Phần 4 (2): Đồng Tâm kết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện năm xưa như vẫn in hằn trong tâm trí, nụ cười của y, dáng điệu của y, kể cả cái chau mày khi đọc sách cũng làm hắn nhớ rõ.

Mà nhớ nhất là đêm thất tịch ba năm trước...

Đang mê man trong một hồi mộng ức, bên cạnh bỗng có tiếng nói làm hắn giật mình tỉnh lại.

- Chủ tử, Vương phi đã rời Lai Tiên lâu, tiến tới bờ sông.

Âu Dương Thiên Bình hơi hoãn hạ mày, nhìn xuống bên cạnh, đứa bé Tiểu Mạch đang ngủ say. Hắn gọi hài tử dậy, nhìn vào đôi mắt nhập nhèm chưa tỉnh của nó, nhẹ nhàng hỏi:

- Tiểu Mạch, ta dẫn con đến gặp mẫu thân nhé?

Tiểu Mạch ngơ ngác, vô thức há miệng lặp lại:

- Mẫu thân...

Rồi bỗng nhiên, mắt nó mở thật to, nhìn hắn chằm chằm, gật đầu như trống bỏi:

- Mẫu thân! Gặp mẫu thân! Con muốn đi!

Âu Dương Thiên Bình nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đó, khẽ thở dài. Đứa bé này, chuyện mà cả đời nó khó quên nhất, có lẽ chính là y.

Hắn đứng dậy, tay dắt theo hài tử nhỏ, len lỏi vào dòng người.

-----

- Vương gia, người viết nguyện ước đi.

Tạ Hoàng Lan đưa qua một cây bút và một cái hoa đăng, mỉm cười nhìn y. Nam Cung Cự Giải đón lấy, lưu loát viết xuống.

Hoa đăng thất tịch năm nào y cũng viết, chỉ là những lời cầu chúc cho mẹ cha, bằng hữu, chúng dân vùng Giang Nam. Viết mãi đã hơn 20 năm, đến nỗi thuộc nằm lòng. Nhưng năm nay, chẳng hiểu sao, hạ bút lại khó đến thế...

- Cự Giải, huynh không viết sao?

Giang Tế Ngọc đã đứng sau lưng y từ lúc nào, giương to đôi mắt chứa đầy sự phức tạp. Y mỉm cười nhẹ nhàng, không quay đầu lại, ưu nhã chuyển động ngòi bút, ôn thanh nói:

- Ta đang viết đây. Chỉ là vừa rồi muốn viết cái gì đó khác hơn năm trước.

- Khác như thế nào?

Giọng nói từ phía sau lưng lại truyền tới. Y lặng im. Khác như thế nào à? Có lẽ sẽ viết cho song thân bình an khỏe mạnh, thay vì thọ cùng trời đất như năm ngoái, lại cũng có thể viết cho dân chúng ấm no, thay vì là thiên hạ thái bình,... Cho dù có viết khác hơn nữa, không phải cũng chỉ là viết mấy lời cầu chúc cho song thân, cho thiên hạ đó thôi sao?

Nam Cung Cự Giải chầm chậm quay đầu lại, nhìn thẳng vào bóng nữ tử áo vàng không rõ ràng trong đêm đen, nhẹ giọng hỏi:

- Ngọc nhi, muội đã viết gì?

- Sao huynh lại quay sang hỏi ta rồi?

Cự Giải cười:

- Ta chỉ là đang nghĩ lời chúc, vẫn chưa xong, đành nghe thử lời chúc của muội vậy.

Giang Tế Ngọc im lặng, chăm chú nhìn người thanh niên trước mặt, ngọc thụ lâm phong, phong hoa tuyệt đại, người người ngưỡng mộ. Nếu không phải sự kiện năm đó... Nàng mím môi, cúi đầu.

- Ngọc nhi?

Nam Cung Cự Giải hơi nghiêng đầu, gọi nhỏ. Hôm nay y thấy nàng rất lạ. Giang Tế Ngọc đột nhiên cười:

- Đêm thất tịch thì còn cầu chúc cái gì nữa? Dĩ nhiên là mong Ngưu Lang Chức Nữ gặp lại nhau rồi!

Y sửng sốt, rồi cũng mỉm cười. Tế Ngọc lại đùa rồi, y cũng phải trêu lại muội ấy:

- Thất tịch năm nào họ chẳng gặp nhau, muội chúc như thế có phải thừa rồi không?

- Ta nào đã nói xong đâu. Hoa đăng của ta, ta sẽ viết lời chúc cầu cho họ được gặp nhau, và sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Huynh nghĩ sao?

Nam Cung Cự Giải hơi khựng lại.

Không bao giờ rời xa nhau nữa...

- Muội... - Cự Giải cười gượng -... đang nghĩ cái gì vậy?

Giang Tế Ngọc bước tới một bước, khuôn mặt lộ dần trong ánh đèn lồng ngợp đường, nụ cười nở rộ như ngàn ánh sao. Nàng tay nâng một đóa hoa đăng đỏ rực hình hoa sen chín cánh, chính giữa là một đài hoa trắng ngần. Giang Tế Ngọc đưa sang:

- Huynh không thấy Thất tịch rất nhàm chán hay sao? Năm nào cũng phải ra đường xem nàng này liếc mắt nhìn chàng kia, đến nỗi ta ngáp ngắn ngáp dài. Nếu như Ngưu Lang và Chức Nữ không cần cách trở li biệt nữa, vậy thì năm sau cũng không còn Thất tịch nữa. Nghỉ khỏe! Ha ha ha ha...

Nam Cung Cự Giải nhận lấy hoa đăng, nhón tay sửa lại mấy cánh hoa, mỉm cười nhìn nàng:

- Chỉ sợ ước muốn của muội khó thực hiện được. Chuyện xưa về Ngưu - Chức hai người vốn chỉ là thần thoại, chẳng ai biết là thật hay giả. Mà Thất tịch hằng năm đã như một thói quen của nhân sinh, muốn không còn Thất tịch nữa, chỉ sợ khó hơn lên trời.

Giang Tế Ngọc nhìn y, mỉm cười đáp lại:

- Ừ nhỉ, có những thứ không thể nào mất được, phải không? Dù thời gian có quay trở lại...

Nam Cung Cự Giải giật mình.

Nàng lại cười, tay nhanh nhẹn đoạt lấy đóa hoa đăng vàng nhạt trên tay y, nháy mắt tinh nghịch rồi chạy biến:

- Hoa đăng của huynh ta rất thích. Đa tạ.

- Ơ này...

Lời còn chưa nói xong, bóng hoàng y đã lẩn khuất trong dòng người. Nam Cung Cự Giải lắc đầu thở dài, bàn tay nâng niu đóa sen đỏ như vuốt sợi lông hồng nhẹ tênh, mà chẳng hiểu sao, trong lòng lại nặng nề quá.

Y đưa mắt nhìn ra sông dài, những gợn sóng lăn tăn xô nhau trên mặt nước, xua mờ hình bóng vốn đã nhạt nhòa của y, cũng tựa như Thất tịch năm đó...

Giọng nói người đó, ánh mắt người đó, hơi ấm của người đó,...

Y chạm nhẹ lên cánh hoa, giấy bóng màu đỏ khẽ lay động, mảnh giấy tuyên thành trắng ngần bọc quanh đài sen như đâm vào mắt y. Chẳng biết viết cái gì.

Cái hoa đăng màu vàng kia, y đã viết hết những lời chúc lên rồi, cái hoa đăng này, lại viết gì nữa đây?

Có lẽ nên viết cái gì đó khác.

- Khác như thế nào?

Câu hỏi của Tế Ngọc lại đột nhiên vang lên, làm y rối bời. Giữa những tiếng ồn ào cười nói, thật là khó suy nghĩ biết bao nhiêu.

- Hoa đăng, không phải là để viết tâm nguyện của mình sao?

Khuôn mặt hiền từ của Tạ Hoàng Lan như hiện ra trước mắt, khi nàng đưa y cái hoa đăng màu vàng.

Tâm nguyện của mình sao?

Tâm nguyện của ta là...

Y thu mày, dứt khoát viết xuống.

...

Bên bờ sông, hoa đăng trôi trên mặt nước sáng rực rỡ, chở những lời nguyện cầu đi xa.

Nam Cung Cự Giải đứng tần ngần nhìn những ánh nến li ti trên sông, bồi hồi với những niềm xưa cũ.

Kể từ khi nào nhỉ? Cõi lòng liền rung động...

Phải chăng là khi hắn cầm tay y trong đêm đông lạnh lẽo, nhẹ nhàng sưởi ấm. Dưới ánh nến le lói, hắn mỉm cười nhìn y, ôn nhu đến lạ.

Có phải là khi, trong những ngày hè oi ả, có hắn bên cạnh y, bầu bạn, đọc sách, chơi vài ván cờ?

Hay là từ khi, trong ngự hoa viên ngày ấy, hắn cười một cái, mặt y đã đỏ rần rần?

Âu Dương Thiên Bình, có lẽ ta đã khắc cốt ghi tâm ngươi mất rồi.

Y bần thần nhìn theo cái hoa đăng của mình trôi xa, dập dờn, lững lờ như dòng nước, lung lay như ánh nến sắp tàn.

Chẳng hiểu sao, rõ ràng cái hoa đăng nào cũng như nhau, mà y lại thấy cái hoa đăng của mình trông thật là lẻ loi cô độc. Có lẽ mắt mình có vấn đề.

Y lắc đầu, cười khẽ.

Roạt!

Đột nhiên, cái hoa đăng của y bị vớt lên.

- A...

Ôi, hoa đăng còn chưa trôi xa bờ mà!

Y ngẩn ngơ, vội lẩn vào dòng người, đi tìm chiếc hoa đăng của mình.

Hoa đăng, hoa đăng, gửi nguyện ước về trời...

Tiếng hát trẻ con lanh lảnh truyền tới từ phía trước, con thuyền của người vớt hoa đăng cũng dần tấp vào bờ.

Y vội vã chạy tới, len lỏi qua dòng người cuồn cuộn. Phía đằng xa, người vớt đăng đang trao ngọn đăng của y cho người khác.

- Không được!

Y trợn lớn mắt, hét to, dùng toàn bộ sức lực của mình bổ nhào tới. Đó là hoa đăng của y, là tâm nguyện của y, không có bất luận kẻ nào được thấy!

Người nọ sững sờ, thấy y nhào tới liền vội vàng né tránh. Nam Cung Cự Giải vồ lấy khoảng không, theo đà nghiêng thẳng xuống mặt đất. Y nhắm tịt mắt. Phen này xong rồi, chắc chắn sẽ bầm mặt!

Thế nhưng, y lại rơi vào một vòng tay, ấm áp, và thơm mùi trầm nhẹ.

Nam Cung Cự Giải sững sờ.

Từ trên đỉnh đầu, một giọng nói đầy lo lắng vọng xuống:

- Đi đường phải cẩn thận, Cự Giải.

Y ngẩng phắt đầu dậy. Gương mặt người nọ đã gần trong gang tấc, mắt ưng mày hùng, sóng mũi thẳng tắp, chăm chú nhìn y, gần đến mức, tóc chạm tóc, mũi chạm mũi, hơi thở chạm vào nhau.

Y sững sờ, trợn to mắt, hoàn toàn bất động.

Người nọ liền hơi dùng lực, ôm chặt lấy eo y, hơi nghiêng tới cho hai chóp mũi chạm vào nhau, cười khẽ:

- Đã lâu không gặp, Vương phi của ta.

----

Giang Tế Ngọc nhìn đám đông huyên náo ở phía xa xa, trong lòng phiền não thở dài, hơi cúi đầu nhìn hài tử đang rưng rưng nước mắt trong ngực. Nàng lại càng phiền:

- Tiểu thế tử à, ngươi đừng khóc nữa.

Tiểu Mạch lấy hai tay quệt loạn lên mặt, giọng nghèn nghẹn nức nở:

- Tiểu tặc rất xấu, ngươi mau đưa ta đi gặp mẫu thân!

Giang Tế Ngọc lại nhéo hai má của Tiểu Mạch, nhắc lại một câu đã nói tới n lần:

- Ta không phải là tiểu tặc!

- Ngươi chính là tiểu tặc! - Đứa nhỏ quệt miệng, đẩy tay Giang Tế Ngọc ra, mở to mắt khẳng định.

Giang Tế Ngọc á khẩu, không thể làm gì được, trong lòng lại im lặng thở dài.

Nếu như năm đó không phải ngay lúc đang lục lọi thì bị bắt, nàng cũng đâu có cái danh hiệu này.

Phủ Tứ Hoàng tử, bóng tối bao trùm.

Bóng đen lướt vùn vụt qua rào chắn, len lỏi vào thư phòng.

- Chết tiệt, hắn giấu ở đâu thế?

Bức ngọc họa của Miên Khang quận chúa Duệ quốc - bức tranh kỳ lạ đã làm ngây ngốc bao nhiêu người ở thềm Đại Minh cung năm đó, nàng phải tìm cho bằng được.

Đang hăng hái hất tung đồ vật lên, bỗng từ phía sau lưng, một bàn tay chộp tới. Nàng giật bắn.

- Ngươi là ai a? Đang làm gì vậy?

Hài tử một thân áo lụa giày ngọc, tóc búi viên mở to mắt mỉm cười nhìn nàng. Giang Tế Ngọc không khỏi đưa tay lên xoa dịu trái tim bé nhỏ vừa mới xém rớt khỏi lồng ngực của mình, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vừa hoàn hồn, nàng lại tức giận:

- Tiểu tử, ở đây không có chuyện của ngươi, ra chỗ khác chơi!

- Sao vậy? Cho ta chơi với đi, nhìn ngươi có vẻ rất vui mà.

- Ra ngoài! - Nàng hét toáng lên.

Hài tử bị mắng, khuôn mặt đang tươi cười đột nhiên mếu máo.

Sau đó, nó khóc. Rồi nàng bị bắt.

Cố sự kết thúc.

"Trong lòng ta đây vẫn còn cất chứa nỗi hận với ngươi đấy, tiểu thế tử."

Nàng hung hăng trừng mắt nhìn quả đầu đen nho nhỏ trong ngực, phát tiết hết nỗi tức giận qua ánh mắt. Như cảm nhận được sự căm phẫn của nàng, Tiểu Mạch oa oa khóc lớn.

Người đi lại trên con phố đều ghé mắt hiếu kì nhìn sang, chắt lưỡi nhiếc móc. Giang Tế Ngọc luống cuống tay chân.

------

- Ngươi sao lại tới đây?

Nam Cung Cự Giải nắm chặt hai bàn tay giấu trong ống tay thùng thình, giương mắt nhìn người ung dung ngồi trước mặt, nhíu mày hỏi.

Âu Dương Thiên Bình chậm chạp lắc lắc chén trà sắp cạn của mình, ánh mắt sắc bén khẽ đảo quanh gương mặt y. Hắn cười:

- Ngươi có còn nhớ không, Cự Giải? Ba năm trước, ta bảo ngươi đợi ta, thế nhưng ngươi lại chạy đi mất.

Cự Giải mím chặt môi. Chuyện năm đó, là bất đắc khả dĩ.

Y cúi đầu: - Là lỗi của ta, ta thất hứa với ngươi. Thế nhưng...

Cự Giải ngẩng đầu: - ... ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này!

Âu Dương Thiên Bình thu cười, lạnh giọng quát lớn:

- Không sao? Tại sao lại không? Ngươi rốt cuộc đã quên hết rồi ư? Khoảng thời gian ở Hoàng tử phủ khi đó, ngươi rõ ràng đã rất vui vẻ, ta với ngươi còn...

- Câm miệng!

Nam Cung Cự Giải đứng bật dậy, hét một tiếng thật lớn. Cả thân người đều chao đảo run rẩy, ánh mắt tưởng chừng như sắp nổ tung. Âu Dương Thiên Bình sững sờ, hắn ngơ ngác nhìn người chực khóc trước mặt, trong lòng lại càng thêm phiền loạn.

- Ngươi đang sợ ta sao? Sợ ta nói ra chuyện của hai ta ba năm trước? Tại sao vậy chứ? Rốt cuộc ngươi đang sợ cái gì?

Hắn đứng dậy, từng bước từng bước ép sát y. Nam Cung Cự Giải đưa tay lên che kín lỗ tai của mình, hoảng loạn bước lùi về phía sau, lắc đầu kịch liệt:

- Đừng nói nữa! Đừng nói nữa...

- Cự Giải!

Hắn gầm lên, lao tới nắm lấy tay y kéo thật mạnh. Cả người y liền mất đà đập vào trong lòng hắn. Mùi hương trầm liền ngập tràn khoang mũi. Y bất giác ngẩn ngơ.

Hắn vòng một tay qua eo y, siết chặt. Tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên tóc y, vuốt nhẹ. Hắn chạm chóp mũi thẳng tắp của mình lên đỉnh đầu y, nhẹ nhàng mà hơi run rẩy:

- Ta xin lỗi. Ngươi đừng sợ. Có chuyện gì, ta cùng ngươi gánh vác, có được không? Đừng chạy đi nữa.

Cự Giải thổn thức, tròng mắt hoe đỏ. Y nắm chặt hai bàn tay, vùi mặt vào trong lồng ngực quen thuộc đã xa cách ba năm, không nói lời nào. Thời gian như dừng lại.

Chỉ một lần nữa thôi...

Hoa đăng sáng lấp lánh đặt trên bàn, lung la lung lay trong gió sông, soi tỏ tỏ mờ mờ hai bóng người quấn quýt trong thủy đình. Từ đằng xa, trên sông sáng rực một mảnh, có tiếng hát trong trẻo thê lương từ đâu cất lên, đưa nhẹ những nỗi lòng.

"Chàng đến được chăng? Thiếp đang đợi chàng.

Chẳng sợ lần này là lần gặp duy nhất, thiếp chỉ muốn ở bên cạnh chàng hết đêm nay.

Gió thổi trên sông, ngọn nến lay,

Thiếp và chàng mong manh như hoa đăng, hi vọng ta cùng về một nơi..."

------

Rồi cứ thế, ngày qua ngày, Hoài Nam vương phủ liền có một vị khách thường xuyên ghé thăm. Người đến một thân huyền bào, tay dắt theo một hài tử nhỏ nhắn hay cười, bước vào cổng vương phủ.

- Mẫu thân!

Chưa kịp thấy người đâu, tiếng đã tới trước, một đoàn thịt nho nhỏ liền tông thẳng vào người y, dụi dụi đầu. Cự Giải buông sách xuống, nhẹ nhàng xoa xoa tiểu hài tử trong lòng.

Tạ Hoàng Lan bên cạnh nhìn thấy, nhẹ nhàng mỉm cười gấp sách, tiêu sái đứng dậy:

- Vương gia, hôm nay học đến đây thôi, ta cáo từ trước.

Cự Giải gật đầu: - Ân, Lão sư.

Nàng ung dung thi lễ, xoay người rời đi. Vừa ra đến cửa Ngự thư phòng, liền đụng ngay bóng huyền bào đang đi vào. Nàng liền cúi người thi lễ:

- Kiến qua Tuệ vương.

Âu Dương Thiên Bình liếc nàng một cái, trực tiếp đi thẳng vào trong.

Tạ Hoàng Lan chậm rãi đứng dậy, hơi ngẩng đầu nhìn vào Thư phòng.

Tứ Hoàng tử Âu Dương Thiên Bình, có công dẹp loạn ba lần phiên vương, truy phong Tuệ vương.

Nàng mỉm cười, lại là một hồi cố sự.

----

Thấm thoát lại qua hai tháng, Cự Giải vẫn ngày ngày bồi hai cha con Âu Dương. Đến mức y gần như coi đó là một thói quen.

- Vương gia, ngài có thư.

Sáng sớm, thị vệ ngoài cửa đã cung kính cấp báo. Cự Giải đón lấy, sững sờ khi nhìn thấy người gửi.

Y hoảng hốt: Cha về rồi.

......

Mười tám tháng chín, gió lạnh ùa về đông cứng cả tâm can.

Phủ Hoài Nam Vương.

Cờ hoa một dãy nối liền, hai hàng đèn lồng đỏ treo cao. Thị vệ tỳ nữ cung kính xếp hàng trước cổng, đồng thanh hô lớn:

- Cung nghênh Lão Vương gia trở về.

Người tới một thân trường bào bụi bặm, râu ria xồm xoàm, chỉ để lộ một đôi mắt khí thế sắc bén, hiên ngang vác tay nải trên lưng trực tiếp đi vào Chính điện.

- Cha!

Cự Giải đứng đợi trước cổng điện từ lâu, vừa thấy thấp thoáng bóng người từ xa, lập tức chỉnh trang quần áo bước tới.

Lão Vương gia sắc bén nhìn Cự Giải, lạnh lùng quát:

- Ngươi đi vào thư phòng lập tức!

Rầm!

Bóng áo choàng đen khuất nhanh sau cánh cửa gỗ nặng nề, không mạnh không nhẹ khép cửa lại. Cự Giải thở dài, cho lui tất cả hạ nhân. Đứng tần ngần chỉnh đốn lại y phục một lúc, thẳng lưng tiến vào.

Người trong thư phòng đã ngồi vào sau thư án từ lúc nào, một tay mạnh mẽ nâng bút viết nhanh, vài hàng chữ hữu lực như thần hiện lên trang giấy.

Cự Giải hơi khom người:

- Cha!

Lão Vương gia lập tức liền ngừng bút, đập tay thật mạnh xuống bàn, trừng mắt quát lớn:

- Quỳ xuống!

Phịch!

Cự Giải quỳ xuống, hai đầu gối chạm đất đau điếng, nhưng y vẫn giữ sống lưng thẳng tắp. Từ trên đỉnh đầu, một giọng nói trầm uy truyền xuống:

- Ngươi đã biết tội của mình chưa?

- Hài nhi biết.

- Biết sao? Ngươi biết sao còn dây dưa với hắn?

Cự Giải cúi gằm đầu, cắn răng không nói.

- Nghiệt súc!

Lão Vương gia tức giận, chọi thẳng nghiên mực xuống dưới. Thanh gỗ cứng nện mạnh vào đỉnh đầu Cự Giải, mực đen đổ vấy ra tầng tầng bạch y, máu đỏ tuôn ra hòa cùng màu mực cũng chẳng nhìn rõ.

Lão Vương gia thấy Cự Giải không tránh, lại càng thêm tức giận, gân giọng quát to:

- Ta cấm ngươi tiếp tục qua lại với hắn. Nếu ngươi còn xem ta là cha ngươi, thì mau chóng quay về phòng chuẩn bị. Ta sẽ gửi thư tiến cử ngươi đi Bình Giang, sáng sớm ngày mai lập tức rời khỏi.

Cự Giải vốn đang cắn răng nhịn đau đến đầu óc mơ hồ, vừa nghe nói thế liền ngỡ ngàng bừng tỉnh. Y ngẩng phắt đầu dậy:

- Con không đi!

- Ngươi nói cái gì?

Lão Vương gia điên tiết hét lớn, mắt mở trừng trừng nhìn hài tử cả người lấm lem của mình, hai nắm đấm càng thêm siết chặt.

Cự Giải vẫn kiên định nhìn thẳng, mặc kệ hình ảnh trước mắt đang nhòe dần, y vẫn cắn răng nói lớn:

- Con không đi! Con không đi Bình Giang!

Y không muốn đi! Y không muốn lại lần nữa rời đi, lại lần nữa hối hận! Y đã hứa với hắn, hai người sẽ cùng nhau đi đến chân trời góc bể, mãi mãi không rời!

Cảnh vật trước mắt nhòe dần, Cự Giải đổ xuống. Lão Vương gia mắt mở trừng trừng nhìn thân ảnh nhi tử của mình từ từ ngã xuống đất, trong lòng ông lại dấy lên một cỗ chua sót oán hận vô cùng. Lão Vương gia bình tĩnh ngồi xuống, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng mình, phất tay hô lớn:

- Người tới! Truyền Thái y!

-------

Lai Tiên lâu.

- Chủ tử, Giang Thành chủ cầu kiến!

Âu Dương Thiên Bình nhướn mày, nàng ta sao lại tới đây?, phất tay:

- Cho vào!

Hạ nhân liền lui ra ngoài, chưa đầy ba giây, bóng hoàng y nhàn nhạt đã xuất hiện ngay trước mặt. Giang Tế Ngọc quỳ xuống:

- Tuệ vương, cầu ngài làm ơn cứu Cự Giải!

Âu Dương Thiên Bình trừng lớn mắt:

- Y làm sao?

Giang Tế Ngọc cúi rạp người, ngăn lại dòng nước mắt sắp trào ra, giọng nghèn nghẹn vội vàng:

- Sáng sớm hôm nay Lão Vương gia trở về, gọi y vào thư phòng nói chuyện, thái độ giận dữ. Thật không ngờ, chưa đầy một khắc y đã bị nâng ra, hôn mê bất tỉnh, cả người đầy máu, mất hơn nửa cái mạng, chỉ sợ khó qua khỏi. Vương gia, ta cầu ngài, mau đến cứu y! Cứu cứu y... Vương gia?...

Giang Tế Ngọc gần như là vừa khóc vừa nói, vội vã hấp tấp, nàng cố gắng nói một tràng cho xong, nhưng vừa ngẩng đầu lên, người đã biến mất dạng.

------

- Lão gia! Lão gia! Có người xông vào phủ!

Lão Vương gia lòng đang như lửa đốt, vừa nghe đến đó liền tức giận đập tay xuống bàn, đứng dậy hét lớn:

- Kẻ nào to gan! Không xem bổn vương ra gì! Được lắm, bổn vương phải xem lại một tên súc sinh nào tới! Người đâu, dẫn đường!

---------

- Thả y ra! Các người đã làm gì y rồi!?

Âu Dương Thiên Bình điên tiết xông vào Chính viện, lật tung hết mọi thứ bên trong phòng, điên cuồng hét lớn. Lão quản gia Hoài Nam Vương phủ đổ ướt mồ hôi chạy theo sau, không ngừng níu tay hắn lại:

- Tuệ vương gia, ngài hãy bình tĩnh lại chút đi!

- Mau đưa ta đi gặp y! Các ngươi nhốt y ở đâu?!

- Ngài bình tĩnh! Bình tĩnh! Vương gia không sao cả! Ngài đừng lục tung đồ lên nữa!

- Y ở đâu?!

- Kẻ nào to gan dám làm loạn trong phủ Bổn vương! Lăn ra đây!

Lão Vương gia hùng hùng hổ hổ kéo tới Chính viện, gương mặt bừng bừng lửa giận, gân xanh hằn lên trên trán, râu hai bên mép run lên vì phẫn nộ.

Âu Dương Thiên Bình lao ra:

- Lão Hoài Nam Vương, thật không ngờ ngươi lại tàn nhẫn như vậy, đến cả con ruột của mình cũng nhẫn tâm đả thương! Ngươi nhốt Cự Giải đi đâu rồi?!

Lão Vương gia vừa thấy người tới, lập tức lửa giận ngập trời, xoay người rút kiếm bên hông của hộ vệ, chém tới:

- Âu Dương súc sinh! Ngươi đi chết đi!

Âu Dương Thiên Bình hoảng hốt, vội lùi người né tránh. Ánh mắt sắc lạnh:

- Hay cho một đời Hoài Nam Vương, ngươi đây là đang đánh người vô cớ sao?

Lão Vương gia trừng mắt, ngửa đầu cười to, kiếm vẫn chém tới:

- Vô cớ? Hay cho Tuệ vương anh minh thần dũng, lại không nhận ra sai lầm của mình! Nếu không phải ngươi cứ mãi dây dưa với con ta, y cần gì phải chịu khổ?! Tất cả những đau khổ của y đều là do ngươi tạo ra!

- Cái gì?!

Thiên Bình sửng sốt, hơi rơi chậm lại một nhịp, lập tức kiếm từ trên cao chém tới, ngập sâu vào trong vai phải, máu bắn tung tóe, loang lổ lên sàn nhà.

Âu Dương Thiên Bình mở lớn mắt, vô lực quỳ xuống, tròng mắt trống rỗng nhìn xuống mặt đất, ngơ ngác như bị rút mất linh hồn.

Lão Vương gia thuận thế đưa kiếm lên...

- Lão Vương gia!!

Thế kiếm sắc bén lấy tốc độ khủng khiếp hạ xuống, Lão Vương gia sắc mặt đỏ bừng, tròng mắt điên loạn, chỉ có một ý giết chết người trước mặt này!

Tạ Hoàng Lan thấy tình thế cấp bách, vội lao ra dùng quạt ngọc trong tay đỡ kiếm. Ngọc phiến làm từ ngọc tiến cống của Tây Vực, cứng cáp hiếm thấy, vậy mà đỡ một kiếm liền gãy làm đôi, mà cổ tay của Tạ Hoàng Lan cũng bẻ ngoặc sang một bên, trực tiếp gãy xương.

Kiếm trong tay Lão Vương gia bị gãy lìa thành hai đoạn. Thế nhưng cán kiếm vẫn còn trong tay, Lão Vương gia vẫn điên cuồng vung xuống.

Tạ Hoàng Lan cảm thấy thật không ổn, mà nhìn người quỳ dưới đất hoàn toàn không có ý né tránh, nàng liền cắn răng đạp một cước, Âu Dương Thiên Bình liền lăn sang bên hai vòng, tránh thoát tử thần trong tích tắc.

Lão Vương gia đánh hụt, tức giận bừng bừng còn thêm khó hiểu nhìn Tạ Hoàng Lan:

- Ngươi đang làm cái gì?

Tạ Hoàng Lan nhìn thẳng vào mắt Lão Vương gia, dõng dạc nói:

- Lão Vương gia, người này không thể giết!

- Vì sao không thể giết? Tên súc sinh này đã làm hại con ta, ta phải bằm thây hắn ra vạn đoạn! Kẻ nào dám cản, ta cũng sẽ giết chết kẻ đó. Nữ nhi của Tâm Nhược, kể cả là ngươi, ta cũng không tha!

Lão Vương gia trợn lớn hai tròng mắt đỏ lòm, quát lớn. Khí lực phát ra cũng phải làm Tạ Hoàng Lan lui hai bước. Nàng cắn răng, áp chế nỗi run sợ trong lòng, lại tiếp tục nói:

- Người này cho dù có là súc sinh, thì cũng là Âu Dương Tuệ vương Tứ Hoàng tử ngàn vạn sủng ái công cao như núi của Khương triều. Lão Vương gia, nếu ngài giết người này, ngay lập tức Thánh thượng sẽ sai vạn quân san bằng Giang Nam! Thánh thượng có tâm triệt phiên đã lâu, ba năm trước không phải đã thu hồi ba mảnh đất phong ở phía Đông rồi sao? Ngài đây là muốn cho Thánh thượng một cái cớ hợp lí để đưa quân đi thu hồi Giang Nam, tru di Nam Cung gia tộc luôn hay sao?

Lão Vương gia sững người, ánh mắt co lại, bầu không khí như cô đặc dần, đến hít thở cũng khó khăn.

Tạ Hoàng Lan im lặng chờ đợi xem Lão Vương gia sẽ làm thế nào. Đột nhiên lúc này, một gia nhân tiến vào bẩm báo:

- Bẩm Lão Vương gia, Vương gia đã tỉnh, có chuyển lời tới cho ngài.

Lão Vương gia quắc mắt:

- Nói!

Gia nhân nọ liền sợ hãi quỳ mọp xuống mặt đất, run rẩy bẩm báo:

- Vương gia nói là, là, nếu ngài cứ nhất định ép Vương gia đi Bình Giang, Vương gia sẽ, sẽ, tuyệt thực để chống đối, quyết, quyết không nhượng bộ...

Lão Vương gia nghe xong, lồng ngực liền phập phồng, lảo đảo ngã về phía sau hai bước, hộ vệ đằng sau lập tức đứng lên đỡ, đầu váng mắt hoa. Ông cười lớn, gật gật đầu:

- Được! Được lắm! Nghiệt súc! Phản cả rồi! Hay lắm! Ngươi đi truyền lời lại với nghiệt tử đó, muốn tuyệt thực thì cứ tuyệt thực, bổn vương sẽ chống mắt lên xem y chịu được bao lâu! Hừ! Một đám không ra gì!

Quát lớn một tiếng, Lão Vương gia liền phất tay áo bỏ đi, đám hộ vệ cũng lập tức rời khỏi. Không khí liền được thả lỏng không ít. Tạ Hoàng Lan thở dài, nhìn người nằm dưới đất sắc mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều, liền gọi hạ nhân mời đại phu và đưa tin đến phủ Thành chủ.

Chuyện này, không giải quyết sớm sẽ gây ra hậu họa khó lường.

----------

- Sao lại thành ra như vầy?

Giang Tế Ngọc vội vã chạy vào nội thất, mùi máu tanh hòa cùng với mùi thảo dược khiến nàng nhíu mày. Tạ Hoàng Lan ngồi trên ghế, vừa để đại phu băng bó cổ tay, vừa trả lời câu hỏi của nàng:

- Hắn tự ý xông vào phủ, chọc giận Lão Vương gia, bị một nhát kiếm suýt vong mạng.

- Lan Lan!

Giang Tế Ngọc chuyển tầm mắt từ người trên giường sang nhã bàn, lập tức trợn lớn mắt hô to:

- Ngươi bị làm sao vậy?

Tạ Hoàng Lan mỉm cười:

- Vết thương nhỏ, không cần lo.

- Đã gãy cả xương rồi, sao lại không cần lo?! Đại phu, chữa trị cẩn thận một chút!

Giang Tế Ngọc chạy lại, đau lòng nhìn bàn tay quấn băng kẹp nẹp của nàng, căn dặn lão đại phu một chút. Tạ Hoàng Lan liền cười:

- Thật sự không sao! Người cần lo mới chính là Tuệ vương, không biết hắn còn mạng để sống không nữa.

Giang Tế Ngọc trừng mắt:

- Hừ! Tự làm tự chịu! Bình thường trông cũng thông tuệ điềm tĩnh, thật không ngờ hành động lại lỗ mãng như vậy, hắn bị như vậy là đáng! Chỉ tội nghiệp A Giải nhà ta, quen biết hắn hơn ba năm, toàn gặp phải đau khổ. Hắn còn chưa từng làm điều gì cho y!

Tạ Hoàng Lan liền nhíu mày:

- Lại nhắc tới Vương gia, lúc nãy cũng vừa mới tỉnh, vết thương chưa khỏi đã đòi tuyệt thực, hiện tại đã chọc giận Lão Vương gia rồi.

- Cái gì? Lũ người này điên hết rồi sao? Sao cứ kéo nhau làm chuyện thiếu suy nghĩ thế này?!

Giang Tế Ngọc nghẹn tức, giậm chân tại chỗ kêu trời kêu đất. Thật là không biết làm sao với mấy người này mà!

- Thành chủ, đợi lát ngươi mang Tuệ vương về phủ đi. Ta sợ để lâu ở đây sẽ có chuyện. Còn nữa, kể cho ta nghe chuyện của hai người họ ba năm trước.

Giang Tế Ngọc nghe thế, liền biết chuyện này nghiêm trọng rồi, chỉ đành thở dài đáp ứng.

- Chuyện này kể ra rất dài dòng. Ba năm trước, nội chiến Khương quốc ngầm bùng nổ, Lão Vương gia âm thầm cài người vào Thịnh Kinh, dò thám khắp nơi, mới biết trong tay Thánh thượng đã có sẵn một bản Thánh chỉ truyền ngôi cho Tứ Hoàng tử Âu Dương Thiên Bình, chỉ cần bệ hạ vừa băng hà, chiếu chỉ lập tức sẽ bố cáo thiên hạ. Mẫu phi của Tứ Hoàng tử là Lữ Tề phi có mối thù không đội trời chung với Lão Vương gia, nên ngài ấy liền muốn ám sát Tứ Hoàng tử, đồng thời kích động triều thần, tranh thủ lợi ích lớn nhất cho Nam Cung gia. Ngài ấy liền sai ta nghĩ cách đưa Cự Giải vào Tứ Hoàng tử phủ, âm mưu khiến y tự tay giết chết đấng cửu ngũ tương lai. Thế nhưng Cự Giải tâm địa thiện lương, sau khi phát hiện ra chuyện này liền lần lữa không làm theo chỉ thị. Mà hai người họ lại lâu ngày sinh tình, chuyện này về sau ta mới biết. Lẽ ra Lão Vương gia dự tính dùng biện pháp mạnh với Cự Giải, ép y phải tuân theo, đúng lúc này Hồng Ân Đế tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài, tuyên bố muốn triệt phiên, liền phái Tứ Hoàng tử mang theo đại quân tiến về phía Đông, dùng vũ lực thu hồi đất phiên. Ba vị phiên vương trong trận nội chiến đã tổn thất nặng nề, không đến hai năm đã bị thu phục. Tứ Hoàng tử toàn thắng, khí thế hừng hực xuôi về phía Giang Nam. Lão Vương gia đề phòng bất trắc, liền triệu hồi Cự Giải. Cự Giải rời khỏi Tứ Hoàng tử phủ, trở lại Giang Nam, hằng ngày đều không được ra khỏi phòng, bị Lão Vương gia dùng gia pháp trách phạt. Tứ Hoàng tử năm đó cũng may không có ý triệt phiên vương Hoài Nam, từ Giang Nam một đường tiến thẳng về kinh, được truy phong Tuệ vương. Chuyện sau đó ta cũng không rõ ràng, chỉ biết sau khi Tuệ vương phi mất tích, các thị thiếp, phi tỳ trong vương phủ đều được cùng cách, rời khỏi Tuệ vương, mà Tuệ vương cũng không nạp thêm thị thiếp nữa. Năm đó ta cảm thấy hiếu kì, liền đi nói với Cự Giải, lúc bấy giờ Cự Giải bị đủ loại vết thương từ gia pháp hành hạ, nằm bất động trên giường, nghe ta nói xong liền mỉm cười vui vẻ. Đó là lúc ta biết hai người họ đã yêu nhau, trời biết lúc đó ta khổ tâm thế nào, ta gần như là ...

- Thôi thôi, dừng dừng. Ngươi chuẩn bị nói lạc đề rồi. Nhưng sao ta lại nghe nói chuyện năm đó là do ngươi kéo Cự Giải theo trộm đồ ở Tứ Hoàng tử phủ mà?

Tạ Hoàng Lan xua tay chặn miệng Giang Tế Ngọc, lại tiếp tục hỏi. Giang Tế Ngọc liền chau mày trả lời:

- Lan Lan có điều không biết, à mà ngay cả ta cũng chẳng hiểu. Lão Vương gia cứ nhất quyết bảo ta phải mang về bức ngọc họa của quận chúa Duệ quốc. Năm đó ta đã mang về rồi, thế nhưng ngài ấy vừa liếc mắt liền vứt nó xuống đất, nổi giận đùng đùng bỏ đi. Ta cảm thấy lạ, mà chẳng dám hỏi, liền nhặt nó về treo trong phòng.

Tạ Hoàng Lan nhướn mày:

- Bức ngọc họa ngươi mang về trông như thế nào?

- Rất đẹp a! Đó là cảnh giang sơn Duệ quốc nhìn từ nóc Đại Minh cung, từ đường nét cho tới màu sắc đều hoàn hảo, bên dưới còn đề hai chữ "Miên Khang".

Tạ Hoàng Lan nghe xong liền mỉm cười:

- Vậy à? Ta hiểu rồi. Mấy ngày sắp tới ta phải đi xác minh một số chuyện, phiền Giang thành chủ để mắt tới phu phu Tuệ vương.

Giang Tế Ngọc ngơ ngác gật đầu.

- Được. Lan Lan đi đâu? Ta đi nữa!

Tạ Hoàng Lan phất tay:

- Không cần, chuyện này mình ta làm là được.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro