Phần 4 (1): Đồng Tâm kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Thiên Kỵ thứ mười, Khương quốc thái bình.

Hồng Ân đế phát nguyện từ bi, miễn thuế 3 năm.

Giang Nam, mùa hạ nóng như lửa.

An Thủy thành - Lai Tiên lâu.

- Nóng quá nóng quá aaaa!

Trong một gian nhã điếm tách biệt, một nữ tử thân vận áo vàng nhạt, bàn tay trắng như ngọc nắm chặt khiết phiến không ngừng phe phẩy, chu môi than thở.

Phía đối diện, một vị nam tử khôi ngô tuấn tú, dáng ngồi thẳng tắp, gương mặt anh tuấn thoáng chút nghiêm túc hơi cúi đầu, áo bào màu trắng rộng thùng thình chảy xuống mặt đất, đối màu cùng với mái tóc, nhìn một hồi lại càng tưởng hai dải lụa đen trắng đắp lên nhau.

Lúc này, vị nam tử ấy hơi ngẩng đầu lên, nhíu mày:

- Ngọc nhi, cư xử cho phải phép một chút.

Giang Tế Ngọc nhướng mi, ra sức phẩy phẩy cái quạt mạnh hơn, trừng mắt nhìn người đối diện:

- Phải phép để làm gì? Nếu không phải tại huynh thì ta có phải vác xác ra đường vào cái ngày nóng nực như thế này không?

Người nọ khẽ nhón lấy chén trà ngọc bích trên bàn, nhấp một ngụm, lại từ tốn lắc lắc đầu.

- Muội chẳng ra dáng nữ nhân gì cả, Ngọc nhi. Không khéo sau này sẽ khó gả.

Giang Tế Ngọc trợn lớn mắt, đập bàn:

- Bổn thành chủ như xuân như hoa, khó gả hay không không cần huynh lo lắng! Ngược lại là Nam Cung Cự Giải nhà huynh, hừ, đường đường là Hoài Nam vương anh tuấn tiêu sái, chẳng biết sao mà đến giờ vẫn chưa ai thèm gả cho.

Nam Cung Cự Giải khẽ mỉm cười:

- Muội biết rõ mà. Nữ nhân vô cùng phiền phức.

- Giờ huynh còn đá xéo cả ta nữa hả?!

- Nào có. Ha ha ha...

- À, xem bộ trong này vui vẻ quá nhỉ?

Nam Cung Cự Giải đang cười lớn, vừa thấy người tới liền nghiêm lại mặt mày và dáng ngồi, không còn vẻ cợt nhã nữa. Phản ứng này không khỏi khiến người mới tới nghẹn cười.

Giang Tế Ngọc đang tức đỏ cả mắt, vừa nghe thấy giọng nói nọ liền quay đầu cười thật tươi:

- A, Hoàng Lan tới rồi.

- Lão sư.

Nam Cung Cự Giải cung kính cúi đầu.

Người tới một thân y phục lam nhạt như sắc trời, làn tóc dài chỉ được buộc lại bằng một dải lụa lam, trên gương mặt vẫn luôn treo một nụ cười ôn hòa.

Nàng bước tới, khẽ phẩy họa phiến trong tay, hơi cúi người:

- Vương gia không cần khách khí.

Nam Cung Cự Giải gật đầu, đưa tay ra:

- Mời lão sư ngồi.

- Đa tạ.

Hoàng Lan khẽ vén làn váy, nhẹ nhàng ngồi xuống.

Tạ Hoàng Lan - một nữ nhân đột nhiên xuất hiện tại Khương quốc, thần kỳ trở thành môn khách Nam Cung gia, tinh thông kỳ môn độn thuật, thiên văn tinh tượng, lại hiểu rõ đạo đối nhân xử thế, đạo quân thần vua tôi, cầm kỳ thi họa không gì không tài, vô cùng được Nam Cung lão gia chủ trọng dụng, trong thời gian ngắn liền trở thành lão sư của Nam Cung Cự Giải - Hoài Nam vương.

Mà đối với vị nữ tử trước mặt này, y cũng có vô hạn cung kính.

Người này là nữ tử, từ trước tới giờ không nhận qua lễ của ai mà không trả, tính tình nhu hòa lại vô cùng quyết đoán, phàm là việc công đều dứt khoát gọn gàng, xử sự chu toàn, khó tìm lấy một chút khe hở.

Vô cùng đáng phục.

Giang Tế Ngọc nhanh tay rót một chén trà, sau đó lại thả vào vài miếng băng mỏng đã chuẩn bị sẵn trong thùng, cười hì hì đưa tới trước mặt Hoàng Lan:

- Lan Lan, uống trà.

- Ân, đa tạ Giang thành chủ.

Tạ Hoàng Lan nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ánh mắt nâng lên liếc nhìn gương mặt căng thẳng nghiêm túc của người đối diện, khẽ cười đặt chén trà xuống, từ tốn nói:

- Vương gia không cần căng thẳng, ta cũng không phải đến đây giáo người. Chỉ là vừa mới có được một tin tức thú vị, không biết Vương gia và Thành chủ có hứng nghe hay không?

- Chuyện gì thế Lan Lan?

Giang Tế Ngọc không nhịn được, nghiêng đầu tò mò hỏi.

Hoàng Lan mỉm cười, nhìn người phía đối diện. Chỉ thấy y hơi cúi thấp đầu, cung kính nói:

- Mong lão sư chỉ điểm.

Hoàng Lan gật đầu, chậm rãi nói:

- Vài ngày trước, từ Thịnh Kinh lặng lẽ tống xuất một cỗ xe ngựa nhỏ, đem theo không nhiều hành lí, vô cùng điệu thấp. Hiện giờ đã tới bên trong thành, ở tại Nhã Mộng khách điếm. Vị này thân thế hiển quý, thông minh mưu lược, là nhân trung long phượng, Tuệ Vương Tứ Hoàng tử Âu Dương Thiên Bình.

Oanh!

Chén trà trong tay Nam Cung Cự Giải tuột ra, rơi xuống sàn, lăn lông lốc.

Giang Tế Ngọc mở mắt to hết cỡ, dường như vừa nghe thấy chuyện gì khó tin vô cùng, khẽ mở miệng thều thào:

- Hắn tới rồi...

Hoàng Lan nhìn phản ứng của hai người, lập tức nhướng mày:

- Chuyện này có vẻ khiến Vương gia và Thành chủ lo lắng nhỉ?

- A...

Giang Tế Ngọc vội tỉnh lại, liếc mắt nhanh chóng nhìn cái người lúc này đang cúi đầu không biết nghĩ ngợi cái gì kia, sau đó liền đứng bật dậy chạy đi, không quên hét lớn:

- Ta phải đi về rồi! Gặp lại hai người sau nhé!

Hoàng Lan hơi nhíu mày nhìn theo, nhìn thấy dáng chạy hấp tấp của Giang Tế Ngọc khuất hẳn, nàng mới từ từ quay đầu nhìn người đối diện, y vẫn chỉ cúi đầu, không nói tiếng nào cả. Nàng cũng im lặng theo, chậm rãi nhắm nháp vài miếng điểm tâm ngọt trên bàn, không khí trong nhã phòng như yên tĩnh lại.

Mãi một lúc lâu sau, khi chú chim tước ngoài cửa sổ đã sửa sang xong bộ lông đỏ rực của mình, vui vẻ cất tiếng hót bay đi, Nam Cung Cự Giải mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc hẳn, nhìn Hoàng Lan, cung kính nói:

- Lão sư, người và đồ nhi nên về thôi.

Hoàng Lan bỏ xuống miếng quế cao ngọt ngào, lấy khăn chấm quanh miệng, mỉm cười đáp:

- Được.

Hoàng Lan bước lên cỗ kiệu nhỏ phía sau cỗ kiệu của Vương gia, âm thầm suy nghĩ.

Lúc này, ở tại một nơi khác...

An Thủy thành - Phủ thành chủ.

- Nhanh lên nhanh lên nhanh lên, mau xếp hết đồ của ta lên xe! A này tên kia, ngươi bỏ bình hoa lên làm gì? Mau lấy xuống đi a! Á cẩn thận! Coi chừng bể!!!!

Lúc này trong phủ thành chủ loạn thành một đoàn, gia nhân trong nhà tất bật chạy qua chạy lại gom đồ, khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Giang Tế Ngọc ra sức nhét áo vào thùng gỗ, miệng không ngừng làu bàu:

- Bổn thành chủ không phải sợ ngươi đâu, bổn thành chủ chỉ là muốn đi ngao du sơn thủy một thời gian thôi, ngươi truy thê thì cứ việc truy đi, đừng liên lụy ta aaaaaaa...

Đúng lúc này, một nha hoàn tông cửa chạy vào phòng, vẻ mặt hớt ha hớt hải hô lớn:

- Thành chủ! Bên ngoài có người cầu kiến!

Giang Tế Ngọc nhăn mày quát lớn:

- Cầu kiến cái gì? Bảo hắn cút! Giờ này là giờ nào rồi mà còn cầu với chả kiến!

Nha hoàn quỳ sụp xuống, miệng lắp bắp nói không thành lời:

- Nhưng mà... nhưng mà... người đó... đã xông vào... rồi...

- Cái gì? Tên nào cả gan...

Giang Tế Ngọc đang cố sức khóa chặt thùng gỗ lại, vừa nghe thế liền đùng đùng nổi giận. Hừ, dám khiêu khích ta? Bổn thành chủ đang tức điên đây, tên nào dám đến ta bằm ra thành xương hết!! Không cần suy nghĩ nhiều nàng liền chạy ào ra cửa, thầm nghĩ muốn tẩn tên kia một trận ra trò.

Nhưng thật không ngờ, nàng vừa lao ra khỏi cửa đã hết hồn thắng lại, mở to mắt không thể tin nhìn chằm chằm người trước mặt. Nam tử mặc áo bào đen tuyền, dung nhan lạnh lùng như phủ vạn năm băng tuyết, đôi mắt hùng ưng rét lạnh nhìn nàng, nghiến răng mở miệng.

- Đã lâu không gặp.

Giang Tế Ngọc sửng sốt, thẳng tắp quỳ xuống, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy kêu:

- Bái... bái kiến... Tuệ vương...

........

Nam Cung Cự Giải về tới thư phòng, liền dấy vạt áo lên ngồi thẳng vào thư án, chống tay, mơ màng suy nghĩ:

- Hắn tới đây làm gì? Quả thật như hắn nói sao?

Chuyện năm đó, thật sự là khó nói thành lời.

Năm Thiên Kỵ thứ bảy, Khương quốc nội loạn liên miên.

Các hoàng tử không ngừng khiêu chiến lẫn nhau, nhằm giành lấy ngôi vị cửu ngũ.

Hồng Ân đế hôn mê hơn ba tháng chưa tỉnh.

Trước tình cảnh này, các phiên vương cũng nóng lòng rục rịch, đều lén cử người vào kinh thành dò thám.

Hoài Nam vương lúc bấy giờ cũng chính là y - Nam Cung Cự Giải, vốn không có hứng thú với chuyện triều đình, ngày ngày thảnh thơi phơi nắng đọc sách, hi hữu bị bắt cóc, mà kẻ bắt cóc lại rất vô lại mà nói một câu:

- Phủ Tứ Hoàng tử vô tình mua lại bức ngọc họa (tranh làm bằng ngọc) vô cùng hiếm có mà ta lỡ làm "sảy" mất, huynh phải cùng ta đi trộm về.

Ừ thì trộm về, cũng được thôi. Y lúc đó cũng không nghĩ gì nhiều. Ai mà ngờ được phủ Tứ Hoàng tử chuẩn bị có hỉ, canh phòng nghiêm mật hơn gấp 10 lần, khiến y cũng không thể nào nhòm vào chứ đừng nói là trèo vào rồi trộm đồ.

Lúc đó Nam Cung Cự Giải cũng bởi vì cảm thấy quá bất khả thi, liền nghĩ có lẽ hai người nên trở về. Nhưng ngay lúc đang dọn đồ thì lại bị bắt cóc một lần nữa, mà lần này thì bị ném thẳng lên kiệu hoa, người trước mặt khóc lóc đáng thương mếu máo nói:

- Cự Giải, huynh phải giúp người a, Tôn đại thiếu gia đã có cô nương trong lòng rồi, không thể nào gả đi làm nam thê cho người ta được, huynh phải giúp đỡ vị công tử đáng thương này nha...

Tôn thiếu đáng thương? Vậy muội cho rằng ta không đáng thương sao, Giang Tế Ngọc?

Nếu không phải tại muội, ta làm gì phải bôn ba lên tận kinh thành, song giờ lại còn phải gả đi nữa?

Muội coi ta là cái gì hả?

Y tức giận, liền gào lên. Giang Tế Ngọc vội lên tiếng:

- Huynh cố gắng một thời gian thôi, nghe đồn Tứ hoàng tử không ham nam sắc, khi nào ta tìm được ngọc họa rồi, ta sẽ đưa huynh ra ngoài. Van huynh đấy, bức tranh đó rất quan trọng với ta...

Và như thế, y tiến vào Tứ Hoàng tử phủ.

Đúng như lời đồn đãi, Tứ Hoàng tử không gần nam nhân. Sau khi bái thiên địa xong hắn cũng chẳng tới nữa.

Y bị chuyển tới Đông uyển hoang sơ, ngày ngày sống một mình cùng với nha hoàn Tiểu Yến.

Sau đó y gặp được Mạch Mạch.

Mạch Mạch là con trai của Âu Dương Thiên Bình với chính phi trước, cũng là con trai duy nhất của hắn, Âu Dương Thiên Mạch, năm đó chính phi vì bị hạ độc mà sinh, thân thể quy tiên, mà Mạch Mạch sinh ra cũng không được thông minh như những đứa trẻ khác.

Tiểu Mạch Mạch từ nhỏ đến lớn không có bạn bè, thị thiếp trong phủ cũng không hề yêu thương, cứ thế qua 8 năm, Tiểu Mạch Mạch cô đơn vô cùng.

Ngày đó Tiểu Mạch chạy tới Đông uyển, tay không đuổi bắt một cánh bướm xanh, chẳng may sảy chân ngã trước thềm ngọc viện.

Có lẽ là bắt đầu từ lúc đó, y bén duyên cùng Âu Dương gia đi...

Chỉ là khi nhìn thấy một thân hình bé nhỏ luộm thuộm ngồi dưới nền đất, hai mắt rưng rưng vì đau đớn mà lại phải cố gắng nhắm tịt, ngăn không cho nước mắt chảy xuống, bờ môi nhỏ bị mân chặt đến đỏ hồng. Tiểu Mạch Mạch không hề kêu la tiếng nào cả.

Hình ảnh đó đã khiến trái tim dễ mềm lòng của y thổn thức.

Từ hôm đó, cái ngày mà y dắt tay Tiểu Mạch Mạch vào phòng băng bó vết thương, Tiểu Mạch Mạch ngày nào cũng chạy sang Đông uyển.

Đông uyển Điện chính phi ngày ngày vắng lặng cũng trở nên náo nhiệt hẳn. Tiểu Mạch lúc nào cũng nói nói cười cười, hô to gọi nhỏ, đến nỗi Tiểu Yến còn phải phì cười trêu "Tiểu thiếu gia quả thật bám dính lấy Vương phi rồi".

Y mỗi ngày đều cùng Tiểu Mạch chơi đùa, có khi sẽ dạy nó viết chữ, đọc sách, hoặc sẽ ngồi nhìn nó chạy đuổi theo bươm bướm, mỗi khi nó ngã lại chầm chậm dịu dàng bôi thuốc giảm đau lên, mỗi lần như thế lại nghe nó gọi thật thân thiết: "mẫu thân".

Những ngày như thế đã khiến y nghĩ rằng, cứ sống như vậy cũng không tệ.

Cho đến khi y gặp hắn.

Âu Dương Thiên Bình một thân huyền phục uy nghi xuất hiện trong sân Đông uyển, một tay ôm lấy Tiểu Mạch đang ngủ say sưa, mắt lạnh nhìn y, hạ giọng nói:

- Đừng bao giờ tiếp cận nó nữa.

Lúc đó y chỉ biết thẫn thờ nhìn hắn ôm Tiểu Mạch rời đi, chầm chậm thở dài.

Cứ ngỡ duyên đến đấy là hết, ai ngờ vài hôm sau lại có một đoàn thịt béo tông cửa chạy nhào vào trong lòng mình, oa oa khóc to, ôm chặt không buông. Mà đoàn gia nô hớt ha hớt hải chạy vào cũng làm y ngỡ ngàng không kém.

Chuyện gì thế nhỉ?

Từ trong đoàn người, Âu Dương Thiên Bình sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm cục cưng trong lòng y, sau một hồi lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y, lạnh giọng nói một câu:

- Ngươi, chuyển tới Chính viện.

Chính viện không phải là chỗ ở của hắn sao?

Y cứ mơ mơ màng màng bị chuyển đi như thế.

Sau đó... à... sau đó thì...

- Vương gia!

- Ân?

Y giật mình, hồi tỉnh khỏi giấc mộng quá khứ, ngơ ngác nhìn người trước mặt.

Tạ Hoàng Lan không khỏi thùy hạ rèm mi, che giấu sắc thái tò mò bên trong, nở một nụ cười mỉm:

- Tới giờ học rồi, Vương gia.

- A... ân, mời Lão sư.

Y lúng túng, đưa tay kéo một chiếc ghế tới trước mặt nàng. Tạ Hoàng Lan ngồi xuống, mở ra cuốn sách cầm trong tay, nhìn y mỉm cười, rồi chầm chậm đọc:

- Xuân Thu năm 15xx, chiến loạn khắp nơi...

Ngoài vườn, lá cây xào xạc như đang ru ngủ một miền ký ức.

........

Lai Tiên lâu - nhã phòng chữ Thiên.

- Không được đâu, chuyện này khó cho tiểu nhân quá.

Giang Tế Ngọc nhíu chặt mi thể hiện sự sầu não, ngẩng đầu khẩn xin người trước mặt.

Âu Dương Thiên Bình mặt không đổi sắc, lạnh giọng phun mấy chữ:

- Bức ngọc họa của quận chúa Duệ quốc hiện còn đang ở trong tay ta.

Giang Tế Ngọc trợn tròn mắt:

- A... nhưng mà... không phải là...

- Trong tay ngươi là bản giả.

Âu Dương Thiên Bình nhìn chằm chằm nàng, không kiên nhẫn nói ra.

Giang Tế Ngọc ngơ ngác.

Cái gì? Cất công trộm về lại là đồ giả? Vậy chứ nàng ngày ngày nhìn ngắm bức họa đó chẳng phải một đứa ngốc hay sao?

- Nếu ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ, đó sẽ là phần thưởng.

Giang Tế Ngọc nhíu mày.

- Ngài thật sự muốn như vậy chứ?

-...

Âu Dương Thiên Bình im lặng. Giang Tế Ngọc lại tiếp tục nói:

- Cho dù hai người thật sự yêu nhau, cũng không thể đến với nhau được, ngài biết chứ? Tuy rằng Khương quốc không cấm nam phong, nhưng ngài với y sẽ mãi mãi không được chấp nhận đâu, ngài chắc chắn là có thể chứ?

Âu Dương Thiên Bình nhíu mày, phất tay áo.

- Đừng nhiều lời. Làm tốt việc của ngươi đi.

Giang Tế Ngọc ngậm miệng, thầm thở dài.

Cự Giải, xin lỗi huynh. Ta cũng không biết thế này là tốt hay là xấu cho huynh nữa.

...

- Vương gia, hôm nay học tới đây thôi. Một hồi người phải ngẫm lại cách dụng binh kia, ngày mai ta sẽ hỏi lại người.

- Ân...

Nam Cung Cự Giải mờ mịt đáp ứng.

Tạ Hoàng Lan cảm thấy hơi buồn cười, bèn lấy ngón tay, nghiêng đầu khẽ gọi:

- Vương gia... Vương gia à...

Nam Cung Cự Giải vẫn còn đang mơ màng suy nghĩ gì đó. Nàng liền nói lớn hơn.

- Vương gia!

- Ân? Còn chuyện gì nữa sao?

Tạ Hoàng Lan che miệng cười bộ dáng ngốc nghếch của y, sau một hồi mới có thể ngừng lại, mỉm cười nói:

- Đêm nay là thất tịch. Vương gia có muốn ra ngoài giải sầu không?

Nam Cung Cự Giải ngỡ ngàng. Nhanh quá, mới đó mà lại tới thất tịch rồi. Năm nay có lẽ lại thả hoa đăng... Hoa đăng...

- Được.

- Vậy ta sẽ gửi thiếp mời cả Giang thành chủ nữa.

- Theo ý Lão sư đi.

- Vậy được. Ta về chuẩn bị. Vương gia nghỉ ngơi sớm.

- Ân, cung tiễn Lão sư.

Nam Cung Cự Giải đưa Hoàng Lan ra khỏi thư phòng. Sau lại trở ngồi vào thư án, ngẩn ngơ nghĩ về chuyện ngày xưa.

Chính viện ngự hoa viên.

- Tiểu Mạch lại đây, lại đây nào!!

Tiểu Mạch Mạch nghe y gọi, vội bỏ lơ cánh bướm, lon ton chạy vào mái hiên, toe toét cười.

Y ngồi xổm xuống, đưa ống tay áo lên lau mồ hôi cho Tiểu Mạch, mỉm cười ôn tồn hỏi:

- Có mệt không?

Tiểu Mạch lắc lắc đầu, cười khúc khích:

- Dạ không.

- Ân, con uống nước đi.

Y tiếp lấy cốc nước Tiểu Yến đưa qua, chầm chậm đưa đến trước mặt, đứa nhỏ liền chộp lấy, uống xong còn cười hi hi ha ha.

Y đặt cái cốc ra sau lưng, mỉm cười nhìn Tiểu Mạch:

- Tiểu Mạch có nhớ hôm qua ta dạy gì không?

- Người dạy viết tên con.

Đứa nhỏ nghiêng đầu, mở to mắt cười.

- Đúng rồi. Tiểu Mạch còn nhớ không?

- A...

Tiểu Mạch hơi nhíu mày, bàn tay nhỏ bé vội đặt lên trán suy nghĩ, đôi môi mím lại thành đường.

Nam Cung Cự Giải thấy thế, gỡ bàn tay của nó xuống, ôn tồn nói:

- Ta dạy lại cho con nhé?

Tiểu Mạch gật đầu.

- Lại đây. Con viết nét này trước, rồi tới...

Y nhón lấy một nhánh mai khô dưới đất, bắt đầu viết lên trên cát. Tiểu Mạch trông cực kỳ thích thú, cứ nhìn chằm chằm đầu mũi cây đang đẩy cát đi.

- Nào Tiểu Mạch, viết lại cho ta xem.

- Ân.

Y đưa nhánh cây cho Tiểu Mạch, đứa nhỏ bắt đầu lúng túng viết, vừa nguệch ngoạc được vài nét, liền không biết viết như thế nào nữa, dường như sợ y trách mắng, Tiểu Mạch nắm chặt nhánh cây, chẳng mấy chốc đã rưng rưng nước mắt.

Nam Cung Cự Giải vội vỗ về đứa nhỏ, mỉm cười dịu dàng nói:

- Không sao cả, Tiểu Mạch ngoan, đừng khóc. Ta dạy con viết lại lần nữa nhé?

- Ngươi không cần phải cố gắng nữa. Có dạy bao nhiêu lần đứa nhỏ này cũng không nhớ đâu.

Giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên làm y giật mình. Cự Giải chầm chậm quay đầu ra sau, nhìn người mới tới một thân huyền phục, không cho là đúng nói:

- Đứa nhỏ này không nhớ được thì liền không dạy nó hay sao? Không nhớ được cũng đâu phải chuyện ghê gớm gì, hôm nay chưa nhớ, ngày mai sẽ nhớ. Không sao cả, ta sẽ dạy cho đến khi nó nhớ được.

Y nói xong liền quay đầu nhìn Tiểu Mạch đã xiêu xiêu vẹo vẹo viết được một chữ, liền vui mừng xoa xoa đầu nó khen:

- Tiểu Mạch giỏi quá!

Tiểu Mạch nghe khen, vội vứt nhánh mai, ôm cổ y hôn chụt một cái, sung sướng kêu: "mẫu thân, mẫu thân".

Y vì bị bất ngờ mà té ngửa ra sau, hai tay vội ôm lấy thân hình nho nhỏ, ngẩn ngơ. Ánh mắt lơ đãng nhìn sang phía bên cạnh. Âu Dương Thiên Bình vẫn còn đứng đó, dáng người thẳng tắp, bộ huyền phục rộng thùng thình trải dài mặt đất, trên dung nhan anh tuấn lạnh lùng bỗng gợi lên một nụ cười. Như vạn băng tan chảy, ấm áp động lòng người.

Nam Cung Cự Giải vội quay đầu đi, mặt hơi đỏ lên. Một đại nam nhân bị một hài tử gọi là mẫu thân, chắc hắn thấy tức cười lắm đi?

....

Đêm thất tịch, người người quần là áo lụa, tràn ra đường. Đâu đâu cũng thấy oanh oanh yến yến, ngựa xe đông đúc, cả dãy đường treo đèn lồng đỏ rực, soi tỏ mờ mặt mặt người người, đến nỗi không biết ai là ai nữa.

Phía xa xa, nơi thủy đình sáng đèn ngập tràn tiếng đàn sáo, tiếng hát của vị tiểu thư nhà nào khẽ lan ra trong vị gió ngòn ngọt, nghe sao mà tình nồng ý đượm:

"Chức Nữ Ngưu Lang vừa gặp đã yêu liền chia lìa,

Thiếp và chàng liệu có hồi kết đẹp hơn thế chăng?

Gặp chàng trong đêm thất tịch, giữa hàng vạn đóa hoa, chỉ mong chàng đừng ngẩng đầu nhìn quanh,

Đi theo mùi hương, thiếp đang đợi chàng..."

Tiếng hát êm ái gõ nhẹ vào lòng những con người đang tương tư, như gợi mở ra một bức họa hồi niệm về một người trong lòng.

Tạ Hoàng Lan miết nhẹ miệng ly ngọc trên bàn, mỉm cười nghiêng đầu ra khỏi cửa sổ, nhìn xuống dòng người đông đúc phía dưới, không biết đang nghĩ cái gì.

Giang Tế Ngọc vẫn một bộ xiêm y vàng nhạt, đẩy cửa tiến vào, vừa thấy đã có người liền lon ton chạy lại.

- Lan Lan!

Hoàng Lan xoay đầu, mỉm cười chào: - Giang thành chủ.

- Ân, Cự Giải chưa đến sao?

- Vương gia sẽ đến sau.

- Ồ...

Giang Tế Ngọc đáp một tiếng, mắt nhìn chằm chằm lên bàn, vươn tay vốc một nắm hạt dẻ, vừa cắn vừa ríu rít:

- Hôm nay nhận được thiếp mời của Lan Lan, ta mừng quá! Đỡ mất công ta phải suy nghĩ nhiều.

Tạ Hoàng Lan nghiêng đầu:

- Suy nghĩ chuyện gì?

Vừa nhận ra là mình nói hớ, Giang Tế Ngọc vội lắc đầu cười xòa:

- À không, sự vụ trong thành ấy mà...

Tạ Hoàng Lan mỉm cười, không hỏi nữa.

Được một lát, một cỗ kiệu đơn sơ liền dừng lại trước cổng Lai Tiên lâu, rèm thưa vén lên, một vị công tử áo bào đai ngọc màu trắng bước xuống. Mái tóc dài được buộc lên cao bằng một dải lụa trắng, tóc mái mềm mại che đi một phần khuôn mặt, che luôn cả cái mị hoặc của đôi mắt đào, làm người ta lầm tưởng nghĩ rằng vị công tử này rất nghiêm cứng, nào biết chàng ta rất dịu dàng.

Tạ Hoàng Lan nhìn xuống, lắc lắc đầu mỉm cười. Con người này, sao cứ thích tỏ ra cứng nhắc thế nhỉ?

- Cự Giải tới rồi?

Giang Tế Ngọc hỏi.

- Ân.

....

- Chủ tử, Vương phi vừa vào Lai Tiên lâu.

Một nô bộc cung kính bẩm báo với Âu Dương Thiên Bình. Hắn đang ngồi trong thủy đình nhàn nhã uống trà, nghe thế liền gật đầu, phất tay cho kẻ kia lui xuống.

Hắn cầm lấy một miếng điểm tâm ngọt đưa sang bên cạnh. Tiểu Mạch đang ngồi bên cạnh ngoan ngoãn nhận lấy, cắn một miếng rồi không ăn nữa.

Âu Dương Thiên Bình xoa xoa đầu con, ôn nhu hỏi:

- Con có muốn đi gặp mẫu thân không?

Tiểu Mạch vừa nghe thế, lập tức ngẩng đầu, mắt tròn xoe nhìn phụ thân, gật gật như mổ thóc:

- Dạ muốn, dạ muốn.

- Ngoan, vậy con ăn hết đi. Một lát ta sẽ dẫn con đi gặp mẫu thân.

Tiểu Mạch ngoan ngoãn ăn hết miếng quế cao trong tay, ăn hết rồi còn chộp lấy miếng khác, vui vẻ đung đưa chân.

Âu Dương Thiên Bình không nhìn nó nữa, lặng lẽ quan sát Lai Tiên lâu.

Mùa xuân năm Thiên Kỵ thứ bảy, nội chiến ngầm bùng nổ.

Tôn thượng thư nhằm vào giữa lúc tranh đấu cường quyền này mà đưa ra yêu cầu thực hiện hôn ước năm xưa với hắn.

Rơi vào đường cùng, hắn chấp nhận. Thật không ngờ kẻ gả qua lại là một nam nhân. Đây chẳng khác nào trêu đùa hắn.

Vương phi vừa qua cửa, hắn liền lạnh nhạt y, mặc y sống chết. Thị thiếp ra oai với y, hắn cũng không quan tâm.

Cho đến một ngày, hắn nghe thuộc hạ bảo rằng Tiểu Mạch rất hay chạy sang Đông uyển chơi. Hắn cảm thấy thật khó tin, vì từ trước đến giờ Tiểu Mạch chẳng thân cận với ai ngoài hắn cả, kể cả mấy thị thiếp nuông chiều nó, nó cũng chẳng ưng.

Hắn liền sắp xếp thời gian, ghé qua Đông uyển xem một lần. Chân còn chưa nhấc khỏi thềm cửa, đã nghe thấy tiếng cười từ bên trong vọng ra.

Hắn nấp sau bụi trúc nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Mạch, con trai của hắn, đang ngồi trong lòng người thanh niên áo trắng, vừa ăn điểm tâm người kia đút cho vừa vui vẻ nói chuyện.

Hắn chưa bao giờ thấy Tiểu Mạch vui như thế, kể cả khi... ở bên cạnh hắn.

Thế là từ ngày đó, mỗi khi tan chầu, hắn đều nấp sau bụi trúc ở Đông uyển nhìn vào, có đôi khi sẽ nhìn thấy người kia kiên nhẫn dạy Tiểu Mạch viết chữ, đôi khi lại thấy y cõng Tiểu Mạch đi vòng quanh trong vườn, hoặc cũng có thể nhìn thấy y nhẹ nhàng kể chuyện ru Tiểu Mạch ngủ...

Những hình ảnh đó, mỗi ngày hắn đều muốn thấy một lần. Nụ cười của người nam nhân đó, dịu dàng tựa như ánh trăng.

Hắn trở về thư phòng, sai người điều tra về Tôn Đại thiếu gia. Kết quả nhận về được khiến hắn phải nhíu mày.

Tôn đại thiếu gia tướng mạo bình thường, tính tình khô khan, không thích trẻ con, lại sợ phiền phức, tương tư một nữ nhân thanh lâu.

Những điều này thật khác xa với người thanh niên tư dung tuyệt sắc ở tại Đông uyển kia.

Hắn lại đọc tiếp, bên dưới là một phần dài cực kỳ chi tiết về cuộc sống, thói quen, sở thích của Tôn đại thiếu. Càng đọc lại càng thấy không giống. Cho đến khi hắn đọc đến dòng cuối cùng.

Mùng 8 tháng giêng, Tôn thiếu đào hôn.

Đào hôn... đào hôn... đào hôn...

Hắn ngơ ngác miết nhẹ nét chữ trên trang giấy, trong đầu thầm nhớ lại nụ cười dịu dàng của người kia... Nếu Tôn thiếu đã đào hôn, vậy thì... Y là ai?

Hắn thật sự sợ hãi. Sợ vì nghĩ rằng y thâm nhập vào phủ có chủ ý, sợ rằng y tiếp cận Tiểu Mạch chẳng có ý tốt gì.

Hắn bởi vì đề phòng, liền đoạt Tiểu Mạch trở về. Lúc hắn ôm trong tay cục cưng nhỏ, nhìn thấy trong mắt y có chút mất mát, không hiểu sao lại thấy bình tĩnh.

Sau khi Tiểu Mạch ngủ no say tỉnh dậy, mở mắt không thấy người kia đâu, liền ngoác miệng òa khóc, không ngừng kêu "mẫu thân, mẫu thân", hắn dỗ dành thế nào cũng không nín.

Tiểu Mạch cứ khóc mãi, hắn liền cảm thấy tâm phiền ý loạn. Quyết định giao nó cho bà vú, hắn cũng cắt cử thêm gia nô canh chừng, liền không để ý tới nữa.

Mấy ngày gần đây không hiểu sao cứ có tiểu tặc đột nhập vào phủ, lúc nào cũng lật tung đồ đạc loạn hết lên mà chẳng lấy một vật phẩm đáng giá nào.

Hắn lại càng thêm phiền loạn. Bất giác liền nghĩ tới người thanh niên dịu dàng như nước kia, không biết bây giờ y ra sao rồi?

Vừa hơi thất thần một chút, bên ngoài đột nhiên có gia nhân chạy vào, cấp báo Tiểu Mạch bỏ chạy.

Khỏi cần đoán cũng biết nó chạy đi đâu, hắn liền sai người đuổi theo tới Đông uyển.

Vừa mới tới, chân còn chưa qua cửa đã thấy đám nô bộc vây kín bên ngoài, bên trong còn vọng ra tiếng khóc thảm thương.

Hắn đi vào. Chỉ thấy người thanh niên kia ôm Tiểu Mạch vào lòng, vẻ mặt hơi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tay vẫn ôm chặt Tiểu Mạch tỏ ý bảo vệ.

Không hiểu sao lúc đó hắn lại nhìn y và nói:

- Ngươi, chuyển tới Chính viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro