Phần 5 (2): Sinh tử chấp thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Thiên Hạt leo lên chiếc xe ngựa lúc đến, thất hồn lạc phách trở về nhà.

Mãi cho tới lúc đến trước cửa Tĩnh gia viên, y vẫn còn đang ngơ ngác.

Tên tiểu đồng vừa tính đi ra ngoài mua thêm ít giấy mực, liền thấy y ngẩn người đứng ở đó, tóc tai xơ xác, ánh mắt vô hồn, vạt áo trắng ngần nhiễm thượng một màu đỏ chói mắt.

Tên tiểu đồng hô nhỏ, chạy lại, lập tức hoảng hồn nhìn bàn tay y chảy đầy máu:

- Thiếu gia, người bị thương rồi! Mau mau vào băng bó!

Dung Thiên Hạt im lặng để tiểu đồng lôi mình vào phòng, nhìn hắn chạy tới chạy lui kêu nước ấm, khăn lông, vải mềm, phái người ra ngoài tìm đại phu. Y vẫn ngồi ngẩn người.

Tên tiểu đồng cẩn thận lật tay y lên, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Tay thiếu gia bị rất nhiều mảnh ngọc đâm vào, lớn có nhỏ có, có mảnh còn lút sâu vào trong, một mảng máu thịt hỗn độn.

Tên tiểu đồng sợ hãi, cầm nhíp muốn động thủ gắp ra, rồi lại không dám, lại nhìn lên vẻ mặt thất lạc của y, giằng co một hồi, hắn liền khóc lên:

- Thiếu gia đây là làm sao vậy? Thiếu gia mau tỉnh lại đi a! Người đừng có như vậy! Nô tài sợ chết mất! Oa...

Dung Thiên Hạt bị tiếng khóc gọi tỉnh, bất đắc dĩ nhìn tên tiểu đồng mới 15 tuổi đang khóc như một đứa trẻ, đưa cánh tay lành lặn lên búng hắn một phát:

- Khóc cái gì? Thiếu gia nhà ngươi còn chưa có chết!

Tên tiểu đồng bị búng văng trán, lập tức ngừng khóc, thút thít nhìn y:

- Thiếu gia tỉnh rồi! Làm hại nô tài sợ gần chết! Tốt quá rồi... tốt quá rồi...

Ngay lúc Dung Thiên Hạt đang tính búng cho hắn phát nữa, thì nha hoàn bên ngoài liền dẫn theo một vị lão nhân vào:

- Thiếu gia, đại phu đã tới.

- Tô đại phu, mau! Mau! Băng bó cho thiếu gia nhà ta! Thiếu gia nhà ta sắp chảy hết máu rồi!

Tên tiểu đồng vừa thấy đại phu liền mắt sáng, sốt sắng chạy lại kéo lão nhân tới bên giường, một bên nhanh chóng lấy nước ấm, khăn lông, băng vải chuẩn bị sẵn sàng, hai mắt mở to như cẩu con ngồi đó.

Dung Thiên Hạt thở dài, vẫn là một đứa trẻ a, còn chưa định tính nữa.

Tô đại phu nhìn vết thương của y, cũng gắt gao nhíu mày, nhưng lão cũng không hỏi nhiều, chỉ im lặng xử lí vết thương.

Lúc nãy y không để ý, bây giờ lúc đại phu lần lượt gắp từng mảnh ngọc ra mới thấy đau điếng người, trên lưng bất giác mồ hôi túa ra như suối.

Sau đó băng bó xong, Dung Thiên Hạt đau đến mặt trắng bệch, mím môi run rẩy không nói nên lời.

Tô đại phu lại lẳng lặng viết một đơn thuốc, giao cho tiểu đồng:

- Thuốc này uống hai lần một ngày, cho đến khi tháo băng. Băng vải cách 2 canh giờ thay một lần, không được để miệng vết thương dính nước. Mỗi ngày sáng tối bôi kim sang dược (thuốc trị vết thương ngoài da), không được chậm trễ. Thức ăn cần kiêng cái gì ta đều viết trong này. Buổi tối y có thể sẽ sốt nhẹ, đắp khăn chườm và uống thuốc hạ sốt là được.

Tên tiểu đồng tiếp nhận đơn thuốc, gật đầu, kính cẩn khom người tiễn Tô đại phu ra cửa.

Người đi hết rồi, Dung Thiên Hạt mới vô lực ngã xuống giường, vắt tay lên trán suy nghĩ những chuyện hồi sáng.

Chuyện này có nhiều điểm quái lạ, thế nhưng lại không rõ nguyên nhân và mục đích là gì, y cảm thấy càng nghĩ càng nhức đầu, bèn dứt khoát nhắm mắt đi ngủ.

Vừa ngủ một lát liền phát sốt.

Đại phu nói cũng thật nhẹ nhàng, đây rõ ràng là một cơn sốt nặng, y cứ mơ mơ màng màng cả đêm, khắp người vô lực, hai mắt nhắm nghiền, mồ hôi túa ra như suối, loáng thoáng chỉ nghe được tiếng người chạy đi chạy lại bên cạnh, lại có khăn ấm lau người cho mình, có cái gì đó nhẹ lướt qua sườn mặt, mềm nhẹ mà vuốt ve, Dung Thiên Hạt cũng nặng nề mà ngủ.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cả người tê rần, cảm thấy tay chân chẳng còn là của mình nữa.

Y đưa tay lấy khăn ấm trên trán xuống, không cẩn thận lại đánh thức tên tiểu đồng tai thính nào đó đang ngủ gà ngủ gật ở gian ngoài, thế là mới sáng sớm đã gà bay chó sủa.

- Ối thiếu gia ơi, người rốt cuộc tỉnh lại. Thiếu gia phát sốt cả đêm hôm qua, uống bao nhiêu thuốc, đắp bao nhiêu khăn vẫn không hạ sốt. Nô tài còn tưởng thiếu gia cứ thế mà đi rồi, thiếu gia đi rồi nô tài phải làm sao...

Dung Thiên Hạt nhíu mày, hơi xê dịch thân né đi nước mắt nước mũi của tên bên cạnh, tay nâng lên cố gắng cốc cho hắn một phát:

- Ồn ào! Câm miệng!

Tên tiểu đồng lập tức nín khóc, mang hai mắt ửng hồng đáng thương nhìn y, ủy khuất nâng lên một phong thư.

- Thiếu gia, Mộ trang chủ gửi cho người một bức thư.

- Hắn đến đây?

Dung Thiên Hạt kinh ngạc hỏi lại.

Tên tiểu đồng gật đầu:

- Mộ trang chủ đến đây tối hôm qua, thấy thiếu gia đang hôn mê thì gửi lại bức thư này.

- Hắn có nói gì không?

- Không.

- Vậy à... thôi, ngươi đi ra ngoài, chuẩn bị nước ấm cho ta.

Tiểu đồng cúi đầu, khom lưng lui ra ngoài.

Dung Thiên Hạt nhìn phong thư trong tay, dấu phong đỏ ngòm, trong lòng y cảm thấy hơi phức tạp. Chuyện ngày hôm qua xảy ra như vậy, hôm nay lại tới một bức thư, là cảnh cáo hay là...

Y nhẹ nhàng bóc bìa thư ra, bên trong là một tờ giấy chỉ ghi vài dòng:

"Mỏ quặng Tây Nam, xuất phát ngay lập tức!"

Dung Thiên Hạt sững sờ, hai tay bất giác siết chặt lại, y không tin đọc đi đọc lại lá thư, vẫn chỉ là vài chữ đó. Dung Thiên Hạt bật cười, cười lớn đến nỗi phải cúi gập người lại, lui mình vào trong chăn.

Tên tiểu đồng nghe thấy tiếng cười, lo lắng gọi vào:

- Thiếu gia, người không sao chứ?

Không có tiếng trả lời, Dung Thiên Hạt vẫn cứ cười không ngừng, người không rõ còn tưởng y đang cao hứng. Chỉ có một mình bản thân y biết, tiếng cười này, xào xáo tim can y đến mức nào.

Ai không biết khu mỏ Tây Nam thuộc Cửu Trùng sơn trang đầu năm nay vừa bị sạt lở, thiệt mạng bao nhiêu là người, chuyện rắc rối còn một đống chưa giải quyết, lại là nơi đất cỗi đất cằn, người dân quanh mỏ còn chờ miếng ăn, vậy mà bọn thổ phỉ lại bắt đầu nổi dậy, triều đình thì mặc kệ, lực lượng trong mỏ thì nhỏ bé, đến giờ này tiếng than oán đã lan xa vạn dặm rồi. Lúc này y đi đến đó, chắc chắn trong vòng 3 năm chẳng thể trở về.

Thật không ngờ, đầu năm nay hắn còn bàn với y chuyện cử ai đi, băn khoăn đủ điều, vậy mà mấy ngày sau đã ra quyết định rồi.

Đây là muốn đuổi ta đi ư?

Ngươi giận ta ư?

Không muốn... nhìn thấy ta nữa?

Buồn cười...

- Ha ha ha...

Dung Thiên Hạt cảm thấy mình vừa có một dấu chấm tròn thật đẹp, thật dứt khoát cho một tình nghĩa đã tưởng như vững vàng. Ấy vậy mà bây giờ nó lại sụp đổ như đất đá ở cửa mỏ quặng Tây Nam. Y không muốn tin, mà chẳng thể không tin. Hắn đây là muốn y đi, thì làm sao? Cả đời Dung Thiên Hạt y dùng để yêu một người, để che chở cho người đó, trước đây như thế nào, sau này vẫn sẽ như vậy.

Được, ta đi!

- Thiếu gia, nước ấm đã xong rồi.

Tên tiểu đồng gọi vọng vào từ bên ngoài, sau đó sai người nâng thùng gỗ và nước ấm vào phòng. Dung Thiên Hạt nhìn hắn loay hoay xong việc tính lui ra, chỉ nhàn nhạt mở miệng:

- Thu dọn quần áo, đêm nay xuất phát đến Tây Nam.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Đã hai tháng rồi kể từ ngày y đi mất, chẳng có một phong thư gửi về.

Hoa ngoài sân đã rơi rụng gần hết, xuân đã đi qua mà không lời từ biệt.

Tựa như bóng y lúc đó, trước cổng thành, bạch y dứt khoát xoay lưng đi thẳng.

A Hạt, ngươi có khỏe không?

Mộ Sư Tử chấm một chấm tròn lên trang giấy trắng, nâng bút rồi hạ bút, chẳng biết viết gì.

Hắn vò tờ giấy quăng xuống sàn, sàn nhà đã phủ đầy những cục giấy lớn nhỏ, vết mực loang lổ, đan xen thành những mảnh đen trắng, nhem nhuốc như kí ức năm nào.

A Hạt, ngươi có hận ta không?

Mái đình xa xa vẫn cong cong, chiếc lá trúc thuôn dài nhẹ nhàng buông mình rơi xuống nước, tạo thành những vòng sóng lượn lờ.

Gió đến và đi như chưa từng hiện diện.

Bàn cờ để đấy, quạnh hiu, chẳng còn ai nhớ phải xếp lại. Quân trắng nằm cạnh quân đen, im lìm.

Bên ngoài phòng có tiếng người gõ cửa nhẹ nhàng, bóng hồng y lướt qua khe cửa mở, mắt cười loan loan tiến vào.

- Mộ lang.

Hắn ngước mắt lên nhìn, khẽ cười:

- Mạn nhi.

La Mạn dịu dàng tiến đến, tay nâng thực hạp ba tầng, nhẹ nhàng bày ra thức ăn bên trong, sắc hương câu toàn.

- Mộ lang, làm việc cả ngày đã mệt rồi, ăn chút gì đi.

Mộ Sư Tử nhìn nàng một cái, ngồi xuống bàn, mở miệng:

- Nàng cũng ăn đi.

La Mạn mỉm cười, hai mắt cong như lá trúc Lương đình, nhu thuận gật đầu:

- Được.

Nàng ngồi xuống, tà váy lay động, dung nhan yêu kiều cười tủm tỉm, hai mắt như ẩn như hiện sóng tình nhẹ nhàng, hai tay như ngọc nâng đũa, cử chỉ thanh thoát.

Mộ Sư Tử cũng ăn, không nói gì, hắn lại nhấp một ngụm rượu, rượu tràn vào miệng, đắng chát mà hương.

- Mộ lang, đã lâu rồi không thấy Dung thiếu đến chơi, y có việc bận lắm sao?

Bên kia bàn, La Mạn uyển chuyển vừa gắp thức ăn vừa nói, đầu cũng không ngẩng lên, mắt cũng không chớp, hoàn toàn là bộ dáng thuận miệng hỏi, không mấy để ý.

Mộ Sư Tử cười lạnh trong lòng. Y đi đâu nàng không phải là người rõ nhất?

Hắn nhàn nhạt mở miệng:

- Chuyện này nàng không cần quan tâm.

La Mạn làm một bộ sửng sốt, lập tức liền buông mi mắt, tròng mắt có chút ủy khuất, tựa như bị sự lạnh nhạt của hắn làm tổn thương, thanh âm nhỏ dần:

- Thiếp chỉ là muốn gặp Dung thiếu một lần để xin lỗi chuyện ngày ấy trong Thanh đình. Y dù sao cũng là người có chừng mực, chuyện ngày ấy không chừng có hiểu lầm, là thiếp phản ứng quá lớn...

Mộ Sư Tử dứt khoát cắt ngang lời nàng, hớp một ngụm rượu:

- Đã biết, nàng mau ăn đi.

La Mạn cúi đầu, trong mắt lóe ra tia sáng lạnh.

Ăn được một lát, Mộ Sư Tử đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, lập tức buông đũa, nhanh tay nâng lên một ngụm rượu.

Vậy mà lúc này, một bàn tay thon dài trắng nõn vươn ra, ngăn y lại. Mộ Sư Tử nhíu mày, liếc mắt nhìn.

Chỉ thấy người bên cạnh chẳng biết từ lúc nào đã tới gần, hai mắt loan loan ý cười, trong mắt cũng ôn nhu như nước:

- Mộ lang, không khỏe sao? Đừng uống nhiều! Rượu này tính lạnh, uống nhiều hại thân.

Tay nàng lật, lập tức nhẹ nhàng đoạt được chung rượu nhỏ trong tay hắn, mỉm cười nói:

- Để thiếp thu dọn cho, chàng ngồi xuống nghỉ ngơi trước đi.

Vừa dứt lời, Mộ Sư Tử liền cảm thấy đầu choáng váng lợi hại, không khỏi lảo đảo thụt lui vài bước, mà lúc này, bàn tay trắng nõn đang cầm chung rượu đặt xuống lại đột nhiên xuất ra một cây dao nhỏ, lăm lăm sát khí đâm về phía hắn.

Mộ Sư Tử nhíu mày, cả người không nghe theo điều khiển bản thân nữa, hắn liền nhanh chóng thả lỏng người, buông mình rơi xuống đất.

Một dao kia lập tức đâm hụt.

Rõ ràng người tới ám sát cũng không có võ công cao cường, La Mạn vừa dùng hết sức bình sinh huy một dao, mà lại hụt, lúc này cũng hơi chới với chạy tới hai bước mới dừng lại được, sắc mặt vặn vẹo vô cùng khó coi.

Mộ Sư Tử thừa dịp ả xoay người liền xoạc một chân ra đá vào chân ả. La Mạn hoảng hốt lùi về phía chân tường. Nhân lúc này, Mộ Sư Tử lấy ra một bình ngọc, nuốt một đống lớn dược trong bình.

La Mạn nhìn cảnh này, nhíu mày, rồi ả lập tức cười lớn:

- Ha ha ha, Mộ trang chủ quả nhiên danh bất hư truyền, muốn lấy mạng ngươi cũng thật khó!

Mộ Sư Tử đỡ tường đứng dậy, tính toán làm sao kéo dài thời gian để thân thể khôi phục, vì thế hướng ả lạnh lùng cười:

- La tiểu thư quá khen, Mộ mỗ cảm kích vô cùng.

- Hừ!

La Mạn hừ lạnh một tiếng, lăm lăm bước về phía hắn, dao nhỏ chạm nhẹ lên khuôn mặt hắn, dung nhan ả lúc này vặn vẹo vô cùng, gằn từng tiếng:

- Mộ Sư Tử! Giỏi cho một tên ngụy quân tử! Nói! Là ngươi phái người giết tiểu đệ của ta đúng không?

Mộ Sư Tử nhếch mép khinh thường.

- La tiểu thư có lẽ là nghe nhầm, thủ hạ của ta gần đây không hề giết người nào, bất quá là xử lí mấy con chuột nhắt theo đuôi mà thôi.

- Ngươi!

La Mạn trợn mắt, tay ả đè xuống, trên mặt hắn liền có một vết thương, máu tràn ra thấm ướt lưỡi dao.

- Khốn kiếp! Sao ngươi dám! Mộ Sư Tử chết tiệt! Dung Thiên Hạt chết tiệt! Trả mạng lại cho đệ đệ ta!

Mộ Sư Tử nhíu mày, nâng tay tát nữ nhân trước mặt:

- Đừng sỉ nhục y!

La Mạn đang trong trạng thái điên cuồng bỗng nhiên bị tát một cái, mặt nghiêng sang một bên, trâm cài trên tóc bung ra, lủng lẳng treo trong mớ tóc rối, ả thất thần một lúc, tựa như vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Rồi bỗng nhiên, La Mạn cười lớn:

- Vì cái gì ta không thể sỉ nhục Dung Thiên Hạt? Ta không những muốn sỉ nhục y, mà còn muốn tự tay đâm nát cơ thể y, để cho y chết không toàn thây! Tên mặt người dạ thú đó, vì y mà ta tan cửa nát nhà, cùng tiểu đệ của ta lưu lạc khắp chốn thiên nhai mấy năm trời, bây giờ đệ đệ của ta cũng vì y mà mất mạng. Ta có thù không đội trời chung với Dung Thiên Hạt!

Mộ Sư Tử nhíu mày, vừa vận chuyển nội lực chữa độc, vừa sắc bén nói:

- La Mạn, chuyện nhà họ La ba năm trước không phải lỗi của Thiên Hạt, năm đó La lão quỳ xuống cầu xin y thu mua La gia kinh thương, chỉ đổi lại điều kiện để y toàn tâm bảo hộ huyết mạch La gia, bí mật kinh thương của La gia. Năm đó La gia bị người đuổi giết, nếu không phải ngại hai tỉ đệ các ngươi nằm trong tay Thiên Hạt, thì các ngươi không biết đã chết ở xó nào rồi!

La Mạn điên cuồng gào thét, huơ dao về phía hắn:

- Câm miệng! Đó đều là lỗi của y! Là y thấy chết không cứu! Là y thừa nước đục thả câu, âm mưu giết người đoạt sản! Là y! Chính là y!!!

La Mạn bây giờ trông như một quý phụ điên, không ngừng lao tới. Mộ Sư Tử khó khăn né tránh, cơ thể nặng trịch vẫn chưa hồi phục được sức lực. Ngay lúc dao găm đã sắp tới đỉnh đầu hắn, một bàn tay khác đột nhiên giơ ra, bắt lấy cổ tay La Mạn, nhanh như chớp vặn gãy. Rắc một tiếng, dao nhỏ rơi xuống đất, La Mạn thảm thiết kêu to lùi về sau mấy bước.

Một người khoác hoàng y nhẹ nhàng phủi tay đi tới, liếc mắt nhìn nàng châm chọc:

- Sao thế này? Dục cầu bất mãn, hóa rồ rồi sao?

- Giang Tế Ngọc!

Mộ Sư Tử mở lớn mắt nhìn người tới.

Giang Tế Ngọc gật gật đầu, coi như chào hỏi. Sau đó nàng lại tiến gần La Mạn, nhìn lên nhìn xuống ả một lượt, lắc đầu chán nản.

- Mới mấy ngày không gặp Mộ phu nhân, thật sự là không nhận ra được nữa. Sao thế? Sao vừa thành thân xong đã tàn hoa bại liễu thế này?!

La Mạn gắt gao nhìn nàng, nghe nàng chế giễu mình cũng không quan tâm, chĩa dao nhỏ về phía nàng, quát lớn:

- Tránh ra!

Giang Tế Ngọc giật mình:

- Ôi trời! Ta đang cản đường của Mộ phu nhân sao?

La Mạn: -...

- Ngại quá, chân ta đau, làm phiền phu nhân đi đường vòng vậy!

- Ngươi!

Nếu đến lúc này mà ả còn nhịn được sự trêu chọc của Giang Tế Ngọc thì đã không còn là người nữa. La Mạn điên cuồng lao về phía nàng:

- Ấy, cẩn thận! Cẩn thận! Đao kiếm vô tình a!

Giang Tế Ngọc né trái né phải, miệng không ngừng suýt xoa, một bộ dáng đùa giỡn rất vui vẻ.

La Mạn thấy tình hình không ổn, lập tức chuyển mũi dao đang nhắm vào đối thủ sang dí vào cổ mình, vẻ mặt anh dũng hi sinh:

- Đừng tiến tới! Nếu không ta sẽ tự sát!

Giang Tế Ngọc: -...

Bây giờ nữ nhân đều ngây thơ thế sao?

Giang Tế Ngọc nắm tay ho một tiếng, một tay còn lại xua xua:

- Mộ phu nhân xin cứ tự nhiên. Ta không ngăn cản.

La Mạn: -...

Mộ Sư Tử lúc này đã khôi phục gần một nửa sức lực, đi tới vỗ vai nàng:

- Đủ rồi! Đừng đùa nữa! Cảm ơn ngươi đã tới giúp ta.

Giang Tế Ngọc gật đầu:

- Đừng khách khí. Chúng ta là bằng hữu đã nhiều năm, bình thường nói xấu nhau cũng nhiều rồi, nhấc tay giúp đỡ mà thôi. Đừng bận tâm, lát nhớ trả lễ cho ta là được.

Mộ Sư Tử thật có xúc động muốn đấm nàng ta một phát, người này sao lúc nào cũng đáng đánh như vậy?

La Mạn phía đối diện trợn trắng mắt:

- Các ngươi cố ý đùa bỡn ta để kéo dài thời gian?

Giang Tế Ngọc mỉm cười, đúng rồi đó mỹ nhân, xem ra đầu óc vẫn còn dùng được.

Mộ Sư Tử mắt lạnh nhìn nàng, trầm giọng:

- La Mạn, người sau lưng ngươi là ai?

La Mạn trừng mắt nhìn hắn, môi mím thành một đường thẳng, ả gắt gao trừng mắt, sau một hồi ngàn suy vạn tính, La Mạn đột nhiên cắn răng giơ dao lên:

- Ta thà chết không nói!

- La Mạn!

Mộ Sư Tử bị bất ngờ xoay sở không kịp, duỗi tay ra hét lớn.

Keng!

Con dao vốn phải đâm thẳng vào yết hầu La Mạn giờ khắc này lại bị đá bay lên trần nhà, cắt rơi cái chuông đồng nhỏ treo trước gió, tạo nên một tiếng vang thâm thúy.

La Mạn ngẩn ra nhìn.

Giang Tế Ngọc ưu nhã thu chân lại, che miệng cười:

- Đầu năm nay người xấu muốn chết cũng không dễ dàng đâu.

- Ngươi!

La Mạn giận tím mặt, trừng lớn mắt nhìn nàng. Giang Tế Ngọc cười tủm tỉm lùi về sau hai bước.

Mộ Sư Tử thấy thế, thầm thở phào. Người sống lúc nào cũng tốt hơn người chết, chí ít còn mò được chút chứng cứ. Nếu bây giờ tống ả vào Hình Thiên các, không tin ả sẽ không nhả ra.

Nghĩ xong, Mộ Sư Tử liền truyền âm ra ngoài:

- Người đâu!

Dứt lời, liền có hai thủ vệ xông vào. Mộ Sư Tử liền chỉ vào ả:

- Lôi xuống, trọng hình!

Hai tên thủ vệ nhận lệnh, lập tức cúi xuống, bắt lấy hai tay La Mạn, kềm chặt hai bên, nhấc ả lên khỏi mặt đất. Đột nhiên, La Mạn nãy giờ im lặng lại ngửa đầu cười lớn:

- Ha ha ha, không ngờ ta lại phải dùng tới cách này!

Mộ Sư Tử cảnh giác nhìn ả, bàn tay liền nắm chặt lại.

- Ta đã chuẩn bị cả rồi, đề phòng bất trắc. Quả nhiên là ngươi rất khó giết. Thôi kệ, có ngươi bầu bạn xuống hoàng tuyền, ta và tiểu đệ cũng mãn nguyện.

Vừa dứt lời, khóe miệng La Mạn liền tràn ra máu tươi, tiếp sau đó cả người liền bắt đầu thối rữa.

Mộ Sư Tử trân trân nhìn cảnh trước mắt, chỉ thấy La Mạn giờ chỉ còn là một đống xương trắng, bên dưới là một vũng máu loãng. Hai tên thủ vệ buông tay ra lùi qua một bên, bộ xương rơi xuống mặt đất, tiếp tục bị ăn mòn.

Giang Tế Ngọc nhíu mày, vớ lấy cây dao nhỏ gần đó chuẩn xác đâm vào một khúc xương, moi ra một con trùng nhỏ đang giẫy dụa. Con trùng nhỏ mập mạp trăng trắng, nhìn không khéo liền không thấy. Sắc mặt Giang Tế Ngọc liền trầm trọng lên:

- Tu La Trùng!

Nàng nhanh chóng đem trùng mẹ nghiền thành bột phấn. Tu La Trùng, được sử dụng để luyện Tu La Thiên Cổ, người trúng cổ không sống quá trăm ngày, từ từ xói mòn từ trong ra ngoài, ngày ngày phải chịu đau đớn gấp bội. Để kích hoạt cổ, cần cho trùng mẹ ăn một thân thịt tươi máu tươi, nhìn tình hình này, hẳn là cổ đã kích hoạt.

Giang Tế Ngọc quay đầu nhìn Mộ Sư Tử, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, ngã ra đằng sau.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

- Đây là đâu?

Thần thức của Mộ Sư Tử tỉnh lại trong một khoảng không đen kịt, xung quanh chẳng thấy vật gì, giơ tay không thấy năm ngón.

Thời gian trong này như ngừng trệ, hắn cứ trôi lơ lửng vô định, ý thức càng ngày càng mơ hồ.

Cảm giác như đã qua hàng ngàn năm, hàng ngàn thế kỉ.

Mộ Sư Tử chỉ nhớ hắn trúng Tu La Thiên Cổ rồi ngã xuống, sau đó tỉnh lại ở nơi này, hoàn toàn không còn cảm giác. La Mạn chết tiệt! Không ngờ ả còn có hậu chiêu!

Người phụ nữ này tâm địa rắn rết! Cũng may là ngay từ đầu bị hắn kéo về bên cạnh, nếu không người trúng cổ chẳng phải là A Hạt?

Không biết bây giờ A Hạt thế nào rồi?

Y có lo lắng không?

Hẳn là không đi...

Y ở nơi xa chẳng biết được...

Vậy cũng tốt!

Hắn chết rồi, A Hạt cũng tìm ý trung nhân đi thôi, một đời thương y, một đời sủng y...

Vậy mới tốt.

A... đột nhiên thật muốn nhìn thấy y lần nữa.

Mộ Sư Tử suy nghĩ miên man, từ từ nhắm mắt. Hắn nằm mơ. Trong giấc mơ, có một người toàn thân áo choàng trắng, tóc cột sau lưng, ngồi trong Lương đình, hai mắt y trong veo như nước Lương hồ, cong cong như nhành liễu, bên môi treo nụ cười nhẹ nhàng, không ngừng vẫy tay về phía hắn, gọi hắn:

- Sư Tử... Sư Tử... Sư Tử...

Tiếng gọi văng vẳng như từ thời xa xưa vọng về, càng ngày càng lớn dần, cảnh trong mơ càng ngày càng thật.

Hắn nhấc bước, chạy về phía y:

- A Hạt...

- Mộ Sư Tử!!

Hắn giật mình tỉnh giấc, cả người mồ hôi đầm đìa. Hai mắt vì đột ngột nên có chút mờ ảo, hoảng loạn, hắn nhìn thấy trên đầu là nóc giường quen thuộc, bên cạnh lại có một bóng dáng đang ngồi, im lặng nhìn hắn.

- Ngươi tỉnh rồi.

- Ta...

Mộ Sư Tử ngơ ngác nhìn Giang Tế Ngọc, trong đầu loạn một đống, hắn không biết chuyện gì đang diễn ra.

Giang Tế Ngọc đứng lên, nhàn nhạt nhìn hắn:

- Tỉnh rồi thì nghỉ ngơi đi. Cổ đã được giải.

Nói rồi, nàng xoay người rời đi.

Mộ Sư Tử ngơ ngẩn nhìn.

Một nô tì bưng chậu nước tiến vào, thật cẩn thận đỡ hắn dậy, lau mặt. Mộ Sư Tử lúc hắn mới hồi thần, mở miệng hỏi:

- Ta hôn mê bao lâu rồi?

- Thưa Trang chủ, đã hơn một tháng.

Lâu như vậy?

- Ta làm sao lại tỉnh dậy được?

- Thưa Trang chủ, một tháng trước, Giang cô nương từng dẫn một người tới, nói là Thần y, sau khi người đó đi thì Trang chủ khỏe lại.

Mộ Sư Tử nhíu mày:

- Người đó trông như thế nào?

- Thưa Trang chủ, nô tỳ không rõ, người đó vận một bộ áo choàng đen che khuất dung nhan.

Mộ Sư Tử hơi suy tư. Từ khi nào giang hồ lại ra một Thần y?

Nghĩ một lúc, không nhớ ra, hắn liền phất tay cho tỳ nữ lui xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro