Chương 3 Nhớ cho rõ tôi là Vương Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ngàn vạn lần đừng trách anh đùa bỡn em
Vì chỉ có một lý do đơn giản
Anh yêu em"

------------------------------------------------

"Các em về nhà nhớ làm bài tập trang 138, ngày mai tôi kiểm bài"

Tiếng chuông vang lên,giáo viên từng bước rời khỏi lớp,Vương Minh dụi mắt,vương vai ngáp một cái, thật sự hắn không hợp với địa lý mà, cứ tới đúng tiết này là đều ngủ hăng say, mà cho dù hắn có ngủ hết cả ngày thì chắc cũng không ai dám la mắng gì,chỉ sợ là còn đem chăn nệm đến cho hắn ngủ thêm thoải mái.

Không khí bên ngoài có vẻ tốt, mọi người đều rời khỏi chỗ ngồi mà ra ngoài hóng mát, ngoài trời nắng không còn chói chang như lúc sáng, nắng dịu êm hơn làm lòng người cũng yên bình hơn, lại nhìn về phía bên cạnh.

Mộc Hàm không ra ngoài chơi mà yên tĩnh ngồi làm bài tập,ánh sáng xuyên qua khe cửa sổ chiếu sáng khuôn mặt xinh đẹp của cậu, mái tóc dài được chải gọn gàng về phía sau đang bị làn gió chơi đùa, làn da trắng ngần như có thể nhìn sâu vào trong,môi thì đang mím lại cực kỳ gợi cho đối phương cảm giác muốn nhào tới mà cắn xé, một cảnh trước mặt này thật sự là làm người muốn ngắm nhìn.

Ngay lần đầu nhìn thấy cậu trên bục giảng rụt rè mà nghiêm nghị xưng tên, Vương Minh liền biết nếu Mộc Hàm là nữ nhân hắn sẽ lập tức yêu đến điên cuồng.Mà cho dù hiện tại cậu ta là nam đi chăng nữa thì vẫn không làm giảm chút nào sự hấp dẫn ấy.

Mộc Hàn chăm chú không để ý đến ánh mắt người nào đó đang theo dõi cậu, gắp tập sách lại, cậu nghiêng nửa thân trên nằm dài trên bàn, nhẹ nhàng thở ra rồi xoa xoa huyệt thái dương như đang rất mệt mỏi.

Dù là ngày đầu tiên đi học, cậu vẫn như thường không muốn nói chuyện với ai,mọi người cũng vì sự im lặng của cậu mà không làm phiền, riêng lại có một người đang bát nháo chạy đến chỗ cậu, đá mạnh vào bàn, bất ngờ làm đầu cậu đập một cái rõ đau.Người không sợ trời không sợ đất lại càng không sợ nam nhân trước mặt dĩ nhiên chỉ có Vương Minh.

Dịch ghế về sau,cậu ngước mắt muốn nhìn rõ kẻ đang quấy rầy mình, thân ảnh cao lớn kia mặt tươi cười nhìn cậu,tỏ vẻ ngây thơ hiền lành như chưa hề làm gì, thật là muốn đem cậu ta đi băm thành trăm mảnh mà, phá mất giấc ngủ của cậu.

' Cậu là đang muốn quấy phá tôi?'

Mộc Hàm không muốn dây dưa, liền đi thẳng vào vấn đề.

'Tôi chỉ muốn làm quen không được à?'

Vương Minh vẫn tiếp tục tươi cười,như không có gì dời ghế ngồi mặt đối mặt với Mộc Hàm.

Cậu không hiểu vì sao nhưng lại rất muốn làm quen với người này, nếu mà bị hờ hững thì chắc cậu sẽ tức điên cho mà xem.

Nhìn thấy ý tứ này của Vương Minh, Mộc Hàm lại lười nói chuyện tiếp tục ngã người nằm trên bàn,kiếm chỗ thật thoải mái rồi mới trả lời có lệ :

' Không có lợi ích, đừng làm quen'

Cậu có nghe nhầm không?Thật sự là chọc tức người ta mà, cậu đây là muốn từ chối tôi? Vương Minh tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng bị như thế đấy,hắn tức giận đến mức đầu muốn nổ tung, chính là lần đầu có người cả gan dám từ chối nói chuyện với hắn,mà người này lại còn dùng giọng điệu chê bai, nếu là người khác thì chắc hắn đã đánh cho một trận,nhưng lại là Mộc Hàm, thật sự là muốn cho người này biết chút vị đắng.

Vương Minh tiếp tục đá vào bàn, lần này là một phát có lực mạnh khiến người nằm trên đó động thêm một cái đau hơn cả cái ban nãy, vừa bị động người này như tới giới hạn chịu đựng liền trợn mắt tức giận như hỗ cái.

Vương Minh chẳng thèm để tâm khuôn mặt đã đen thành cái dạng nào rồi liền dùng giọng điệu điềm tình nhưng đầy sự đe dọa:

' Cậu nhớ rõ tôi là Vương Minh,đợi đó rồi cậu sẽ phải van cầu tôi!'

Lời nói đanh thép, vừa dứt câu cậu liền lập tức bỏ đi. Thật sự là nổi máu mà, Mộc Hàm bực dọc đến nghiến răng nghiến lợi.

Tôi con mẹ nó chính là đi học xong liền phải đi làm thêm đó!Làm thêm rồi còn phải bận rộn làm cả buổi tối đó.Ai nói tôi không biết tên cậu?Tôi biết hết tên dòng họ cậu đó! Cái quái gì mà phải nhai đi nhai lại một cái tên thế? Bệnh thần kinh hay là bại não đây?Tôi còn không có thời gian để ngủ đây lấy đâu ra mà nói chuyện tán gẫu với cậu? Van cầu cậu? Tức cười quá cậu đi chết ngay cho ông!!!!!.

Thật sự là tức điên với cái tên sinh bệnh này mà, đã cố gắng không tiếp xúc mà vẫn bị hắn làm phiền, có phải người nhà giàu nào cũng như thế?

Mộc Hàm không còn tâm trạng đâu mà ngủ tiếp, thế là toi công cả một giờ nghĩ trưa. Từ đó trong mắt cậu Vương Minh chính là cái gai cứ đâm cho cậu chảy máu,đã thế cậu hãy tiếp tục đâm chảy hết máu đi,tôi không tin đến lúc đó cậu vẫn ngoan cố bám lấy tôi.!!

"Không cần phải đi thật xa để tìm nhau, nếu là duyên phận đến một ngày chúng ta sẽ gặp nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro