Phần 2: Tình tửu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Thôn Vệ, buổi sáng sớm tràn ngập tiếng cười nói. Vừa mới hơn canh ba, chợ đã đông đúc người qua lại.

Phượng Xử Nữ vừa bước vào cổng chợ, lập tức được người người chào đón.

- Phượng tiên sinh, hôm nay đi chợ sớm thế?

- Phượng tiên sinh, rau cải tươi mới đây, tiên sinh dùng thử đi!

- Phượng tiên sinh...

Mọi người í ới gọi mời, Phượng Xử Nữ cũng không thể không đáp lại. Y vừa đi vừa gật đầu cười.

- Ân, mọi người sớm an.

Cứ thế cứ thế đi cả một đoạn đường dài, y cũng vẫn chẳng mua được gì. Đến cuối đường, Xử Nữ xoay gót chân, chậm rãi đi vào trong hẻm nhỏ.

- Úi chao ôi, mình ơi mình ơi, Phượng tiên sinh tới thăm nhà này!!

Lão phụ nhân vừa thấy thấp thoáng bóng áo trắng xa xa, lập tức chạy vào trong nhà hô to gọi nhỏ, kéo cụ ông đang ngồi uống trà cùng ra ngoài.

Hai người vừa thấy Xử Nữ ngắm nghía chọn mấy quả cà chua héo hon bày biện trên sạp nhỏ, liền lập tức chạy lại cười tươi rói.

- Phượng tiên sinh ghé thăm, thật là phúc khí quá! Mời người vào nhà chơi, thong thả uống miếng trà, Đồng nhi vẫn còn đang trông ruộng, lát nữa sẽ về ngay.

Phượng Xử Nữ lắc đầu.

- Ta đến chỉ để mua chút rau củ về nấu nồi canh, nhị vị không cần khách khí. Đây, ta lấy bó rau cải và mớ cà chua này. Hà phu nhân tính tiền đi.

- Không, không - Lão phụ nhân nhanh chóng tiếp mấy thứ trên tay y, sau đó gói lại kỹ càng, mỉm cười tươi roi rói đưa qua: - Những thức này là biếu cho Phượng tiên sinh, không lấy tiền. Mong tiên sinh đừng chê nông sản thô sơ là được.

Xử Nữ nhíu mày.

- Làm vậy sao được? Nào có ai mua hàng mà không trả tiền?

- Phượng tiên sinh là phu tử của Đồng nhi, chút thức này coi như là ta thay Đồng nhi đến hiếu kính tiên sinh.

Phượng Xử Nữ vẫn lắc đầu nguầy nguậy, thò tay lấy từ trong túi ra 2 đồng, đưa cho cụ ông kế bên, sau lại nhận gói rau trong tay lão bà bà, nói thêm mấy câu rồi xoay người rời đi.

- Lễ nghĩa đã đặt ra, không thể vi phạm, nhị vị vẫn là nhận lấy tiền đi thôi. Tại hạ xin cáo từ.

Vừa dứt lời, Phượng Xử Nữ xoay người đi thẳng, không quay đầu lại nữa.

Đôi lão phu thê cầm lấy hai đồng tiền, nhìn theo bóng áo trắng xa dần, thở dài cảm thán.

- Người gì đâu mà tốt quá, chẳng những dạy học cho Đồng nhi không lấy tiền, lại còn hay ghé cái sạp rau củ ế ẩm của nhà ta ủng hộ. Aizz,... mong ông trời ban phúc cho tiên sinh.

- Phúc khí của Phượng tiên sinh tự nhiên sẽ đến, người tốt thế kia mà...

Phượng Xử Nữ trở lại căn nhà tranh đơn sơ trên sườn núi phía sau làng Thôn Vệ, nhíu mày ngửi mùi son phấn tràn đầy khắp phòng.

Giữa căn phòng đơn bạc của y, một người nam nhân đang chống cằm tựa vào bàn trà, mỉm cười lẳng lơ nhấp môi vài ngụm nước trà loãng nhạt thếch, xiêm y đỏ rực quét dài xuống mặt đất, cả người đều lộ ra vẻ phong tình thướt tha. Hắn nhìn y, mị mị ánh mắt hỏi:

- Phu tử đi lâu thế? Tử nhi đã chờ người rất lâu đó...

Phượng Xử Nữ mặc kệ hắn, cầm giỏ xách đi thẳng xuống nhà bếp, không thèm đá động một tiếng.

Lâm Song Tử cũng không để ý, nở nụ cười đon đả, nhấc tấm thân yểu điệu lên, lẽo đẽo theo y ra sau bếp, vừa bám riết lấy y vừa giở giọng nũng nịu:

- Phu tử, Tử nhi hôm nay muốn ăn cá cơ, sao người lại chỉ mua toàn rau thế này? Tử nhi ứ chịu đâu...

- Phu tử, người xem xem Tử nhi, những gì người dạy hôm qua Tử nhi đã quên hết rồi, phu tử mau dạy lại cho Tử nhi đi...

- Phu tử...

Phượng Xử Nữ cuối cùng cũng chịu không nổi tạp âm này, trực tiếp cắm phập con dao xuống tấm thớt, giận dữ quát lớn.

- Lâm Song Tử! Ngươi đàng hoàng cho ta!!

Lâm Song Tử lấy hai tay bịt tai lại, sau khi nghe chấn động chấm dứt mới từ từ mở mắt ra, lập tức đáng thương hề hề nhìn người trước mặt, giả vờ hít hít cái mũi tinh xảo, thút thít nói:

- Phu tử sao lại mắng ta? Tử nhi đã làm gì sai sao? Tử nhi chỉ là mong muốn phu tử để ý tới ta một chút thôi mà...

Phượng Xử Nữ tức đến mức bật ngửa, gân xanh hai bên trán đều nổi lên. Y chỉ hận không thể xách dao chém luôn tên này cho đỡ vất vả! Thế nhưng, y là phu tử a! Y mà giết tên này, Lão Tử sẽ đội mồ sống dậy giết y mất!! Hừ hừ, cái tên trơ trẽn này!

Phượng Xử Nữ một tay đỡ lấy trán, một tay chỉ thẳng vào hắn, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Ngươi! Đi lên nhà trước! Chép-năm-mươi-lần-Tịnh-Tâm-chú-cho-ta!!

Lâm Song Tử trợn to mắt, vội vàng sán lại mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn y.

- Phu tử...

- Đi ngay!!

Phượng Xử Nữ rút dao ra bổ thẳng tới người hắn. Lâm Song Tử liền né qua, thè lưỡi chạy ù lên nhà trên.

Nhìn theo bóng áo đỏ chạy trối chết, Phượng Xử Nữ chỉ đành thở dài, tiếp tục quay về công việc xắt rau của mình.

Một năm trước, trong một lần y đi hái măng trên núi, chẳng hiểu sao trời đang tốt đẹp lại đổ một cơn mưa.

Y thấy có vẻ sẽ lâu tạnh, bèn khoác tấm áo tơi luôn để trong gùi nứa, chạy nhanh theo đường tắt về nhà. Nếu như cứ chạy nhanh như thế, có lẽ y sẽ về tới nhà mà chẳng lo bị ướt xiêm y.

Ngờ đâu, giữa đường lại gặp một người.

Người kia sắc mặt trắng xanh, hơi thở yếu ớt, nằm ngửa ngay giữa đường, trên người loang lổ rất nhiều vết thương, máu chảy xuôi theo vạt áo hòa với nước mưa chảy lênh láng trên mặt đất. Trông kẻ đó chẳng khác gì xác chết, nếu như không có những phập phồng yếu ớt nơi lồng ngực kia.

Phượng Xử Nữ đi lại gần, xem xét khắp người hắn, thấy hắn cũng vẫn còn cứu được, xuất phát từ tấm lòng lương thiện, y không thể bỏ mặc hắn, bèn nâng hắn dậy đỡ về nhà mình.

Sau đó... chính là hiện tại!

Kể từ lần đó, y biết hắn tên là Lâm Song Tử, lại còn là một gian thương ở trong Vệ thành, chung quy y cũng không để ý lắm, bởi vì sau đó hắn liền rời đi, không quay lại nữa.

Cho đến vài tháng trước, hắn một thân áo lụa quần tơ lả lướt xuất hiện trước cửa nhà y, nở nụ cười vô cùng yêu mị, đưa mắt phong tình nói:

- Phu tử, ta muốn học chữ...

...
...
...

Phượng Xử Nữ bỏ thêm một ít muối vào canh cà chua, lại đập thêm một quả trứng vào, khuấy khuấy đảo đảo vài vòng, sau đó nhanh tay nhấc nồi canh để lên cái rế nhỏ có lót một miếng bông sờn màu, nhẹ nhàng bưng lên nhà trước.

Trong phòng khách nhỏ bé, bốn vách còn lỗ chỗ những khe hở, ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua những khe hở đó, tràn vào nhà, chiếu lên bóng hồng y đang ngồi cặm cụi viết bài.

Phía bên trái, cây trúc xinh thẹn thùng thò cành lá qua cửa sổ vào trong nhà, những chiếc lá xanh diệp, thuôn dài đung đưa trong gió mát, làm gián đoạn đường đi của những tia sáng vàng nhạt lấp lánh, cái bóng đen con con in trên nền sáng rỡ, rọi lên khuôn mặt ai kia: hàng lông mi dài khẽ lay động, hai mắt lấp lánh như ngọc lưu ly, cánh môi bạc mỏng mím nhẹ nhàng, những ngón tay thon thả, uyển chuyển như tơ, trắng noãn như ngọc...

Quả là một mỹ nam nhân!

Người kia ngửi được mùi thơm, lập tức ngoảnh đầu lại, hai mắt mở to tròn, cười tươi rạng rỡ, vui vẻ vỗ tay:

- A, tới giờ ăn cơm rồi!

Nụ cười của hắn như bừng sáng cả không gian, lóa mờ đôi mắt y, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện...

Phượng Xử Nữ khẽ hít thở sâu, cố gắng che dấu dao động trong tâm trí, không nói lời nào đặt nồi canh xuống bàn, bên cạnh là một thố cơm to.

Lâm Song Tử hưng phấn xới cơm bỏ vào hai cái bát, sau đó mỉm cười đưa một cái cho y, vui vẻ nói:

- Phu tử, mời ăn cơm!

Y gật đầu. Hắn ngay lập tức liền như lang thôn hổ yết chăm chú ăn, mặt không hề ngẩng lên, trông có vẻ rất ngon miệng.

Kỳ lạ, nhiều khi y tự hỏi, Song Tử hắn ở trong thành có của ngon vật lạ đầy rẫy, mà hắn nào có phải nghèo nàn gì, sao lúc nào cũng đến ăn chực cơm nhà y thế?

Xử Nữ cứ thắc mắc mãi không chịu được, mấy ngày sau liền đi hỏi hắn. Nào ngờ, hắn nghe xong, chỉ cười tủm tỉm, vừa nói vừa xoa xoa chiết phiến trong tay:

-Đối với ta, ăn cơm là một việc rất vui vẻ, khi cùng làm với một người nữa.

Lúc đó, y chẳng hiểu hắn lại đang phát ngôn bừa bãi cái gì, chỉ nhớ điệu bộ của hắn lúc ấy y chẳng thể quen được...

Đôi mắt ấy, nụ cười ấy, là hướng về Xử Nữ y...

Phượng Xử Nữ là một phu tử trẻ trong làng, có học thức cao, tính tình lại ôn hòa, tốt bụng, người trong làng ai ai cũng thích y, con cái tới tuổi lại gửi tới nhờ y dạy học.

Bọn trẻ con cũng rất thích y, lúc nào cũng quấn lấy y chơi đùa.

Chính vì vậy, Lâm Song Tử cảm thấy rất chướng mắt, giờ giải lao nào cũng kéo y đi ra xa, hoàn toàn cách ly với lũ trẻ.

Bọn nhóc lúc đầu vẫn cứ hay chạy đuổi theo hai người, nhưng sau nhiều lần bị ai kia trừng mắt lớn, liền bĩu môi ủ rũ quay trở về.

Sau đó, Lâm Song Tử liền bị bọn nhóc gọi là "Quỷ hẹp hòi". Tiểu An còn hay nói lớn rằng:

- Cái người đó thật chẳng biết xấu hổ gì cả! Lớn già đầu cả rồi mà cứ thích tranh giành phu tử với chúng ta!! Đúng thật là tính tình tiểu hài tử! Quỷ hẹp hòi!

Phượng Xử Nữ nghe thế, bật cười ngất ngửa đến nỗi phải gập người lại, ôm bụng, đập đập tay vào tường mới thấy sảng khoái.

Hôm đó, Lâm Song Tử đánh nhau với Tiểu An, ôm cái mặt sưng vù khóc thút thít đòi y xoa thuốc.

Phượng Xử Nữ buồn cười, người này sao tính tình trẻ con thế này, ngay cả tiểu hài tử cũng đánh, đã vậy còn đánh thua nữa chứ...

Lâm Song Tử nghe được liền phản bác:

- Ta sao có thể thua được chứ? Lâm Song Tử này là ai? Chẳng qua chỉ là nhường thôi!

Xử Nữ chỉ cười, không nói. Hắn thấy thế, lại cho rằng y không tin, giận dỗi quay mặt đi chỗ khác, miệng lầm bầm:

- Lần sau nhất định phải thắng!!

Hừm, một kẻ ấu trĩ!!

Xử Nữ ấn mạnh một cái, lập tức từ trong nhà có tiếng la oai oái vang ra.

...

Cuối đông, năm Thiên Kỵ Đại Minh đế thứ mười bảy, từ kinh thành cho đến nông thôn, khắp nơi rộn ràng không khí năm mới.

Vệ thành phía nam tràn ngập trong màu đỏ tươi, nơi nơi nhà nhà đều treo lồng đèn đỏ, lại thêm hai dây pháo dài, chuẩn bị chờ giao thừa sẽ châm lửa đốt.

Phượng Xử Nữ từ sáng sớm đã vào thành, đi lòng vòng mua vài mảnh giấy đỏ, lại mua thêm hai khẩu pháo và một ít mứt dừa, cầm đống đồ trên tay, y nghĩ ngợi không biết có còn thiếu gì không.

Bất chợt nhớ ra người kia từng cười nói:

"Tết sắp đến rồi, ta muốn ăn há cảo do ngươi làm."

Thế là y liền quay trở lại chợ, đi mua nguyên liệu làm há cảo nhân thịt heo, mua thịt heo nhiều hơn một chút, hắn có vẻ thích ăn thịt.

"Tối nay hắn có đến không nhỉ?"

...

Đêm 30, buổi tối có vẻ nhộn nhịp hẳn. Làng Thôn Vệ nhà nhà đều thắp đèn, làm sáng rực cả một khoảng chân núi, có vài nhà còn có vài lọn khói bay lên.

Phượng Xử Nữ treo cái lồng đèn cũ năm ngoái lên trước cửa, lại cắt thêm vài cánh hoa đào dán lên song cửa. Sau đó đề bút viết hai câu đối lên đôi giấy đỏ, treo trong nhà, thắp đầy ắp các nến xanh nến vàng, lại xông thêm một ấm hương thảo dược, trong nhà liền có cảm giác ấm cúng hẳn.

Phượng Xử Nữ tất bật cả một ngày, dọn ra được cả một bàn cỗ lớn. Nào là thịt kho tàu với trứng, nào là há cảo nhân thịt heo, lại thêm một món canh mướp đắng dồn thịt, món nào cũng có thịt, ăn cho may năm mới. Y dọn bát đũa ra, vẫn còn thấy thiếu thiếu. Thiếu cái gì nhỉ?

À, rượu ngon!

Phượng Xử Nữ đi vào trong nhã thất, lấy ra một vò rượu thơm lừng, lại với thêm bộ bình rượu bạch ngọc mà Lâm Song Tử mang đến, ôm vào trong lòng đi ra.

Nhà y từ trước tới giờ không có rượu, người đọc sách vốn không nên uống rượu, vì thế y cũng chẳng cất trữ. Thế nhưng, vò rượu này là rượu hoa đào y đã ủ bảy năm, là lấy từ đợt hoa cuối cùng của cây hoa đào trên đỉnh núi trước khi nó chết, vốn chỉ là để lưu lại kỉ niệm, mấy năm rồi chẳng thèm ngó tới. Vậy mà, năm nay, chẳng hiểu sao y lại muốn uống nó, có lẽ là bị người kia lây bệnh kỳ quặc.

Vừa mới đi trở ra, liền thấy bóng hồng y hoa hoa phục phục ngồi vào bàn, hai tay chống cằm, cười đến độ đuôi mày cong cong, hai má lúm đồng tiền hiện rõ. Hắn nhìn chăm chú vào y, đôi mắt sáng rực như ngọn nến giữa bàn, cất lên giọng nói ôn nhu như dòng nước:

- Chờ ta đấy à?

Phượng Xử Nữ không nói, im lặng ngồi xuống bàn rót rượu vào chiếc bình bạch ngọc, mùi rượu thơm thoang thoảng khắp nhà.

Người kia hưng phấn sáng hai mắt:

- Thơm quá! Thơm quá! Sao hôm nay phu tử của ta lại đi mua rượu thế này? Lại còn là rượu nhưỡng lâu năm nữa chứ!!

Phượng Xử Nữ mỉm cười, nâng bình từ tốn châm vào chung, chậm rãi đáp:

- Rượu hoa đào nhưỡng bảy năm trước, năm nay đột nhiên nhớ ra, liền đào lên.

Lâm Song Tử nhón lấy chung rượu, khẽ nhấp một ngụm, lập tức hương thơm nồng liền tràn ngập khoang miệng, hắn khoái chí cười tít mắt:

- Chà chà! Rượu nhưỡng lâu năm có khác! Ngon quá! Ngon quá! Rượu ngon thế này mà ngươi cũng chia sẻ cho ta, không giếm làm của riêng, thật là bậc quân tử tri thư đạt lễ!

Phượng Xử Nữ cũng uống một chung rượu, vị rượu cay nồng lập tức xông lên não, hơi rượu khiến y như say say, hai má hơi ửng hồng.

Chậc, tửu lượng của y thật kém quá!

Nhìn sang Lâm Song Tử, liền thấy hắn đang gắp một miếng há cảo bỏ vào miệng, bị phỏng lưỡi đến kêu la oai oái, thật là buồn cười quá!

Y cười khúc khích.

Lâm Song Tử ngẩn người.

Phu tử đẹp quá! Hai má y vì say mà ửng hồng, đầu mày cuối mắt cong cong, lan nụ cười. Đôi môi đỏ mọng mướt rượu nồng, dưới ánh nến hé mở như gọi mời, chiếc răng khểnh đáng yêu như ẩn như hiện, đầu khẽ nghiêng sang một bên, lắc lư lảo đảo, suối tóc đổ hờ hững bên vai phải, bàn tay như ngọc như ngà khẽ nắm lại che đi tiếng cười thanh thúy như chuông ngân.

Phu tử của hắn thật đẹp quá!

Bất giác, hắn không khống chế được, tiến lại gần, nhìn khuôn mặt người kia trong gang tấc, ánh mắt mơ hồ mở to, trong tròng mắt đen láy in rõ hình bóng của chính hắn. Hắn cúi xuống, môi chạm môi.

...

Đêm 30 tháng chạp năm Thiên Kỵ thứ mười bảy, vào khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ, có một người đã nói yêu Phượng Xử Nữ này.

Y... cũng yêu hắn.

Không biết từ lúc nào, Lâm Song Tử đã khiến y chẳng thể nào quên được, gương mặt của hắn, cử chỉ của hắn, hình bóng của hắn luôn xuất hiện trong những giấc mơ giữa đêm tịch mịch của y.

Y đã động tâm từ khi nào nhỉ?

À, có lẽ là khi hắn cười với y và nói rằng:

- Ăn cơm, là một kiện sự tình rất vui vẻ, khi cùng làm với một người.

...

Y và hắn cứ thế, yêu nhau, bình bình đạm đạm qua ngày đoạn tháng.

Tiết Thanh Minh, ông chú họ hàng xa đột nhiên ghé chơi, không biết có chuyện gì, mà sáng sớm mặt ông đã nhăn nhó.

- Này Tiểu Xử, ta nghe người trong làng bảo ngươi đang nuôi nam kỹ hử?

Xử Nữ nghe xong, ngơ ngác nhìn ông, vội lắc đầu.

- Ta không có.

Ông chú không hiểu sao đột nhiên tức giận, đập mạnh lên bàn, lớn tiếng:

- Ngươi còn chối cãi? Thế kẻ ngày nào cũng sáng sớm tới nhà ngươi đến tối mịch mới về là ai?!

Xử Nữ ngẩn người. Ông chú đang nói tới Song Tử? Hình như là có hiểu lầm! Y vội vàng mở miệng giải thích:

- Hắn là bằng hữu của ta, không phải nam kỹ, tên của hắn là Lâm Song Tử...

- Lâm Song Tử? - Ông cười khẩy - Hừ! Ngươi không biết Lâm Song Tử là nam kỹ nổi tiếng nhất Xuân Phong Đắc Ý lầu ở Vệ thành sao?

ẦM!

Cái gì?

- Không... không thể nào...

Y lắp bắp, hoàn toàn không thể tin vào đôi tai của mình nữa. Ông chú họ vẫn cứ lớn tiếng:

- Hừ! Hắn chính là như thế! Ngươi liệu hồn mà mau cắt đứt với hắn đi! Đừng có làm nhục mặt tổ tiên Phượng gia!

Bị mắng như té tát vào mặt, y vẫn chẳng mảy may gì, cứ ngồi trơ ra đó, mãi cho đến khi ông chú họ đi mất, y mới sực tỉnh.

Chuyện này... là thật sao?

Hôm đó, Lâm Song Tử đến muộn, vẫn điệu cười tuấn lãng ngả ngớn đấy, hắn tiến vào, ôm y vào lòng.

Thân nhiệt của hắn cao hơn vì chạy, quả thật là rất ấm áp. Y thật sự cứ muốn như thế này mãi, nhưng những câu chửi bới của người chú họ cứ vang lên trong y, khiến y rất sợ hãi.

Y mím môi hỏi, Song Tử, ngươi có chuyện gì giấu ta không?

Hắn lắc đầu, liền cười, Không có.

Nhưng y biết không phải, vì hắn vừa nãy đột nhiên cứng người lại. Y tức giận, xô mạnh hắn ra, quát lớn:

- Nói dối!

Lâm Song Tử ngẩn ra, như một con thú bị thương ngã phịch xuống đất, ánh mắt ngơ ngác nhìn y, đột nhiên, đôi mắt ấy như tỉnh ngộ ra điều gì, rồi lại tràn đầy bi thương vô hạn.

- Ngươi... biết rồi?

Y hít sâu một hơi, nắm chặt tay không cho bản thân lao đến đỡ hắn dậy, cắn răng hỏi.

- Ngươi không phải thương nhân, mà là... mà là... một kỹ nam?

Hắn cúi đầu, ngồi bệt dưới đất, vai run lên nhè nhẹ. Một lát sau, hắn nhè nhẹ gật đầu.

Chuyện này sao có thể chứ?

Hắn... hắn vậy mà lừa dối y, coi y như một kẻ ngốc mà đùa giỡn!

Hắn lừa dối y!

- Ngươi lừa dối ta!

Phượng Xử Nữ hét lên, sau đó xoay người chạy vào trong nhà. Lâm Song Tử lập tức đứng dậy, chạy theo nắm lấy tay y.

- Buông ra! - Y giãy tay, hét lớn. Lâm Song Tử vội buông, ngơ ngác đứng nhìn y.

Y nhắm mắt, quay lưng lại với hắn, hít một hơi thật sâu, dứt khoát nói:

- Từ giờ ngươi đừng đến đây nữa.

- Phượng...

RẦM!

Cánh cửa đóng sầm trước mắt hắn.

...

Thời gian sau đó, mỗi ngày Lâm Song Tử đều đến, có khi là đứng dưới lũy trúc cạnh sân nhà, có khi lại núp phía sau sườn núi, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đau đáu nhìn vào gian nhà tranh nhỏ.

Phượng Xử Nữ hay ngồi đọc sách trước bàn trà, mỗi lần một trang sách đi qua, là lại thêm một lần khẽ liếc nhìn bóng hồng y gầy gò mà thân thương đó. Y siết chặt nắm tay, cắn răng không quan tâm hắn nữa.

Tháng 4, trời đổ mưa, những cơn mưa bụi dần dần nặng hạt, trong cơn mưa còn xuất hiện gió mạnh, cuốn phăng mọi thứ trơ trọi bên đường.

Hắn vẫn đứng đó, sau hòn đá to chặn ngay trước thềm nhà, mưa quất ràn rạt lên người hắn, màu hồng y sũng nước nặng nề bị quật lên bởi cơn gió. Sắc mặt hắn tái nhợt hẳn đi, hai bàn tay bấu chặt lấy hòn đá.

Y thấy thế, vội chạy ra. Nhưng khi đến trước cửa rồi, lại chẳng cách nào mở ra được. Tình cảm buộc y phải tiến lên, nhưng lý trí kìm hãm y ở lại. Phượng Xử Nữ dằn vặt vô cùng, khuỵu xuống trước thềm cửa, hai mắt mở to nhìn cái bóng lay lắt của chính mình trên khung cửa. Bất chợt, có một cơn gió thổi qua, y thấy trên mặt mình lành lạnh, đưa tay lên chạm thử, mới biết nước mắt đã tuôn không ngăn được.

Vì sao phải nghĩ nhiều như vậy? Y yêu hắn cơ mà! Phải rồi, chỉ cần biết thế thôi...

Phượng Xử Nữ nghĩ thông, vội vàng bật dậy, mặc kệ mưa to gió lớn, lao thẳng ra ngoài. Thế nhưng, hắn không còn ở đấy nữa...

Y ngơ ngác đứng nhìn trân trân vào chỗ cỏ trụi sau hòn đá, nơi đó... đã không còn bóng hồng y nữa.

Ngươi... đã từ bỏ rồi sao?

Tiếng mưa rơi rả rích, mưa rơi mãi không ngừng, xám xịt cả bầu trời hôm ấy.

Nhiều ngày sau, hắn chẳng đến nữa.

Rồi bỗng dưng, có một ngày, sáng sớm nọ hắn vẫn không đến, mà thay vào đó là một vị cô nương có nét mặt hiền từ.

Nàng cười với y, đôi mày cong như lá liễu trước gió. Nàng nói, nàng tên là Giang Tế Ngọc.

Nàng lại hỏi, người có phải là Phượng phu tử không? Y gật đầu.

Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười đó, nhìn thẳng vào mắt y, chầm chậm đưa ra một lá thư, bên trên có dấu phong hình bướm. Nàng nói, cái này là của Lâm ca ca đưa cho người.

Sau đó liền xoay người, toan rời đi. Đi được vài bước, nàng lại quay đầu lại, khẽ cười nhìn bộ dáng ngơ ngẩn của y, lắc lắc đầu đi trở lại, đặt một chiếc chung rượu bạch ngọc lên tay y, rồi nhẹ nhàng nói.

- Phượng phu tử, mắt thấy tai nghe chưa chắc đã là thật. Tình nghĩa gắn bó bấy lâu nay mới là cơ sở để phân biệt thật giả. Người là một phu tử, đọc nhiều sách thánh hiền, chớ nên hồ đồ nữa. Tiểu nữ chỉ giúp được đến đây thôi, chuyện của hai người sẽ như thế nào, còn phải xem người sẽ hành động ra sao. Là lương hay nghiệt, người phải suy nghĩ thật kỹ. Tiểu nữ cáo từ.

Giang Tế Ngọc mỉm cười, rời đi không quay đầu lại.

Y ngơ ngác siết nhẹ chiếc chén ngọc trong tay, mặt trên còn ấm như thân thể của hắn.

Mở bức thư ra đọc, trong thư chỉ có một dòng ngắn ngủi:

" Ta yêu ngươi."

Phút chốc, mọi ký ức ùa về, nụ cười của hắn, ánh mắt của hắn, bóng dáng hồng y của hắn, nụ hôn ngọt ngào của hắn...

Y đã sai. Cái sai lớn nhất cả cuộc đời này là đẩy người mình yêu nhất và cũng là người yêu mình nhất ra khỏi tầm tay với.

Y không muốn lại tiếp tục sai nữa. Vị cô nương kia đã nói: Là lương hay nghiệt, cần phải suy nghĩ thật kỹ. Không cần nghĩ nữa, cho dù có là nghiệt duyên, chỉ cần có thể ở bên hắn, thì chính là chuyện đúng đắn nhất cái cuộc đời tịch mịch này.

Phượng Xử Nữ nghĩ thông, vội chạy ra bên ngoài, thuê ngựa vào thành.

...

- Này này, ngươi biết tin gì chưa?

Một tráng hán tử đột nhiên chạy vào quán trà, ngồi phịch xuống trước mặt một vị nam tử khác, hét lớn.

Vị nam tử kia liền mở to mắt, điệu bộ tò mò:

- Chuyện gì? Chuyện gì hả?

- Hừm hừm... - Tráng hán ra vẻ kỳ bí - Đêm nay sẽ đấu giá đêm đầu tiên của Lâm mỹ nhân ở Xuân Phong Đắc Ý lầu!

- Xùy! Tưởng chuyện gì! Ta đã biết đêm nay đấu giá Lâm Song Tử từ mấy ngày trước rồi cơ! Ngươi không thấy Tú Sắc nương dán biển treo mấy bữa rồi sao? Hầy hầy, ta cũng đã chuẩn bị tiền rồi đây.

Nam tử cười ken két, hai mắt híp lại thành một đường. Vị đại hán liền khinh bỉ.

- Hừ, Lâm Song Tử trước giờ bán nghệ không bán thân, người người đều thèm muốn. Đêm nay làm gì tới lượt ta với ngươi! Chúng ta chỉ có thể đến ngắm tư sắc của mỹ nhân thôi.

- Ai biết được, ta chỉ thử vận may thôi. Biết đâu ta lại được mỹ nhân để ý, khà khà khà... Ôi ôi, mau đến chiếm chỗ thôi, trời đã sắp tối rồi.

- Được được, đi thôi! Tiểu nhị, tính tiền!

Hai người kia đi rồi, quán trà nhỏ liền yên lặng hẳn.

Phượng Xử Nữ ngồi trong góc tối, hai tay siết chặt lại, mặt cơ hồ trắng bệch. Y đứng bật dậy, xăm xăm bước đi.

Xuân Phong Đắc Ý lầu.

- Ôi khách quan, mau đến a đến a! Tiện thiếp sẽ hầu hạ người chu toàn ~~

- Công tử! Ôi người ta chính là gọi công tử anh tuấn tiêu sái đó! Mau đến đây với thiếp a~~ Rượu thịt ngon lành đang chờ công tử a~~

Trước cửa Xuân Phong Đắc Ý lầu, những cô nương tô vận xinh đẹp khẽ phất khăn lụa mời gọi, mùi phấn hương nồng nặc liền xông đầy khoang mũi.

Phượng Xử Nữ khắc chế run rẩy ở hai tay, nhắm mắt chạy thẳng vào. Lạy trời, cả đời này y vẫn chưa vào đây lần nào đâu.

- Ôi công tử! Công tử tuấn tú quá! Là khách mới đúng không? Lại đây lại đây, thiếp sẽ hầu hạ người~~

Vừa mới vọt vào, y liền bị hai cô nương yêu kiều diễm lệ lôi lôi kéo kéo, vừa dính sát lên người y vừa cọ tới cọ lui, khiến y sợ giật bắn cả người, cố gắng giãy dụa ra khỏi hai đôi tay mềm mại mà chắc như gọng kìm đó, lắp bắp:

- Ta... ta... không...

- Ai da, đừng ngại đừng ngại a~

- Phải đó công tử, ai mà chẳng có lần đầu tiên a~ Cứ từ từ rồi sẽ quen thôi mà~

- Không... không... nhưng mà... ta...

Y lại giãy dụa càng giữ, nói gấp đến độ muốn khóc, khuôn mặt đỏ bừng bừng, trên đầu chảy đầy mồ hôi lạnh. Y còn phải tìm người nữa, không thể dây dưa lâu được đâu.

- Ồ, Phượng tiên sinh, người đang làm gì ở đây thế này?

Một thanh âm trong trẻo truyền đến, ngay lập tức, hai vị cô nương liền buông tay, cúi người hướng nữ tử kia hành lễ.

- Giang tỷ tỷ.

Giang Tế Ngọc gật đầu, phất phất tay:

- Chỗ này không còn việc của các ngươi nữa, mau đi đi.

Hai vị cô nương kia kính cẩn nhận mệnh, rời đi. Giang Tế Ngọc hướng y mỉm cười.

- Phượng tiên sinh, mời đi lối này.

Nàng đưa y lên gian nhã thất sang trọng lầu trên. Đi vào, sau đó liền tao nhã ngồi xuống châm hai chén trà, mỉm cười nói:

- Phu tử ngồi đi, lúc nãy có điều không tiện, không thể xưng hô đúng mực, xin phu tử thứ lỗi. Ở đây tiểu nữ chỉ có Thanh Tâm trà, mời phu tử dùng tạm vậy.

- Đa tạ.

Y cúi đầu, nhìn chén trà trong vắt không có một gợn lá, khẽ nhấp một ngụm, vị trà thơm lừng liền ngập tràn khoang miệng.

Từ phía đối diện, lại truyền tới giọng nói mền nhẹ êm tai:

- Phu tử đến nơi này làm gì?

- Ta... ta đến tìm Song Tử...

- Ồ, - Nàng mỉm cười - Bây giờ không phải đã quá muộn rồi sao? Đêm nay hắn bán đấu giá rồi.

Xử Nữ siết chặt hai bàn tay.

- Ta biết. Ta... ta có mang theo tiền đây.

Vừa nói, y vừa sờ vào cái túi nho nhỏ màu xám bạc treo bên hông, làm phát ra tiếng leng keng rất nhỏ.

- Ồ, như vậy chưa đủ đâu.

- Vậy thì... vậy thì... - Xử Nữ quẫn bách, ngẩng mặt lên liền nhìn thấy khuôn mặt chờ xem hài kịch của Giang Tế Ngọc, mặt liền đỏ phừng phừng, nhắm mắt nói lớn.

- Ta... ta sẽ đi tìm hắn, nói rõ ràng với hắn, sau đó... sau đó sẽ kéo hắn cao chạy xa bay, đến nơi người mua hắn không thể tìm thấy được mới thôi!

Nói xong, y xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Ôi trời, ai lại đi nói những lời sến súa như vậy chứ? Thật là mất mặt quá đi!

Một lúc lâu sau, Giang Tế Ngọc đột nhiên cười khẽ.

- Ồ, phu tử đã thu xếp hết rồi cơ đấy, có lẽ Lâm ca ca sẽ cảm động lắm đây! Thôi được, thôi được, lát nữa phu tử chỉ việc hét giá cao, tiểu nữ sẽ giúp người đưa tân lang về nhà.

Y ngơ ngác: - Sao? Sao cơ?

Vừa dứt lời, ở dưới lầu đã truyền tới tiếng nhạc.

- Các vị khách quan đã có chỗ ngồi hết chưa?

Bên dưới đang lao nhao cũng lặng hẳn.

Tú Sắc bà bà là một vị phu nhân đứng tuổi, thấy đã khống chế được cục diện, liền xoay người vỗ vỗ tay, lập tức, chiếc mành tranh liền được người vén lên, mười ngón thon dài trắng noãn như ngọc, tư thái phiêu du phóng đãng, váy hồng y quét dài trên mặt đất, lụa hồng che mặt khẽ tung bay.

Tuy bị che khuất, nhưng ai ai cũng nhận ra, Lâm Song Tử quả thật là tư dung tuyệt sắc, chỉ có điều, thần thái có chút lẫn bi thương.

Tú Sắc nhẹ nhàng cởi tấm lụa hồng trên mặt hắn ra, cả tòa lầu liền ầm lên vang dội, buông lời tán thưởng ríu rít. Lâm Song Tử cả mí mắt cũng không nháy, ánh mắt vô hồn nhìn về phía xa xăm.

Nhìn Song Tử như vậy, Xử Nữ liền cảm thấy đau lòng.

Tú Sắc bà bà xoay người liền nói:

- Đây chính là đệ nhất tài bảng của Xuân Phong Đắc Ý lầu, chắc ai ai cũng đã biết. Hôm nay đặc biệt mở cuộc đấu giá, mong các vị khách quan từ từ thương lượng. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu!

- Ta ra 50 lượng!

- Của ta 60 lượng!

- 100 lượng!

- 120 lượng!

...

- Phu tử, người không kêu sao?

- Ta... ta...

Y sờ sờ túi tiền bên hông, trong đó chỉ có vài lượng lẻ. Mà nghe xem, bây giờ đã lên tới 150 lượng rồi. Làm sao đây? Y nghĩ nghĩ, lại nhớ tới khu đất tổ tiên để lại trị giá phải được 200 lượng! Y liền cắn răng:

- Ta... 200 lượng!

- 220 lượng!

- 250 lượng!

-...

A, vẫn không được sao? Nhà mình còn cái gì giá trị nhỉ?

Phượng Xử Nữ vò đầu bức tai, đau khổ suy nghĩ.

Giang Tế Ngọc đối diện thấy thế, lắc lắc đầu cười, sau đó liền đặt tách trà xuống, nhẹ giọng hô:

- 1000 lượng!

Cả khán đài lập tức im phăng phắc, không một ai dám lên tiếng  nói gì nữa. Đùa à? Chỉ là một nam kỹ mà thôi, ai lại bỏ ra hơn 1000 lượng chứ?

Tú Sắc bà bà vội vàng lên tiếng:

- Phòng chữ Thiên thứ nhất ra giá 1000 lượng! Còn vị khách nào ra giá cao hơn không?

- 1000 lượng lần thứ nhất!

-...

- 1000 lượng lần thứ hai!

-...

- 1000 lượng lần thứ ba! THÀNH GIAO!

Tú Sắc bà bà vỗ vỗ tay hai cái, lập tức có người đến dìu Lâm Song Tử đi vào trong. Bà bà cười đon đả đối với các vị khách quan, khéo léo nói:

- Buổi đấu giá đã kết thúc trong tốt đẹp, người thắng chính là vị khách quý ở phòng chữ Thiên kia. Rất cảm ơn các vị khách quan đã tới tham dự, bên kia có chuẩn bị vài bàn rượu thịt, mời mọi người bớt chút thời gian ở lại  thưởng thức.

Đám đông nghe thế, liền cảm thán rời đi. Tự bản thân họ cũng biết rằng mình không có cơ hội nào nữa, chỉ là cứ thắc mắc không biết người kia là ai mà ra tay hào phóng như vậy.

Trong phòng chữ Thiên thứ nhất.

Xử Nữ ngồi đực mặt ra nhìn người trước mặt cứ cười tủm tỉm nãy giờ. Y ngơ ngác hỏi:

- Giang cô nương, cô nương mua Song Tử để làm gì?

Giang Tế Ngọc trợn lớn mắt:

- Ta mua hắn làm gì? Ta là mua hắn dùm phu tử!!

- Mua dùm ta?

- Phải phải. A ai ai, trễ rồi trễ rồi này, phu tử mau tới Xuân Phong các đi thôi, kẻo lại qua giờ lành!

- Sao cơ? A!

Chưa kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra, y đã bị Giang Tế Ngọc tống ra khỏi phòng, sau đó phân phó người đưa y đi Xuân Phong các.

Xuân Phong các, khắp nơi treo đèn lồng đỏ.

Tì nữ nọ bảo y mở cửa phòng Xuân Tiêu ra, song liền rời đi.

Y biết, người trong phòng chính là hắn, Lâm Song Tử.

Hít thở sâu một hơi, y liền đẩy cửa vào.

Trong phòng, đèn hoa đỏ giăng khắp chốn, nến hương nhài thắp đầy căn phòng nhỏ, một cỗ ấm lô xông trầm đặt bên góc phòng. Ở giữa là một cái bàn tròn, bên trên bày một bình hai chung rượu, lại thêm vài thức nhấm nhẹ nhàng.

Bóng hồng y gầy gò ngồi xoay lưng về phía cửa, nghe tiếng cửa mở liền cứng người trong giây lát, giọng nói chất chứa đầy bi thương:

- Khách quan, trước mời dùng bữa.

Y liền chạy lại gần, ôm chầm lấy hắn.

- Song Tử...

Lâm Song Tử cảm nhận có người ôm mình từ phía sau, liền điên cuồng giãy dụa, cho đến khi nghe được giọng nói ấy...

Hắn từ từ xoay đầu lại, dung nhan phía sau như ghi tạc vào tâm trí, sóng mũi ấy, ánh mắt ấy, bờ môi ấy,... Hắn chẳng thể quên được.

- Tiểu Phượng, ngươi... ngươi... - Sao ngươi lại ở đây?

Hắn quay lại phía sau, ôm y vào trong lòng, hít thật mạnh mùi hương trên mái tóc y. Phượng Xử Nữ từ trong lòng hắn ngước nhìn lên, ấp úng nói:

- Ta... ta đến kéo ngươi về...

Lâm Song Tử hơi ngơ ngác một tí, sau đó liền buồn buồn, đưa tay lên vuốt tóc Xử Nữ.

- Thôi, ngươi về đi thôi. Đi về kiếm một cô nương tốt, cưới nàng về rồi sinh vài đứa con, sống cho thật khoái hoạt. Ngươi hạnh phúc là ta vui rồi.

Xử Nữ mạnh lắc đầu:

- Ta không cần hiền thê hay tiểu hài tử, mấy đứa học trò đã nhiều lắm rồi. Ta chỉ cần ngươi thôi. Song Tử, đi về thôi nào, ta với ngươi vốn dĩ là phải ở cùng nhau cơ mà!

Lâm Song Tử khẽ lắc đầu, vỗ vỗ lên mu bàn tay của Xử Nữ, mỉm cười thật nhẹ nhàng:

- Có câu này của ngươi, ta đã cảm thấy lòng thanh thản. Thế nhưng thế gian lắm miệng, ngươi lại là phu tử, ta sợ bản thân mình sẽ làm hỏng cả cuộc đời ngươi. Tiểu Phượng, ngươi vẫn là về đi thôi, quên ta đi, sống một cuộc sống thật sự bình thường.

Hắn vừa nói vừa đẩy y ra khỏi cửa, ánh mắt đầy đau thương. Phượng Xử Nữ tức giận giằng cánh tay, dúi hắn ngã bẹp xuống đất, chỉ vào mặt hắn quát lớn:

- Chỉ giỏi suy nghĩ lung tung! Bản thân ta là phu tử còn không ngại, ngươi sợ miệng lưỡi thế gian cái gì? Muốn ta quên ngươi? Ta không đồng ý! Mau theo ta về!

Lâm Song Tử ngã bệt dưới đất, chăm chăm nhìn người trong lòng đang ở trên cao, dở khóc dở cười nói:

- Bây giờ đã không còn kịp nữa. Ta đã bán thân rồi.

- Ai ai, chuyện này họ Lâm ngươi không cần lo, bổn cô nương đây đã mua đứt ngươi rồi.

Không biết từ lúc nào, Giang Tế Ngọc đã lù lù ngay trước cửa, lấy tay che miệng cười tít cả mắt. Lâm Song Tử và Phượng Xử Nữ vừa thấy nàng liền la toáng lên giật mình:

- Giang cô nương!/ Họ Giang!

Giang Tế Ngọc nhảy sang bên cạnh, bĩu môi che lỗ tai, sau đó quăng một tờ giấy vàng xuống trước chân Song Tử:

- Nghe rồi, nghe rồi! Hừ, hai người đồng thanh nhỉ? Nè, giấy bán thân của ngươi đó, đem về đốt nến tân hôn đi! Hừ, ta đúng là làm ơn mắc oán, giúp ngươi nhiều như thế mà chẳng gọi nổi một tiếng "tỷ tỷ xinh đẹp", không biết ai bất hạnh lắm mới sinh ra ngươi. Phu tử, sau này phiền người phải giáo dục lại hắn!

Nói xong, nàng cuốn gói chạy luôn, không quay đầu nhìn lại. Lâm Song Tử ngơ ngác cầm tờ giấy bán thân hôm trước lỡ dại ký vào lên, trong lòng mừng như điên, vui vẻ quay sang nhìn Xử Nữ, chợt phát hiện y cũng đang ngẩn người.

- Sao thế?

Xử Nữ ú ớ: - Người vừa rồi là Giang cô nương ư?

- À à... - Lâm Song Tử vừa gật gù tỏ vẻ đã hiểu vừa nắm lấy tay Xử Nữ kéo y vào trong phòng - Nàng ta là người rất tinh ranh, nhưng mà lúc nào cũng thích giả bộ trầm tĩnh, thấu hiểu sự đời ấy mà. Ngươi bị nàng ta gạt rồi phải không?

Xử Nữ gật đầu.

- Không sao, sau này cẩn thận một chút là được.

- Ừm... - Nhớ ra cái gì đó, y sực tỉnh - A, ngươi có khế ước rồi, chúng ta mau về thôi!

Song Tử cười gật đầu, âu yếm nhìn ái nhân trong lòng, thâm tình nói:

- Được. Chúng ta về nhà. Nhưng trước hết phải làm một việc đã!

- Việc gì cơ? A!

Vừa dứt lời, y đã bị hắn đẩy ngã lên giường, hai chân hắn nhanh chóng đè lấy chân y, cúi người xuống nhẹ nhàng hôn.

Nụ hôn của hắn ôn nhu như nước, lại ngọt tựa rượu hoa đào. Hắn ôm y vào lòng, khẽ vuốt ve trân trọng, mỗi nơi ngón tay của hắn đi qua, y liền cảm thấy như bị lửa thiêu đốt.

- A... ưm... Song Tử... khó chịu...

Lâm Song Tử ngẩng đầu dậy. Lúc này Phượng Xử Nữ đã tay chân bủn rủn, đầu tóc tán loạn, hai mắt trở nên mơ hồ, ươn ướt nước, hai má đỏ hây hây, đôi môi vì bị hôn mà sưng lên, mọng nước, phiếm chút bạch quang, cả người y quần áo đã xộc xệch, nửa kín nửa hở, để lộ một chút da thịt trắng ngần. Lâm Song Tử nhìn mê mẩn đến quên cả hô hấp, vội vàng nuốt nước miếng ực một tiếng.

Phượng Xử Nữ cảm thấy càng ngày càng nóng, không chịu được liền bắt đầu giãy dụa, hai tay đưa lên muốn ôm lấy Song Tử, vẻ mặt cơ hồ sắp khóc.

- Song Tử... nóng quá... a...

Lâm Song Tử nhíu mày:

- Tiểu Phượng, lúc nãy ngươi có ăn uống thứ gì ở đây không?

- A... có... có uống Thanh Tâm trà của... của Giang... cô nương...a...

- Thanh Tâm trà? Nhầm rồi, thứ ngươi uống là Khiêu Dục thủy họ Giang kia tự chế, nhưng mà vậy cũng hay, ta cũng đang cần nó.

- Ân...

- Tiểu Phượng, đêm nay chúng ta động phòng nào.

Màn trướng phủ xuống, che đi cảnh xuân bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro