Phần 3: Chân phàm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thiên Kỵ Đại Minh Đế thứ mười lăm, trời giáng một trận hạn hán ở vùng phía Tây Nam nước Duệ, người người oán thán.

Hoa màu đều phải thu hoạch sớm, không có đủ nước tưới tiêu, vụ mùa thất bát, lương tực cạn dần. Triều đình cho miễn sưu thuế hết cơn hạn, mở kho phát lương, đồng thời ban hành chính sách tiết kiệm nước và lương thực.

Những chính sách này phần nào giải quyết được nỗi lo của dân, dân chúng cũng ngừng kêu ca, đồng loạt quỳ xuống hô vạn tuế.

...

Tây Nam, huyện Cận Bình, làng Thôn Hạ.

- Chủ quán, cho một ấm trà hoa cúc đi!

- Có ngay đây!

Điền Kim Ngưu đứng dậy đi vào trong pha trà. Y mở một quán trà nhỏ trên đường đi từ làng đến ruộng, cứ mỗi chiều sẽ có những người nông dân trở về ghé qua dùng ấm trà. Mỗi ngày cũng kiếm được chút tiền nho nhỏ.

Trà hoa cúc thường được gọi nhiều, vì nó rẻ, thơm lại mát, cho nên y mới trồng một mảnh vườn hoa cúc ở phía sau, vừa đỡ tốn tiền mua, mà lại thơm nhà. Chỉ tiếc, mấy tháng nay hạn hán, hoa cúc cũng héo tàn.

Hôm nay hoa cúc cũng không tươi lắm, thế nhưng những người nông dân chẳng để ý gì, cứ uống sảng khoái rồi cười ra rả rời đi.

Thu lại mấy đồng bạc lẻ trên bàn, y cẩn thận cất chúng vào ống đựng. Dạo này làm ăn không tốt, phải tiết kiệm.

Roạt!

Đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến tiếng kéo ghế, Điền Kim Ngưu vội quay đầu lại nhìn.

Người tới là một khách hàng quen, mỗi năm cứ độ hè liền tới, mỗi ngày một lần, chỉ để dùng một chén trà hoa lan.

Trà hoa lan làm từ hoa ngọc lan, đầu năm y hay hái một mớ về ướp làm trà. Nhưng do dân chúng ở đây không ai uống nên bình thường vẫn chất đống trong phòng, chỉ có tăng thêm chứ không giảm.

Có lúc y cũng nghĩ nên đem bán bớt đi, những nghĩ đi nghĩ lại thấy trà ngọc lan cũng không hiếm lạ gì, chắc chỉ được mấy đồng, mà lại phải tốn tiền thuê xe vào thành bán, vừa tốn công vừa tốn sức, y không làm.

Sau đó, hắn đến.

Y gặp hắn từ bốn năm trước, khi hắn đang chết dần chết mòn trên đường vì khát.

- Vị công tử này, trông ngươi không khỏe lắm, hay là vào quán ta uống chén trà nghỉ ngơi chút đã.

Điền Kim Ngưu tốt bụng dìu hắn vào, cho ngồi trên sập nhuyễn, bên dưới một cây cổ thụ lớn.

Lúc đấy trời cũng đang giữa hạn, trà hoa cúc đã không còn, sáng sớm hôm đó liền bán hết, y liền lấy một ít trà ngọc lan ra cho hắn uống.

Lúc đó, chỉ thấy hắn tao nhã nhấp một ngụm trà, rồi bỗng dưng, hai mắt hắn sáng bừng, nghiêng đầu cười khúc khích, khen, trà ngon quá!

Lần đầu tiên trong đời, y cảm thấy vui vẻ như vậy, bởi vì đã có người khen trà của y ngon.

Điền Kim Ngưu lại rót thêm một chén trà, tự mình nhấm nháp. Thoáng một cái, cũng vơi hết một bình trà.

Hắn uống xong liền cảm tạ rời đi, đi được mấy bước, hắn đột nhiên lại vòng trở lại, trong đuôi mắt mang cười hỏi y, ngươi tên gì thế?

Y liền đáp, Ta tên Điền Kim Ngưu, Điền trong đồng ruộng, Kim Ngưu là con trâu vàng.

Hắn gật đầu, mỉm cười, Nhớ kỹ, tên ta là Lý Nhân Mã, Lý trong vạn dặm, Nhân Mã là ngựa và người.

Ta cùng ngươi hữu duyên, lại hẹn ngươi năm sau vậy.

Nói rồi, hắn liền rời đi.

Từ độ đó, cứ mỗi hạ sang hắn lại đến, vừa cùng y thưởng trà ngọc lan, vừa kể cho y nghe những điều thú vị trên khắp thế giới.

À à, hắn nói hắn là một thương nhân hay đi đây đi đó, không ở nơi nào cố định, vì thế hắn biết rất nhiều chuyện ly kỳ, mỗi khi gặp y lại kể cho y nghe, chẳng chuyện nào giống chuyện nào cả.

Bất giác, Điền Kim Ngưu liền có một thói quen, mỗi năm đều chờ Lý Nhân Mã trở lại, cùng hắn thưởng trà, nghe kể chuyện.

Năm nay cũng thế, hắn cũng đã trở lại, thân vận một bộ xiêm y xanh nhạt, tóc cột cao, để ba ngàn thanh ti đen óng hững hờ trong gió, hai tay hay cầm quạt phiến để sau lưng, đầu mày cuối mắt cong cong vì nụ cười.

Hắn rất đẹp, từ trước tới giờ.

Điền Kim Ngưu đi vào pha một bình trà ngọc lan, sau đó thong thả đi ra, rót ra hai cái ly thủy tinh sạch đẹp, liền đưa tới trước mặt hắn. Lý Nhân Mã cười cười, lộ ra chiếc răng khểnh tinh nghịch, nhận lấy ly trà, nhấp một ngụm, liền tấm tắc khen.

- Trà ngươi pha vẫn ngon như ngày nào.

Y cười, vì đó là dành cho ngươi mà.

Không biết từ lúc nào, Lý Nhân Mã đã trở nên rất đặc biệt.

Y cúi đầu, bỏ qua những ngổn ngang trong lòng mình, nghiêng đầu nghe hắn kể chuyện...

- Ở phía bên kia biển, có một người nữ nhi yêu con trai kẻ thù...

Lý Nhân Mã kể chuyện hăng say, câu chuyện kể về một mối tình bị cấm đoán giữa mối thù hai gia tộc. Nhưng dù là thế, họ vẫn yêu nhau, tình yêu đó cứ lớn dần cho đến khi ước muốn được ở bên nhau của họ đã không thể kìm giữ được nữa, người nữ nhi nọ liền tìm cách giả chết để ra khỏi gia tộc, cùng người nam nhân cao chạy xa bay đến chân trời góc bể. Nhưng thật không ngờ, khi nàng tỉnh dậy thì ái nhân của mình đã nằm ngay bên cạnh, không còn sống nữa. Hóa ra chàng ta nghĩ nàng đã chết, liền uống thuốc độc để đuổi theo nàng tới chân cầu Nại Hà, giữ trọn tấm lòng yêu nàng sâu đậm. Người nữ nhân biết được, bi thương khóc không thành tiếng, liền ôm kiếm tự sát.

Mối tình cấm kỵ của họ đã kết thúc trong cái chết vĩnh hằng, mà cũng chẳng biết rằng đến sau cùng, họ có gặp lại nhau nơi hoàng tuyền hay không.

Kể xong, Lý Nhân Mã liền ngửa cổ uống hết chén trà trong tay, thở phào ra mấy ngụm khí, cười cười hỏi y:

- Ngươi thấy câu chuyện thế nào?

Y gật đầu: - Rất hay, nhưng kết thúc không trọn vẹn.

Hắn mở lớn mắt: - Sao lại không? Cuối cùng họ cũng đã được chết bên cạnh nhau đấy thôi.

Điền Kim Ngưu thở dài, nhẹ đảo đảo chén trà trong tay, làm mặt nước sóng sánh mờ mờ, rồi lại đột nhiên tĩnh lặng, soi rõ nét mặt u buồn của y. Y đảo trà, khẽ đáp:

- Sống mới có ý nghĩa, chết thì đâu được gì. Kiếp này mà không được sống bên nhau, ai dám đảm bảo kiếp sau họ sẽ được như nguyện kiếp này? Nói không chừng vừa qua cầu Nại Hà, liền quên nhau như chưa từng gặp gỡ. Nhân sinh khó đoán trước, vẫn là cố gắng sống bình bình đạm đạm đi thôi...

Lý Nhân Mã gật gù:

- Ngươi nói có lý quá, nhưng hai người kia cũng chẳng còn cách nào. Cấm kỵ, là không nên a...

Y cúi đầu càng thấp, mắt nhìn thấy áo vải nâu sần của mình mà như nhìn thấy tâm mình đang co lại.

nhỉ, cấm kỵ là không nên, ta với ngươi... có lẽ cũng không nên.

Lý Nhân Mã nhìn sắc trời, cũng đã chẳng còn sớm, hắn liền đứng dậy, cáo từ đi vào làng, hẹn y ngày mai gặp lại.

Điền Kim Ngưu ngồi nhìn tách trà đã nguội lạnh, tâm cũng suy sụp theo, cả người cứ đờ đẫn ngồi một chỗ, chìm dần vào cái tối mịt tối mờ của đêm, quên mất cả dọn hàng.

Bốn năm rồi, hình như đến giờ y mới hiểu, cái gì là yêu?

Mà đến khi hiểu rồi, mới biết, không thể yêu được nữa.

Cái gọi là thương tâm, hình như chính là cảm giác của y lúc này. Cả trái tim dường như đang co lại, rỉ máu, thương tích khắp chốn.

Đau, mà cũng chẳng đau. Trống rỗng quá rồi.

Chẳng biết từ lúc nào, tách trà trong tay đầy dần, tràn cả ra khỏi ly, làm ướt lạnh ngón tay y. Y giật mình, đưa chén trà lên uống, mới vừa nhấp một ngụm, liền cảm thấy mặn vô cùng, chẳng còn tí mùi hoa ngọc lan nào nữa.

Ngoài trời không có mưa, mưa rơi trên tâm người.

....

Tháng sáu, trên trời không đổ một hạt mưa.

Ruộng lúa tiêu điều, héo hắt. Hoa màu đều chết hết, người người chỉ còn biết chờ lương thực cứu tế.

Bởi vì không ai ra đồng nữa, quán trà của Điền Kim Ngưu cũng vắng dần, dần dà không còn khách đến, y cũng dự định đóng cửa một thời gian.

Thế nhưng, tuy không còn ai đến, Lý Nhân Mã vẫn đến hằng ngày, khiến y thật sự không nỡ.

Dạo gần đây, nhà bên cạnh có người dọn đến ở.

Đó là một người thanh niên trẻ, tóc quấn cao, lưng cài đai ngọc, bên hông đeo một sợi linh lung chuông, trên môi lúc nào cũng treo một nụ cười mỉm.

Người đó thường hay sang quán uống trà chiều, chỉ gọi một ấm trà hoa cúc nhạt và một đĩa đậu phộng rang, sau đó lôi kéo y hỏi rất nhiều chuyện trong làng.

Điền Kim Ngưu cho rằng người kia vừa dọn đến, lạ chỗ lạ người, cũng dốc hết mình giúp đỡ.

Người nam nhân rất anh tuấn, cả người đều toát lên khí chất thanh nhã, tiếng cười lúng liếng như chuông đồng, gợi cho người người vui vẻ. Người đó nói, hân hạnh, tại hạ Niệm Ngọc, ngày mai lại đến.

Niệm Ngọc mỗi chiều đều đến cùng y nói chuyện phiếm. Từ dạo đó, quán trà nhỏ của y mỗi ngày đều mở ra, đón chào hai vị khách đặc biệt, Lý Nhân Mã buổi sáng, Niệm Ngọc buổi chiều.

Thấm thoát, cũng đã qua nửa tháng.

Sáng nay, Lý Nhân Mã không đến, bình trà ngọc lan cũng nguội lạnh. Điền Kim Ngưu khẽ thở dài, đi vào thay bình trà mới. Ôi ôi, năm nào cũng thế cả, cứ độ này hắn liền vắng bóng dần, chắc lại chuẩn bị cho một chuyến đi xa.

Ngược lại, buổi chiều Niệm Ngọc vẫn đến. Người đến lúc nào cũng cười tươi như gió xuân, xóa mờ cái oi bức mùa hạn. Y cũng không nghĩ nhiều, bình trà ngọc lan đã pha lâu cũng sắp lạnh, lại đổ đi thì uổng, dứt khoát đem ra cho khách uống.

Niệm Ngọc vừa nhấp một ngụm trà, hai mắt liền sáng, cười hà hà khen:

- Điền huynh bấy lâu nay giấu trà ngon, đến hôm nay mới mang ra mời tại hạ, thật là phúc khí quá, phúc khí quá. Này là trà gì thế này?

Điền Kim Ngưu mỉm cười, cảm thấy trong lòng cực kỳ vui vẻ. Bèn uống một chén trà thông họng, nhẹ nhàng nói:

- Này là trà ngọc lan ta ướp mỗi năm, Niệm huynh không chê là tốt rồi.

Niệm Ngọc vội xua xua tay:

- Không chê! Không chê! Trà này vừa ngọt lại vừa thơm, uống vào mùi vị lan tỏa, tuyệt đối là hảo trà! Tại hạ vui thích còn không kịp, nào dám chê bai! Dám hỏi Điền huynh, trà này giá cả như thế nào? Có thể bán cho ta một ít không?

Điền Kim Ngưu ngẩn người. Trà này ngon thì có ngon, nhưng cũng chẳng phải dạng quý hiếm, nào tới mức phải bỏ tiền ra mua? Hơn nữa nhà y còn nhiều, cho một chút cũng chẳng đáng là bao.
Coi như trả ơn Niệm Ngọc hằng ngày đến bồi trà với y cũng tốt. Nghĩ thế, y liền mở miệng tính đồng ý.

Đột nhiên, từ đâu có một bàn tay chụp tới, vỗ mạnh xuống bàn, chiếc bàn gỗ nhỏ rung lắc dữ dội, ấm tách nghiêng ngả lảo đảo, nước trà bắn tung tóe tứ phía.

Y giật mình nhìn lên, liền thấy Lý Nhân Mã đã xuất hiện từ lúc nào, gương mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm Niệm Ngọc, gằn từng tiếng qua kẽ răng:

- Trà-này-không-bán!

Niệm Ngọc ngẩn người, không biết phải xử lí thế nào, chốc chốc lại nhìn y, chốc chốc lại nhìn hắn.

Điền Kim Ngưu bừng tỉnh, vội đứng dậy kéo Lý Nhân Mã về phía sau, vội vội vàng vàng nói:

- Ngươi bình tĩnh! Đừng làm khách nhân sợ! Sao giờ này lại ở đây? Lại còn giận dữ như thế này?

Lý Nhân Mã dằng mạnh tay thoát ra, xoay người lại đối diện nhìn y, vẻ mặt khó chịu:

- Ta mà không ở đây, có phải ngươi đã mang trà bán hết rồi? Ngươi đang thiếu tiền hay sao? Nếu thế thì ta sẽ mua hết chỗ trà kia, ngươi tuyệt đối không được bán cho người khác!

Điền Kim Ngưu ngơ ngác nhìn hắn: - Vì sao không được bán?

Lý Nhân Mã mở miệng, điệu bộ như tính nói gì đó, cuối cùng không hiểu sao ngậm miệng, mím môi, trừng mắt nhìn y chằm chằm.

Y không thể hiểu được a.

Đúng lúc này, từ phía sau đột nhiên vang lên tiếng ho nhắc nhở:

- Khụ... Điền huynh, tại hạ còn có việc, cáo từ trước.

Niệm Ngọc vừa nói xong, cười kỳ quái nhìn y một cái, liền xoay người bỏ chạy. Điền Kim Ngưu có chút không phản ứng kịp, vội hô lớn:

- A... ân, đi thong thả!

Chỉ thấy bóng lưng Niệm Ngọc hơi lảo đảo chúi xuống một chút, liền mất hút sau dậu cây.

Y chầm chậm quay lại nhìn, mới phát hiện, gương mặt của Lý Nhân Mã đã đen như đáy nồi.

Hắn gắt gao nhìn y, gằn giọng:

- Kẻ đó là ai? Ngươi cùng hắn hay gặp nhau lắm sao?

Y gật đầu: - Người mới chuyển tới, tên là Niệm Ngọc, ở ngay sát vách. Huynh ấy thường sang đây hỏi ta chút chuyện.

Lý Nhân Mã nhíu mày:

- Hỏi chút chuyện? Ta thấy rõ ràng là không phải đi! Ngươi và hắn vừa mới quen nhau, trò chuyện cũng thật là vui vẻ, tiếng cười nói vang xa tới tám thước! Ta từ xa đi tới cũng nghe thấy đấy!

Lý Nhân Mã bực bội liền lớn tiếng, cây quạt trong tay hắn liền "răng rắc" gãy làm đôi.

Điền Kim Ngưu giật mình. Lần đầu tiên y thấy hắn giận dữ như vậy, không biết là đã có chuyện gì. Y lo lắng nhìn hắn:

- Nhân Mã, ngươi bị làm sao vậy? Có chuyện gì hay sao?

Lý Nhân Mã nhìn chằm chằm y, tức giận thét lớn:

- Không có chuyện gì cả!

Sau đó liền xoay người chạy đi.

Điền Kim Ngưu giật mình, vội nhấc chân đuổi theo, miệng hô lớn:

- A... Này! Nhân Mã!

Nhưng không được gì, hắn lại càng chạy nhanh hơn. Điền Kim Ngưu bất lực nhìn bóng hắn xa dần, ngồi bệt xuống đường thở hổn hển, mồ hôi thi nhau đổ xuống.

Y nhíu mày khó hiểu. Chuyện quái gì thế này?

...

Nhiều ngày sau đó, Lý Nhân Mã không đến nữa. Mà ngay cả Niệm Ngọc cũng chẳng sang.

Một tuần sau, trời đổ một cơn mưa lớn, báo hiệu đã kết thúc mùa hạn. Dân chúng khắp huyện Cận Bình đều chạy ra khỏi nhà, hướng lên trời tạ ơn.

Mùa hạn kết thúc, nối tiếp vài ngày sau đó là từng trận mưa phùn dai dẳng, kéo dài từ sáng sớm cho đến tận chiều.

Không thấy Lý Nhân Mã tới chơi, Điền Kim Ngưu liền cảm thấy trống trải hẳn. Cả ngày đều tâm hồn thơ thẩn nhìn mưa bay.

Đột nhiên, Niệm Ngọc từ đâu xuất hiện, núp núp sau dậu cây, dáo dác nhìn quanh nhìn quất, khẽ vẫy tay gọi y.

Điền Kim Ngưu vội vàng chạy ra, cũng không ngại mưa nhỏ ngoài trời, dù sao cũng không bị bệnh được.

Y vừa chạy ra, Niệm Ngọc liền nói:

- Điền huynh, mau cho ta ấm trà hoa cúc đi! Ta sắp khát khô cả họng rồi.

- A... Được!

Điền Kim Ngưu cũng không nghĩ nhiều, chạy vào trong liền mang ra một ấm trà nóng cùng một cái tách nhỏ, đưa cho người kia.

Niệm Ngọc nhận lấy, cười toe toét cảm ơn, sau đó liền xoay người vào nhà.

Điền Kim Ngưu sửng sốt, liền gọi giật lại:

- Niệm huynh, sao mấy ngày nay không sang trò chuyện cùng ta nữa? Trong người không khỏe sao?

Niệm Ngọc nghe thế liền quay đầu lại, có chút ngần ngại nhìn xung quanh, sau đó mới tiến lên, lắc lắc đầu:

- Nào có bệnh tật gì! Ta chỉ là sợ vị bằng hữu kia của Điền huynh.

- À...

Y gật đầu, cười buồn. Niệm Ngọc thấy thế, liền tò mò hỏi nhỏ:

- Này, hai người có quan hệ gì à? Hôm đó thấy người nọ tức giận ghê lắm!

Điền Kim Ngưu sửng sốt, vội lắc lắc đầu:

- Chỉ là bằng hữu thôi, ngày hôm đó chắc hắn đang khó chịu trong người, đã mạo phạm đến Niệm huynh rồi, mong huynh tha thứ cho hắn.

- Ôi cũng không có gì cả. Chỉ là ta hơi thắc mắc, đừng trách ta nhiều chuyện, nhưng hôm đấy trông hắn như đang ghen ấy!

- Ghen? - Y ngơ ngác - Không thể nào đâu...

- Sao lại không chứ? - Niệm Ngọc trợn lớn mắt - Ta có một đôi bằng hữu ở kinh thành, bọn họ cũng yêu nhau đấy thôi, chẳng có gì là kỳ quái cả, nói không chừng hắn ta là thực thích Điền huynh a!

- Sao cơ?

Hắn thích y? Khó tin quá!

- Thế Điền huynh có thích hắn không?

Niệm Ngọc lại hỏi. Điền Kim Ngưu nghe được liền túng quẫn, hai má đỏ bừng, vội cúi đầu xuống.

Niệm Ngọc liền cười ha ha:

- Ai nha, vậy là có đi! Thế cớ sao không nói cho hắn biết?

Điền Kim Ngưu rũ mắt, buồn bã:

- Ai biết hắn nghĩ như thế nào, nhỡ đâu ta nói ra, hắn lại ghê tởm ta thì tệ lắm

Niệm Ngọc chắc lưỡi, thở dài, vươn tay qua vỗ vỗ vai y, ôn tồn bảo:

- Huynh không nói, làm sao biết thế nào? Nhỡ đâu lại không như huynh nghĩ! Thật thế thì chả phải để mất một cơ hội hay sao? Đời người ngắn ngủi, tìm được chân ái đã khó, nào có người như huynh tìm được rồi mà lại để vuột mất? Huynh phải nói ra đi thôi, dù cho kết quả có thế nào thì sau này cũng sẽ không hối tiếc!

Điền Kim Ngưu cười khổ: - Những chuyện đó ta đều biết, nhưng ta không thể làm được a, ngộ nhỡ...

Niệm Ngọc nhìn y, một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, thở dài nói:

- Ta thấy, người kia hẳn là có ý với huynh đi.

- Sao cơ? - Điền Kim Ngưu giật mình, tưởng mình nghe lầm.

Niệm Ngọc duỗi một ngón tay, chỉ về phía lũy trúc xa xa, cười cười nói:

- Ta xem hắn mấy ngày nay đều dầm mưa cả ngày để nhìn huynh, còn không có ý thì là gì? Ta thấy huynh vẫn là chạy tới nói rõ cho hắn đi nha, kẻo người ta đổ bệnh thì khổ...

Điền Kim Ngưu lập tức quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy xa xa kia, bóng áo xanh biếc lay lắt trong mưa phùn. Y liền ngơ ngẩn.

Hắn ở đó! Vẫn luôn ở đó! Hắn... thật sự... thích mình sao?

Điền Kim Ngưu ngốc nghếch đứng nhìn Lý Nhân Mã ở phía xa xa, đờ người không biết nói gì nữa.

Đằng sau, Niệm Ngọc lại chậc lưỡi ai thán:

- Dạo gần đây nhiều người chết vì bệnh phong hàn quá! Trong làng cũng có mấy vụ rồi...

Y bừng tỉnh, xoay ra đằng sau, liền thấy Niệm Ngọc đã giơ ra một cái ô từ lúc nào, mỉm cười nhìn y.

Điền Kim Ngưu nhận lấy ô, vội vàng chạy đi.

Dưới cơn mưa phùn lất phất nhẹ hạt, Lý Nhân Mã đứng nép sau rặng tre nhìn về phía xa xa, đột nhiên lại nhìn thấy Điền Kim Ngưu chạy nhanh về hướng này, cả người hắn liền chấn động, có một loại cảm giác muốn bỏ chạy ngay lập tức. Hắn xoay người, nhưng vừa nhấc chân lên liền đã khựng lại. Hắn còn muốn trốn tránh đến bao giờ? Hắn đã chờ y bốn năm! Hắn không muốn chờ thêm nữa! Hắn muốn nói ra thực lòng mình.

Hắn thích y bắt đầu từ khi nào?

Có lẽ là từ dạo hè năm ấy, y xuất hiện trước mặt hắn, hai tay nâng chén trà ngọc lan, miệng nở một nụ cười ấm áp động lòng người đi...

Mùi trà năm nào còn thoang thoảng mãi...

Từ phía sau, truyền tới tiếng bước chân lảo đảo vội vàng, Lý Nhân Mã không cần nghĩ cũng biết là ai tới.

Điền Kim Ngưu căng thẳng nhìn bóng lưng trước mặt, trống ngực đập liên hồi, hai tay chảy đầy mồ hôi. Y gắt gao nắm chặt tay, dùng hết sức bình sinh để nói chuyện:

- Nhân Mã, ta có chuyện muốn nói với ngươi!

Lý Nhân Mã xoay người lại, đảo mắt nhìn chăm chú người trước mặt, như muốn khắc cốt ghi tâm dung nhan này.

- Ngươi muốn nói với ta điều gì?

Điền Kim Ngưu đặt một tay lên ngực trái vỗ vỗ liên hồi, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Nhưng không có kết quả gì hết, y cuống cuồng, liền dứt khoát nhắm mắt hét lớn:

- Ta thích ngươi!!

Lý Nhân Mã chợt ngẩn người.

Điền Kim Ngưu vẫn nhắm mắt thét lớn:

- Ta thích ngươi! Vô cùng thích ngươi! Lý Nhân Mã! Ta thích ngươi mỗi lần đến đều khen trà ta ngon, ta thích ngươi lúc kể chuyện hăng say, ta thích giọng nói ấm áp của ngươi, ta thích dáng điệu tiêu sái anh tuấn của ngươi! Điểm nào của ngươi ta cũng thích! Ta vô cùng thích ngươi! Trước kia ta không dám nói ra, luôn sợ ngươi sẽ ghê tởm ta, hằng năm không đến bồi ta nữa, nhưng mà ta thích ngươi, thật thích ngươi...

Nói đến cuối cùng, Điền Kim Ngưu cơ hồ muốn khóc. Đến tận bây giờ y mới biết mình mau nước mắt như vậy, đều là tại hắn, cái tên trước mắt này! Sao mình lại thích hắn nhiều như vậy. Y cúi gằm đầu, cố ngăn nỗi sợ hãi trong lòng.

Phía đối diện, Lý Nhân Mã ngơ ngác, tưởng như tai nghe lầm. Hắn run rẩy tiến về phía y, thấp thỏm hỏi:

- Ngươi... nói thật sao? Ngươi thật thích ta?

Điền Kim Ngưu cảm giác được hắn tới gần, sợ hãi rụt cổ, khẽ gật đầu, sau đó vội vàng thụt lùi một bước. Ngờ đâu, đột nhiên có một lực kéo y ngược lại, khiến cả người y nằm gọn trong một vòng tay.

Hai người đặc biệt rất gần, gần đến mức nghe thấy tiếng tim đập của nhau, cảm nhận được nhiệt độ của nhau.

Điền Kim Ngưu ngỡ ngàng. Lý Nhân Mã hơi dụi đầu vào gáy y, tham lam hít lấy hít để mùi hương ngày đêm hắn khao khát, cười khẽ khàng nói:

- Ta cũng thích ngươi, đã từ rất lâu rồi...

- A...

Điền Kim Ngưu ngẩn ra, ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Lý Nhân Mã mỉm cười, đưa tay xoa xoa mặt y, thâm tình nói:

- Ta ấy hả, thích ngươi từ bốn năm trước rồi. Chỉ có con trâu ngốc nhà ngươi mới không nhận ra thôi...

- Ôi...

- Ngươi ngốc quá! Không có ta bên cạnh, không khéo lại bị người ta lừa bán chẳng biết chừng! Từa tựa như cái kẻ ở cạnh nhà ngươi ấy, hắn ta chẳng tốt lành gì đâu...

- A... - Điền Kim Ngưu mở miệng, tính phản bác, nếu chẳng phải nhờ Niệm Ngọc, giờ y còn chẳng biết phải làm sao đâu, nhưng nghĩ nghĩ, hay là thôi đi, người này là cả bình dấm chua, không nên chọc vào mới đúng.

Ai ngờ đâu, bộ dáng ngơ ngẩn của y lại bị ai kia hiểu lầm. Lý Nhân Mã nhíu mày, cau có:

- Ngươi đang nhớ đến kẻ kia sao? Ta không cho phép! Ngươi chỉ được nghĩ đến ta thôi! Ta phải phạt ngươi cho nhớ!

- A... không... Ưm...

Lời còn chưa nói hết, đã bị đôi môi ai nuốt trọn.

...

Niệm Ngọc ngồi trong nhà, nhìn hai bóng người quấn quýt nhau xa xa, liền khẽ mỉm cười, thầm nói:

- Đúng là kẻ có tình, tuy ngu si mà hạnh phúc. Thật không ngờ trên đời này quả thật có chuyện lãng tử lưu tâm, chỉ vì một chén trà bình dị. Ngày trước ta còn không tin nàng nói đâu. Giờ mới nhận ra, nàng nói nhiều thứ nhưng là thật a.

Niệm Ngọc chậc lưỡi, khẽ nâng ngòi bút trong tay, hạ bút thành văn, nhanh chóng viết một bức thư cấp về cho triều đình.

Trong thư cũng chỉ báo cáo ngắn gọn chuyện tình đã giải quyết xong ở Tây Nam, Niệm Ngọc lần này đi giám sát cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Khẽ cười, tay ngọc nhấc bút, tao nhã đề xuống hai chữ lạc khoản:

Miên Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro