Đào Đào ngươi coi, ta mới mua được một cây nỏ gỗ rồi nè. Cuộc sống sinh hoạt của ta sau nãy sẽ dễ dàng hơn một chút đi." Tiêu Hạo vừa thực vô tư khoe khoang với tiểu Đào vừa nướng thịt thỏ, hoàn toàn không hay biết cây đào một bụng à nhầm một thân ý xấu đang âm thầm tính kế hắn.

"Hạo a... xem ra ngươi đã quen với việc luyện tập này đi, vậy ngày mai ngươi vào sâu hơn một chút rồi chiến đấu với ma thú cấp 1 đi." Đào Đào thực tà ác nghĩ để ta xem ngươi đến lúc đó còn có thể vui vẻ mà khoe khoang với ta không.

"Đào tỷ ngươi không đùa chứ? Tiểu đệ đây cũng chỉ mới luyện tập một tháng thôi đó."

"Ta đã bảo ngươi đi thì ngươi cứ đi, phí lời làm gì." Thực chất Đào Đào cũng là muốn cho Tiêu Hạo nhanh trưởng thành hơn một chút, ma thú cấp 1 tuy cũng biết phóng thích ma pháp nhưng rất yếu không thể nào chết người được.

Hôm sau Tiêu Hạo vẫn nghe lời dụ dỗ của Đào tỷ mà vào rừng săn ma thú cấp 1, đi một hồi lâu cậu nhìn thấy đằng xa có một con hồ ly lông đỏ đang đi về hướng này. Vội vàng ẩn nấp, tên đã lắp sẵn chờ mục tiêu vào tầm ngắm, xuyên qua khe lá cậu nhìn thấy con hồ ly đó đang chăm chú tìm thức ăn dưới đất. "Vụt", trúng đích! Tiêu Hạo hớn hở chạy qua xem con vật đang nằm bất động dưới đất, xem ra săn ma thú cũng không khó như mình tưởng. Bỗng con hồ ly vốn đang bất động vùng dậy, từ trên da lông của nó xuất hiện lửa bao quanh, một quả cầu lửa hướng cậu bắn qua. Tiêu Hạo bị bất ngờ nên không kịp tránh, đầu bị đốt trụi thành một mảng, còn con cáo kia thì khập khiển chạy đi. Hồi thần lại Tiêu Hạo liền phát điên đuổi theo con hỏa hồ xảo quyệt kia, dám đốt tóc lão tử, ngươi xem lão tử như thế nào thu thập ngươi.

Mặt Trời xuống núi cũng đã lâu thì Tiêu Hạo mới xách về một đoàn ma thú, nhìn thấy con hỏa hồ cấp 1 cùng với mái tóc "nửa còn nửa không" của Tiêu Hạo, Đào Đào xấu xa liền hận không thể hóa thành hình người bò lăn ra đất để cười cho thỏa.

"Tiêu Hạo ta nói ngươi. Như thế nào mà để con ma thú đốt trụi một bên tóc vậy? Tên ngốc tử ngươi quả là buồn cười chết ta mà"

Tiêu Hạo hoàn toàn xụ mặt đi, quyết tâm từ nay không để ý đến lời cái mầm cây hay động khinh này nữa, cậu chỉ chuyên chú làm công việc nướng thịt của mình, Đào Đào nói gì mặc ả

Chờ Tiêu Hạo giải quyết vấn đề cơm nước xong thì Đào Đào nói ra nó sẽ dạy cậu bước đầu của ma pháp, nhưng mãi mà tên này vẫn chưa ăn xong. Tiểu Đào tử nghĩ làm con người phiền thật, còn phải lo cơm ăn áo mặc tốn thời giờ. Hừ!

"Bây giờ đây tỷ tỷ sẽ chỉ cho ngươi bước đầu tiên cũng tối trọng yếu trong tập luyện ma pháp - minh tưởng." Giọng của Đào Đào không còn đùa cợt nữa mà đã trở nên nghiêm túc.

"Nhưng minh tưởng bằng cách nào?"

"Tập trung cao độ, cảm nhận nguyên tố ma pháp xung quanh, tâm không được suy nghĩ chuyện khác. Còn lĩnh ngộ được bao nhiêu thì phải xem thiên phú của ngươi"

Tiêu Hạo ù ù cạc cạc mà làm theo lời Đào Đào, nhưng qua một khoảng thời gian cũng không có động tĩnh gì. Ngoài một màu đen như mực thì không có gì cả, cậu thực hoảng sợ, không lẽ mình không học ma pháp được? Không thể nào! Là mình chưa cố gắng, cảm nhận, phải cảm nhận được, bằng mọi cách phải được. Lúc đó không khi bên cạnh Tiêu Hạo bắt đầu phát sinh dị biến, từng luồn khí nhỏ bắt đầu chuyển động xung quanh cậu, Tiêu Hạo lờ mờ thấy được xung quanh mình có những chấm nhỏ màu sắc bất đồng dần dần rõ ra. Cậu cố gắng kêu gọi chúng lại nhưng chỉ có những đốm sáng màu lục cùng màu lam là chịu tới gần cậu thôi, Tiêu Hạo mừng rỡ nhìn từng đốm sáng tiến nhập vào thân thể mình càng nhiều, càng nhiều.

Qua thời gian chừng hai giờ những đốm sáng tiến nhập vào thân thể cậu càng lúc càng nhanh, hình thành hai lốc xoáy nhỏ màu lục lam phân biệt tràn vào tứ chi. Nếu lúc này có ai đi ngang qua sẽ thấy được xung quanh chỗ cậu ngồi mọi vật đều bị thổi tung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro