Chương 3: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm trông chừng Tiêu Hạo minh tưởng lần đầu tiên, sáng sớm tiểu Đào Đào đã nhàm chán ở trong cái chậu cây không ngừng kêu ca. Hôm qua Hạo minh tưởng làm rất nhiều nguyên tố tụ tập về đây, mặc dù nàng hưởng lợi không ít từ việc này nhưng chính là Hạo chỉ mới bắt đầu học tập, Đào Đào tự nhận mình là tỷ tỷ nên phải có trách nhiệm trông chừng tiểu Hạo không để cậu vì thu nhận quá nhiều mà nổ tan xác, mãi đến tận sáng sớm mới có dấu hiệu ngừng lại. Đào Đào tỏ vẻ mình là một tỷ tỷ mẫu mực nhất trên đời này a.

"Đào tỷ à... ngươi không thể cho ta chút thời gian thoải mái nào được sao?" Tiêu Hạo mở mắt ra việc đầu tiên sẽ kháng nghị con ả dở hơi trong hình dáng cái cây nhỏ đang không ngừng than thân trách phận.

"Hạo Hạo a~ tỷ đây là đang nhắc nhở ngươi thức dậy luyện tập đó nha." 

"Ta kháo! Đã học ma thuật rồi mà còn phải tập cái bài luyện tập biến thái đó của ngươi sao?" Tiêu Hạo thật sự chịu hết nổi các bài luyện tập thân thể của Đào Đào đặt ra, nếu các bài này áp dụng cho các vận động viên điền kinh trước đây còn phải khiến người ta ôm đầu khóc rống, đã vậy cường độ luyện tập còn có xu hướng ngày càng tăng lên. Cậu cũng không hiểu vì sao mà mình có thể sống sót vượt qua yêu cầu của đại xấu xa Đào Đào nữa. o( = _ = )o

"Ngươi cho mới bấy nhiêu đó mà là biến thái rồi sao? Ta nói Hạo Hạo ngươi là một đứa trẻ không nghe lời, không phải ngươi vẫn hoàn hoàn hảo hảo đứng trước mặt ta hay sao?" Đào Đào quyết tâm tỏ vẻ nàng là một sư phó nghiêm khắc với học trò.

"Nhưng mà..."

"Ngươi còn muốn cãi lời sao? Xem ra ngươi còn tinh lực cãi lời ta chứng tỏ ta huấn luyện ngươi chưa đủ nghiêm khắc, hôm nay ngươi đi săn ma thú cấp 2 cho ta." Đào Đào đang hảo tức giận nga.

Tiêu Hạo thật uất ức mà đi tìm ma thú cấp 2, vì cái gì mà Đào Đào luôn thích lấy cậu ra hành hạ làm niềm vui chứ? Từ khi khi xuyên qua đến giờ ngoại trừ lão thiên gia thì chỉ có nàng làm khó cậu nhiều nhất, tiểu Hạo cũng biết là nàng cũng đang muốn tốt cho mình nên cục tức này chỉ có thể nuốt lại. Lần trước đi săn con hỏa hồ đó đã chật vật như vậy rồi, lần này cậu chỉ hi vọng không có chỗ nào lại hoa hoa lệ lệ hi sinh như một bên tóc đó.

Ma thú cấp 2 đã có bản năng bảo vệ lãnh địa, mỗi con hoặc mỗi đàn đều có ranh giới lãnh địa riêng, đối với kẻ ngoại nhập một số con hiền lành thì nếu kẻ đó không gây động tĩnh gì lớn sẽ nhắm mắt cho qua, còn xui xẻo trúng phải con hiếu chiến thì nó sẽ truy cùng diệt tận. Tiêu Hạo từ khi bước vào khoảng rừng hơi thưa thớt thì bỗng có cảm giác như mình bị theo dõi, cầm chặt chiếc nỏ trong tay, cả cơ thể cậu vào trạng thái phòng bị kẻ địch có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cậu cẩn thận bước nhẹ lại, ánh mắt đề phòng tìm kiếm động tĩnh xung quanh. Từ bụi cây phía sau phát ra âm thanh lạo xạo như có bước chân giẫm lên lá nhanh mà rất nhẹ, nếu không phải cậu từ trong rừng kiếm sống gần nửa năm nay thì sẽ không chú ý đến. Nhẹ nhàng cho tên vào chiếc nỏ chờ phóng ra, âm thanh đó càng lúc càng gần... Tiêu Hạo cảm giác như tim của mình đang đập liên hồi khi đứng trước nguy hiểm không biết trước.

"Soạt." Tiêu Hạo vội đưa cây nỏ ra bắn mục tiêu thì lại phát hiện kia là một con người, nhìn độ tuổi nằm khoản hơn nguyên thân một chút, việc xảy ra quá nhanh nên cậu không kịp ngưng lại động tác trên tay, mũi tên "cướp cò" không một lời báo trước bay thẳng đến nam tử kia. "Cẩn thận!"

Lục Nhật Thiên vốn cũng đã phát giác mối nguy hiểm lúc bước vào nơi này, đang lúc đi thăm dò tình hình thì nghe tiếng hét "Cẩn thận!" Xuất phát từ bản năng rèn luyện trong gia tộc, anh nhanh chóng nhận ra mũi tên đang lao tới... "Phập!" mũi tên cắm vào gốc đại thụ sau lưng hắn, đuôi mũi tên còn trước mặt run lên vài phát như khiêu khích. Lạnh mặt nhìn sang tên hung thủ gây ra chuyện này, trong lòng hắn quyết định từ nay sẽ khiến tên này phải trả giá cho việc làm hôm nay.

________Tiểu kịch trường__________

Lục Nhật Thiên: "Này tác giả! Ngươi thế nào lại cho ta xuất hiện muộn vậy?"

Kirikaza đại thần *móc mũi*: "Ngươi không thấy mới chương 3 sao hả?"

Lục Nhật Thiên *kháng nghị*: "Nhưng mà cũng không cần xuất hiện trong tình huống này chứ!"

Kirikaza *liếc mắt*: "Ta vốn đã có ý định bán tiểu Hạo cho ngươi đó! Thành giao?"

Lục Nhật Thiên: "Thành giao"

Trong lúc đó, từ không trung bỗng xuất hiện một trận mưa tên đem hai tên đang có ý định buôn người ghim thành hai con nhím bự. . .

Tiêu Hạo *nổi điên*: "Ai cho các ngươi đem ta ra bán hả?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro