Chương 19: (PBĐT3) Kế hoạch ngàn cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt sau xa xa huyệt động, đảo mắt một nấm mồ lại một nấm trồi lên, âm u chẳng phân biệt được ngày đêm, vây quanh đều là sương mù trắng xóa. Gần đó có một hố sâu, bạch cốt hồn thi đều là tích tụ linh hồn người chết oan oán khí tận trời. Rừng cây trùng điệp những cây đại thụ cứng cáp che lấp lấy mặt trời, ở chỗ sâu trong sơn cốc mặc dù là mùa hè nắng chói chang cũng không thấy được một ánh dương quang. Hiện thời tầm trưa đã hiện ra vẻ âm trầm đáng sợ, càng đừng nói khi về đêm.

Đúng là chỉ có đám ma tộc cùng yêu vật vốn không bình thường mới lựa chọn nơi này làm bản doanh để kiêu ngạo.

Kẻ nọ lên tiếng: "Ta là Ngân Mộ, không biết hai vị đây đến chỗ ta có việc gì."

Huyền Tri Vũ kìm cơn khó chịu trong người xuống, ngoài mặt một bộ nghiêm túc nói: "Phải nhất thiết có việc mới được đến đây sao!?"

Ngân Mộ cười khà khà đáp: "Không không, nếu là đến chơi ta hoan nghênh đón tiếp, còn là đến vì việc khác thì phải xem kĩ là việc gì. Vì vừa nãy vị tiên nhân ngài có làm náo loạn động phủ của ta khá lớn. Đây là đang bất mãn gì sao!!"

Huyền Tri Vũ nói: "Tất nhiên, ta hành động như thế không thể nào không có nguyên do được. Người của các hạ bắt người của ta, ta đây là đến đòi lại người thôi."

Ngân Mộ lúc này cười càng lớn hơn, gã nói: "Không biết là người nào của ta đã bắt người của ngài!! Ngài có nhân chứng, vật chứng gì cho việc đó không?"

Huyền Tri Vũ nhìn qua Tống Hừng Hi bảo: "Nếu là nhân chứng thì đồ đệ ta là rõ nhất. Hừng Hi, nói đi!"

Tống Hừng Hi nghe hiểu đáp: "Là một nữ tử mặc hồng y, ả ta sử dụng pháp trận khóa hồn nhập cảnh đối phó bọn ta."

Ngân Mộ lúc này làm bộ suýt xoa, ai nha: "Người của ta toàn bộ đều là giống đực haha lấy đâu ra một nữ tử như lời tiểu tiên hữu đây nói chứ. Các hạ có nhầm lẫn gì rồi chăng?"

Huyền Tri Vũ lúc này hơi nhếch khóe môi nói: "Đám ma vật thuộc hạ kia của ngươi bị ta giết không còn sót lấy một con. Ba mươi sáu mắt trận, ta phá được hai mươi tám mắt. Số còn lại chỉ cần chút thời gian, ngươi nên biết điều một chút chứ."

Lúc đầu hắn cũng không định ra tay một đường dọn gần hết như thế, lại nói trong truyện gốc nam chủ là tự mình diệt sạch một đội quân ma vật và phải dốc sức giải các mắt trận. Tuy rằng mất rất nhiều thời gian cùng cực khổ nhưng lại sảng vô cùng. Không ai có thể không làm mà hưởng chỉ là tên nam chính này hiện tại linh lực không ổn, hắn chính là muốn y giữ sức một chút cho kịch tình còn ở phía sau.

Ngân Mộ nghe thế lúc này không cười nữa, đi lòng vòng tại chỗ, thần sắc phức tạp. Gã nói: "Hảo, hảo đúng không hổ danh là một Thần Quân, quả nhiên không tầm thường."

Sau một lúc lâu, bỗng từ trong huyệt động lúc này phát ra tiếng lạch xạch lạch xạch.

Ngay sau đó, hắn thấy một người ngồi xe lăn ra tới.

Đúng hơn là một cái ghế gỗ được chế thành xe lăn đang được đẩy ra đây.

Từ lúc xuất hiện tiếng lạch xạch của xe lăn xung quanh nhất thời yên tĩnh giờ không ai nói lời nào càng thêm một phần yên tĩnh.

Huyền Tri Vũ hiện tại thực sự cảm giác được hình ảnh bản chân thực cách biệt với bản đồ họa game tới cỡ nào, chính là cấp cho cảm giác hoàn toàn không giống nhau.

Kẻ đẩy xe lăn phía sau ngoại trừ đường nét khuôn mặt như là một bản sao của Ngân Mộ ra thì có điều kẻ này toàn thân có màu vàng như nghệ, hai gò má hõm sâu. Đôi môi mỏng của hắn tím đen khô khốc, bên hông đeo một bình hồ lô khắc chữ Tưởng ngân sắc. Mặt mũi so với Ngân Mộ có phần kém hung tợn hơn, mang vài nét uể oải khó nhận ra. Hắn đoán đây chắc chắn là Kim Mộ.

Mà hiện tại nam nhân ngồi trên xe lăn đối diện hắn một vẻ cao hoang chi tật, (Bệnh nhập tới chỗ nguy hiểm; bệnh nặng) đối phương tuổi tác không lớn, chỉ khoảng mười chín, hai mươi tuổi, bên hông cũng đeo một cái hồ lô nhưng không khắc chữ chỉ trơn bóng đen tuyền. Nam nhân lông mi dài dày rất khiến người ta có cảm giác nữ khí, mắt mèo màu hổ phách yêu dị, đường nét của kẻ này sâu sắc, tuy nhìn sắc mặt ốm yếu nặng nề lại vẫn cho người ta loại lỗi giác giảo hoạt cùng mang theo vài phần trẻ con.

Đặc biệt là, từ hai bên khóe miệng của đối phương chảy ra hai đường máu đỏ tươi kéo dài tới dưới cổ. Bên cánh mũi của kẻ trên còn hiện hữu một nốt ruồi son nhỏ, đỏ tươi như máu, sấn đến ngoại hình nam nữ bất phân của đối phương lại càng nhiều thêm vô vàn mị hoặc cùng kì lạ.

Thời gian như đọng lại, thời khắc này, năm thân ảnh thần tiên ma thú, đen trắng bất phân, cả trong cả ngoài cũng liền đã cách không, đưa mắt nhìn nhau.

Tầm mắt giao hội trong không trung, dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng từ trong cõi u minh, mỗi kẻ trong bọn họ đều có đủ loại cảnh giác đề phòng đối phương.

Tựa như là dã thú gặp phải đồng loại hay một bầy đàn cạnh tranh chọn ra con đầu đàn mạnh nhất, nhìn thế nào cũng thấy đôi bên nguy hiểm khôn cùng, cần phải đề phòng. Hơn nữa, địch ý cũng đều trực tiếp đề thăng trong vô thức, mà không cần bất cứ lý do nào.

Kẻ ngồi trên xe lăn nói: "Ta thật không ngờ ngài lại tới đây... ngao, hai mươi tám mắt trận bị phá rồi sao... ngao... Bạch Long Thủy Thần, ngài làm ta ấn tượng thật đó."

Ngay sau đó kẻ này lại cười nhẹ để lộ hai chiếc răng khểnh ra ngoài viền môi, bàn tay đầy lông thò ra từ tay áo rộng chậm rãi khe khẽ lè lưỡi liếm vuốt, mắt mèo trừng lên nói: "Nhưng số còn lại không hẳn là cần thêm chút thời gian đúng chứ... ngao... căn bản là ngài không dám phá thôi..."

Huyền Tri Vũ không nói gì. Hắn biết kẻ đang ngồi trên xe lăn là ai, à không là thứ gì. Chính là hóa hình của con thần thú Ngũ Vĩ Huyết Miêu kia. Nhưng giờ không phải lúc để ý cái đó, thứ con miêu năm đuôi đó nói mới là thứ cần quan tâm lúc này.

Hai mươi tám mắt trận, hắn hóa giải vô cùng dễ dàng nhưng số còn lại hắn không dám ra tay vì có nguyên do của nó. Hắn liếc mắt một cái lập tức nhìn ra, đây không phải trận pháp "Khóa hồn nhập cảnh" bình thường mà là một trận pháp thượng cổ gần như là một sát trận. Trận pháp thượng cổ này rất ảo diệu, không chỉ nhốt khóa thần thức và mạng sống của kẻ khác mà còn để hiến tế chúng thực hiện cho một mục đích đó là Phục Linh - Phục sinh linh hồn của ai hay thứ gì đó.

Đặc biệt, những mắt trận này nằm ở trung tâm trận pháp lại còn là dùng chân nguyên cùng tính mạng của những người dân Hồng Tiêu bị bắt tới và đám đệ tử của hắn duy trì.

Nếu hắn bất chấp phá mắt trận, chắc chắn sẽ giết chết những người đó. Chỉ cần hành động thiếu suy nghĩ thôi thì sau đó kíp nổ chắc chắn sẽ đoànggg!!!. Tình cảnh này không khác gì một quả bom nổ chậm, mà kẻ cầm kích nổ chính là con huyết miêu và hai ma tộc kia.

[Hệ thống: Kí chủ, thỉnh bình tĩnh hiện tại chúng ta vẫn hãy tìm sách lược đối phó. Hãy cân nhắc một chút.]

Phải, nghe lời hệ thống nói hắn biết vẫn có cách hóa giải giống như lời hắn đã nói khi nãy nhưng chắc chắn sẽ mất không ít thời gian cùng đặt bản thân vào nguy hiểm.

Các mắt trận này đều là do con miêu kia tạo ra. Tuy nó là thần thú đã tu luyện mấy ngàn năm tới có thể hóa thành được hình người nhưng để duy trì và giam giữ linh hồn nạn nhân thời gian dài và tinh vi nhằm thực hiện trận Phục Linh như thế cũng là nhờ vào bảo bối Sợi dây Minh Hồn. Muốn phá giải trận pháp thượng cổ này không đơn giản mà phải công cả trong và cả ngoài. Đánh bại kẻ đầu sỏ ở ngoài sau đó là đưa một phần hồn của bản thân vào mở khóa mắt trận. Nhưng cách này vô cùng nguy hiểm, không khác gì bị dùng Sưu Hồn Thuật nếu thất bại linh hồn bản thân cũng sẽ bị giam vĩnh viễn, may mắn hơn thì trở thành kẻ khiếm khuyết thần hồn đầu óc trì độn.

Nhưng xác suất thành công vẫn có, hắn hiện tại mang sức mạnh của một thượng thần chắc chắn có thể chống đỡ được. Bản thân có nên liều một lần không đây!!!

"Sư tôn!!"

Bị tiếng hô này làm giật mình, Huyền Tri Vũ liền không khỏi rời ra những mênh mang suy nghĩ, rất nhanh cũng đã khôi phục trấn định.

"Hừng Hi, không cần lo lắng."

Tống Hừng Hi híp mắt, nhìn bộ dạng kỳ lạ của Huyền Tri Vũ, lòng mang cảnh giác, liền bước nhanh đến bên người hắn. Sau đó nói ra câu đầu tiên sau khi im lặng từ nãy giờ: "Sư tôn, thứ cho đệ tử, nhưng kẻ mặc huyền y ngồi trên xe lăn đó thật sự rất giống ả yêu nữ đã tấn công bọn ta!!" Đâu chỉ có giống, mà là y chắc chắn là ả, kẻ này nam nữ bất phân cách nói chuyện kì lạ ngả ngớn. Chỉ là thay đổi quần áo hay tạo hình bên ngoài khác biệt đi một chút vẫn có thể nhận ra được.

Huyền Tri Vũ được nam chính gọi tỉnh như nhất thời giải được bài toán khó. Hắn quên mất bản thân đâu có phải đơn thân chiến đấu, chẳng phải còn có nam chủ ở ngay đây sao, đây là vai diễn anh hùng của nam chủ mà.

Người ta nói, việc không phải của mình, không cần quá năng nổ nhiệt tình, đã sớm biết lợi này mình không có phúc hưởng, chỉ có chút hương lộc, thì không tất phải bỏ ra cái giá quá cao.

Hắn chỉ cần đi theo phụ trợ rồi hôi ít hương lộc thôi là được rồi. Tống Hừng Hi kế hoạch sắp tới của ta mọi thứ đành phải trông cậy cả vào ngươi rồi. Có thể với người khác thì cách này sẽ không có hiệu quả, nhưng... Nam chính thì tất nhiên là khác mà, vận may chính là cao phá trời. Tùy tiện vung tay hất chân một cái không gì không công được.

Huyền Tri Vũ tự tin tràn đây, mặt ngoài thì tiếp tục giữ bộ mặt bình tĩnh uy nghiêm, nhưng trong lòng thì đã vui ngất trời. Cảm giác giống như chơi game vừa mới vào đã được nạp lần đầu thành VIP như này thật là sướng!

Ngân Mộ lúc này đứng ra cười đầy xảo quyệt: "Thần Quân đám tiểu đệ tử kia của ngài tuy tu vi không cao nhưng quả thực là mỹ vị đó. Ta biết ngài muốn làm gì, muốn giết bọn ta đúng chứ? Vậy ta cũng nói cho ngài biết, bọn ta chính là dùng sinh mạng bản thân kết nối với các mắt trận trung tâm. Nếu bọn ta chết, đám người dân và đám trẻ kia cũng đồng cảnh ngộ thôi. Ngài dám làm thật chứ?"

Huyền Tri Vũ mang phong thái nhàn vân dã hạc nói: "Ta sao lại không dám chứ. Hử?" Chữ 'hử' cuối cùng cố ngân dài, mang theo ý vị vô tận. Xung quanh thân lại tỏa ra uy áp cường đại khiến hai ma tộc và con huyết miêu kia như bị đè ép, cây trong rừng cũng vì uy áp khủng bố này mà không một chút lay động, thậm chí một cổ gió nhẹ cũng không phất nổi qua.

[Hệ thống thấy thế cuống quýt lên ding ding nói: "Này này kí chủ, tuy ngài đảm bảo không OOC là tốt nhưng nếu ngài mà không cứu nữ chủ thì sẽ thành đi tìm đường chết, xin ngài khắc chế chút, đây đâu phải là sách lược hợp lí.]

Huyền Tri Vũ xua tay xùy xùy với hệ thống nói: "Một bài toán đâu chỉ có một cách giải, ta mới vừa nghĩ ra được một cách giải mới. Hợp lí vô cùng."

[Hệ thống: Kí chủ, ngài có thể tiết lộ chút về sách lược ngài đang định tiến hành cho hệ thống biết được không??] Hệ thống đây là sợ tên này nghĩ ra cái gì đó điên khùng nên phải hỏi cho rõ ràng không đến lúc lại không kiểm soát được.

Huyền Tri Vũ chậc chậc: "Muốn biết lắm sao? Cơ mà đành xin lỗi nhà mi rồi, vì chưa đến lúc nên ta không thể tiết lộ được. Khi nào thời cơ chín muồi ta sẽ nói cho nhà ngươi biết nhé haha."

[Hệ thống: ......] Lão này đang trả thù vụ không hỗ trợ giải đáp thắc mắc về pháp khí rồi dựa theo giọng điệu của bổn hệ thống trong lần công bố nhiệm vụ trước để nhái theo chắc luôn.

Âm thanh hệ thống đáng thương lách cách lạch cạch như bị nhiễm virus: [Hệ thống: Ngài... không phải đang trả thù... hệ thống đi?]

"Chuyện này sao mà là trả thù chứ." Huyền Tri Vũ liếc xéo.

[Hệ thống: ......] Triệt để không ổn, lão kí chủ này bị chèn ép quá nên ghi thù đây mà, đúng là không hề đơn giản tí nào!!!! QAQ

Tống Hừng Hi đứng bên cạnh nhìn lại hắn, từ lúc đầu đã không có một đinh tín nhiệm giờ đây đáy mắt đầy vẻ khinh thường cùng thỏa mãn như thấy được điều mình cần thấy. Y thầm nghĩ: Quả đúng như người ta hay nói chỉ cần là hồ ly, sớm muộn cũng sẽ có ngày lòi đuôi, diễn lâu như thế giờ rốt ruộc cũng lộ mặt thật rồi sao.

Huyết Miêu bị uy áp trấn cho một hồi lúc này một vẻ suy yếu, miệng ho khụ khụ, cướp lời nói: "Phải, phải ngài sao mà lại không dám chứ. Bạch Long ngài đúng như ta biết, chỉ cần đạt được mục đích có gì mà không dám làm không dám bỏ qua." Trước đây nó luôn dành phần lớn thời gian trốn xuống nhân giới, còn lại là ở trên Thiên Bảo Tiên Sơn ngoan ngoãn làm sủng thú. Tuy là lần đầu tiên nó gặp hắn, nhưng đã nghe danh từ lâu cũng từ lời chủ nhân mà biết được kẻ trước mắt khó đối phó như nào.

Một kẻ có thể được miêu tả bằng một chữ "Điên", một kẻ không sợ trời đất, không phân trái phải, mặc kệ đúng sai. Chỉ cần có lợi cho bản thân còn lại ở trong mắt hắn ngươi chính là không bằng nổi một cọng rác. Thậm chí hắn còn từng chẳng chút sợ hãi nào mà mạo phạm cả Thiên Đế, vậy mà chuyện kinh thiên động địa như thế đối với Huyền Tri Vũ mà nói lại chả là thá gì.

Huyền Tri Vũ khiêu mi "ồ" cái ngươi biết cũng chỉ là về hàng nguyên thân mà thôi, mà ta thì đâu có giống hắn.

Kim Mộ im lặng từ lúc đầu đến giờ hiện tại vừa cảm giác thấy tình hình không lành, nguy cơ bủa vây mãnh liệt, liền lập tức chen vào sửa miệng giọng khàn đặc: "Ta thấy không nhất thiết phải vừa gặp mặt đã chém giết lẫn nhau. Sao không luận bàn với nhau một phen. Thần Quân cao sơn ngưỡng chỉ (chỉ hành động ngưỡng mộ phẩm đức cao quý, thanh cao) ngài sẽ bằng lòng luận bàn một chút với bọn ta chứ? Nếu ngài thắng bọn ta sẽ làm theo lời ngài nói thả người cùng tự động đầu hàng, nếu ngài thua thì... Vẫn có thể cân nhắc thêm."

Nhìn một cách khách quan lời đề nghị này nếu gặp hàng nguyên thân sẽ chỉ nhận lại một cái nhổ nước miếng. Ai cao sơn ngưỡng chỉ cơ chứ!?

Còn Huyền Tri Vũ chính là tặc lưỡi muốn làm lơ. Mặc dù nếu đồng ý sẽ kiếm được chuyện cho nam chủ làm rồi, dù gì kịch tình đúng cũng là phải giao đấu các kiểu xong mới cứu được người. Cần giao đấu vì trong quá trình đó nam chủ có thu được một bàn tay vàng khá quan trọng. Nhưng mà ở mặt khác hắn lại cảm thấy có chút không cần thiết. Thời điểm đọc sách, qua từng trang và câu văn, hắn nghĩ tác giả xuống tay miêu tả cảnh giao tranh của nhân vật chính với tận mấy kẻ chênh lệch thực lực với mình cũng có hơi ác.

Hai đánh một không chột cũng què, đây lại còn tận những ba kẻ, y bị đánh cho bay nửa cái mạng mới miễn cưỡng lấy được bàn tay vàng mà hồi phục được. . . . . Hiện tại hắn đã ở trong này, có lẽ sẽ giúp nhân vật chính bớt ăn một chút khổ đi?

Lại nói, trước đó hắn giúp nam chủ giải quyết các thứ như vậy cũng không bị cảnh báo vi phạm tất bởi vì nhiệm vụ có lỗ hổng nó chỉ kêu hắn giúp nam chủ ghi điểm với hậu cung của y, còn ghi điểm như nào cũng không nói rõ. Hiện thời hậu cung của y vẫn đang bị nhốt bên trong trận pháp không biết được tình hình bên ngoài, thế cho nên, chỉ cần y chiến đấu một chút rồi cuối cùng đến đón họ trở ra an toàn thế cũng xem như là ghi điểm rồi đó.

"Các ngươi không nghĩ tới mình chắc chắn sẽ thua sao?" Huyền Tri Vũ uy áp vẫn không hề thu lại, đầy phong thái bề trên mà đối đáp.

Bên kia tình trạng của con Huyết Miêu kia càng ngày càng không ổn lắm, hai đường máu bên khóe miệng chảy dài càng ngày càng đậm, tiếng ho và thở cũng ngày càng nặng nề. Kim Mộ không giúp nó lau đi chỉ cúi xuống nói gì đó vào tai nó rồi lại ngước lên đáp: "Có, nhưng dù gì cũng ngọc nát đá tan sao lại không thử đập nồi dìm thuyền một lần."

Nhìn bộ dáng suy yếu của con miêu năm đuôi này. Huyền Tri Vũ không khỏi gian xảo nhếch khóe môi, như đã dự đoán được trước đáy mắt hắn lúc này giống như vực sâu không đáy, con ngươi lam thủy lạnh lẽo như hàn đàm nhất thời làm người ta không dám nhìn vào gương mặt tuấn mỹ của hắn. Bàn tay như có như không kín đáo thả một tia u lam ra bên ngoài. Có lẽ kế hoạch của hắn sắp bắt đầu được rồi.

Tống Hừng Hi lúc này cười lạnh lên tiếng: "Sư tôn, người đây là đồng ý với lời đề nghị của chúng sao?"

"Hừng Hi, vi sư từng dạy ngươi rằng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Dù là thời điểm nào cũng phải chuyên chú hết sức, tuyệt đối không thể bị địch làm lung lay." Huyền Tri Vũ nói không chút nghẹn lòng, ánh đảo qua phía Tống Hừng Hi khác hoàn toàn với lúc nãy không có lấy một tia lạnh giá hay ác ý gì cả.

Hắn kéo tay thiếu niên lại gần, bàn tay dán sát lên lưng, truyền một phần lớn túy tiên khí trong người qua phía y vừa cúi đầu ôn thanh nói nhỏ: "Vi sư rất tin tưởng ở ngươi thế nên... Hừng Hi ngươi biết phải làm gì rồi chứ." Câu nói này nghe thì như hỏi nhưng kì thật lại mang tính trần thuật hơn là nghi vấn.

Lúc hắn rời ra đứng thẳng người hướng tầm mắt đi, Tống Hừng Hi bên cạnh hắn, lại lén lút nhẹ nhàng thở ra.

Y nâng tay rồi dùng ngón trỏ gãi gãi lỗ tai giờ đây đã phiếm hồng do bị Huyền Tri Vũ dựa sát.

Người này thật đúng là, nói chuyện thì nói đi, sao mà cứ phải sáp lại gần y như vậy, chỉ vài câu kề tai nói nhỏ thì đã khiến nửa người y tê rần, thẳng theo cột sống tê dại tới tận mắt cá chân. Cứ thế khẽ run rẩy, trong đầu nhất thời có vô số ánh sáng rực rỡ nổ tung, cùng vô số băng vải nhiều màu va chạm tạo ra một đoạn pháo hoa, toàn thân như muốn định trụ.

Sau đó, Tống Hừng Hi linh quang khẽ chuyển, điều chỉnh lại tinh thần, mặt đầy hắc tuyến quay đầu lại nhìn hắn. Rốt cuộc người này nói úp mở như thế là muốn y làm gì cơ chứ!?

*****

Tiểu kịch trường:

Sư tun: Hừng Hi! Ngươi ra đây vi sư bàn chuyện với ngươi một chút!

Ai đó: Tung cước bộ đi nhanh nhất có thể tới bên cạnh.

Ai đó: Dán sát tai và mặt vào người sư tôn, vểnh tai lên cầu nghe nghe.

Sư tun: Ngươi làm cái gì thế?* Hơi nóng phả vào tai và sườn mặt ai đó.

Ai đó: Mặt đỏ tai hồng, phút chốc mông lung.

Tác giả: *Âm thầm rút lui*

Này này!! Ui da!

Hừng Hi: Sư tôn! Người đừng động mạnh! Cũng đừng tức giận, rất không tốt cho thân thể! A đừng động mạnh!!!

Sư tun: Tên chết tiệt kia!! Ôi cái eo và thắt lưng của ta!!!!

Tác giả: *Chúng ta phải trong sáng như tác phẩm "Tắt đèn" nhé* └( ̄- ̄└)) Thật ra thì sư tôn do vấn đề nghiệp vụ nên bị bệnh đau lưng thâm niên đó thôi.

Hừng Hi: *Mỉm cười ôn nhu* Rón rén tới gần ra sức "xoa xoa" eo ~

Sư tôn: Tức mà không làm gì được nên chỉ ra sức trừng mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro