Phần 1: Họa tâm lang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thiên Kỵ Đại Minh Đế thứ mười ba, mưa tuyết phủ trắng khắp kinh thành Duệ quốc.

Trên đường cái, tuyết ngập cả ba phân, chân ngựa đi cũng khó. Sáng sớm, chợ vắng người.

Duẫn Bạch Dương cưỡi ngựa dạo một vòng trong gió tuyết, gương mặt bị khuất hẳn trong chiếc nón lông khẽ mỉm cười.

Nô bộc hầu bên cạnh giục ngựa tiến tới, chỉ về một quán phía ven đường, nhỏ giọng nói:

- Nhị thiếu gia, trời còn sớm, hay là người vào trong quán kia nghỉ một lát, gió đang bắt đầu trở lớn, không khéo người lại sinh bệnh.

Duẫn Bạch Dương ngẩng mặt lên, tươi cười để lộ hai má lúm đồng tiền phính nộn, vui vẻ nói.

- Không cần đâu, ta muốn ở cổng thành đợi huynh ấy.

Nô bộc nghe thế, khẽ thở dài, bất đắc dĩ giục ngựa chạy theo chủ nhân.

Trời sáng dần.

Sương mù tan ra hẳn.

Phía xa xa, lờ mờ bóng một đạo quân đang rầm rập đi tới. Trên tiên phong, một đạo cờ trắng thêu chữ "Duệ" tung bay, áo giáp sắt, mũi gươm ánh kim trong nắng mới.

Duẫn Bạch Dương vừa nhìn thấy, vội bỏ mũ lông trên đầu ra, vẫy cao tay về phía đoàn quân, cười phấn khởi.

Phía xa xa, một chiến mã trắng phi nhanh tới cổng thành, trên lưng kỵ một viên võ tướng cường tráng, giáp đỏ, gươm hùng, nét mặt cương nghị, trong mắt hỗn độn nhiều phức tạp.

Duẫn Ma Kết dừng ngựa lại trước cổng thành, nhìn nhị đệ mình ngày nhớ đêm mong đứng dưới tuyết, gương mặt trắng bệnh đi vì lạnh, hai má hây hây đỏ nhạt, tươi cười rạng rỡ vẫy vẫy tay. Tự dưng hắn cảm thấy thật ấm áp.

Duẫn Bạch Dương thúc ngựa đến gần, cười tươi nói.

- Ca ca, cuối cùng ngươi cũng về rồi.

Duẫn Ma Kết không đáp, chỉ đưa tay kéo lên nón lông sau áo y, khẽ vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn đã xuất hiện vô số lần trong giấc mộng, ngàn lời vạn ngữ chôn kín bấy lâu nay tưởng chừng như chực trào, sau cùng mở miệng cũng chỉ có thể khô khan nói:

- Tiểu Bạch, sau này trời không tốt thì đừng ra đợi ta.

Duẫn Bạch Dương cười cười, không nói. Hai người quay đầu ngựa, sóng vai nhau bước vào cổng thành.

Tướng quân phủ.

Duẫn Bạch Dương nhảy xuống khỏi lưng ngựa, cởi lớp áo khoác lông đưa cho nô bộc, sau đó liền cười tủm tỉm dắt tay Ma Kết lôi vào thư phòng.

- Ca, ngươi xem, cả tháng nay ta ngày nào cũng ngồi họa ngươi đó. Ca xem xem có đẹp không?

Duẫn Ma Kết cầm lấy bức chân dung trên bàn, dung nhan trong tranh có tới bảy phần giống mình. Hắn mỉm cười, xoa xoa đầu Bạch Dương, khen ngợi.

- Tiểu Bạch tiến bộ nhanh lắm.

Duẫn Bạch Dương cười cười, cuộn bức tranh dúi vào trong tay Ma Kết, sau đó đưa tay cởi bỏ lớp áo giáp phong trần trên người hắn, nhẹ giọng nói.

- Được rồi. Ca, ngươi cũng mau sửa soạn tiến cung đi thôi. Đại Minh đế còn đang chờ ngươi đó.

Nói rồi, y để áo giáp sang một bên, gấp lại thật gọn gàng. Sau đó liền xoay người bước đi, tà áo trắng như tuyết khuất dần trong màu trời đồng sắc.

Duẫn Ma Kết nhìn theo bóng lưng y khuất dần, khuất dần trong màu trắng vô định, bất giác cảm thấy thật xa vời vợi, tựa như... chẳng thể nào nắm giữ được...

- Tiểu Bạch...

Ngoài hiên, cành đào khẳng khiu khẽ nghiêng mình, hất đổ cả một miền tuyết đọng, rơi xuống mặt đất nghe rào rào ồn ào như tiếng mưa cuối mùa, đến bất ngờ rồi kết thúc nhanh chóng trong một khoảnh khắc, khiến lòng người còn chưa kịp bồi hồi đã phải trơ lặng ngước nhìn chúng đi qua.

Ma Kết cứ đứng tần ngần nhìn ra ngoài trời, trong ánh mắt là bao nỗi ưu thương kìm nén. Hiện tại, hắn thật khó kiểm soát bản thân mình.

Nô bộc từ ngoài cửa tiến vào, trên tay bưng một khay gỗ lớn, bên trên để một bộ quan phục và hai cái bánh màn thầu nóng hổi.

Duẫn Ma Kết nhận lấy, thầm cảm kích sự chu đáo của Bạch Dương, biết hắn đường xa phong trần, đã hai ngày chẳng có thứ gì lót bụng.

Duẫn Ma Kết dùng xong bữa sáng, thay quan phục, cưỡi ngựa tiến cung.

Đại Minh cung, Kim Loan điện.

- Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!

Ma Kết một thân võ tướng phục, giáp mềm, mũ đỏ, hông cài đai ngọc, giày mũi cuộn thêu chỉ vàng, chân quỳ một gối, chắp tay hướng người trên ngôi cửu ngũ hành lễ.

- Ái khanh bình thân.

- Tạ Ngô hoàng.

Ma Kết đứng dậy, nhanh chóng phủi phẳng y phục, cúi đầu chờ người phía trên mở miệng.

Đại Minh đế dùng giọng điệu từ ái nói:

- Chuyện chinh phục Hãn Bắc lần này, công đầu là thuộc về Duẫn ái khanh. Nói đi, ái khanh muốn trẫm ban thưởng gì?

Ma Kết hơi khom người, ôm quyền, bình tĩnh vô ba đáp:

- Tạ ơn bệ hạ. Bảo vệ biên ải quốc gia là trách nhiệm của một võ tướng. Thần không mong gì hơn.

- Ha ha ha, quả thật trẫm không nhìn lầm ngươi. Duẫn ái khanh chưa bao giờ làm trẫm thất vọng. Người đến!

Đại Minh đế cười phá lên, cao giọng gọi người. Từ ngoài cửa, một lão thái giám bước vào, hai tay nâng một cuộn vải vàng thêu chín con rồng bay lượn. Ma Kết biết đó là thánh chỉ.

- Tuyên chỉ!

- Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Uy Võ tướng quân có công đánh đuổi giặc ngoại xâm Bắc Hãn, bảo vệ biên cương lãnh thổ Duệ quốc. Nay trẫm phong Uy Võ tướng quân thành Trấn Quốc tướng quân, hàm nhất phẩm võ tướng, ban thưởng nghìn khối vàng, trăm cống vải. Khâm thử!

- Trấn Quốc tướng quân, mời tiếp chỉ.

Lão Thái giám nâng thánh chỉ ra trước mặt. Duẫn Ma Kết lập tức quỳ bái, miệng hô to.

- Tạ ơn bệ hạ. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

Hai tay đưa cao qua đầu tiếp chỉ. Hoàng đế phía trên cao phất phất tay

- Bình thân.

Duẫn Ma Kết hành lễ xong đứng dậy. Hắn cúi đầu, lại chờ đợi vị cửu ngũ kia lên tiếng.

Đại Minh đế mỉm cười, giọng nói có pha chút vui mừng phấn khởi.

- Duẫn tướng quân anh tài, mới hơn một năm mà đã lập công đầu lớn như thế, Duệ quốc trẫm đây đúng là nằm mơ cũng thấy tự hào. Không hổ là anh hùng xuất thiếu niên. Trẫm vẫn luôn thắc mắc, có một người huynh trưởng như ái khanh, không biết Duẫn nhị thiếu còn phong hoa tuyệt đại đến mức nào.

Nghe nhắc đến tiểu đệ, Ma Kết trong lòng run lên, không biết người kia lại tính làm gì. Giả vờ trấn tĩnh cúi người đáp.

- Bẩm bệ hạ, lệnh đệ khi còn nhỏ may mắn gặp đại nạn không chết, nhưng cũng lưu lại di chứng, thân thể rất yếu đuối, dễ mắc bệnh, không thể tập võ nghệ. Nay cũng đã hơn bảy năm trôi qua, bệnh tình vẫn chưa có biến chuyển.

"Thế đấy, nên ngài đừng nghĩ cho y đi đánh giặc."

Ma Kết cúi đầu, đảo mắt suy nghĩ.

Trên đài cao, vị kia khe khẽ thở dài, giọng điệu pha lẫn sự tiếc thương:

- Đứa nhỏ tội nghiệp! Còn trẻ như thế mà đã thân mang trọng bệnh!

- Tạ bệ hạ quan tâm.

Im lặng một lúc, cho đến khi không khí trong điện bắt đầu ngột ngạt dần, vị kia lại cất tiếng nói.

- Trẫm nghe nói, trong dân gian có một cách trị bệnh rất hữu hiệu, có lẽ phù hợp với bệnh tình Duẫn nhị thiếu. Duẫn ái khanh có muốn nghe thử?

Ma Kết hơi nhíu mày, cố gắng giữ bình tĩnh đáp.

- Thỉnh bệ hạ khai ân.

- Hảo, - Hoàng đế cười hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của hắn. -... dân gian có câu "xung hỉ chữa bách bệnh". Nay cháu gái trẫm là Miên Khang quận chúa cũng vừa tuổi cập kê, mà Duẫn nhị thiếu cũng đã không còn nhỏ. Ý của Duẫn ái khanh thế nào?

Ma Kết nghe đến đó, sắc mặt trắng bệch, vội cúi người nói.

- Thần nào dám có ý gì. Mọi việc đều nghe bệ hạ an bài. Chỉ là lệnh đệ thân mình mang bệnh, nói khó nghe là cũng không biết tại thế được bao lâu, thần sợ làm lỡ cuộc đời của Miên Khang quận chúa...

Hoàng đế phất phất tay, ngắt ngang lời của Ma Kết:

- Không cần trốn tránh, khanh có ý tốt, nhưng cũng đừng ngại thử một lần. Chẳng phải Trung Nghĩa vương năm vừa rồi cũng nhờ xung hỉ mà qua đại nạn hay sao? Duẫn ái khanh cũng không cần sợ hãi, nói khó nghe là, chẳng may lệnh thiếu quy tiên, thì cũng còn cốt nhục phụng dưỡng hương hỏa. Chuyện này trăm lợi vô hại. Duẫn ái khanh còn chần chừ gì nữa? Hay là khanh không vừa ý Miên Khang?

Nói đến đây, sắc mặt hoàng đế đanh lại, giọng nói sắc bén hiển lộ sự giận dữ, giống như là chỉ chờ Ma Kết lộ ra chút bất mãn thì sẽ lôi hắn ra chém đầu!

Ma Kết cắn chặt môi, cơ hồ muốn bật máu. Hoàng đế cuối cùng vẫn là hoàng đế, dù có thương dân như con thì bản chất vẫn là hồ ly. Vừa mới cho ngươi một cái bánh, đợi ngươi ăn uống no nê rồi lại giáng cho ngươi một bạt tai, sau lại mỉm cười nói với ngươi mấy lời nhân nghĩa, khiến ngươi chẳng thể nào cục cựa, phản bác. Đại Minh đế quả thật là cao tay. Vừa mới phong nhất phẩm tướng quân cho hắn, lại đem quận chúa gả cho Tiểu Bạch, hoàn toàn khống chế Tiểu Bạch trong tay, chẳng phải thầm cảnh cáo hắn chớ sinh lòng kiêu ngạo mưu phản sao?

Biết rõ Tiểu Bạch là điểm yếu của hắn, liền bắt thóp, quả là đức thánh thượng. Chỉ thương Tiểu Bạch...

Nói đến đây, lại nhớ tới nụ cười của y trong gió tuyết, trong ánh mắt long lanh như lưu thủy, chỉ cất chứa bóng áo giáp khôi ngô trong sương sớm của chính mình...

Ma Kết bỗng giật thót tâm can.

Tiểu Bạch...

Y vốn vô tư thánh thiện như thế, nhỡ may bị cuốn vào vòng xoay hoàng quyền, chẳng biết sẽ tàn tạ đến mức nào...

Ma Kết vừa nghĩ tới đó, bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát. Trong đầu không ngừng vang lên giọng nói "Không được hủy hoại y!", "Không được hủy hoại y!"...

Ma Kết cắn chặt răng, quỳ sụp xuống thềm điện, cúi đầu lớn tiếng nói:

- Cầu bệ hạ gả quận chúa cho vi thần. Thần xin thề cả đời sẽ đối tốt với ngài ấy.

Trong một khoảnh khắc, đại điện như chìm vào bóng tối, yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của hắn và tiếng nhịp tim đập mãnh liệt trong lồng ngực.

Bỗng dưng, một chén trà bạch ngọc băng lạnh rơi xuống ngay trước mặt hắn, vỡ tan vang lên "choang" một tiếng. Giọng hoàng đế giận dữ truyền đến:

- To gan!! Ngươi dám chống đối trẫm?!

Ma Kết cam chịu cúi đầu, tư thế quỳ thẳng tắp đầy cố chấp. Tiểu Bạch là chấp niệm của hắn, là tâm của hắn, hắn không thể để y chịu bất kỳ thương hại nào bởi bất kỳ kẻ nào, kể cả ông trời, kể cả Đại Minh đế, kể cả Duẫn Ma Kết hắn.

- Thỉnh bệ hạ thành toàn.

- Ngươi...

Hoàng đế tức nghẹn một khẩu khí, gân xanh trên mặt liền nổi lên, ngài với tay lấy chén trà muốn uống một ngụm nhuận khí, lại chợt nhận ra chén trà bạch ngọc đã vỡ tan tành trước thềm điện, tay với vào khoảng không, hoàng đế lại càng thêm tức giận, đập tay thật mạnh vào thành ghế rồng.

Kim Loan điện lại rơi vào tĩnh lặng, lần này chỉ nghe thấy tiếng hít thở cố gắng kìm nén của thiên tử. Lão thái giám bên cạnh không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ ngợi không biết hoàng đế sẽ xử trí thế nào.

Một lúc sau, hoàng đế khẽ thở dài.

- Ngươi tuổi trẻ bồng bột, những lời phạm thượng vừa rồi coi như trẫm không nghe thấy. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Trẫm không muốn nhắc tới nữa. Bãi giá!

Nói xong, hoàng đế phất tay áo bỏ đi. Ma Kết hoảng hốt ngẩng đầu lên, đứng dậy chạy theo.

- Bệ hạ...

- Trấn Quốc tướng quân xin dừng bước! Thánh thượng đang tức giận, ngài tốt nhất vẫn là quay về đi thôi.

Lão thái giám tuyên chỉ tiến lên một bước, giơ tay ngăn cản vị tướng quân trẻ tuổi, bất đắc dĩ nói.

Ma Kết nhìn theo bóng hoàng bào xa dần, cảm giác suy sụp hẳn. Hai mắt hắn cụp xuống, xoay người rời cung.

Lão thái giám đứng phía sau nhìn theo, thở dài.

- Cần gì phải mạo hiểm như vậy? Vị kia cũng đâu phải dễ lấy...

Hôm đấy, hắn về nhà, chẳng thể mở miệng nói cho Bạch Dương biết câu chuyện, mà thánh chỉ cũng chẳng tới truyền. Ma Kết thầm nghĩ, thôi thì cứ giấu đệ ấy, được bao lâu hay bấy lâu.

Sáng hôm sau, hắn vào triều buổi sớm. Đại Minh đế vì chuyện hạn hán ở Tây Nam, chẳng hề nhắc tới chuyện hôm qua. Ma Kết còn cho rằng, đấng cửu ngũ đã quên mất.

Bãi triều, hắn vội hồi phủ. Trưa nay hắn muốn đưa Bạch Dương đi Như Ý lầu. Lâu rồi đệ ấy không ra ngoài, chắc sẽ thích thú lắm.

Vừa về tới phủ, hắn ngạc nhiên khi thấy một cỗ kiệu nữ nhân đậu ngay trước cửa. Vội vàng nhớ lại cũng không biết là ai, hắn liền tức tốc đi vào.

Hoa viên.

Trong hoa viên có một mái đình nhỏ, bên trong bày một bàn cờ đá, hắn và Bạch Dương thường ra đó thư giãn khi nhàm chán.

Lúc này, Bạch Dương đang ngồi đó, hai tay đưa ra chống cằm, cười tủm tỉm. Mà phía đối diện, một nữ tử đang ngồi nói huyên thuyên cái gì đó, váy áo màu xanh trong như nước, đầu đội trâm cài lam ngọc óng ánh sắc trời mây.

Duẫn Bạch Dương vừa thấy Ma Kết về, lập tức đứng lên vẫy vẫy tay hô lớn.

- Ca ca!!

Nữ tử kia nghe thế bèn ngưng cuộc trò chuyện, chầm chậm quay đầu lại, Ma Kết giật mình trợn lớn mắt. Vị nữ tử kia dung nhan khuynh thành, hương sắc tuyệt diễm, khí chất cao nhã, động tác nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi, đích thị là Miên Khang quận chúa!!

Quận chúa khe khẽ mỉm cười, hướng Bạch Dương ôn nhu nói.

- Duẫn tướng quân đã trở lại, ta cũng phải đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Duẫn thiếu, hạnh ngộ.

Duẫn Bạch Dương mỉm cười, gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi hoa đình.

Thấy tiểu đệ rời khỏi, Duẫn Ma Kết tức tốc tiến lại, nhìn vị nữ tử trước mặt. Miên Khang quận chúa một thân trang phục giản dị, ống tay áo thêu hình vân mây, cử động uyển chuyển nhẹ nhàng, trên mặt nở một nụ cười mỉm. Ma Kết cố gắng ức chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng, cúi đầu hành lễ.

- Tham kiến quận chúa.

- Tướng quân không cần đa lễ. Ngài ngồi xuống dùng chén trà, hôm nay ta có chuyện muốn bàn luận với ngài.

Miên Khang quận chúa mỉm cười, giọng nói ôn nhu mềm mại, thành công đảo khách thành chủ.

Duẫn Ma Kết ngồi xuống, tâm thần cứ bứt rứt không yên, ngón tay cứ miết lấy miệng chén trà lục ngọc lạnh giá.

Bỗng nhiên, quận chúa nói.

- Chuyện hôm qua, ta đã nghe kể.

Ma Kết ngẩng đầu lên, chăm chăm nhìn quận chúa, không biết nàng muốn nói cái gì.

Miên Khang chỉ cười, nhấp một ngụm trà, từ tốn nói.

- Ta biết Duẫn tướng quân hiểu ta đang nhắc tới chuyện gì, không biết ý của ngài thế nào?

Duẫn Ma Kết sửng sốt nhìn người trước mặt. Đây là... muốn thương lượng?

Có lẽ... nàng cảm thấy không thích Tiểu Bạch?

Thật tốt quá!

Ma Kết cố nén cảm xúc vui sướng lại, quyết định giả ngơ thăm dò đối phương.

- Việc này phải hỏi ý quận chúa.

Miên Khang mỉm cười, rạng rỡ như hoa xuân, nhưng trong mắt nàng lại chẳng có một niềm vui nào, trong đôi mắt ấy, dồn nén nhiều bi thương. Ma Kết giật mình, điều gì đã khiến một quận chúa cao cao tại thượng như thế phải ưu sầu? Nàng nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, lãnh đạm nói.

- Ta và tướng quân là người thông minh, cần gì phải nói chuyện vòng vo như thế? Ý của ta đã rõ, mối hôn sự này, ta không đồng ý.

Duẫn Ma Kết nghe xong, mừng đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng vì bảo tồn danh dự, hắn vẫn cứ phải kìm nén mới xong.

- Ý của vi thần cũng như ý quận chúa.

- Hảo.

Miên Khang đập tay xuống bàn.

- Vậy thì chuyện này dễ giải quyết rồi. Tướng quân, ta có cách hủy bỏ hôn sự này, cầu ngài hợp tác.

- Quận chúa cứ nói. Vi thần sẽ dốc toàn lực hỗ trợ.

- Được.

Miên Khang mỉm cười, đưa ra một phong thư.

- Thánh chỉ ban hôn đã soạn xong, ta chẳng có năng lực ngăn cản chuyện này, chỉ sợ chiều nay thái giám tuyên chỉ sẽ đến Tướng quân phủ. Sau khi nhận chỉ, cảm phiền tướng quân thu xếp cho Duẫn thiếu rời đi kinh thành, sau đó để phong thư này lên bàn, dàn dựng thành một vụ đào hôn bất đắc dĩ. Đương nhiên, ngài yên tâm, hoàng đế sẽ không phát bất kỳ lệnh truy nã nào, hơn nữa, chức vị Nhất Phẩm Trấn Quốc Tướng quân của ngài sẽ không bị phế bỏ, bởi vì ngài vẫn còn nhiều giá trị lợi dụng với Đại Minh đế, lão ta sẽ không đè ép ngài.

Ma Kết nghe xong, trầm tư suy nghĩ, sau đó mở miệng hỏi.

- Quận chúa làm thế nào để thuyết phục Hoàng đế?

Miên Khang cười nhạt.

- Giả vờ bi thương một chút, khóc nháo trước cửa Từ Ninh cung một trận, Thái hậu sẽ thay ta hủy hôn.

Ma Kết trợn lớn mắt. Người này... quả nhiên là từ mọi giá...

- Quận chúa không ngại thanh danh?

- Thanh danh? Nếu thanh danh có thể đổi được thứ ta muốn thì ta sẽ ngại. Ngược lại là ngài, ngài có sợ sẽ hủy hoại thanh danh của Duẫn thiếu, của chính ngài không?

- Ha ha, thanh danh của thần trước nay chưa từng nghe nhắc tới, còn lệnh đệ, sau này thần sẽ không để lời gièm pha truyền đến tai của y.

Miên Khang hơi nhướn mày, ánh mắt dò xét khẽ lướt qua Ma Kết. Hắn cũng không trốn tránh, lẳng lặng tiếp nhận tia nhìn lạnh nhạt đó.

Một lúc sau, Miên Khang mới mỉm cười.

- Ra là vậy. Ta chúc ngài vạn sự như ý thôi. Giờ cũng đã trễ, ta xin phép cáo từ.

- Vi thần cung tiễn quận chúa.

Hắn đứng dậy, cúi người hành lễ, lúc ngẩng lên, đã thấy Miên Khang nhìn hắn cười.

- Nam tử hán đại trượng phu chỉ cúi đầu trước trời đất, thiên tử, thân sinh phụ mẫu. Cớ gì lại phải cúi đầu trước một nữ tử như ta? Vừa nãy nhận hai cái lễ của tướng quân, ta xin trả lại trọn vẹn.

Nói xong, nàng khuỵu chân, chắp ngang tay hai lần, rồi đứng thẳng dậy, mỉm cười nói:

- Cáo biệt.

Nàng xoay lưng đi thẳng, làn váy dài vẽ nên một dải lam nhạt trên nền cỏ xanh.

Duẫn Ma Kết ngớ người, nhìn theo bóng áo màu trời đi khuất sau cổ thụ, khẽ thở dài.

Chuyện trong hoàng gia từng kể lại, Miên Khang quận chúa có một ái nhân không bỏ được, mà người đó đã không còn trên đời nữa...

Buổi chiều, thánh chỉ cũng tới. Duẫn Bạch Dương ra tiếp chỉ, hai mắt ngơ ngác nhìn Ma Kết, kinh ngạc không thể tả.

Tối hôm đó.

- Ca ca, ngươi gọi ta?

Duẫn Bạch Dương đi vào thư phòng, nhìn người đang xoay lưng ngắm bức họa chân dung bản thân treo trên tường, y khẽ cười, nhẹ giọng gọi.

Ma Kết nghe thấy tiếng, cũng không quay đầu lại, chỉ đưa tay chạm lên nét mày kiếm trong tranh, chầm chậm nói.

- Tiểu Bạch, ngươi... lại họa cho ta một bức chân dung được không?

Bạch Dương liền đáp.

- Được chứ, trong phòng ta vẫn còn nhiều bức họa ngươi lắm, để ta đi lấy.

Nói xong, y toan xoay người rời đi, bỗng dưng Ma Kết lại kéo y trở lại, mặt y đập thẳng vào lồng ngực của hắn, mùi bạc hà tỏa ra dần tràn ngập xoang mũi y, hai tay vòng sau lưng càng ngày càng siết chặt, nhưng y lại chẳng thấy đau, không biết từ lúc nào, y và hắn đã gần nhau đến thế, gần đến mức, nghe thấy tiếng tim đập của nhau.

- Ca...

- Tiểu Bạch, họa cho ta bức chân dung của ngươi đi, họa phải thật giống, đến tám chín phần, để ta treo trong thư phòng, ngày ngày nhìn ngắm...

- Ca! Ngươi làm sao vậy? Có chuyện gì?

Bạch Dương thấy Ma Kết cứ lầm bầm mãi, đâm ra hoảng hốt nghĩ hắn bị bệnh, giãy dụa muốn thoát ra khỏi vòng tay hắn, xem hắn thế nào, nhưng hắn lại càng siết chặt hơn.

- Đừng, Tiểu Bạch! Để ta ôm ngươi một lát thôi,... sáng sớm mai ngươi phải đi rồi...

Bạch Dương ngẩn người.

- Ta đi đâu?

Ma Kết im lặng, không đáp. Một hồi lâu sau....

- Tiểu Bạch...

- Ân?

- Sáng sớm ngày mai ngươi phải rời khỏi kinh thành, càng sớm càng tốt, đến một nơi nào đó thanh nhàn, chờ ta, ta sẽ nhanh đến tìm ngươi...

- Ca,... vì chuyện... ban hôn sao?

Bạch Dương hỏi lại, ngước đôi mắt to nhìn hắn.

- Đừng hỏi, ngươi chỉ cần đi thôi.

- Nhưng... ca ca, ta không muốn rời xa ngươi...

Ma Kết cụp mắt, cắn chặt răng, ngăn không cho dòng lệ đắng tuôn trào, hắn cố gắng vùi mặt thật sâu vào hõm vai Bạch Dương, tham lam hít vào mùi hương thanh khiết trên người y, cố gắng phác họa lại thật chi tiết gương mặt trong trẻo của y, khắc sâu tâm cốt, rồi khi hắn tràn ngập trong ba ngàn thanh ti óng mượt như lụa, hắn khẽ nhấp nhếch môi, như người say vừa bừng tỉnh sau cơn rượu nồng:

- Ta yêu ngươi...

Bạch Dương ngơ ngác: - Ân?

Ma Kết vội vàng đẩy y ra khỏi thư phòng, cao giọng nói:

- Ngươi đi về phòng đi, Tiểu Bạch.

Bạch Dương giật mình vội đưa tay lên định nắm lấy cánh tay Ma Kết, cánh cửa thư phòng liền đóng sập lại trước mắt y. Bàn tay chơi vơi giữa khoảng không, y ngẩn ngơ thu tay về, ôm tâm tình nặng trĩu dợm bước rời đi.

Đằng sau cánh cửa giấy, Ma Kết khuỵu xuống sàn, đau đáu nhìn ánh nến lay động.

...
.....
.........

Năm Thiên Kỵ Đại Minh Đế thứ mười ba, hoàng đế tứ hôn Miên Khang quận chúa với bệnh tật thiếu gia Duẫn Bạch Dương, tin vui rộn mừng khắp chốn.

Thế nhưng, chiếu chỉ hoàng đế vừa ban ra, Miên Khang quận chúa liền khóc nháo lớn một trận trước cửa Từ Ninh cung, kiên quyết không gả cưới cho Duẫn nhị thiếu, cầu xin Thái hậu cưỡng chế giúp nàng cởi bỏ hôn ước.

Cũng cùng ngày hôm đó, Duẫn nhị thiếu lặng lẽ rời khỏi kinh thành, chỉ để lại một phong thư, trong thư chỉ có vài dòng ngắn ngủi.

"Thảo dân thấp hèn, thân mang trọng bệnh, tại thế không được bao lâu, sợ làm lỡ đời quận chúa. Kính xin Hoàng đế khai ân, rút lại hôn ước."

Đại Minh đế đọc xong bức thư liền tức giận ngập trời, nhưng lại chẳng thể làm gì được, bên cạnh Thái hậu còn đang thúc giục nhanh chóng hủy bỏ hôn ước. Đại Minh đế không thể làm gì khác hơn, phất tay cho qua.

Sau đó một tháng, Duẫn tướng quân lại gửi thư xin cáo lão hồi hương ở tuổi đời 27. Thư vừa tới tay Hoàng đế, phủ Tướng quân đã không còn một bóng người, tiêu điều xác xơ tới mức chỉ còn lá vàng quét đất.

Đại Minh đế nghẹn một bụng khí, sinh bệnh ba ngày trời không thể thượng triều.

Chuyện này về sau đã trở thành giai thoại, một truyền mười, mười truyền trăm, già trẻ lớn bé khắp Duệ quốc ai ai cũng đều biết. Có người dùng chuyện này để chế nhạo sự bê bối của Hoàng gia, có người lại coi đây là một truyền kỳ ngôn tình lãng mạn, quận chúa và Duẫn nhị thiếu đều vì người mình yêu mà bỏ đi danh dự, địa vị, thể diện Hoàng tộc, để giữ tấm lòng son với ái tình...

Cho dù có là chuyện tình hay chuyện xấu, thì cũng là chuyện sau này. Người còn đang ở hiện tại hãy còn chưa biết đến.

Sau khi Bạch Dương rời đi, Duẫn Ma Kết hằng ngày đều nhốt mình trong thư phòng, gửi thư xin mộc hưu (ngày nghỉ) dài hạn, không màng tới biên cương, xã tắc.

Hắn cứ ngồi ru rú trong thư phòng như thế, sáng thì nương nhờ ánh mặt trời, tới tối lại lọ dọ đi thắp nến, chỉ để ngồi ngẩn ngơ cả ngày ngắm mãi một bức tự họa của ái tâm nhân (người trong lòng).

Trong tranh, khuôn mặt y tròn trịa, rạng rỡ tươi cười. Đầu hơi nghiêng về một phía, như gác lên vai ai, nguồn suối tóc hờ hững đổ xuống như tấm lụa dài. Hai má lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Màu áo vàng nhạt như ánh mặt trời bừng sáng lên cả bức họa, khiến người xem nhận ra người trong tranh kia đang thật sự rất hạnh phúc.

Điều gì khiến ngươi hạnh phúc thế, Tiểu Bạch?

Duẫn Ma Kết tự cười thầm, tay nâng chung rượu bên cạnh lên nhấp một ngụm. Bỗng nhiên gia nô từ bên ngoài đập cửa ầm ầm tiến vào, làm hắn giật mình chệch tay, rượu sánh ra ngoài một ít.

Ma Kết tức giận quát lớn.

- Có chuyện gì?

Gia nô sợ hãi quỳ sụp xuống đất, đầu cũng không dám nâng lên, run run rẩy rẩy báo:

- Bẩm... Miên Khang quận chúa... đã... đã xông vào hoa viên....

Ma Kết sửng sốt.

Hoa viên.

Nữ tử thanh lệ vẫn một bộ váy sắc lam nhạt, tao nhã ngồi trong đình thưởng trà ngắm hoa.

Duẫn Ma Kết tiến đến, cũng không hành lễ, ngồi thẳng về phía đối diện nàng.

- Đã lâu không gặp, trông Duẫn tướng quân khác xưa nhiều quá.

- Đa tạ quận chúa quan tâm. Cả tháng nay vi thần có chút lao lực.

Hờ hững đáp lại nụ cười của Miên Khang, lại nhận thêm một nụ cười khác. Con người này, sao lại thích cười như vậy?

Nàng khẽ đặt tách trà xuống bàn, nhẹ giọng như tơ nói.

- Cả tháng không lúc nào bước ra khỏi thư phòng trừ việc đi mao xí, ngài lao lực vì việc gì thế?

Ma Kết nghe ra ý tứ trêu chọc trong giọng nàng, lập tức bốc hỏa.

- Thứ cho vi thần vô lễ. Cũng bởi vì hợp tác với kế hoạch của người, bây giờ Tiểu Bạch ở đâu thần cũng không biết! Cả tháng nay thần sắp phát điên rồi!

Miên Khang ngạc nhiên, quên mất cả kính ngữ:

- Ngươi không cho người đi theo Duẫn nhị thiếu???

Ma Kết hừ lạnh:

- Giữa đường y lén bỏ đi, giờ biết làm thế nào?

Không khí trong mái đình như đanh lại, cô đặc đến khó thở, một bầu không khí lởn vởn mây đen.

Cuối cùng, Miên Khang lên tiếng phá vỡ sự ngượng nghịu này.

- Ngày đó, Duẫn nhị thiếu có nói chuyện với ta đôi lời. Ta nhận ra y là người rõ ràng, không hề nhập nhèm gì cả. Nếu y có ý rời xa ngài, y sẽ chẳng để lại thứ gì liên quan tới ngài, sau đó hoàn toàn biến mất. Còn nếu không, nếu y chỉ là bỏ đi như thế, có lẽ sẽ để lại cái gì đó, cho ngài làm gợi ý...

Duẫn Ma Kết ngẩn ngơ, đột nhiên hắn nhớ tới bức họa y nhờ gia nô đưa cho hắn. Tức khắc đứng lên chạy trở về thư phòng.

- Khoan, còn quà bồi tội của Thái hậu...

Miên Khang bật dậy hét lớn, thế nhưng bóng áo màu lục đã khuất sau cây cổ thụ to. Nàng lắc đầu, phân phó binh lính đưa vật phẩm vào Tướng quân phủ, sau đó nhàn nhã ngồi uống hết tách trà Bích Loa Xuân, khẽ thở dài lẩm bẩm:

- Haizz, kẻ có tình, tuy ngu si mà hạnh phúc.

Trở lại thư phòng, Ma Kết chạy nhanh đến xem bức họa, cũng chẳng có gì thay đổi, chỉ khác là bên góc trái của bức tranh đột nhiên xuất hiện một chữ "họa".

Kỳ quái, lúc nãy đâu có!

Hắn đưa bức họa lên ngửi thử, thoang thoảng mùi rượu!! Phải rồi! Lúc nãy hắn làm sánh rượu ra ngoài, có lẽ đã rơi lên tranh.

Ma Kết hoảng loạn cầm lấy bình rượu trên bàn, bên trong vẫn còn một ít rượu, hắn đổ hết xuống bức tranh.

Từ chỗ rượu sẫm màu ở giữa, giấy họa tranh nhanh chóng thấm ướt dần. Vết rượu dần dần lan ra, đậm dần rồi nhạt hẳn.

Rượu khô.

Phần còn lại của bức họa cũng hiện rõ.

Ma Kết run run nhìn bức họa, ôm vào lòng khóc nức nở.

Thì ra... thì ra... hắn không đơn phương...

Trong tranh, Bạch Dương mỉm cười, khẽ tựa đầu lên vai nam tử áo xanh lục bên cạnh, mà người kia, có đến chín phần là giống hắn.

Bên góc trái bức họa, còn có một bài thơ:

"Họa lang, họa lang, họa lang diện.
Lang diện đào hoa họa thành tranh.
Họa tâm, họa tâm, họa tâm lang.
Bất tri tâm lang họa bất thành."

Bên dưới còn đề một dòng chữ nhỏ:

"Ta cũng yêu ngươi. Đợi ngươi ở Vọng Quân sơn. Không gặp không về.
Duẫn."

Hắn biết mà, là Tiểu Bạch! Y cũng yêu hắn! Y yêu hắn!... Hắn biết mà...

Âm thầm miết lấy chữ Duẫn trên giấy, Ma Kết làm ra quyết định quan trọng nhất cuộc đời.

Hắn mài mực, hạ bút thành văn...

Ngày rằm tháng chạp năm Thiên Kỵ, Duẫn tướng quân đưa đơn xin từ chức hồi hương rồi mất tích.

Trong đơn chỉ có mấy dòng ngắn ngủi.

"Lệnh đệ đào hôn, tội thần không còn mặt mũi ở lại triều đình. Nay mong muốn trở về cố hương tạ lỗi với tổ tiên. Kính xin bệ hạ ân chuẩn."

Một hồi cố sự triều đình liền được ghi vào sách sử, muôn đời truyền lưu...

...

Tháng chạp ngày 18, lại thêm một đợt tuyết rơi...

Vọng Quân sơn.

Bóng người áo lục cưỡi ngựa đi vào trong rừng trúc, lững thững đạp lên lá vàng rơi rụng bên đường, tạo nên những âm thanh khô khốc hòa quyện cùng tiếng gió vi vu.

Càng đi sâu, trời càng tối hẳn. Mặt trời ngả về tây, rọi lên rừng trúc màu đỏ hồng cuối cùng của ngày.

Trong ánh hoàng hôn, cuối rừng trúc hiện ra một ngôi nhà tranh nhỏ, bên cạnh còn có dòng suối róc rách chảy qua, trước gian nhà là một khoảng đất rộng, loáng thoáng những mầm rau mới nhú.

Có một bóng người, áo vải thô sần, tóc dài búi cao, tay chân lấm lem bùn đất, hì hục lúi cúi đào đất, miệng hát vang bài đồng dao  của trẻ con. Y đang ở trên mảnh đất đó, gương mặt ấy, giọng nói ấy, hắn chẳng thể nào quên...

Ma Kết xuống ngựa, chạy lại ôm chầm lấy Bạch Dương, kéo y vào lòng, như muốn đem y dung nhập, không bao giờ rời xa nữa.

Người nọ sửng sốt. Một hồi lâu sau mới trấn tĩnh, dịu dàng cười.

- Ca, ngươi đến rồi.

Ma Kết đẩy người trong lòng ra, nhìn y thật kỹ. Y cũng chẳng thay đổi gì nhiều, chỉ có đôi mắt lại thêm nhiều sự tâm tình khó kìm nén.

Hắn cười, giơ bức họa hai người ra, ôn nhu nói.

- Phải, ta đã đến. Ta đã rất kinh hỉ khi nhìn thấy bức họa này. Ta yêu ngươi, và ngươi cũng yêu ta. Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, phải không?

Bạch Dương cười tủm tỉm.

- Tiểu Bạch, nếu ta vẫn mãi không phát hiện ra ẩn ý của ngươi, ngươi sẽ thế nào?

Bạch Dương, ôm lấy tay hắn, cùng hắn song song bước vào nhà tranh, vừa đi vừa nói.

- Vậy thì ta vẫn sẽ cứ đợi. Hôm nay ngươi không tới thì ta sẽ đợi ngày mai, ngày mai ngươi không tới thì ta sẽ đợi ngày kia nữa. Cho dù có là một năm, hai năm hay mười năm, thậm chí cả đời ta cũng vẫn đợi ngươi.

- Vậy nếu như cả đời ta đều không nhận ra?

- Ha ha, vậy thì càng đơn giản, đợi khi ta chết rồi, ta sẽ chờ ngươi bên cầu Nại Hà, cùng ngươi đi đến trước điện Diêm Vương, cầu xin ngài kiếp sau lại cho chúng ta gặp nhau, lại yêu nhau, mãi cho đến khi răng long đầu bạc. Sau đó ta sẽ nắm tay ngươi, nhảy vào Luân Hồi nhai, để chúng ta chẳng lạc mất nhau như kiếp trước nữa.

Ma Kết thở dài.

- Ngươi cần gì phải khổ sở như thế? Kỳ thật nếu như ta không đến, ngươi có thể tìm một cô nương tốt, cưới nàng rồi sinh con, sống một cuộc sống bình dị...

Bạch Dương mỉm cười, nhìn hắn, sau đó từ từ đặt tay lên ngực trái, nhẹ nhàng nói.

- Trái tim ta từ sau cơn bạo bệnh, đã thu nhỏ tới mức chỉ chứa nổi một người. Nếu không phải người đó, trái tim ta thà rằng chịu cả đời cô độc, chứ không thể dung chứa ai khác nữa.

Ánh tịch dương nhạt dần, soi rọi trên gương mặt ái tâm nhân, nụ cười hạnh phúc của y, hệt như trong bức họa kia, mỹ lệ đến khắc cốt ghi tâm, vạn kiếp khó quên.

"Họa lang, họa lang, họa tâm lang.
Tâm lang hữu ý ta họa thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro