Chương 4 Giở trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tôi đã về!'

Vương Minh tháo giày đi vào nhà,lại là ngôi nhà cực kỳ sang trọng nhưng trống trải hiu quạnh, nếu ngày ngày ông quản gia họ Đinh không nhắc hắn cha hắn đi công tác xa, còn mẹ hắn thì đi du lịch với hội các qúy bà gì đó thì chắc hắn còn tưởng hắn là đứa mồ côi rồi.

Nực cười thay lớn đến chừng này bỏ qua 3 năm đầu đời được yêu thương đúng nghĩa một đứa con, những năm còn lại kí ức của hắn là được quản gia chăm sóc đến hiện tại,nhiều khi chắc còn không nhớ rõ mặt cha mẹ mình.

Không biết sao quản gia luôn cứ thích lừa hắn, hắn biết rõ họ là đang đến nhà nhân tình.Hắn không để tâm,hắn cũng không giống người khác sẽ cau mày trách móc,đã có lần hắn phái người đi điều tra thử, dần dần cũng không còn hứng thú nữa.

Biết nhiều để làm cái gì? Biết rằng ba mình ở ngoài có con riêng, biết mẹ mình mua nhà sống với người mới thật hạnh phúc?

Nếu thế thì vô ích rồi, nhàm chán lắm,hiện tại hắn còn không chắc khi mình làm loạn họ có thể không vì danh dự gia tộc mà buông tha cho đứa con như hắn, người không vì mình trời tru đất diệt,cha mẹ cũng là con người thôi.

Người khôn sẽ không bao giờ tìm đường tự diệt mình.

Vương Minh không bao giờ tìm cớ gây rối, luôn luôn im lặng không nói, nghe vài câu quan tâm giả tạo của mọi người mặt cũng sẽ cười vài cái.

Hắn còn có một người anh trai tên là Vương Lâm, tính cách hai anh em tương thích đến mức mỗi lần gặp mặt đều không ai muốn mở miệng trước,anh ta thường không có ở nhà làm hắn còn tưởng mình là con một.Càng ngoan ngoãn trước mặt họ thì sẽ càng nới lỏng được sự đề phòng, đến bước đó hắn làm cái gì cũng được,đó mới gọi là khôn ngoan,tính toán kỹ càng, cũng có thể cho là gian xảo đi.

Về phòng thay quần áo, thả cơ thể nằm dài trên salong lớn, thả lỏng cơ mặt, gượng cười như thế thật là mệt mỏi, nhưng hôm nay thì hơi lạ rồi,không biết vì sao nhưng thấy rất hưng phấn, dù cậu ta chọc nóng mình nhưng vẫn thấy rất vui vẻ,cười tự nhiên đến như vậy?đây là gì? Chẳng lẽ là... Cảm giác thích thú với món đồ chơi mới?

Vương Minh không biết mình đang nghĩ loại sự tình gì, chỉ biết trong đó có chứa hình ảnh Mộc Hàm đang tức giận với mình, không đáng ghét mà hình như là còn đáng yêu, phải không nhỉ?Tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai Vương Minh

'Chuyện gì?'

Đầu bên kia vẻ rất phấn khởi:
' Biết địa chỉ của cậu ta rồi, biết cả những chỗ làm của cậu ta. Vương Minh à tốn không biết bao nhiêu công sức của tôi đó, cậu phải bù đắp cho anh em nha,haha'

Mặc Tề hớn hở kể hết các chiến tích mình thu thập được về Mộc Hàn,nói cậu rất đáng thương. Mặc Tề nói đến đâu đều là một tầng ngưỡng mộ, đúc kết lại chính là khuyên Vương Minh nên buông tha cho người ta.

Cúp máy, Vương Minh lại gác tay suy nghĩ một chút ,người ta như vậy mà hắn vẫn muốn trêu chọc,muốn đụng chạm đến con người đó? Vì sao?

Hiện tại là 8h tối, Mộc Hàm đang trong ca trực ở cửa hàng tiện lợi.

'Xin chào qúy khách'

Mở cửa là một đám người cao lớn,đứng ở trên cùng là thiếu niên trong rất quen mặt, hình như đã từng gặp qua,chỉ là quá mơ hồ không nhớ rõ.

Đám người cư nhiên lại chặn trước quầy tính tiền của cậu,người mà cậu nhìn quen mặt kia thì đang lục tìm cái gì đó,vài vòng đi dạo chỗ này liền lôi ra một lóc bia.

Mộc Hàm nghi ngờ dò xét cậu thiếu niên kia:

'Nếu là vị thành niên cậu không được phép uống cái này'

-Bình tĩnh nói ra, Mộc Hàm giữ mặt lạnh đanh thép, Mặc Tề nhướn mày ,rồi lập tức nở nụ cười quỷ quyệt, cầm lóc bia đem đổi thành nước ngọt,bộ mặt tươi cười ý muốn tính tiền.

Lần này không làm khó dễ, Mộc Hàm nhanh chóng thanh toán, trả lại tiền thừa cho Mặc Tề. Cậu ta vẫn giữ nguyên cái nụ cười làm cậu chán ghét:

' Nhìn cậu cũng có vẻ là còn nhỏ tuổi,bia không uống được, vậy chắc uống được cái này?'

Mặc Tề vừa hỏi vừa tiện thể gỡ một lon nước ngọt đổ lên đầu Mộc Hàm, miệng nhếch lên cao ngạo.

Nước từ trên chảy ướt hết toàn cơ thể cậu, hiện tại cậu đang rất khó chịu nhưng nếu kháng cự thì chắc chắn sẽ chuốc lấy phiền phức, bọn họ đông người như thế, nhìn qua nhìn lại cả cái cửa hàng chỉ có mình cậu,dặn lòng không sao cả, cậu vẫn bình tĩnh nói tiếng cảm ơn quý khách.

Bọn người Mặc Tề đang cười phá lên liền vì câu nói của cậu mà sắc mặt biến đổi. Mặc Tề không ngờ con người này lại cứng đầu như vậy, thật sự lúc sáng không nên bảo Vương Minh tha cho cậu ta.

Mặc Tề ra hiệu bọn người lại một tay một lon đổ lên người Mộc Hàm, đổ xong còn tiện thể ném cả lon vào cậu. Hiện tại trong đầu Mộc Hàm chỉ nghĩ được một điều: dọn dẹp có vẻ hơi mệt đây.

'Em ngốc đến mức khiến tôi phải yêu thương.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro