Phần 5 (1): Sinh tử chấp thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng kèn trống đuổi nhau vang lên, cờ lọng đỏ thắm, mười dặm hồng trang nối đuôi nhau kéo dài trên đường lớn. Tân lang một thân đỏ thẫm phục bào, trên ngực treo cầu hỉ, đội mũ hỉ, chân đi giày thêu chỉ đỏ, cưỡi một con ngựa trắng oai hùng, trên mặt đâu đâu cũng thấy nụ cười. Phía sau là kiệu hoa khiêng tân nương, màn kiệu làm bằng lụa đỏ, xuyết thêm mấy đường kim tuyến vàng, lấp lánh óng ánh dưới ánh nắng. Nghe đâu người ta đồn, vị tân nương này xinh đẹp tuyệt luân như tiên giáng trần, mỗi bước đi như hoa sen nở, mỗi cái nhấc tay đều mang theo hương thơm, mỗi cái nhíu mày cũng đầy phong tình vạn chúng.

Kiệu hoa chậm rì rì dừng lại trước cửa một trang viên lớn, trên bảng viện đề hai chữ Cửu Trùng, hai bên dán hai chữ Song Hỉ, treo hai dây pháo mừng. Bà mối cười tươi hô một tiếng "Đá kiệu", tân lang liền xuống ngựa khẽ đẩy nhẹ một cái, rồi nhẹ nhàng đưa tay vào đỡ tân nương đi ra.

Tân nương một thân giá y đỏ rực diễm lệ, đầu đội mũ phượng, chân đi hài đỏ, trên mặt phủ một tầng vải mỏng, thấp thoáng có thể thấy được dung nhan khuynh thành, gáy ngọc trắng noãn.

Tân lang dìu tân nương vào chính viện. Phía bên trong, hai bài vị đã để sẵn.

"Nhất bái Thiên Địa"

...

"Nhị bái Cao đường"

...

"Phu thê giao bái!"

...

Từng cái lễ bái hạ, khách phòng liền vỗ tay không ngớt. Tân nương được đưa đi, tân lang phải ở lại tiếp khách. Tiếng kính rượu vang lên không ngừng.

Trong khung cảnh tân hôn yến tiệc vui mừng, có một người lặng lẽ thu mình vào một góc, lẳng lặng châm hết chung rượu này đến chung rượu khác. Rượu tân hôn cay nồng, thơm hương, huân đỏ hai gò má như màu son.

Một thân hồng y khoác lên người, áo bào rũ dài, đai lưng nạm ngọc, thậm chí cả đôi môi đều nở ra nụ cười, nhưng không hiểu sao, càng nhìn lại càng thấy thê lương.

Rượu hương đưa, một chén lại một chén, nồng đến mức cảnh tượng trước mắt đều nhòe đi, nhập nhèm chỉ thấy một màu đỏ.

Bỗng nhiên, trong tầm mắt y lại xuất hiện một đôi giày.

- A Hạt, hôm nay là ngày vui của ta. Huynh đệ tốt, mau uống với ta một ly chúc mừng!

Dung Thiên Hạt ngẩng đầu nhìn lên. Người tới một thân lễ phục tân lang, sắc phục đỏ thẫm, ngũ quan anh tuấn, hai mắt như phát sáng, miệng nở một nụ cười tươi rực rỡ, tay nâng chung rượu nhìn thẳng vào y.

Dung Thiên Hạt chậm rãi rót rượu ra, nâng lên, khóe miệng nâng lên một nụ cười, hai mắt cong cong như lá trúc, giọng điệu vui mừng nói một câu:

- Chúc mừng, Mộ huynh.

Liền ngửa đầu uống cạn.

Mộ Sư Tử cười ha ha, cũng ngửa đầu uống hết rượu trong chung, vỗ nhẹ vai Dung Thiên Hạt, hào sảng nói:

- Đừng khách khí như thế, hai ta là huynh đệ tốt, gọi một tiếng Sư Tử là được. Tốt lắm, ta nhận lời chúc của ngươi. A Hạt, ở lại đây chơi một lát, muốn dùng gì cứ dùng, ta còn phải đi tiếp khách. Tạm biệt.

Dung Thiên Hạt mỉm cười, khẽ phất phất tay:

- Đi đi, đi đi thôi.

Mộ Sư Tử xoay người đi mất.

Nụ cười chưa giương được bao lâu, khi bóng tân lang vừa khuất, hai khóe môi lại chùng xuống, ly rượu lại nâng lên.

- Uống rượu quên sầu, sầu càng sầu.

Trước mặt lại xuất hiện thêm một bóng người, hoàng y một màu thướt tha, người còn chưa ngồi, giọng đã cất tiếng.

Dung Thiên Hạt nâng mắt, cười cười, khóe môi chậm rãi nhấm nháp rượu nồng:

- Giang nương tử, thơ văn xuất chúng, bội phục bội phục.

Giang Tế Ngọc cười cười, tay trắng nõn vươn ra đè lại chén rượu rỗng đang chuẩn bị được lấp đầy, nhẹ nhàng nói:

- Sao vậy? Trời chưa tối đã muốn say?

Dung Thiên Hạt nhếch mép:

- Say? Vẫn chưa. Nếu như say, chuyện gì cũng không biết, cũng chẳng cần biết. Rất tốt.

- Thế nhưng, tỉnh lại đầu đau như búa bổ, chuyện nên nhớ, rõ lại càng rõ, không phải sao?

Một khoảng im lặng liền xuất hiện, cánh tay nâng bình rượu liền ngừng, mà người trước mặt cười lại càng tươi.

Dung Thiên Hạt nhíu mày:

- Giang nương tử, ngươi muốn gì?

Giang Tế Ngọc cười, tay nâng một bình rượu đầy, híp mắt nói:

- Uống rượu một mình, vừa buồn vừa chán, lại nói nơi này ồn ào, thưởng rượu thật không hứng. A Hạt, chúng ta đến Lương hồ, ta bồi rượu ngươi. Nghe nói trăng đêm nay rất đẹp.

Dung Thiên Hạt giãn mày, mỉm cười. Lập tức đứng dậy, hồng y rực rỡ liền tung bay, cao hứng nói:

- Đi thôi.

-.-.-.-.-.-.-.-.-

Cửu Trùng sơn trang, bên trong có Lương hồ, trên có Lương đình, xung quanh phủ đầy cây trúc xanh mát, khi hạ đến, đây là nơi tránh nóng vô cùng tốt.

Giang Tế Ngọc rót rượu ra hai chung nhỏ. Chất rượu sánh, trong suốt, xứng với chất ngọc bạch tinh tế, lại càng thêm lấp lánh, thơm hương.

- Uống đi. Uống cho quên hết đi, A Hạt.

Dung Thiên Hạt mỉm cười, nâng rượu ngửa đầu uống cạn, hai mắt mông lung hơi nhướn lên:

- Làm sao quên a? Cho dù rượu này tên là Vong Ưu, cũng không xóa hết nỗi sầu của ta được.

- Ngươi sao cứ chấp nhất như thế? Người tốt trong thiên hạ đầy rẫy ra, sao cứ phải đâm đầu vào một tên heo thế?

Giang Tế Ngọc tức giận, nốc sạch rượu trong chung, đặt mạnh xuống bàn.

Dung Thiên Hạt im lặng, không nói gì, hai mắt nhìn đăm đăm vào chung rượu rỗng, bàn tay thon dài lần mò đến bình rượu, lại rót đầy chung một lần nữa.

- Ai ai, Giang nương tử a, bản thân ngươi còn chưa giải quyết xong chuyện của mình, ngươi có tư cách gì khuyên bảo ta?

- Ngươi...

Giang Tế Ngọc nhíu mày, tay miết chặt chất ngọc, trong mắt nhiều thêm vài tia tức giận.

Thế nhưng Dung Thiên Hạt chẳng có cảm giác gì, cứ tiếp tục nâng rượu lên uống cạn. Được một lát, Giang Tế Ngọc thở dài:

- Thôi thôi, uống đi uống đi. Ta đã nói là sẽ bồi rượu cùng ngươi mà.

Vừa dứt lời, Dung Thiên Hạt đã quay đầu lại. Dưới ánh trăng non mới nhô lên sau lũy trúc, khuôn mặt y trắng noãn, hai má bị rượu huân hồng hồng, tóc dài lay động, nhẹ nhàng chạm khẽ vào bạc môi đang mỉm cười, hai mắt cong cong như lưỡi liềm, in bóng nước long lanh. Bàn tay ngọc ngà nâng chung rượu nhỏ, xứng với chất ngọc thượng hạng, cũng xứng với hồng y quý khí y mặc trên người. Dung Thiên Hạt khẽ nói "Mời!" rồi đưa rượu đến bên môi, uống cạn. Động tác ưu nhã mà thanh thoát, dường như thứ y uống chẳng phải là rượu Vong Ưu phàm tục, mà là một thức ngọt thơm lành được chúng thần tiên tinh tế thưởng thức.

Buổi tối hôm đó, trăng nhô cao, ánh trăng chiếu rọi như tấm gương, một người ngắm trăng uống rượu giải nỗi lòng.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Sáng ngày hôm sau, Mộ Sư Tử và tân nương của mình đều dậy từ sớm, thay xiêm y mới để đi ra đón khách.

Tân nương tên La Mạn, một thân sắc phục hồng phấn, đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ cong cong, bờ môi căng mọng đỏ au nở nụ cười ưu nhã. Mỗi cái nhấc tay cử động đều toát lên quý khí, quả không hổ danh là mỹ nhân khuynh thành.

Vì thế, sau đêm tân hôn, người đến lại suýt xoa chúc mừng Mộ Sư Tử, làm hắn hưng phấn cười ha ha cả buổi sáng.

Qua nửa nén nhang, khách cũng lục tục kéo nhau về. La Mạn kéo một thân xiêm y lùng thùng, sắc mặt tái nhợt xin lui về viện nghỉ ngơi. Mộ Sư Tử liền sốt sắng phái người hộ tống nàng về.

Đoàn người lũ lượt rời đi, Chính phòng liền trở nên im ắng. Mộ Sư Tử đưa tay ngoắc một tên nô tài bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:

- Sáng sớm nay Dung công tử có ghé qua không?

Tên nô tài kính cẩn cúi đầu:

- Thưa Trang chủ, tối hôm qua Dung công tử quá chén, đã an bài trong khách phòng, đến giờ vẫn chưa tỉnh.

- Thế à...

Mộ Sư Tử hơi cúi đầu, gật gù, sau đó đứng phắt dậy bước đi:

- Dẫn ta tới đó.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Dung Thiên Hạt cảm thấy cả người đều nóng ran, tê rần rần, không có chút sức nào, đầu đau như búa bổ, mí mắt nặng trĩu không thể mở ra.

Y lăn qua lăn lại trên giường, chỉ muốn đập đầu vô đâu đó cho đỡ cơn đau đầu, mà chẳng hiểu sao xung quanh toàn mấy vật mềm mềm.

Trong cơn mê, y nghe có người gọi mình, liên hồi:

- A Hạt, A Hạt...

Ai đó? A, đầu đau quá, không mở mắt ra được...

- A Hạt, tỉnh, tỉnh. Đã trễ lắm rồi.

Trễ a? Trễ thì kệ chứ! Ta mệt!

Mộ Sư Tử vốn là muốn đến xem một chút, thật không nghĩ tới vừa vào phòng đã thấy người kia lăn vài vòng trên giường, cái gối hoa bị đá rơi xuống sàn, y phục xốc xếch, tóc tai tán loạn, nằm trên giường không ngừng nhíu mày.

Hắn cảm thấy có chút buồn cười, liền đi tới nhặt gối hoa lên, sau đó khẽ lay nhẹ, gọi mấy tiếng. Người trên giường liền hơi động hai hàng mi dài đen nhánh, đến lúc tưởng chừng như y sắp mở mắt, thì y lại ngoẹo đầu sang một bên, ngủ tiếp.

Mộ Sư Tử buồn cười, lại đưa tay bắt lấy bả vai y, lay mạnh hơn. Người trên giường bị lay liền lập tức động, nhíu mày "ưm" một tiếng, liền lăn lăn lăn thẳng vào góc tường, đem chăn quấn thành kén xung quanh, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ với mái tóc đen dài và một bàn tay trắng nõn để ngửa.

Mộ Sư Tử thấy thế, lập tức há miệng cười lớn, hai mắt đăm đăm nhìn cái miệng nhỏ trên giường vừa mới "ư ư" vài tiếng bất mãn rồi lại ngủ tiếp, trong lòng không khỏi nghĩ, cái tên này bình thường bộ dạng lúc nào cũng lạnh nhạt, không ngờ lúc ngủ lại đáng yêu như thế!

Nhưng mà giờ cũng không phải lúc đùa nha, phải gọi y dậy uống canh giải rượu, không thì lát nữa sẽ rất đau đầu.

Sau mấy lần lay gọi mà người nọ vẫn không chịu tỉnh, Mộ Sư Tử liền quyết định sử dụng biện pháp mạnh. Hắn vươn tay túm lấy cái tay trắng noãn thò ra ngoài của Dung Thiên Hạt, kéo mạnh dậy.

- A!

Dung Thiên Hạt đột nhiên cảm thấy mất trọng lực, lập tức kêu to một tiếng mở mắt, thân thể lảo đảo ngã úp mặt vào một lồng ngực lớn.

Mộ Sư Tử giật mình, thầm cảm thấy có lỗi vì mình kéo mạnh quá, lập tức đẩy y ra xem có sao không.

Dung Thiên Hạt ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, trước mắt vẫn còn nhập nhèm hình ảnh, chỉ thấy rõ có người ngồi đó.

Mộ Sư Tử đẩy y ra xem, liền thấy được bộ dạng này của y, lập tức cười ha ha mấy tiếng, đem đến chén canh giải rượu trên bàn, nhịn cười đưa đến trước mặt y:

- Mau uống, nếu không một lát sẽ đau đầu. Thật là, ngươi tưởng mình là ngàn chén không say à?

Dung Thiên Hạt chớp chớp mắt, lập tức liền thấy rõ người tới, trước mặt còn có một chén canh giải rượu, y đưa tay đón lấy, đưa lên môi từng ngụm từng ngụm uống hết. Dung Thiên Hạt quệt miệng, nghe thấy lời như vậy, có chút bất mãn nói:

- Là Giang tiểu quỷ a, ta với nàng uống một hồi liền quá chén.

Mộ Sư Tử lại càng buồn cười hơn:

- Ai chẳng biết nàng là con quỷ rượu, ngươi lại còn uống theo nàng!

- Được rồi, được rồi. Không nói nữa. Ta muốn tắm rửa.

Dung Thiên Hạt đặt chén rỗng xuống bàn, xua xua tay đuổi người.

- Vậy được, ta sai người chuẩn bị nước tắm và y phục cho ngươi.

Mộ Sư Tử nói xong liền rời đi.

-.-.-.-.-.-.-.-

Dung Thiên Hạt tắm rửa xong, liền nhấc tay lấy y phục thay. Là một bộ bạch y, xem ra hắn còn nhớ mình thích mặc bạch y. Y nhanh chóng khoác lên người, phục bào dài rũ rượi, tay áo thêu vân mây bằng chỉ vàng, viền cổ cũng xuyết thêm vài đường chỉ, đai lưng khảm ngọc, mũi giày nhọn như mũi tàu, hai vạt áo trước sau vuông vắn, mềm mại mà không mất đi khí khái.

Dung Thiên Hạt thay đồ xong, liền đi ra ngoài, Mộ Sư Tử đã chờ ở cửa.

- Sao rồi? Có chỗ nào không khỏe không?

Dung Thiên Hạt lắc đầu:

- Không sao, chỉ là còn chút đau đầu.

Mộ Sư Tử nghe thế, liền cười:

- Cũng coi như cho ngươi bài học. Không sao thì tốt, vậy bây giờ có thể đến Lương hồ bồi ta vài ván cờ được không?

- Được.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Lương đình, đi từ đằng xa đã nhìn thấy mái hiên trắng ngà lộ ra khỏi bụi trúc, cong cong hướng lên bầu trời xanh thẳm. Gió nhẹ thổi, mang theo hương hoa thơm lừng, chạm nhẹ lên mặt hồ, làm cho nước chạy lăn tăn, chạm nhẹ lên mặt lá, làm cho lá trúc rì rào.

Trong đình bày sẵn một bàn cờ trống, bên cạnh có hai hộp lớn đựng những hạt ngọc mài nhẵn, màu trắng và màu đen, im lìm nằm một chỗ.

- Gần ba tháng rồi không có thời gian chơi cờ với ngươi. Hôm nay nhất định phải chơi đến mỏi tay!

Mộ Sư Tử vén vạt áo ngồi xuống, nhe ra hai hàng răng cười nói.

Dung Thiên Hạt gật đầu, cũng ưu nhã ngồi xuống, nhón hai ngón tay gắp lấy quân cờ trắng, chậm rãi bày cục.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, đấu tới đấu lui mấy lượt cờ. Dung Thiên Hạt đột nhiên có cảm giác, thời gian cứ mãi dừng lại ở thời điểm này thật tốt quá.

Vừa mới miên man nghĩ một lúc, cờ đen trên bàn liền tiến công rào rạt, quân trắng bị giáp công, bại như núi đổ. Dung Thiên Hạt ngơ ngác, ngẩng mặt lên liền nhìn thấy người đối diện cười tươi như ánh mặt trời.

- Ta thắng ngươi rồi nhé. Hôm nay A Hạt chơi tệ quá đi.

Dung Thiên Hạt liền bật cười:

- Ngươi may mắn thôi.

Mộ Sư Tử xù lông:

- May mắn cái gì? Ngươi thua mà không dám nhận, không đáng mặt quân tử!!

- Được rồi, ta thua.

Dung Thiên Hạt cố nhịn xuống buồn cười, mặt vặn vẹo hết cả. Mộ Sư Tử cũng cảm nhận thấy bản thân rất mất mặt, cúi đầu đằng hắng mấy tiếng.

Đột nhiên, từ đằng xa có một tên người hầu chạy lại, kính cẩn khom người:

- Trang chủ, phu nhân mời người đến dùng cơm.

Mộ Sư Tử ngẩn ra, vỗ tay lên trán bộp một tiếng:

- Ôi, đã trễ thế này rồi! Ta và ngươi chơi vui đến quên cả trời đất. A Hạt, ngươi cũng cùng đến ăn cơm với phu thê ta đi!

Dung Thiên Hạt cứng người. "Phu thê ta"? Đúng rồi, hắn đã thành thân, đã có thê tử xinh đẹp bên cạnh rồi. Hình như có thứ gì vừa cắt qua tim, đau vô cùng.

- A Hạt?

Mộ Sư Tử thấy y im lặng, nghiêng đầu tới gần khẽ hỏi. Dung Thiên Hạt giật mình:

- Thôi, không cần đâu. Ta hồi phủ dùng bữa sau.

Mộ Sư Tử nhíu mày, lập tức đứng lên, sáp lại bá vai Dung Thiên Hạt:

- Sao bây giờ ngươi càng ngày càng khách khí với huynh đệ thế? Mời ngươi dùng một bữa cũng khó vậy sao? Hơn nữa, sáng nay ngươi còn chưa thấy thê tử của ta đâu, bây giờ ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Mạn nhi thật sự rất xinh đẹp!

Mạn nhi? Hình như tân nương tên La Mạn? Trông hắn thật sự rất yêu nàng ấy...

Dung Thiên Hạt lắc đầu, mỉm cười:

- Không cần, để hôm khác đi. Ta có chút mệt, muốn hồi phủ.

- Ngươi mệt sao?

Mộ Sư Tử có chút lo lắng:

- A Toàn, mau đưa Dung công tử trở về.

Hắn quay lại phía sau nói với tên nô tài thân cận. Tên nô tài cúi đầu "dạ" một tiếng, cung kính lui xuống chuẩn bị xe ngựa. Dung Thiên Hạt lúng túng:

- A... không cần đâu...

Mộ Sư Tử liền quay đầu lại, nghiêm giọng:

- Ngươi chưa khỏe hẳn, ta không yên tâm, vẫn là để A Toàn hộ tống đi. A Hạt, khi về nhà rồi chú ý nghỉ ngơi, ngày mai ta đợi ngươi tới cùng chơi cờ.

Dung Thiên Hạt hơi rũ mi mắt, đồng tử trong mắt đột nhiên to hơn vài lần, hốc mắt cay cay, nhẹ giọng đáp ứng:

- Được.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Dung Thiên Hạt lên xe ngựa, buông màn che đi đôi mắt quen thuộc bên ngoài, khẽ thở dài một hơi, rũ người dựa vào thành xe.

Xe ngựa chậm rãi lắc lư, bắt đầu rong ruổi trên con đường xa dần Cửu Trùng sơn trang. Hai mắt y dần dần khép lại.

Kí ức trong cơn đau đầu lại ùn ùn kéo về, choáng ngập cả tâm trí.

Đêm tân hôn đỏ rực khắp trời, đèn hoa tung bay, người người vui say, tiếng chúc mừng liên tục.
Tân lang tân nương tay cầm tay, hồng trù đỏ thắm, dắt nhau bước qua bệ cửa, ánh mắt sáng ngời hành lễ bái thiên.

Rượu hương đưa đẩy không ngớt, bóng tân lang chìm trong quan khách, một ly lại một ly, trước mắt phong cảnh liền mờ dần.

Chớp mắt lại thấy bóng áo đỏ, đầu mày cuối mắt hoan hỉ cười vui, tay nâng chung rượu lên nói:

- Hôm nay là ngày vui của ta. Huynh đệ tốt, mau uống với ta một ly chúc mừng.

Rượu vào miệng, người vui, kẻ buồn. Bóng tân lang đỏ rực xa dần, bốn phía xung quanh lại tràn đầy tiếng cười nói xôn xao, chẳng nghe ra ai là ai, nói cái gì.

Ánh trăng trên cao, không tròn mà tỏ, dát vàng trên mặt hồ, Lương đình trắng ngà sáng bừng, khóm trúc đong đưa, khuôn mặt mỉm cười bi thương của người áo vàng đối diện chẳng che giấu được nỗi lòng:

- A Hạt, đời người quả thật nhiều bi thương, cầu mà không có, cũng chẳng dám tranh đoạt...

Dung Thiên Hạt mở mắt. Hai mắt mờ mịt nhìn màn xe, im lặng ngẩn người. Ngoài trời, xuân vừa hết, những cánh hoa lả tả phiêu lượn trong gió, tựa như màn tuyết bay.

Xe ngựa chậm rãi đi qua Xuân Tiêu lầu, tiếng ai bi thương cất lên khúc Vọng Lang Quân nghe não nề xót ruột:

"Trên con đường nhỏ, kiệu hoa đưa,
quân cùng ai tay trong tay nơi hỉ đường, pháo hồng nổ rộ,
chàng liệu có biết chăng?
Bên ngoài kia, dưới ánh trăng, thiếp lặng lẽ rơi lệ..."

Dung Thiên Hạt ngẩn ngơ nhìn màn xe, không rõ tâm trạng lúc này là gì.

Xe ngựa chạy bon bon ra ngoại ô, dừng lại trước một tòa biệt viện lớn. Tên phu xe kính cẩn bước xuống, vén màn che, khẽ cúi đầu nói:

- Dung công tử, đã đến Tĩnh gia viên rồi ạ.

- Được.

Dung Thiên Hạt chớp mắt hồi phục lại tinh thần, từ tốn kéo vạt áo đi xuống.

- Dung công tử, Trang chủ có lời nhắn công tử nghỉ ngơi sớm, tránh sinh bệnh, hi vọng ngày mai ngài đến bồi Trang chủ vài ván cờ.

Dung Thiên Hạt gật đầu:

- Chuyển lời đến hắn, ta nhất định sẽ đến.

Phu xe cúi người chào y, giục ngựa rời đi. Dung Thiên Hạt xoay người đi vào nhà.

Tĩnh gia viên, là nơi ở y mua mấy năm trước, tọa lạc ở ngoại ô An thành, một nơi yên tĩnh khó tìm, không khí trong lành.

Y vốn dự tính sẽ ở đây thật lâu, có thể là đến hết đời, bởi vì như vậy y có thể ngày ngày nhìn ngắm hắn, ở bên cạnh hắn.

Thế nhưng, hắn đã có người thương rồi.

Dung Thiên Hạt thở dài. Thật ngu ngốc! Sao lại cho rằng có thể ở cạnh hắn cả đời?

Dung Thiên Hạt vươn tay ra mở cửa, bên trong Tĩnh gia viên yên lặng vô cùng, không có chút hơi ấm. Dung Thiên Hạt thở dài, hơi hạ mi mắt.

Thôi thôi, y vốn là một thương nhân, nếu ở đây đã không còn gì lưu luyến, vậy thì nên tiếp tục cuộc hành trình.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Cửu Trùng sơn trang.

- Mạn nhi!

Tiếng nói oang oang vừa cất lên không lâu, Mộ Sư Tử đã chân trước chân sau vào tới cửa, cả khuôn mặt hắn như bừng sáng, ánh mắt lấp lánh nhìn người trong phòng.

La Mạn hơi ngẩng đầu, bỏ cái khăn tay đang thêu dở dang xuống, mỉm cười nhìn hắn.

- Mộ lang, có chuyện gì vui sao?

Mộ Sư Tử cười ha ha, tiến lại gần ôm lấy nàng, gác đầu lên hõm vai nàng, ân cần nói:

- Chỉ cần được nhìn thấy nàng, ta liền cảm thấy rất vui vẻ.

- Thật vậy chăng?

- Đương nhiên rồi. Hôm nay ta vốn là muốn giới thiệu nàng với bằng hữu tốt nhất của ta, Dung Thiên Hạt. Thế nhưng y quá mệt mỏi nên đã về trước rồi.

- Dung công tử? Dung gia đệ nhất thương gia Dung thiếu?

- Ha hả, chính là y!! Không ngờ y nổi tiếng đến thế, ngay cả nàng cũng biết.

La Mạn lắc đầu cười:

- Dung thiếu tiếng đồn lan xa, không chỉ là khả năng kinh thương kinh người, mà còn có một thân dung mạo khí chất xuất chúng, không muốn biết cũng khó. Mộ lang, nghe đồn người này lạnh lùng tàn nhẫn vô cùng, thiếp sợ!

Mộ Sư Tử hơi nhíu mày:

- A Hạt tuy có chút lạnh lùng, làm việc cũng có chút tuyệt tình, nhưng mà đó là đối với người ngoài. Y là bằng hữu tốt của ta, tất nhiên cũng sẽ đối xử tốt với nàng. Không cần sợ, cũng đừng nghe lời đồn bậy ở ngoài.

La Mạn nghe thế, hơi rũ mi mắt, gật đầu nói:

- Ân, thiếp đã biết.

- Được rồi, chúng ta chuẩn bị dùng bữa thôi.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Tĩnh gia viên.

- Thiếu gia, chúng ta nhất định phải đi sao?

Tên tiểu đồng theo hầu nghiêng đầu hỏi, trong mắt khó giấu nỗi buồn bã, dù sao nơi này cũng là nơi hắn ở bao nhiêu năm.

Dung Thiên Hạt hơi cúi đầu, nhìn chằm chằm vào trang sách trong tay, không mặn không nhạt nói:

- Bắt đầu thu dọn đi. Khi nào xong thì chúng ta khởi hành.

- Thiếu gia muốn đi đâu?

- Trời Nam đất Bắc, nơi nào cũng được.

- Nô tài đã hiểu.

Tên tiểu đồng khom người lui ra ngoài, bắt đầu thu xếp hành lí. Dung Thiên Hạt trầm ngâm suy nghĩ, tất cả các sản nghiệp ở An thành, đồn điền, đất ruộng cũng phải bàn giao lại cho cấp dưới, nhanh nhất cũng mất nửa tháng. Y còn có thời gian nói lời từ biệt.

Trời dần tối, nắng tắt, đèn lên. Ánh trăng soi sáng cả một vùng trời, nhưng vẫn chẳng thể nào rọi tới góc khuất trong lòng người.

- Nghe nói ngày mai Dung thiếu sẽ đến đây?

- Vâng, nô tì đã nghe những hạ nhân khác nói vậy.

- Ân, đã biết.

Ánh đèn lung lay trong gió đông thổi qua cửa sổ nhỏ, mờ mờ ảo ảo một gương mặt cười.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Sáng hôm sau.

Lộc cộc... lộc cộc....

Chiếc xe ngựa gỗ đơn sơ dừng lại trước cổng Cửu Trùng sơn trang, tên gác cổng thấy người tới một thân xiêm y trắng muốt bèn cung kính cúi người:

- Dung công tử, trang chủ đợi người đã lâu, xin mời.

Dung Thiên Hạt hơi gật đầu, chầm chậm cất bước.

Y lơ đãng nhìn hai bên đường, cái quạt trong tay khẽ phẩy phẩy, trong lòng có chút mơ màng.

Cửu Trùng sơn trang là một sơn trang xinh đẹp, mùa xuân có Hoa Uyển muôn màu muôn vẻ; mùa hạ lại có Lương đình tao nhã thanh mát, có Lương hồ nở đầy hoa sen; mùa thu có thể đến ở trong Mặc các, nhàm chán đọc sách, câu cá, đánh cờ, ngắm lá rơi; đến khi đông về thì chui vào trong chăn ấm Thụy điện, chờ tuyết ngừng rơi thì có thể ra thưởng mai ẩm rượu, ngắm tuyệt sắc phong cảnh.

Những thứ này là nhiều năm về trước y cùng hắn tự tay thiết kế, vốn là chỉ muốn làm để thu thêm tiền của những kẻ muốn đến nghỉ ngơi, cuối cùng lại thành ra coi như nhà mình, chăm chút đến từng chi tiết nhỏ.

Dung Thiên Hạt nhớ lại hồi đấy cả hai cùng chơi ném tuyết, bất giác lại cười cười.

Nhưng rất nhanh, y liền thấy không đúng rồi.

Tên nô bộc phía trước cứ cắm đầu đi thẳng, bước chân cũng như sắp chạy nhanh, mà y nãy giờ lơ đãng không nhận ra, thế nhưng lúc này đã đi vào Nội viện.

Ngày trước, dù y có đi vào tìm hắn cũng không sao, hắn coi y là bằng hữu tốt nhất, cũng chẳng kiêng kị gì. Thế nhưng nay Nội viện đã có nữ chủ nhân, không thể tùy tiện xông vào nữa.

Dung Thiên Hạt ngay lập tức ngừng lại. Tên nô bộc thấy người đã dừng, hoảng hốt quay đầu thúc giục:

- Dung công tử, mau nhanh lên, trang chủ đang chờ.

Dung Thiên Hạt sắc bén nhận ra có điều không ổn, ngay lúc y xoay người chuẩn bị bước đi thì bị một giọng nói uyển chuyển hàm chứa ý cười giữ lại:

- Vị này chẳng phải Dung thiếu nổi danh tứ phương đấy sao? Tiểu nữ La Mạn hân hạnh gặp mặt.

Dung Thiên Hạt hơi quay đầu lại, chỉ thấy người tới một thân xiêm y đỏ hồng, tơ vàng uốn lượn theo từng nếp vải, tóc bối lên bằng  trâm vàng trâm ngọc, mỗi bước đi như hoa xuân nở rộ.

Y khẽ cúi người, làm động tác chào nhẹ nhàng mà không thất lễ:

- Mộ phu nhân quá lời.

La Mạn đung đưa tiến tới, trên mặt cười tươi:

- Nào có quá lời, Mộ lang lúc nào cũng nhắc tới Dung thiếu đây, tiểu nữ cũng chỉ có thể ngưỡng mộ trong lòng, nay được gặp người thật, khó nén kích động, tiểu nữ có thể mời Dung thiếu di bước đến Thanh đình cùng thưởng trà được không?

Dung Thiên Hạt không biến sắc trả lời:

- Thất lễ rồi, hôm nay ta đã có hẹn với Mộ trang chủ, sợ là không thể đi cùng Mộ phu nhân.

La Mạn nghe vậy, lại càng lộ ra thêm mấy phần uyển chuyển:

- Mộ lang đã đi ra ngoài có chút việc rồi đấy, Dung thiếu vẫn là bớt chút thời gian đi đến Thanh đình được không? Tiểu nữ vừa mới chưởng gia (quản lí nhà cửa), trong ngoài sơn trang đều là sản nghiệp kinh thương, có tới mấy trăm cửa hàng buôn bán, thật là ép kẻ ngu muội đến chóng mặt. Tiểu nữ chỉ là muốn hỏi Dung thiếu vài câu, chỉ bảo xem những chuyện kinh thương này nên làm thế nào, vẫn là mong Dung thiếu khai sáng mới được.

Nàng nói đưa nói đẩy khéo léo, cắn chặt không tha Dung Thiên Hạt. Dung Thiên Hạt cũng chỉ có thể đáp ứng, trong lòng hi vọng không có chuyện gì xảy ra.

Thanh đình, nhã đình như tên, khắp nơi một màu xanh mát.

La Mạn được nha hoàn đỡ ngồi vào trên ghế, hai mắt cười loan loan, đưa tay hướng về phía chỗ ngồi đối diện:

- Dung thiếu, mời.

Dung Thiên Hạt mặt không biến sắc ngồi xuống.

La Mạn phất tay lên, ra lệnh:

- Tiểu Thúy, dâng trà.

Ngay lập tức, hai nha hoàn từ phía sau tiến lên, thuần thục lấy ra hai chiếc chén ngọc chất trắng muốt, uốn lượn hoa văn sen tịnh đế. Bình trà nho nhỏ cùng bộ cũng được nâng lên, nha hoàn tay rót hai chén trà, lần lượt đưa về phía hai bên, mùi trà thơm thượng hạng thoang thoảng trong không khí, chén trà nghi ngút khói. Trên bàn lại thêm một đĩa điểm tâm bánh hoa mai, hình dáng khéo léo đẹp mắt.

Dung Thiên Hạt nhìn vật trên bàn, không nói gì.

La Mạn vươn ra bàn tay ngọc ngà, ngón tay trắng nõn xứng với bạch ngọc thượng đẳng, tạo ra một mĩ cảnh nói không nên lời. Nàng nâng chén trà lên cao, hướng y cười:

- Dung thiếu, đây là trà thượng đẳng Long Đỉnh, tiểu nữ kính trước.

Nói xong, nàng nâng tay lên uống một ngụm, Dung Thiên Hạt cũng nhấp một ít trà.

Trà ngon! Hương thơm làm say lòng người.

Sau đó, cũng chẳng có gì khác lạ. La Mạn quả thật chỉ hỏi một vài chuyện buôn bán kinh doanh, y đều nhất nhất trả lời, dần dần, tâm thần y cũng thả lỏng.

Đột nhiên, ngay lúc đang tính cáo từ rời đi, y lại cảm thấy đầu có chút choáng váng, hai mắt mơ hồ, chỉ còn thấy bóng người lắc lư trước mặt:

- Dung thiếu, công tử không sao chứ?

Dung Thiên Hạt nghe thấy tiếng lại càng phiền, thấy nàng vươn tay lại đây, bèn lập tức hất ra.

Ai ngờ tay y lại bị nắm lấy, rồi một tiếng hét cất lên, trời đất xoay chuyển, đến khi y có chút tỉnh táo thì La Mạn đã nằm dưới đất, khuôn mặt nhỏ nhắn tỏ ra sợ hãi vô cùng, mà y hiện tại đang chống hai tay hai bên, đè lên người nàng, bốn mắt đối nhau.

Dung Thiên Hạt giật mình, vừa tính nhanh chóng đứng lên thì đầu lại choáng váng lợi hại. Đột nhiên từ bên ngoài truyền tới một tiếng gầm lớn:

- Hai người đang làm cái gì?!

Dung Thiên Hạt hoảng hốt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Mộ Sư Tử đứng đó, gương mặt tức giận.

- Ta...

Đừng hiểu lầm!

Y luống cuống muốn nhấc người lên giải thích, thế nhưng một lực đạo mạnh mẽ liền dội thẳng vào ngực y, khiến y đập mạnh vào bàn đá trong đình, tay đè lên chén trà ngọc vừa nãy rơi xuống vỡ tan tành dưới mặt đất, ngọc sắt cắt vào thịt, đau thấu tới trong xương.

La Mạn vừa thấy Mộ Sư Tử, lập tức đẩy mạnh Dung Thiên Hạt, khóc lóc hoảng sợ lao vào lòng Mộ Sư Tử, bộ dạng như nai con hoảng loạn:

- Mộ lang, ta sợ... Dung thiếu...Y... y...

Mộ Sư Tử không nói gì, hai mắt chỉ nhìn Dung Thiên Hạt, lãnh đạm hỏi:

- Đây là có chuyện gì?

- Ta...

Dung Thiên Hạt mở miệng, nhưng lại không thể cất thành lời. Nói gì đây? Ta choáng đầu, vô ý ngã vào người phu nhân? Ai sẽ tin? Hắn sẽ tin?

Không đâu! Mệt mỏi quá...

Dung Thiên Hạt mím môi, bàn tay để dưới đất nắm chặt, mảnh ngọc như cuốn vào máu thịt, khảm sâu một nỗi đau không tên lên vết sẹo cũ. Y không nói gì, chỉ đứng dậy, nhẹ nhàng cúi đầu:

- Ta mệt mỏi, muốn trở về.

Nói xong, y đi lướt qua hắn. Ta muốn trở về... Tĩnh gia viên.

Mộ Sư Tử nổi giận, xoay người tính chạy theo, liền bị một cánh tay giữ lại. Nhìn người trong lòng yếu đuối hoảng loạn, hai mắt như phủ sương, cơ thể không ngừng run rẩy lẩm bẩm "Thiếp sợ...", Mộ Sư Tử chỉ có thể phất tay kêu người đưa nàng vào phòng nghỉ ngơi để bình tĩnh lại.

La Mạn đi rồi, hắn đi tới trong đình, nhìn chén trà trên bàn nghiêng đổ, nước trà trong suốt chảy xuôi theo cạnh bàn, nhỏ xuống đất. Rồi hắn nhìn thấy gì đó, nhíu mày, lập tức ngồi xuống xem xét.

Chén trà đã rơi xuống đất, vỡ ra, nhưng những mảnh vỡ thiếu rất nhiều, bên cạnh còn có máu.

Mộ Sư Tử hơi trợn mắt, nhớ lại dáng vẻ vừa rồi của y, đôi mắt đó, tang thương biết chừng nào.

- A Hạt...

Mộ Sư Tử quay đầu, nhìn cổng vào Thanh đình, nhưng nay đã không còn ai. Lúc này trong nội phòng lại truyền ra tiếng xôn xao, hắn chỉ có thể thở dài, phất tay áo đi vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro